Nhập Vai
Chương 8-1
10 giờ 7 phút tối, Phương Sí nằm trên giường, bấm dãy số được ghi trong sổ.“Alo?” Tả Lâm Lâm nhận điện thoại, hắn thở dài: “Cao Chuẩn đâu rồi? Sao anh ấy không nhận điện thoại.”“Hai người bọn anh có chuyện gì à?” Giọng của cô có vẻ tức giận.“Xảy ra chút vấn đề…”, Phương Sí nôn nóng nói: “Đã hai tuần rồi anh ấy không đến phòng khám, em khuyên anh ấy nghe điện thoại của anh được không?”Tả Lâm Lâm đi gọi Cao Chuẩn nhưng mãi không thấy hồi âm, vài phút sau đành cúp. Phương Sí cảm thấy đầu hắn sắp nổ tung đến nơi nên đành phải kiềm chế, gọi lại lần nữa: “Này, Lâm Lâm, em nói với anh ấy anh có chuyện cần nói, chỉ một câu thôi.”Tả Lâm Lâm trách móc: “Rốt cuộc hai anh làm sao vậy!”, vừa nói vừa đi tìm Cao Chuẩn.Phương Sí nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, ba mươi giây, một phút, hai phút, phút thứ ba, đầu kia hình như có người nghe, hắn vội vàng nói: “Cao tiên sinh à?”Không có tiếng trả lời, nhưng hắn biết anh đã ở đó, hắn có thể nghe thấy tiếng nín thở: “Cao tiên sinh.”Nghe thấy Phương Sí gọi tên mình, hô hấp của Cao Chuẩn run rẩy, thậm chí còn trở nên dồn dập. Phương Sí nói: “Là tôi sai rồi… Chắc anh cũng không muốn đến chỗ tôi chữa trị nữa, thế nhưng tôi… chỉ muốn nói với anh, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, mỗi lời tôi nói, mỗi khoảng thời gian chúng ta cùng nhau trải qua đều đều xuất phát từ tấm lòng của tôi, xin anh đừng hoài nghi.”Cao Chuẩn cũng không buông điện thoại. Hơn hai tuần không gặp, Phương Sí biết anh vẫn còn lưu luyến, vì vậy đánh liều hỏi: “Mấy ngày nay… anh có khỏe không?”Điện thoại bị ngắt, tín hiệu báo máy bận kêu liên tục. Phương Sí suy nghĩ một chút rồi gọi lại lần thứ ba, mất một lúc lâu Tả Lâm Lâm mới nhấc máy: “Charles, anh đừng gọi tới nữa, anh ấy… trông như sắp khóc.”Phương Sí đoán được: “Tình trạng của anh ấy hai tuần nay thế nào?”“Không ổn lắm, cả đêm không ngủ, cũng không đi làm… Bọn em tách ra ngủ riêng nên em cũng không rõ anh ấy làm gì vào buổi tối… À rượu, anh ấy uống nhiều lắm.”Phương Sí xiết chặt nắm đấm, đây là kết quả mà hắn gây ra, thâm chí hắn còn có chút hối hận vì đã nhận lời nhờ vả của Tả Lâm Lâm: “Cố gắng khuyên anh ấy tới tìm anh, OK?”Đầu kia vội vã cúp máy, Phương Sí ngẩn người một lúc rồi mới buông điện thoại. Hắn có rất nhiều bệnh nhân, có trường hợp chữa khỏi, có trường hợp kéo dài mãi không khỏi, cũng có trường hợp chữa trị không tốt dẫn đến trầm trọng hơn, thế nhưng chưa có trường hợp nào khiến hắn ăn ngủ không yên như bây giờ. Hắn không biết mình bị làm sao, chẳng nhẽ bởi vì Cao Chuẩn cho hắn cảm giác rất thần bí? Anh chậm chạp không chịu kể hết mọi chuyện, anh khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn? Hay chỉ bởi vì anh là bạn trai của Tả Lâm Lâm?Hắn nhớ tới tiếng hít thở vừa nghe trong điện thoại, yếu ớt như vậy, bất lực như vậy, lại cũng nhớ tới dáng vẻ anh mỉm cười gật đầu trong thang máy, nhớ tới âu phục phẳng phiu, giày da túi xách đắt tiền, eo nhỏ mảnh khảnh… Hắn tự tát mình một cái, hắn cảm thấy như cả thế giới đang chỉ trích hắn, chửi rủa hắn, đến khi ngẩng đầu lên lại chỉ còn một căn nhà trống rỗng, im lặng không một tiếng động.“C’ est la vie…”, hắn day lông mày, chui vào trong chăn.Phương Sí ngủ chập chờn, hắn cảm thấy xung quanh có rất nhiều âm thanh vang lên, tiếng cầu cứu, chửi rủa, khóc thầm, còn có cả chuông điện thoại di động, là “Almost Lover” của A Fine Frenzy.I never wanna see you unhappyI thought you want the same for meGoodbye my alomost loverGoodbye my hopeless dream…Hắn chợt bừng tỉnh, là tiếng chuống điện thoại của hắn. Với tay bật đèn ngủ, đồng hồ báo thức điểm 3 giờ 20 phút, hắn mắng một câu, gần đây có một bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách thường xuyên gọi cho hắn lúc nửa đêm. Màn hình đang hiển thị một dãy số không tên.“Alo?” Hắn lười biếng nhận.Đầu kia không trả lời, hắn “Alo” thêm một tiếng, vẫn không đáp. Bỗng nhiên hắn thốt lên: “Cao Chuẩn phải không?”Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, nếu như là bệnh nhân khác, gọi sai tên chính là không làm tròn bổn phận, còn nếu như là Cao Chuẩn, hẳn nên gọi là “Cao tiên sinh”. Lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp: “Bác sĩ Phương…”Đúng là Cao Chuẩn, giọng nói có chút khàn, đè thấp, nhút nhát nói: “Có phải tôi làm phiền anh đang nghỉ ngơi không… Anh, anh nói tôi có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Tối nay tôi không uống rượu, bởi vì anh gọi đến nên tâm trạng tôi tốt hơn một chút…”“Chờ một chút, anh cứ nói từ từ”, Phương Sí tỉnh lại, xuống giường tìm giấy bút: “Anh làm sao vậy?”“Tôi không ngủ được… Nhắm mắt lại là gặp ác mộng.”Phương Sí cảm thấy không phải anh đang gặp ác mộng mà là dạng xáo trộn giấc mơ về sự kiện chấn thương tâm lý: “Mơ thấy gì?”Đầu bên kia điện thoại có tiếng nấc, chắc anh đang khóc: “Vẫn là giấc mộng kia, nhưng lần này có anh, anh…”Phương Sí tỉ mỉ ghi chép: “Tôi đã làm gì?”“Tôi mơ thấy anh chỉ vào mặt tôi, nói rằng anh coi thường tôi”, Cao Chuẩn gian nan giải thích: “Tôi sợ anh coi thường tôi, thật sự rất sợ!”“Tôi sẽ không xem thường anh”, Phương Sí rất bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn, điều này chứng tỏ cuộc gọi lúc tối của hắn có tác dụng, ít nhất vẫn chứng minh được Cao Chuẩn có sự ỷ lại vào hắn: “Tôi biết anh vừa trải qua hai tuần không dễ dàng, anh vẫn muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi, muốn gọi điện cho tôi đúng không? Bây giờ anh hãy nói hết ra đi, tôi nghe.”Hắn cho rằng Cao Chuẩn sẽ vừa khóc vừa nói nhớ hắn, từng giờ từng phút đều muốn gọi điện cho hắn, thế nhưng Cao Chuẩn lại nói: “Nếu như ngay cả anh cũng coi thường tôi…”, giọng nói của anh thấp xuống: “Thì tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng chết luôn cho xong.”Đây là khuynh hướng tự sát! Tim Phương Sí sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: “Bây giờ anh đang ở đâu?”Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của Cao Chuẩn: “Ở… ở trong nhà vệ sinh, tôi sợ đánh thức Lâm Lâm.”“Anh có dám xuống tầng dưới không?” Phương Sí vừa nói vừa bắt đầu tìm quần áo: “Hay anh vẫn còn sợ tối?”“Tôi… tôi không dám, làm sao vậy?”“Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến chỗ anh. Tôi không có khả năng qua được cổng bảo vệ nên hãy đọc cho tôi số nhà, tôi sẽ nghĩ cách.”Đầu bên kia điện thoại im lặng, Phương Sí cho rằng anh muốn từ chối, rất nhiều người trầm cảm có khuynh hướng trốn tránh, hắn đang định lựa lời khuyên bảo thì nghe tiếng Cao Chuẩn kinh ngạc hỏi: “Anh muốn qua đây… vì tôi sao?”“Ừ.”“Bây giờ?” Anh hỏi lại.“Ừ, cho tôi số nhà.”“Anh không vào được, bảo an khu này rất nghiêm”, anh lấy hết can đảm nói: “Tôi xuống đón anh.”Phương Sí bất ngờ đến nỗi đổi cả giọng: “Anh dám không?”Cao Chuẩn hít sâu một hơi: “Tôi làm được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương