Nhập Vai
Chương 5
Trong tai chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở dốc, cả người Trương Chuẩn nóng bỏng, mỗi một tấc da thịt đều căng thẳng, run rẩy dưới sự xoa nắn của Chân Tâm. Hai người nằm ở trên giường hắn, chỉ cách nhau một cái quần lót, đùi đè lên đùi, xương hông kề sát vào nhau, đầu v* mẫn cảm của anh ngẩng đầu đứng thẳng, tình cờ sượt qua lồng ngực đẫm mồ hôi của y làm cho tiếng thở dốc mang theo sự thoải mái.Tóc Chân Tâm vương trên mặt anh, vừa mềm vừa hỗn độn, những tia nắng xuyên qua tấm rèm hắt lên khiến chúng ánh lên màu vàng óng. Hôm nay là ngày thứ mười ba bọn họ ở chung, Trương Chuẩn vẫn không thể tin được những gì đã trải qua, từ ôm đến hôn, rồi cả những ve vuốt không hề ngần ngại, hai người cứ như một đôi tình nhân chân chính, quấn quit không rời.Chân Tâm liếm cổ anh, hai tay đặt lên cặp mông được quần lót che đậy, châm rãi nắn bóp như ngực phụ nữ: “Chân…”, y khàn giọng: “Giang chân ra.”Trương Chuẩn đang chìm trong tình dục choáng váng làm theo, ngay sau đó bị một thứ vừa cứng vừa nóng chọc vào dương v*t. Thật ra anh đã sớm cứng rồi, thế nhưng bị Chân Tâm chọc vào mạnh bạo như vậy vẫn không kìm lại được tiếng rên.Chân Tâm chậm rãi cọ sát anh, vừa giống trêu chọc, vừa giống chiếm giữ, lúc mạnh lúc nhẹ: “Thoải mái không?”, y cười nói: “Muốn nhanh hơn hay chậm hơn?”Trương Chuẩn không lên tiếng, quay đầu cắn môi, Chân Tâm không thích dảng vẻ này của anh, bực bội nói: “Thích thì cứ nói là thích, sao phải ngại.”Y cố ý khiêu khích, giống như mèo mẹ đánh dấu nước bọt lên con mình, y cúi xuống liếm anh, nước bọt mang theo tiếng vang dâm mỹ tràn đầy trên mặt. Trương Chuẩn đã gần bốn mươi, không phải chưa từng nếm trải hương vị đàn bà, chỉ là chưa từng có người nào đùa giỡn với anh như vậy. Anh không nhịn được nữa, thốt ra vài tiếng rên rỉ, hai tay ôm lấy vai Chân Tâm.Chân Tâm quỳ thẳng người lên, nhìn Trương Chuẩn từ trên cao, dùng sức đẩy mạnh thắt lưng, hai bàn tay vuốt loạn trên khuôn mặt anh, sau đó trượt xuống cổ, bắt lấy yết hầu rồi lần xuống cơ ngực. Đây thật sự là một cơ thể đẹp đẽ, dẻo dai săn chắc, mỗi cơ bắp như đang hô hấp, nuốt lấy những giọt mồ hôi ướt đẫm, tỏa ra thứ ánh sáng tình sắc y không cưỡng lại được.“A… A…” Trương Chuẩn nghe thấy tiếng rên của mình, lẳng lơ đến lạ. Anh phát hiện ra Chân Tâm đang nhìn, trong đầu nổ đùng một tiếng: “Đừng, đừng nhìn tôi…”Anh xoay người, đưa tấm lưng bóng nhẫy về phía Chân Tâm. Trước kia, hai người bọn họ đã thử qua tư thế này, Chân Tâm sẽ đặt một cái khăn mặt lên mông anh trước rồi mới di chuyển. Hôm nay anh cũng đã chuẩn bị sẵn khăn mặt, nhưng Chân Tâm chắc quên không lấy. Tay y đặt lên cặp mông đã vểnh cao, sau đó kéo quần lót xuống.Lúc y kéo xuống, Trương Chuẩn cảm nhận được hết thảy, nhiệt độ kia, sức mạnh kia, thậm chí đến cả thứ dịch ẩm ướt thấm trên quần lót. Anh thử phản kháng nhưng bị Chân Tâm ngăn lại, khung cảnh này giống hệt trong phim đồi trụy. Trương Chuẩn cảm thấy sợ, mà càng sợ hơn nữa là khoái cảm của anh đang dâng lên. Anh nghe thấy tiếng đệm gường sột soạt, nghe thấy tiếng Chân Tâm thở dốc bên tai, nghe được tiếng tim mình đập mạnh, còn nghe được cả tiếng nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, ướt đẫm gối.Va chạm như vậy có lẽ vẫn chưa đủ thoải mái, Chân Tâm dứt khoát lật người anh lại, một tay cởi quần lót của y, một tay nắm lấy dương v*t của cả hai người, nhanh chóng hành động. Đầu óc với thân thể của Trương Chuẩn như đang ở mỗi nơi một thứ, cánh tay ôm lấy Chân Tâm, chân kẹp chặt lại, đùi non không ngừng cọ sát bên hông y, vậy mà miệng lại nói: “Đợi đã… bây giờ… giống như đang làm tình vậy…”“Mẹ nó!” Không biết Chân Tâm đang mắng cái gì, cũng không biết tại sao y mắng, chỉ biết y hôn lấy anh, dùng miệng của mình chặn miệng anh. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, là bản Trout Quintett của Franz Peter Schubert. Chân Tâm lưu luyến không thôi đầu lưỡi Trương Chuẩn, sau đó buông anh ra, với tay cầm điện thoại di động, bình tĩnh nói: “Anh đây, Uẩn Đình.”Trương Chuẩn biết, đó là bạn gái đang được giấu kín của y. Tên đầy đủ của cô hình như là Phùng Uẩn Đình, người mẫu mới nổi gần đây. Cô nũng nịu nói: “Honey, anh đang làm gì đấy?”“Diễn đôi.” Chân Tâm không tập trung trả lời, tay vuốt ve trên bụng Trương Chuẩn. Hai người như bị mồ hôi dội qua, ga trải giường ướt đẫm. Trương Chuẩn lấy khăn che khuất dương v*t còn đang cương cứng, vươn người xuống giường.Vào nhà tắm, anh ném khăn, vặn vòi hoa sen. Nước nóng đột ngột bắn mạnh vào thứ ấy. Mau kết thúc đi, anh xoa đầu nghĩ, nếu tiếp tục như vậy, anh không biết…Chân Tâm vội vã cúp điện thoại, khỏa thân đi về phía nhà tắm, mở cửa, bước tới phía sau Trương Chuẩn, dán lên người anh, thân mật ôm eo anh: “Chưa bắn đúng không?”, sau đó tạo ra một chuỗi dấu hôn trên cổ anh: “Tiếp tục nhé?”Trương Chuẩn đẩy y một cái, nói: “Đi ra ngoài.”Chân Tâm mất hứng, nhưng vẫn quấn lấy: “Đừng như vậy chứ, tôi với anh đâu phải phim giả tình thật, chỉ là bắt tay đóng chung một bộ phim với nhau thôi mà.” Hắn ôm chặt anh, hạ thân cứng rắn cọ lên mông anh, vươn tay ra trước sờ soạng quy đầu. Trong nháy mắt, Trương Chuẩn hơi nghiêng người, vung tay đánh một quyền, bọt nước tung toé, bắn thành một tầng dày lên cửa kính.Chân Tâm choáng váng, ngã ngồi trên sàn gạch men, chỉ thấy trước mắt có cặp chân gầy, y với tay nắm lấy theo bản năng nhưng không được. Y cố ngồi dậy hai ba lần đều thất bại, bọt nước men theo má chảy xuống, bên tai ong ong toàn tạp âm.Trương Chuẩn ra đòn theo phản xạ, lúc anh bình tĩnh lại cũng bị dọa một phen. Anh luyện võ từ nhỏ, lực tay rất mạnh, mọi khi đối nhân xử thế đều ôn hòa nhường nhịn chính là vì không muốn làm tổn thương người khác. Anh ngồi xuống định dìu Chân Tâm, lại bị y gạt ra. Chân Tâm ôm đầu, tóc ướt nhẹp che kín mặt, chửi một câu gì đó bằng tiếng Đài Loan.Lúc này, điện thoại trong phòng vang lên.Trong nhà tắm có điện thoại phụ, cách Chân Tâm không xa, y nhận điện: “Tôi đây… Đạo diễn.”Trương Chuẩn nhân cơ hội này bước tới xem xét. Anh gạt mái tóc đang dính sát trên mặt y ra, phía dưới là một mảng tím bầm, cạnh khóe mắt trái đã rướm máu. Trương Chuẩn hoảng sợ, hít sâu một hơi, đang định nói lời xin lỗi thì Chân Tâm đã cúp điện thoại, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt căm hận tột cùng: “Nửa tiếng nữa, phòng 3724, đạo diễn muốn kiểm tra chúng ta.”Có một câu thành ngữ rất đúng trong trường hợp này, nhà dột còn gặp mưa dầm. Chân Tâm mang gương mặt thê thảm đến không nỡ nhìn đi gặp đạo diễn. Trần Chính Sâm đang hút xì gà bên cửa sổ, nhìn thấy y tiến vào, sửng sốt một chút, sau đó ném xì gà xuống đất, chỉ vào mặt y mà mắng: “Mẹ nó, cậu không muốn diễn nữa đúng không, Chân Tâm!”Trương Chuẩn đứng sau Chân Tâm, nhanh chóng tiến lên phía trước: “Đạo diễn Trần, là tôi không cẩn thận…”Trong phòng còn có phó đạo diễn Chu, kịch vụ cùng hai nhân viên lạ mặt đang làm việc, họ trao đổi ánh mắt với nhau, cũng hiểu được ít nhiều chuyện. Trần Chính Sâm không thèm liếc anh một cái, bóp mặt Chân Tâm: “Ngày mai mắt sẽ đen sì cho xem!”Chân Tâm đáp lại: “Đánh phấn là được rồi, mặt tôi đẹp như vậy, dù mọi người thấy cũng sẽ bỏ qua thôi.”Đạo diễn Trần bị y chọc cười, dùng sức vỗ vỗ hai gò má của y: “Tốt nhất là ngày kia có thể khởi quay, thầy Chân”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương