Nhập Vai

Chương 8-2



Phương Sí mặc quần áo trong vòng năm phút rồi khóa cửa, xuống bãi đỗ xe lấy Volvo đi thẳng. Hôm nay đầu tháng âm lịch nên trời không trăng, chỉ có đèn cao áp hai bên đường rọi sáng, hắn tăng tốc lên 120km/h, phóng nhanh như mấy tên tên thiếu gia khoe khoang vắt mũi chưa sạch.

Phương Sí tự cảm thấy kinh ngạc, năm xưa hắn đã từng vì mối tình đầu mà đạp xe qua nửa thành phố thế nhưng vẫn không thể sách được với sự ngông cuồng bây giờ. A-đrê-na-lin tiết ra quá nhiều, tim hắn đập nhanh như trống, không tới hai mươi phút hắn đã phóng tới trước cửa khu đô thị Cao Chuẩn ở. Hắn nhìn thấy xa xa có một bóng người đứng cô độc dưới đèn đường.

Phương Sí không tìm chỗ đỗ xe mà tắt máy chạy ngay về phía Cao Chuẩn. Cao Chuẩn nhìn về phía hắn, có lẽ bây giờ anh đang rất sợ, buổi tối không dám ngủ vậy mà bây giờ lại có thể ra đường đứng một mình.

Cho dù nhìn thấy hắn, Cao Chuẩn vẫn không dám đi ra khỏi phạm vi bóng đèn, anh mặc âu phục thắt cà vạt, tóc rủ xuống trán, trông thật yếu đuối. Phương Sí đứng trước mặt anh, hơi thở không ổn định, hai người bọn họ đều đã trải qua một đoạn đường khác nhau để cùng tới đây, tình cảm cất giấu trong lòng không thể nói ra thành lời, hay chính xác hơn là không thể nói. Bọn họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, lý trí vẫn duy trì khoảng cách của bọn họ, khoảng cách của hai người đàn ông trưởng thành.

Phương Sí nhìn Cao Chuẩn từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận anh an toàn mới chú ý tay anh đang xiết chặt lại, hắn hỏi: “Anh cầm gì thế?”

Cao Chuẩn tựa như vừa lấy lại được tinh thần sau khi vui mừng khôn xiết, anh do dự mở tay ra, bên trong là một tấm danh thiếp bị vò nát. Phương Sí liếc mắt một cái liền nhận ra đó là danh thiếp mà hắn đưa cho anh.

“Tôi gọi cho anh theo số điện thoại trên đây, sau đó…” Cao Chuẩn hơi ngượng ngùng.

Anh nói dối, Phương Sí nhìn anh chăm chú, mặc quần áo đeo cà vạt thì sẽ không cầm theo danh thiếp, Cao Chuẩn cố ý nắm tấm danh thiếp đi xuống tầng, đó là dũng khí của anh: “Tôi ở đây rồi, vứt nó đi, tôi cho anh cái khác.”

Cao Chuẩn không lên tiếng, hai người cứ nhìn nhau như vậy, nhìn đến khi xót mắt Phương Sí mới nói: “Đi thôi, tôi đưa anh về.”

Bảo vệ khu đô thị là người Hà Nam, cậu ta nhận ra Cao Chuẩn, gọi “Cao tiên sinh” rất thân thiết rồi để cho anh dẫn Phương Sí vào. Vườn ở nơi này rất lớn, có nhiều cây cổ thụ, lúc hai người đi dọc theo hàng cây, Cao Chuẩn bám sát Phương Sí, tuy anh không nói nhưng hắn biết, anh sợ bóng tối.

Phương Sí không suy nghĩ nhiều, hắn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, Cao Chuẩn hít vào một hơi, lập tức nắm chặt tay hắn. Vừa đi Phương Sí vừa nói: “Kể cho tôi nghe một chút về giấc mơ của anh được không?”

“Tôi không dám…” Cao Chuẩn hoang mang trả lời.

“Anh sợ cái gì?”

“Tôi không biết”, anh nghẹn ngào, lại có giọt nước mắt trượt xuống hai má: “Tôi sợ nhớ tới sự việc kia nhưng nó vẫn luôn ở đó… Tôi sợ Lâm Lâm biết, sợ mẹ tôi biết, sợ tất cả mọi người đều biết, bây giờ sợ cả anh cũng biết… Sau đó tôi sẽ chỉ còn lại một mình…”

Phương Sí càng thêm tò mò về chuyện đó, hắn giữ lấy tay anh: “Tôi muốn biết.”

Cao Chuẩn dừng lại, giống như định nói cho hắn biết nhưng sau khi do dự lại thôi, thay vào đó nước mắt như tràn bờ đê, chảy từ đôi mắt sưng húp của Trương Chuẩn vào trong tim Phương Sí. Tim hắn nhói lên, Phương Sí nhẹ nhàng ôm anh vào ngực, như mẹ hiền ôm lấy đứa con nhỏ: “Không có chuyện gì, tôi ở đây.”

Bọn họ đứng dưới một gốc cây đa đã khô héo, Cao Chuẩn vùi mặt vào trong hõm cổ Phương Sí, Phương Sí cảm thấy lớp da mòng manh của mình bị nước mắt của anh làm bỏng, nóng như bị lửa thiêu đốt. Cao Chuẩn im lặng khóc, Phương Sí vô thức ôm chặt anh hơn nữa, cơ thể này quá gầy, eo nhỏ không đủ một vòng ôm. Hắn chậm rãi xoa lưng anh rồi ghé vào tai anh nói nhỏ: “Anh xem, anh có thể để cho người khác chạm vào mình, vậy nên cũng có thể vượt qua sợ hãi.”

Hơi thở của hắn quá nóng, Cao Chuẩn rụt đầu né một chút, thì thầm: “… Chỉ có anh.”

Phương Sí cảm thấy lạ, ôm anh thật giống như ôm một thiếu nữ, làm cho hắn có chút lâng lâng. Cao Chuẩn nửa đêm xuống tầng nên không xức nước hoa, hắn trộm ngửi một cái, là hương cơ thể điềm đạm: “Tôi nghe thấy nhịp tim của anh, anh có nghe thấy của tôi không?”

Cao Chuẩn vùi trong ngực của hắn gật đầu, bọn họ đứng sát như như vậy, gần gũi đến nỗi sắp biến thành một người, Phương Sí cảm thấy đây là một cơ hội: “Anh không cần phải tỏ ra chuyên nghiệp”, nói rồi một tay hắn giữ gáy Cao Chuẩn, một tay khéo léo nới rộng cà vạt của anh: “Thắt chặt quá.”

Cao Chuẩn như một chú mèo được huấn luyện cẩn thận, gáy vừa bị Phương Sí giữ lấy thì ngẩng đầu lên như bé ngoan, kinh hoảng nhìn hắn: “Tôi làm anh thất vọng sao?”

Ngón tay thon dài của Phương Sí chạm vào nút thắt của cà vạt: “Tôi muốn cởi nó ra.”. Cảm nhận được yết hầu của Cao Chuẩn di chuyển khi anh nuốt nước bọt, hắn luồn tay vào trong nút thắt: “Có được không?”

Cao Chuẩn do dự mím chặt môi, Phương Sí nắm tay hắn hỏi thêm lần nữa: “Có được không?”

Cao Chuẩn bị ép đồng ý, anh gật đầu, Phương Sí chậm rãi tháo, tiếng ma sát dội tới màng mĩ, Cao Chuẩn nhắm mắt lại, phó mặc mọi thứ cho Phương Sí, cả người run rẩy.

Phương Sí giơ chiến lợi phẩm lên, nhìn nó đung đưa trong gió: “Anh đã tự do.”

Cao Chuẩn vẫn nhắm hai mắt, Phương Sí cảm thấy anh đang run rẩy, vì vậy đổi tay cầm cà vạt, nắm đôi bàn tay đang giữ chặt lồng ngực phập phồng: “Không sao, không có gì, đừng sợ…”

Lúc này đột nhiên có một chùm sáng chiếu tới, Phương Sí vòng tay ôm chặt Cao Chuẩn vào ngực theo bản năng để bảo vệ. Nhóm tuần tra đô thị đi ngang qua, dẫn đầu là người Hà Nam vừa chào bọn họ, cậu ta giơ đèn pin, kinh ngạc nhìn chằm chằm.

“Cao, Cao tiên sinh?” Cậu ta định đi đến.

Một người cũng có giọng Hà Nam kéo cậu ta lại, mắng: “Đồ ngốc, người ta đang chơi cái đó đó!”

Tuy bọn họ ồn ào đi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng: “… Chơi gì cơ?”

“Chơi gì nhỉ, à gay!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...