Nhập Vai

Chương 3



*

Trương Chuẩn vừa mừng vừa lo nghe phó đạo diễn Chu thông báo địa điểm ký hợp đồng. Ba ngày sau, anh kéo hành lý đứng trước một phòng lớn trong khách sạn Ngôi sao hải dương, chuyện anh lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Chân Tâm cũng vừa mới đến, hắn mặc áo khoác có mũ che gần hết mặt, thế nhưng chỉ nhìn từ góc nghiêng, Trương Chuẩn vẫn nhận ra, hắn luôn ngạo nghễ như vậy.

Phó đạo diễn Chu cầm thẻ mở cửa phòng lại gần: “Thầy Trương, phòng 3804.”

Trương Chuẩn nhận thẻ, còn chưa kịp nói cảm ơn thì phó đạo diễn Chu đã nói tiếp: “Ý của đạo diễn là hai người cố gắng trở nên thân thiết hơn trong vòng nửa tháng.”

Thấy Trương Chuẩn tỏ vẻ không hiểu nhìn mình, anh ta ngượng ngùng nói: “Phòng xép, nhưng có hai giường.”

Trương Chuẩn nhìn Chân Tâm ở cách đó không xa, trong tay cũng cầm một tấm thẻ, khuôn mặt giấu sau mũ, không thấy rõ biểu cảm: “Kế hoạch của đạo diễn là quay cảnh thân mật trước, cho nên hai cậu…”

Trương Chuẩn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, phó đạo diễn Chu cũng tỏ ra lung túng khi nói chuyện này với anh, chỉ đành vỗ vai xong tìm cớ ra ngoài. Chân Tâm vừa lúc cũng xách hành lý chậm rãi đi tới: “Anh có ngủ ngáy không?”

Trương Chuẩn không dám nhìn thẳng hắn: “Vậy cậu có bị mồ hôi chân không?”

Chân Tâm nở nụ cười, lại còn nhếch khóe miệng bên cao bên thấp, tự nhiên nắm lấy cánh tay anh. Trương Chuẩn không nói gì nhưng chỗ bị nắm đã trở nên nóng rực. Hai người bọn họ đi thang máy lên tầng ba tám, ban đầu còn có nhiều người, qua tầng 25 lại chẳng còn ai, không khí trở nên im ắng, nghe thấy rõ từng tiếng hít thở.

“Tôi diễn thử với hai người nữa.” Chân Tâm đột nhiên mở lời, cũng không nhìn Trương Chuẩn.

Trương Chuẩn biết hắn đang nói đến chuyện gì nhưng không biết đáp lại ra sao: “Ồ.”

“Tê cả miệng.”

Trương Chuẩn không nhịn được cười, Chân Tâm cũng cười, hắn dựa đầu lên thành thang máy, nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi chọn anh.”

Trương Chuẩn rũ mắt: “Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi.”

“Cảm ơn như nào?”

Trương Chuẩn cảm thấy hắn nhập vai quá sớm, đôi mày tinh tế cau lại: “Cậu chọn giường nào?”

Chân Tâm mất hứng quay đầu lại: “Anh chẳng thú vị gì cả!”

Trương Chuẩn là người nghiêm túc, không biết trêu đùa người khác: “Cậu chọn đi.”

Chân Tâm nhìn chằm chằm hình phản chiếu của hai người trên trần thang máy: “Tôi chọn phía trên.”

Trương Chuẩn sửng sốt, đang muốn hỏi hắn có ý gì thì thấy keng một tiếng, đã đến tầng 38. Chân Tâm giữ nút mở cho anh ra trước. Anh kéo hành lý ra ngoài, men theo hành lang tìm phòng, sau đó xoát thẻ mở cửa, đem chuyện này ném ra sau đầu.

Quả thật là có hai cái giường, gối xếp ngay ngắn, góc chăn rủ một nửa xuống dưới, bên trên đặt một cành hoa hồng. Chân Tâm vào sau, liếc mắt nhìn một cái liền thuận miệng nói: “Đây là phòng tình nhân.”

Trương Chuẩn nghe vậy thì đỏ mặt, anh muốn giấu nhưng làm sao qua mắt được, Chân Tâm cười híp mắt nhìn: “Hay là…để tôi nhìn qua phòng tắm xem sao?”

Mặt Trương Chuẩn càng đỏ hơn, rất không vui mà mà ném hoa hồng vào thùng rác, Chân Tâm thức thời tránh ra chỗ khác, vừa đi vừa nói: “Anh chọn đi, tôi nằm cái còn lại là được.”

Trương Chuẩn lúc này mới ngờ ngợ hiểu ra ý nghĩa của câu “Tôi chọn phía trên” y nói lúc nãy, mặt đã đỏ đến đến không thể đỏ hơn, anh dứt khoát ngả người xuống giường.

Ở phía bên kia gian phòng, Chân Tâm đột nhiên hô to một tiếng: “Này, tới đây!”

Trương Chuẩn giật mình ngồi dậy, vai diễn này, căn phòng này, bạn diễn này làm anh muốn chửi to câu “Cút mẹ hết đi”, nhưng công việc dù sao vẫn là công việc. Anh ngồi yên một hồi mới bất đắc dĩ đi tới.

Không trách Chân Tâm, lúc nhìn vào phòng vệ sinh ở đây anh cũng sợ hết hồn, từ bồn tắm đến bồn cầu tất cả đều là kiểu lộ thiên, chỉ dùng một tấm thủy tinh ngăn cách với phòng ngủ, liếc mắt một cái là nhìn thấy rõ mồn một người ở trong đó đang làm gì.

“Đệch!” Chân Tâm thật sự giận dữ, nụ cười bên miệng vụt tắt, đoàn làm phim này được lắm, hắn chỉ có thể chửi: “Mẹ nó Trần Chính Sâm không phải là người!”

Hắn đội mũ lên, cầm theo thẻ mở cửa phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Đầu Trương Chuẩn trống rỗng, anh không thể tưởng tượng được mười lăm ngày sống chung với Chân Tâm ở đây sẽ như thế nào, tắm rửa ngay trước mắt hắn, hoặc là nhìn tận mắt hắn tắm rửa, cùng hắn diễn mấy cảnh tình cảm ái muội. Anh bóp trán, xoay người lại chỉ còn thấy hai cái giường trống không.

Nhất định Chân Tâm đã đi tìm đạo diễn Trần yêu cầu đổi phòng, Trương Chuẩn nghĩ vậy liền vui vẻ, anh không vội thu dọn hành lý nữa mà khom lưng cởi giày, đổi thành dép đi trong nhà, mở TV ra xem Channel V.

Một lúc sau Chân Tâm mới trở lại, ủ rũ cúi đầu, cầm trong tay một xấp gì đó. Trương Chuẩn nhìn chằm chằm vào bộ phim đen trắng đang chiếu trên màn hình, ánh sáng xanh từ TV hắt lên mặt, anh im lặng chờ Chân Tâm mở lời.

Đó là một chồng đĩa DVD, Chân Tâm tiện tay đặt chúng lên bàn, Trương Chuẩn nhận ra mấy bộ, có “Brokeback Mountain”, “Bá vương biệt cơ” và “Lam Vũ”. Anh đành bất đắc dĩ day thái dương, uể oải hỏi: “Đạo diễn Trần nói thế nào?”

“Còn nói thế nào nữa”, Chân Tâm lấy từ trong người ra hai tờ giấy: “Đoàn làm phim đại ân đại đức cho chúng ta hai tuần để bồi dưỡng tình cảm, chúng ta sao có thể mặc cả?” Y đưa một tờ cho Trương Chuẩn: “Cảnh đầu tiên.”

Trương Chuẩn nhận lấy, chỉ nhìn qua hai lần, sắc mặt đã thay đổi: “Có cần phải… trần trụi đến như vậy không?”

Sắc mặt Chân Tâm cũng rất khó coi, hắn nhíu mày, gảy chồng đĩa: “Chúng ta thực sự cần bồi dưỡng thêm tình cảm.”

Trương Chuẩn không biết trả lời ra sao, vuốt tóc nói: “Thử xem qua mấy cái đĩa kia đi.”

Có hơn mười đĩa, Chân Tâm cầm hết qua rồi ngồi xuống bên cạnh anh xem xét, có những bộ phim nghe tên thấy lạ lẫm, vỏ đĩa trông rất táo bạo, có phim Trung quốc nhưng phần lớn vẫn là phim nước ngoài. Trương Chuẩn cầm lấy một cái, giọng nói trở nên căng thẳng: “Cậu đã từng xem qua chưa?”

“Tôi không có hứng thú với kiểu phim này.”

Trương Chuẩn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Tôi thấy chúng ta nên có lịch trình rõ ràng, nếu đây là công việc thì hãy làm thật nghiêm túc”, anh hít sâu một hơi rồi nói: “Tối nay xem phim, sáng hôm sau… bắt đầu tập luyện.”

Anh liếc mắt thăm dò Chân Tâm, Chân Tâm cũng nhìn lại, ánh mắt mờ ám của hai người đối diện nhau, không tự chủ được di chuyển xuống môi đối phương. Trương Chuẩn nhanh chóng nghiêng đầu đi: “Những lúc còn lại đều là thời gian cá nhân, tôi làm việc của tôi, cậu làm việc của cậu, giống như quan hệ của đồng nghiệp.”

Chân Tâm đút hai tay vào túi, đứng lên: “Tất nhiên là vậy rồi”, hắn cười lạnh: “Chúng ta đâu phải gay.”

Bàn chuyện xong, hai người bắt đầu tự mình sắp xếp hành lý, Trương Chuẩn chọn giường sát tường, vì vậy Chân Tâm đem đồ chất đống lên cái sát cửa sổ. Theo hợp đồng, thời gian đóng phim kéo dài từ ba đến sáu tháng, vậy nên hai người mang theo không ít đồ đạc. Trương Chuẩn vốn đã quen, chớp mắt đã sắp xếp gọn gàng, anh ngẩng đầu nhìn sang phía Chân Tâm, chỉ biết vỗ trán.

“Cậu…” Anh không biết diễn tả như nào, đồ dùng hằng ngày, các loại chai lọ, thậm chí cả hai đôi giày thể thao hắn đều ném hết lên giường, chất thành một đống, không tìm ra chỗ để ngủ.

Chân Tâm ảo não xoa tay: “Sao nào!”

“Cậu đi đóng phim nhiều năm như vậy…”

Chân Tâm cây ngay không sợ chết đứng, cắt lời anh: “Tôi có trợ lý.”

Quả thật, trợ lý giúp đỡ bọn họ rất nhiều việc. Trước khi tới đây, Tiểu Đặng cũng muốn đi theo nhưng Trương Chuẩn không đồng ý. Anh không thể diễn nổi vai này khi có người quen chứng kiến. Chân Tâm chắc cũng suy nghĩ như vậy.

Anh châm thuốc: “Đồ dùng của cậu cũng do trợ lý sắp xếp sao?”

Chân Tâm phủ nhận: “Bạn gái tôi.”

Trương Chuẩn nhướng mày: “Cậu đã có bạn gái?”

Chân Tâm từng thông báo với mọi người rằng hắn độc thân, vườn không nhà trống, là một nam thần cô đơn đang đợi tình yêu của thiên sứ: “Không thể công khai.”

Trương Chuẩn cười khổ, không nhiều lời nữa, nhét điếu thuốc đang hút dở vào tay hắn, cúi người giúp hắn chỉnh lý đồ đạc. Chân Tâm cũng không từ chối, hắn lùi lại hai bước, dựa người vào cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với anh: “Tôi muốn là người chủ động lúc lên giường.”

Trương Chuẩn không để tâm: “Không cần nói cho tôi biết chuyện của cậu với bạn gái.”

Chân Tâm liếc mắt một cái: “Tôi đang nói với anh.”

Trương Chuẩn ngừng tay một chút rồi tiếp tục sắp xếp: “Đều là đàn ông, chủ động với không chủ động gì chứ.”

“Tôi nói vậy thôi”, Chân Tâm đem điếu thuốc hút xong dụi mạnh xuống gạt tàn, lấy khăn bông đi vào nhà tắm: “Thầy Trương, đừng nhìn trộm đó.”

Trương Chuẩn đã quen với việc hắn thích nói đùa, thoải mái đáp lại: “Dáng người tôi đẹp hơn cậu, có gì mà phải nhìn.”

Lúc Chân Tâm tắm xong, Trương Chuẩn cũng đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Lúc này sắc trời dần muộn, hai người cùng nhau lên tầng cao nhất ăn tối. Bên cạnh phòng ăn là một hành lang trưng bày tranh, hai người đi dạo một chút rồi trở về phòng chuẩn bị “làm việc”.

Đĩa DVD do Trương Chuẩn chọn tên là “Rơi tự do”, Chân Tâm đọc qua tóm tắt phim, hỏi: “Sao anh lại chọn nó?”

Trương Chuẩn đút DVD vào đầu đĩa rồi đi tìm điều khiển: “Bìa tương đối dễ nhìn.”

“Dễ nhìn” còn có nghĩa là “bảo thủ”, Chân Tâm cởi áo khoác, thay quần ngủ xong thì nằm xuống giường của mình, sau đó vỗ vỗ gối gọi Trương Chuẩn đang thay quần áo: “Anh lại đây.”

Trương Chuẩn nguýt hắn một cái, đi về phía giường của mình, nhấn nút bắt đầu trên điều khiển. Chân Tâm nói kháy: “Mỗi người một giường thì xem làm gì, thà tôi tự xem còn hơn.”

Trương Chuẩn ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng đã đến đây rồi, còn ở trong phòng tình nhân thì ngại cái gì nữa. Vì vậy anh đá chân Chân Tâm sang một bên, trèo lên giường: “Nằm dịch ra.”

Chân Tâm nằm dịch ra một chút nhưng giường không rộng lắm, hai người nằm gối đầu lên tay vẫn phải chen chúc. Đoạn mở đầu rất dài, một người đàn ông châu Âu chạy một mình trong rừng thông, nhạc nền nghe vừa hiu quạnh vừa ngột ngạt. Bỗng nhiên Chân Tâm đưa người về phía Trương Chuẩn, anh thấy hơi căng thẳng, may mà Chân Tâm chỉ vòng qua anh để tắt đèn phòng.

Rèm cửa che kín, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng TV hắt lên mặt, không hiểu tại sao Trương Chuẩn lại thích không gian yên tĩnh như vậy. Bộ phim kể lại một câu chuyện buồn, một nam cảnh sát bị đồng nghiệp đẹp trai mới tới theo đuổi, nhưng anh ta lại là trai thẳng, lúc đầu vừa từ chối vừa sợ hãi, nhưng chuyện tình cảm không ai nói trước được. Từ lúc bị cưỡng hôn trong rừng, anh ta như chìm sâu vào bể tình, thậm chí còn bỏ mặc bạn gái đang mang thai để đến ngủ với vị đồng nghiệp kia. Đến khi hết phim, Trương Chuẩn rơi nước mắt.

“Anh thật dễ khóc”, Chân Tâm không biết lấy đâu ra giấy ăn đưa cho anh.

Trương Chuẩn xấu hổ, lập tức che mắt: “Do TV quá chói.”

“Tôi nhớ lúc đóng “Gió phương bắc”, anh cũng khóc khi tay bị thương.”

Đúng là có chuyện này, Trương Chuẩn lười phán bác. Anh là người nhạy cảm, dễ xúc động trước những chuyện sinh lão bệnh tử, được ở cạnh nhau rồi lại phải chia ly. Anh liếc đối mắt vẫn còn vương nước mắt đến cuộn giấy vệ sinh Chân Tâm đang cầm trên tay, hỏi: “Cậu chuẩn bị sẵn giấy làm gì?”

Bây giờ đến lượt Chân Tâm xấu hổ, hắn đặt cuộn giấy sang bên cạnh, nói: “Để phòng trường hợp… xúc động quá.”

Trương Chuẩn không lên tiếng, lúng túng thu lại ánh mắt, Chân Tâm không biết là đang nói thật hay đang giải thích: “Nói thật với anh, xem bộ phim này cũng vô dụng thôi, tình cảm giữa nam nữ hay nam nam đều giống nhau, khác nhau chính là khi tiếp xúc thân thể.”

Nói xong, hắn nhảy xuống giường, đứng đối diện TV, rút DVD có bìa táo bạo hở hang nhất, bỏ vào đầu đĩa: “Đây mới là cái chúng ta cần.”

Hắn quay trở lại giường, cầm điều khiển trong tay Trương Chuẩn, ấn nút khởi động. So với bộ phim vừa nãy, bộ phim này mở màn vô cùng trực tiếp, bắt đầu chưa tới năm phút đã trần trụi, phía dưới của diễn viên còn đang cương. Trương Chuẩn nhìn chằm chằm hai cơ thể khỏe mạnh trên màn hình, quay sang hỏi Chân Tâm đang dựa sát bên người mình: “Đây là… phim nóng à?”

Chân Tâm không trả lời, hắn mở to âm lượng. Theo lý thuyết, đàn ông ba mươi, bốn mươi tuổi chắc chắn đã từng xem qua phim nóng, thế nhưng nhìn diễn viên nam trong phim đang dang rộng chân, bày ra đủ loại tư thế xoay eo vặn mông, kêu đến buông thả, Trương Chuẩn sợ đến dựng hết cả tóc gáy. Anh lén lút nhìn chỗ hai người giao nhau, bên trong vừa dâm mỹ lại vừa hạ lưu, lại còn chảy ra một ít ướt át làm cho anh vô cùng sợ hãi.

Chân Tâm nhẹ nhàng vuốt tóc anh, sau đó đến lỗ tai, anh cố nén suy nghĩ phản kháng, để cho hắn chạm môi. Nụ hôn này không giống lúc diễn thử, như là gặm cắn, như là trêu đùa, đầu lưỡn liếm từ lợi đến khoang miệng, anh vô thức phát ra tiếng rên rỉ, hòa vào âm thanh đang phát ra từ TV. Anh hi vọng Chân Tâm không nghe thấy.

“Có thể phối hợp một chút được không hả ngôi sao lớn?” Chân Tâm ghé vào lỗ tai của anh nói, một tay xoa nắn ngực của anh như đang trêu đùa phụ nữ. Trương Chuẩn thấy phản cảm, anh vừa tránh né vừa kéo cổ tay hắn: “Trước tiên, trước tiên đừng…”

Chân Tâm dừng lại, liếm liếm đôi môi, quay đầu qua xem tiếp TV. Không bao lâu sau, cùng lắm là năm phút đồng hồ, hắn lại quay lại, đưa tay xoa nhẹ thùy tai trái của anh. Trương Chuẩn bị hắn dùng cặp mắt buồn bã ưu tư nhìn đành miễn cưỡng để Chân Tâm hôn anh lần thứ hai. Hắn thuận tay trượt từ hai bên xương sườn xuống anh, sau đó đè cả người lên. Trương Chuẩn lập tức cảm nhận được hắn đang cương, dương v*t nóng như lửa khẽ cọ ở trên đùi.

Anh xoay mặt sang chỗ khác, đẩy Chân Tâm xuống, Chân Tâm giằng có với anh thêm hai lần, thấy anh vẫn cố chấp, hắn đành ngẩng đầu, nổi giận nhìn anh chằm chằm, sau đó xuống giường đi vào nhà tắm. Trương Chuẩn che mặt, nhìn trộm nhà tắm đang sáng đén. Qua hình ảnh phản chiếu trên tường, anh nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Chân Tâm, thân thể trần truồng đang đứng trước bồn cầu, một tay chống lên tường, một tay đưa ngang trước người, cử động nhanh vội.

______________________

Chú thích:

(1) Brokeback Mountain (Chuyện tình sau núi) là một bộ phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005. Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Anni Proulx, Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền tây nước Mỹ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. Phim này đoạt giải:

Oscar 2006 dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất.

Quả cầu vàng 2006 dành cho phim hay nhất (thể loại chính kịch), kịch bản xuất sắc nhất, bài hát chủ đề hay nhất.

LHP Venice 2005: Giải sư tử vàng

Trong giải MTV Movie Awards, 2 diễn viên chính đạt giải “Nụ hôn đẹp nhất”, diễn viên Jake Gyllenhaal được bình chọn là “Diễn viên chính xuất sắc”.

postermedium

(2) Lam Vũ là một bộ phim Hồng Kông sản xuất năm 2001 nói về đề tài đồng tính, đạo diễn bởi Quan Cẩm Bằng (Stanley Kwan). Bộ phim dựa trên tác phẩm văn học mạng nổi tiếng Câu chuyện Bắc Kinh. Bộ phim kể về mối tình lãng mạn và buồn bã của hai người đàn ông. Bối cảnh của phim là Bắc Kinh vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 có nhắc đến Sự kiện Thiên An Môn. Hầu hết diễn viên là người ở Trung Hoa đại lục. Trong phim, Lam Vũ (Lưu Diệp) một sinh viên ngành kiến trúc đang túng thiếu tiền bạc đã đồng ý ngủ với một nam doanh nhân thành đạt là Trần Hàn Đông (Hồ Quân). Khi Lam Vũ bắt đầu yêu Trần Hàn Đông, Trần Hàn Đông cố gắng hết sức để tránh dính dáng tình cảm với Lam Vũ và dồn dập tặng Lam Vũ những món quà đắt tiền rồi làm đám cưới với một cô gái khác. Tuy nhiên, nhiều năm qua đi, Trần Hàn Đông sớm nhận ra rằng anh ta không thể nào sống thiếu Lam Vũ. Bộ phim đã nhận được sự ca ngợi từ công chúng và đạt nhiều giải thưởng trong nhiều liên hoan phim ở Hồng Kông và Đài Loan trong đó có giải Diễn viên chính xuất sắc của Lưu Diệp trong giải Kim Mã thứ 38 ở Đài Loan. Đây cũng là lựa chọn chính thức ở nhiều liên hoan phim chính như liên hoan phim Sundance và liên hoan phim Cannes.

Lan_Yu_film

(3) Bá vương biệt cơ là một trong những bộ phim nói tiếng Hoa quan trọng nhất, được sản xuất năm 1993 của Trung Quốc/Hồng Kông do Trần Khải Ca đạo diễn, kịch bản của Lý Bích Hoa và Lô Vi với sự tham gia của các ngôi sao như Trương Quốc Vình, Trình Phong Ngi, Củng Lợi… Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lý Bích Hoa. Bá vương biệt cơ không phải là một bộ phim dễ xem khi nó đề cập tới tình cảm đồng tính. Đây là sự táo bạo của đạo diễn Trần Khải Ca khi dám đề cập đến vấn đề này vào thời điểm những năm đầu thập niên 90 với bối cảnh Trung Quốc những năm 1930. Bá Vương biệt cơ là câu chuyện xoay xung quanh số phận nhân vật Trình Điệp Y, trong mối quan hệ giữa anh với nghệ thuật kinh kịch và người bạn diễn Đoàn Tiểu Lâu, qua đó thể hiện chủ đề chính của bộ phim: tình yêu nghệ thuật, nỗi ám ảnh và sự phản bội. Phim đã đoạt giải Cành cọ vàng năm 1993 tại Liên hoan phim Cannes. Cho đến nay Bá Vương Biệt Cơ vẫn là bộ phim Hoa Ngữ duy nhất từng đoạt giải thưởng cao quý này.

20111203afamilyPhimAnhBaVuongBietCo10_c4efd

(4) Rơi tự do (Tiếng Đức: Freier Fall) là một bộ phim truyền hình năm 2013 của Đức được đạo diễn bởi Stephan Lacant- cũng là người viết kịch bản cùng với Karsten Dahlem, có sự tham gia diễn xuất của Hanno Koffler, Max Riemelt và Katharina Schüttler. Bộ phim kể về câu chuyện của một sĩ quan cảnh sát tên là Marc Borgmann (Koffler), hiện sống cùng người bạn gái đang mang thai, Bettina Bischoff (Schüttler). Trong khi tham gia một khóa đào tạo, Borgmann gặp một người bạn đồng nghiệp, Kay Engel (Riemelt), và một mối tình lãng mạn nảy nở giữa hai người đàn ông. Borgmann bị giằng xé giữa tình yêu của mình với Bettina và những cảm xúc mới cho một người đàn ông khác. Khi Engel biến mất được một thời gian, Borgmann mới nhận ra cuộc sống của mình đang nhanh chóng đi vào trạng thái “rơi tự do”, khi anh không thể đáp ứng được những kì vọng từ người thân.

261p6o7
Chương trước Chương tiếp
Loading...