Nhập Vai

Chương 14



*

Phương Sí đỗ xe cạnh hàng cây ven đường trước khu đô thị Cao Chuẩn ở, hắn đốt một điếu thuốc, dựa vào cửa xe. Chín giờ, thấy Tả Lâm Lâm đang kéo tay Cao Chuẩn từ xa đi tới, Phương Sí mở cửa xe ra đón, vừa quay đầu đã thấy bảo vệ của khu này đang mở to mắt theo dõi hắn, lúc ánh mắt hai người chạm nhau thì cậu ta kinh hãi quay đi.

Phương Sí nhận ra cậu ta là người bảo vệ nhìn thấy họ vào tối hôm ấy, hắn có chút lúng túng, không biết làm gì khác ngoài việc giả vờ quay ra chỗ khác, coi như chưa nhìn thấy. Hôm nay Tả Lâm Lâm rất đẹp, tóc dài ngang vai, váy ngắn nạm nhiều viên pha lê kích thước khác nhau, giày cao gót 8 cm màu đỏ tôn lên cặp chân dài, nhìn qua còn thấy cao hơn cả Cao Chuẩn.

“Charles!”, cô kéo Cao Chuẩn chạy về phía trước, nửa người rơi vào vòng tay của Phương Sí, bám lấy vai hắn, hôn lên hai má. Lúc Phương Sí quay đầu sang nhìn bảo vệ, nói như nào nhỉ, cậu ta trố mắt nghẹn họng như vừa được mở mang tầm mắt.

Phương Sí để ý thấy phụ kiện của cô đều mặc theo ý thích của hắn, môi đánh son YSL số 17, móng tay sơn màu trà sữa, tất cả đều gợi lại những khoảnh khắc ngọt ngào ở Mỹ, bống chốc hắn thấy hoảng hốt.

Tả Lâm Lâm lùi ra khỏi vòng tay của hắn, cảnh vật bỗng chốc thay đổi. Cao Chuẩn đang đứng trước mắt, gương mặt đẹp trai mang theo ý cười ngại ngùng, mặc áo khoác mỏng, cổ áo mở rộng, quần bò nhạt màu, đi bốt da trâu cao cổ màu hạt dẻ, khác hoàn toàn so với lúc anh đi làm.

“Chào bác sĩ Phương.” Giọng nói của anh ngọt như đường.

“Anh không đeo cà vạt.” Phương Sí không kìm lòng được cười rộ lên.

Cao Chuẩn giống như oán giận nói: “Bài tập anh giao cho tôi mà.”

Tả Lâm Lâm chen vào giữa hai người: “Sáng nay có triển lãm nghệ thuật, cách đây khoảng mười phút đi xe, buổi chiều chúng ta đi xem phim rồi cùng ăn tối”, cô dùng đôi mắt phượng nhìn Phương Sí, nở nụ cười, lộ ra một lúm đồng tiền: “Đi xe anh nhé?”

Phương Sí liếc nhìn Cao Chuẩn: “Cách mười phút đi xe, hay là chúng ta đi bộ đi.”

Tả Lâm Lâm ngoạc miệng ra: “Em đi giày cao gót đó.”

Cao Chuẩn tỏ vẻ bị làm phiền, Phương Sí nhanh chóng đề nghị: “Anh với Cao tiên sinh đi bộ, còn gọi xe cho Đại tiểu thư nhé.”

“Vậy thì thôi”, cô kéo tay hai người: “Các anh giữ em cho chắc vào, em mà ngã ra đây thì bắt đền các anh ngày nào cũng phải vào viện trông em đấy nhé!”

Ba người chiều theo Tả Lâm Lâm đi bộ xuống phố. Cao Chuẩn đi ở ngoài cùng, ánh nắng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp cành cây rơi xuống, từng giọt lấp lánh vương trên khuôn mặt anh. Phương Sí nghiêng đầu nhìn lén, Tả Lâm Lâm phát hiện ra ánh mắt hắn lại tưởng đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng, nhưng rất đắc ý. Lúc này điện thoại Cao Chuẩn vang lên, anh nghe máy: “Alo, Justin.”

Phương Sí vểnh tai lên nghe, thấy Cao Chuẩn bất đắc dĩ nói: “Không phải tôi không mang cậu theo, chỉ là lần này Eason thích hợp đi hơn…”

“Charles”, Tả Lâm Lâm bỗng nhiên quay mặt về phía Phương Sí: “Anh còn nhớ lần chúng ta xem triển lãm tranh ở New York không, thời tiết lúc ấy cũng thật đẹp như bây giờ.”

Cao Chuẩn bên kia nói: “Justin, cậu cả nghĩ rồi. Tôi không thể lần nào đi công tác cũng dẫn cậu đi cùng…”

“Chúng ta đi ngang qua một tiệm cà phê, bà chủ là người Trung quốc,” cô dịu dàng tựa vào người hắn, ý tứ mà cọ nhẹ lên cánh tay: “Bà ấy nói chúng ta thật đẹp đôi… Charles, anh có đang nghe em nói không?”

“À, anh vẫn nghe.” Phương Sí vốn không nghe thấy cô nói gì, toàn bộ sự chú ý của hắn đặt ở chiếc điện thoại trên tay Cao Chuẩn. Tả Lâm Lâm khó chịu bèn nói sang chuyện khác, hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Ai gọi tới vậy?”

Tả Lâm Lâm sửng sốt một chút, đổi giọng: “À, là cấp dưới của anh ấy”, cô hờ hững, thậm chí có chút bực bội: “Gần đây toàn là cậu ta gọi đến, nghe tên đến phát phiền.”

Từ phía sau, một chiếc xe phóng tới, lướt sát qua cánh tay Cao Chuẩn. Phương Sí sợ hết hồn, vội thoát khỏi vòng tay Tả Lâm Lâm đi ra rìa ngoài, vừa đúng lúc Cao Chuẩn cúp điện thoại, quay sang cười cảm ơn với hắn, lại đỡ eo Tả Lâm Lâm, cẩn thận để cô đi giữa hai người.

Phương Sí phiền não, hắn phát hiện ra mình không tự chủ được mà liên tục nhìn sang Cao Chuẩn. Không chỉ vậy, trước đây hắn không hề nhận ra Tả Lâm Lâm lắm lời đến thế.

Dọc hai bên tường của triển lãm nghệ thuật là những hàng trường xuân dài, khu nhà cao hai tầng, diện tích không lớn. Hôm nay là buổi cuối trưng bày các tác phẩm của hai nhà điêu khắc Hàn Quốc. Phương Sí cùng Tả Lâm Lâm đi trước, vị giám đốc cùng Cao Chuẩn có vẻ quen biết đã lâu, đi ở phía sau từ từ trò chuyện.

“Anh còn nhớ Texas không?”, Tả Lâm Lâm vẫn lôi kéo Phương Sí: “Đã ba năm! Em vẫn luôn nhớ tới con ngựa nhỏ kia, anh còn yêu thích gọi nó là Chacha.”

Cao Chuẩn và vị giám đốc phát triển kia vẫn duy trì một khoảng cách thích hợp, vui vẻ bàn luận về xu hướng của tác phẩm nghệ thuật gần đây. Phương Sí lẳng lặng nghe anh nói, mãi đến khi Tả Lâm Lâm đột nhiên dừng lại: “Em biết anh hận em”, cô hạ thấp giọng, không quên để ý động tĩnh bên phía Cao Chuẩn: “Bởi vì anh không quên được em…”. Cô biết mình có sức hút, khiêu khích nâng chiếc cằm sắc xảo.

Phương Sí quả thực chưa quên được cô, nhìn cần cổ trắng non mềm kia, hắn vẫn nhớ rõ ràng xúc cảm khi chạm vào. Cao Chuẩn cùng giám đốc nói chuyện phiếm xong, nhẹ nhàng khoan khoái như một cành trúc non được bao phủ trong ánh bạc của đèn trần đi tới. Tả Lâm Lâm cười ngọt ngào với anh: “Các anh nói chuyện đi”, cô đầy thâm ý nhìn về phía Phương Sí: “Em vào phòng vệ sinh.”

Đây là một ám chỉ. Phương Sí làm sao mà không biết chứ, nhưng Cao Chuẩn liền đến bên, nhẹ nhàng nhìn hắn, khiến chân hắn không thể di chuyển: “Những điêu khắc này…”, hắn cảm thấy được miệng khô lưỡi khô: “Trông thật giống như chưa hoàn thiện.”

Cả nam cả nữ, thân thể trần trụi, chất liệu là khối gỗ dài hoặc gốm men rạn, mang một loại cảm xúc khá thô. Cao Chuẩn đứng cạnh những tác phẩm kia, thoạt nhìn hết sức nhỏ bé: “Nhưng thực chất đây là một trường phái mang chủ nghĩa hiện đại.”

“Anh…”, Phương Sí cẩn thận dùng từ: “Cảm thấy cơ thể nam tính đẹp hơn hay nữ tính đẹp hơn?”

Cao Chuẩn giật mình như trẻ nhỏ, hai mắt trợn to, sau đó cười rộ lên phá vỡ không khí ngượng ngùng: “Hồi ở học viện mỹ thuật, mỗi ngày tôi đều vẽ cơ thể người, vẽ nhiều đến phát chán. Nam nữ trong mắt tôi căn bản không khác biệt, chỉ có bây giờ nhìn anh…”

Anh dừng lại, Phương Sí tò mò hỏi: “Nhìn tôi như thế nào?”

Cao Chuẩn cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Bệnh nghề nghiệp, anh đừng để ý…”. Giọng anh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy: “Anh mặc bao nhiêu quần áo, tôi nhìn cũng như không mặc gì.”

Phương Sí yên lặng, Cao Chuẩn đỏ mặt, lập tức giải thích: “Không phải ý đó, tôi muốn nói là… tôi có thể thấy được vị trí xương khớp và hướng các cơ thịt, không cần biết anh mặc gì, mặc dày như nào, tôi đều thấy toàn bộ thân thể. Hơn nữa, tôi liếc mắt một cái có thể nhìn ra…”, anh thật không biết nên nhìn vào đâu: “Dáng người anh rất đẹp.”

Bầu không khí có chút gượng gạo, Phương Sí đứng bên cạnh một pho tượng đất mang dáng vẻ phụ nữ, mông to ngực nở: “Vóc dáng Lâm Lâm cũng không tệ.”

Cao Chuẩn phản ứng lạnh nhạt, chỉ gật đầu. Phương Sí cảm thấy đây là thời cơ để khai thác: “Anh và cô ấy quan hệ thế nào?”

Cao Chuẩn hít một hơi, bộ dáng có chút oán giận: “Anh có nhận ra…”, khóe miệng anh co rúm: “Chúng tôi có khả năng sắp chia tay.”

Phương Sí thông minh không nói lời nào, chờ anh nói. Quả nhiên, sau một lúc trầm mặc, anh tiếp tục: “Tôi không thỏa mãn được cô ấy”, dừng một chút, giọng anh run run: “Về mọi mặt…”

Phương Sí đang muốn cất lời, Tả Lâm Lâm đã từ phòng rửa tay đi ra, mặt mũi tối sầm, giày cao gót nện xuống nền đất vang lên cành cạch, cố ý dùng khóe mắt ướt át lườm hắn.

_______________

Chú thích:

Cây trường xuân

cay-thuong-xuan-2
Chương trước Chương tiếp
Loading...