Nhập Vai

Chương 14-2



Lúc ba người rời khỏi bảo tàng mỹ thuật đã hơn mười giờ. Rạp chiếu phim ở ngay gần đó nhưng khi bọn họ tới nơi cũng có không ít người. Phương Sí vẫn luôn bí mật che chở trước mặt Cao Chuẩn, sợ anh kích động khi phải tiếp xúc với dòng người ngược xuôi. Hai tấm áp phích, một cái là phim kinh dị, một cái là phim tình cảm, Tả Lâm Lâm vô cùng hưng phấn: “Đã lâu không xem phim kinh dị, chúng ta xem cái này đi!”

Cao Chuẩn lộ ra vẻ hoảng sợ, Phương Sí lập tức nói: “Hay là xem phim tình cảm đi, anh thích sự lãng mạn.”

“Charles, em nhớ là anh thích xem phim kinh dị nhất mà”, Tả Lâm Lâm nhướng mày, con ngươi mở to chứng tỏ cô đang có toan tính, Phương Sí hiểu rất rõ. Không ngoài dự đoán của hắn, cô cười hỏi Cao Chuẩn: “Anh thấy thế nào?”

Cao Chuẩn nhìn cô, lại nhìn Phương Sí, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương: “Nếu bác sĩ Phương thích…”

Ba chiếc vé, một ghế ở vị trí sát tường, Cao Chuẩn lách qua hàng ghế chật hẹp ngồi xuống trước. Tả Lâm Lâm muốn vào tiếp bị Phương Sí ngăn lại, hắn đi vào. Tả Lâm Lâm sửng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu, đắc ý ngồi phía ngoài. Cô cho rằng Phương Sí muốn tách cô và Cao Chuẩn ra.

Toàn bộ đèn đều tắt, bóng tối bao trùm khắp bốn phía. Nhịp thở Cao Chuẩn trở nên rối loạn, Phương Sí có thể cảm nhận được. Cả người anh căng thẳng như bị một sợi dây thừng vô hình trói lấy. Đoạn mở đầu phim không dài, ống kính chuyển tới một cái hẻm nhỏ, hun hút không rõ đầu đuôi, chỉ có tiếng bước chân vang vọng từ xa, Cao Chuẩn càng lúc càng dựa sát vào Phương Sí, hơi thở lạnh như băng phả bên tai hắn. Trên màn ảnh bất ngờ hiện ra một cái tay nhuốm máu, hiệu ứng âm thanh vang lên, Cao Chuẩn co rúm cả người lại, Phương Sí lập tức đưa tay tới, nắm chặt lấy tay anh trong bóng tối.

Gần như cùng lúc đó, tay Tả Lâm Lâm mềm mại trượt xuống đặt trên đùi Phương Sí, ngưng một lúc, lại trượt tới bàn tay còn lại của hắn, mười ngón thon dài yểu điệu phủ lên. Phương Sí không hiểu tại sao hắn cảm thấy thật phản cảm. Lấy cớ uống nước, cô liền vươn người tới. Lúc này tay Cao Chuẩn đã không thể kìm được mà run rẩy, Phương Sí không thể làm gì khác ngoài để Tả Lâm Lâm dựa vào mình. Bên kia mười ngón gắt gao đan xen với Cao Chuẩn, đồng thời đưa vai sang, kề sát gò má anh nói: “Nhắm mắt lại, nếu sợ hãy dựa vào tôi.”

Mắt Cao Chuẩn ngấn nước, trong bóng tối sáng long lanh. Phương Sí nhìn thấy, không suy nghĩ nhiều, lập tức nhấc tay vịn giữa hai ghế lên, ôm lấy người bên cạnh.

Thân thể Cao Chuẩn ấm áp, run rẩy như động vật nhỏ, tiến vào trong lồng ngực của hắn. Tả Lâm Lâm nhìn về bên này, không vui nói: “Làm sao vậy?”

“Anh phải đưa anh ấy đi ra ngoài”, Phương Sí ôm người đứng lên: “Em cứ xem trước đi.”

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn tới, hắn ôm một người đàn ông đẹp trai, khó khăn chen ra khỏi phòng chiếu. Đi ra lại không dám đem người tới chỗ đèn rọi quá sáng, hắn bèn đứng trong góc nhỏ phía sau một cái trụ nhà, khó khăn như lột một mảng da thịt của chính mình, chậm rãi buông anh ra.

Hai cánh môi Cao Chuẩn run rẩy, dưới mi nước mắt đã đọng thành ngấn, ánh mắt thất thần. Phương Sí nắm chặt hai bàn tay anh, vội vàng gọi: “Cao Chuẩn, nhìn tôi, nhìn tôi này!”

Cao Chuẩn giống như không nghe thấy, trong cổ họng khẽ rít: “Không, không… Buông tôi ra… Van cầu anh…”

Phương Sí ý thức được anh đang nhớ lại khoảnh khắc tâm lí bị trấn thương, nhưng lúc như thế này thì trực tiếp động viên thường không có tác dụng, hắn dùng phương pháp trấn an khác: “Anh để cho tôi buông anh ra sao?”, hắn thoáng rút tay, ra vẻ muốn bỏ đi, Cao Chuẩn lập tức phản ứng lại, vươn tay bắt lấy tay hắn, ánh mắt trở nên mất mát, lần đầu tiên trực tiếp gọi tên hắn: “Phương Sí, Phương Sí!”

Phương Sí chậm rãi nở nụ cười: “Tôi ở đây”, một tay hắn nắm tay Cao Chuẩn, một tay nhẹ xoa lồng ngực anh: “Không sao rồi, nào, cùng tôi hít sâu.”

Hắn hít thở chầm chậm, Cao Chuẩn hòa chung nhịp thở với hắn, như một đôi tương trợ lẫn nhau. Tả Lâm Lâm đứng ở cửa phòng chiếu, kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, Phương Sí quay đầu nhìn thấy cô, làm như không có chuyện gì nói: “Chúng ta nên trở về thôi.”

Cô há hốc miệng, không hiểu sao trong lòng như có một cây gai, lạnh lùng đáp: “Em đói, mình đi ăn cơm trước đi.”

Phương Sí không muốn tranh luận, nhìn cô một cái, dùng ngón tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt Cao Chuẩn.

Cuối cùng bọn họ vẫn chiều lòng Tả Lâm Lâm, đi ăn rồi mới trở về. Cô chọn một nhà hàng Hàn quốc, món chính là canh gà hầm sâm, trong lúc chờ các món ăn kèm, ba người hai mặt nhìn nhau, Cao Chuẩn vô cùng áy náy, tội lỗi nhìn Phương Sí: “Hôm nay do tôi làm mất vui, tuần sau chúng ta đi bù nhé.”

Phương Sí định trấn an anh đôi câu, Tả Lâm Lâm đã chen lời: “Đúng vậy, thật hiếm khi được đi cùng Charles.”

Cô cầm đũa kim loại mài vào nhau, tiếng động không lớn nhưng vô cùng chói tai. Cao Chuẩn không nói gì, lấy điện thoại di động ra cúi đầu xem. Phương Sí cảm thấy anh vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tâm lí, đôi tay kia đang lạnh như băng, khiến hắn thật muốn nắm lấy sưởi ấm… Phát hiện ra ý nghĩ của mình, hắn có chút bất ngờ, lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một vài món chua cay, vừa nhìn dạ dày đã muốn co thắt.

Cao Chuẩn không động đũa, kiên trì ngồi im, cuối cùng cũng không chịu được đứng lên: “Tôi… vào phòng vệ sinh một chút.”

Chỉ còn lại Phương Sí và Tả Lâm Lâm, cô liền trở nên dịu dàng hiền thục, mắt phượng khẽ chớp, đem thần thái yêu kiều đến động lòng người bày ra cho hắn xem. Đây chính là khoảnh khắc Phương Sí luôn mơ tới trong suốt ba năm qua, đồ ăn ngon, ánh sáng nhu hòa, cô, chẳng còn gì để hắn phải cầu nữa. Thế nhưng hắn lại mất tập trung, nóng lòng muốn rời bàn tới chỗ Cao Chuẩn kiểm tra, loại cảm xúc nóng nảy không tên này mãnh liệt đến dị thường, vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Đột nhiên, điện thoại vang lên: I never wanna see you unhappy, I thought you want the same for me…

Phương Sí lập tức khom người đứng lên: “Anh đi nghe điện.”

Hắn đi thẳng đến phòng vệ sinh, không hề liếc mắt tới màn hình điện thoại mà nhấn tắt. Vọt vào phòng rửa tay, lại chẳng nhìn thấy Cao Chuẩn ở trong, hắn hoảng hốt, quay về phía buồng vệ sinh riêng gọi: “Cao tiên sinh?”

Từ bên trong buồng có tiếng đẩy khóa, có thể bởi run rẩy nên rất lâu sau cửa mới mở ra. Phương Sí đẩy cửa đi vào liền thấy Cao Chuẩn cô độc đứng trong góc như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, ngón tay để trên môi, như sợ hắn lên tiếng. Phương Sí lúc này hận không thể tự đâm mình một nhát, thật sự, hắn không dám nhìn bộ dạng lúc này của Cao Chuẩn: “Xin lỗi, tôi tới trễ.”

Cao Chuẩn siết chặt ngón tay hơn, Phương Sí vội vàng hạ giọng: “Đừng sợ, bên ngoài không nghe thấy.”

Hắn đưa tay ra, cẩn thận từng chút nâng khuôn mặt ướt đẫm của anh, Cao Chuẩn dùng thanh âm như gió thoảng nói: “Ôm…”

“Cái gì?”, Phương Sí vừa như nâng niu một viên ngọc, lại vừa giống ôm lấy một cơn gió, không dám dùng sức. Cao Chuẩn ở trong vòng tay hắn, cầu xin: “Ôm tôi một cái, được không…”

Nếu có một tầng lụa, lúc này nhất định sẽ vô cùng mịn màng, nếu có một bức tường, lúc này cũng sẽ sụp xuống thành lụa. Phương Sí cảm thấy mình giống một tên trộm, lại cũng giống kẻ cướp, như tranh đoạt mà đem anh ôm lấy, ôm đến tha thiết. Cao Chuẩn thở ra thật dài, dường như đã trút đi được bao đau đớn, cũng như cơn bão tố trong tâm đã lắng.

“Xin hãy giúp tôi…”, anh nói.
Chương trước
Loading...