Nhập Vai

Chương 4-1



*

Lần thứ hai Phương Sí nhìn thấy Cao Chuẩn, anh vẫn mặc âu phục thẳng thớm sạch sẽ, tóc được vuốt keo gọn gàng, tai phải đeo một chiếc khuyên khảm đá vỏ chai, tâm trạng khi bước vào đây rất thoải mái. Thư ký Phùng đi sau anh, hận không thể biến thành cái bóng dưới chân để anh đạp. Lúc y đến, Phương Sí mới vừa tiễn một vị khách, thần thái uể oải: “Cao tiên sinh, anh thích đeo khuyên tai à?”

Cao Chuẩn đặt túi xách xuống, cái này là bản giới hạn của Givenchy, vừa tinh tế vừa có hơi hướng nữ tính: “Buổi chiều có một cuộc gặp gỡ giữa các nghệ thuật gia, tôi nhập gia tùy tục một chút”. Nói xong, anh đá túi xách dưới chân: “Không thì cũng chẳng đem cái túi này.”

Giày là Berluti, đầu nhọn, đen bóng, rất thích hợp để bước vào(*) trái tim của phụ nữ. Phương Sí ngẩng lên nhìn mặt anh, đây là gương mặt của người bị mất ngủ lâu ngày, rệu rã ảm đạm, viền mắt thâm sì: “Anh dùng nước hoa của phụ nữ à?”

(*) nguyên văn là từ “đâm” (戳– trạc) nhưng mình xin phép đổi thành “bước vào” vì dịch đúng nghĩa câu nghe rất ngang tai và không thoát nghĩa…

Cao Chuẩn nghe thấy hắn nói ra từ “đâm” thì lộ ra vẻ mặt kì quái, giống như vừa chán ghét vừa sợ hãi: “Không, tôi dùng Cologne, mùi này chắc bám sang từ người mẫu… Các cô ấy thích ôm… hoặc là từ lúc đứng chụp ảnh chung…”

Thấy anh trở nên bối rối, Phương Sí nở nụ cười: “Cao tiên sinh, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?”

Hắn dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho thư ký Phùng, cô nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa, Phương Sí quan sát vẻ mặt Cao Chuẩn, anh lại lộ ra sự kinh hoảng, giống như động vật nhỏ đang sợ hãi, chỉ cần nghe thấy tiếng động là hôn mê ngay lập tức.

“Cao tiên sinh, ” Phương Sí ngồi đối diện chéo anh, tay cầm bút với sổ ghi chép: “Lần trước là vợ chưa cưới của anh đề nghị anh tới đây, lần này thì sao?”

Cao Chuẩn miễn cưỡng dời tầm nhìn khỏi cửa: “Tôi tự đến.”

Phương Sí hài lòng gật đầu: “Như vậy”, hắn nhẹ giọng hỏi dò: “Tại sao anh lại đến đây? Hay nói cách khác, động lực gì khiến anh muốn tôi giúp đỡ?”

Có vẻ Cao Chuẩn đã bị câu hỏi của hắn làm cho lúng túng: “Vì, bởi vì… lần trước anh nói anh có thể giải quyết được vấn đề của tôi.”

Phương Sí nhìn anh chằm chằm không chớp mặt: “Vậy anh có thể nói cho tôi, anh có vấn đề gì không?”

Ánh mắt kia kiên quyết như vậy, mạnh mẽ như vậy, khiến Cao Chuẩn không dám nhìn thẳng: “Tôi bị mất ngủ, gặp ác mộng, làm việc không tập trung…”

“Còn gì nữa không?”

“Không có.”

Phương Sí ngồi vắt chéo chân: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”

Cao Chuẩn suy nghĩ một chút, đang định mở miệng thì Phương Sí cắt lời: “Toàn bộ.”

Cao Chuẩn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà sáng loáng đến mức có thể soi gương được, gần như cầu xin: “Lần trước tôi đã nói, cho tôi chút thời gian…”

Phương Sí không đáp lại anh, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng đồng hồ tích tắc. Cao Chuẩn nắm chặt tay, anh đang lo lắng, Phương Sí trầm mặc một hồi rồi thở dài nói: “Được, tôi chờ anh.”

Hắn lấy từ trong sổ ghi chép ra một tờ giấy đã được gấp gọn: “Cao tiên sinh, tư vấn tâm lý là quá trình nỗ lực của cả một cộng đồng, có thể anh không tin, thế nhưng trong cơ thể anh có tiềm năng rất lớn, chỉ tự anh mới có thể giải thoát cho chính bản thân thân anh”. Hắn đưa tờ giấy cho anh: “Đương nhiên, tôi sẽ ở bên cạnh anh trong toàn bộ quá trình này bất cứ lúc nào anh yêu cầu.”

Chưa từng có người nào nói với Cao Chuẩn những câu này, anh kinh ngạc nhìn về phía hắn, cho nên quên mất mở tờ giấy trong tay. Hơn một tháng qua anh tự mình chống đỡ, nghe thấy câu nói này liền lảo đảo muốn ngã. Được quan tâm vô điều kiện như vậy khiến muốn khóc, mà anh nén lại – anh không dám cho hắn biết.

Mà Phương Sí vẫn luôn cảm nhận được rõ ràng tâm tình của anh: “Mọi điều anh nói ở đây tôi sẽ giữ kín toàn bộ, không có người nào khác biết, trừ khi…” Hắn thấy ngón tay xinh đẹp của Cao Chuẩn đang run rẩy: “điều đó trái với pháp luật.”

Phương Sí đã tưởng tượng ra một vài phản ứng của Cao Chuẩn, nghĩ xem thuyết phục anh như nào sẽ hợp lý, mà không nghĩ tới chuyện y đột nhiên hỏi: “Ví dụ như?”

Phương Sí nhíu mày: “Ví dụ như anh mất ngủ là bởi vì giết người, hoặc là đã xảy ra tranh chấp liên quan đến bạo lực, tôi có nghĩa vụ báo cảnh sát.”

Cao Chuẩn cũng không dừng lại, hắn tìm hiểu thêm: “Nếu như tôi chỉ phạm tội trong tưởng tượng chứ chưa làm thì sao?” Y hơi chớp mắt, cố tỏ vẻ hờ hững: “Hay như tôi là người bị hại?”

Phương Sí dễ dàng nhìn ra tiểu xảo của anh, hắn chú ý đến ba chữ “người bị hại”: “Vậy tôi sẽ giữ kín”. Hắn đưa cây bút bị cầm đến nóng cho anh: “Cao tiên sinh, tôi đưa cho anh một phiếu câu hỏi trắc nghiệm tâm lý đơn giản của Adler, phiền anh điền vào.”

Cao Chuẩn vừa nhìn tờ phiếu vừa suy nghĩ, trên đó có hơn hai mươi câu hỏi, đều hỏi về những chuyện liên quan đến thời thơ ấu, anh không chút ngập ngừng mà đặt bút viết câu trả lời luôn. Phương Sí nhìn đường cong sau gáy anh, vừa rõ ràng lại vừa đẹp đẽ, hắn nhớ tới phản ứng quá khích của anh về khoảng cách an toàn lần trước, bỗng nhiên muốn làm một thí nghiệm nhỏ.

Hắn tới gần anh, làm như vô ý lướt qua thái dương anh một cái, nhưng lần này, bút rơi từ trên tay Cao Chuẩn xuống, vì tránh né, cả người anh ngả về phía trước. Phương Sí thấy anh sắp ngã, nhanh tay giữ anh lại, tỏ vẻ kinh ngạc như đã dự tính: “Trên tóc anh có dính gì đó, tôi định gỡ xuống.”

Cao Chuẩn sợ hãi, nhìn chằm chắm hắn một lúc, mặt đỏ tới mang tai: “Xin lỗi…”

“Không sao”, Phương Sí buông anh ra, hắn càng khẳng định thêm tính chân thực của cụm từ “người bị hại”: “Anh điền xong phiếu câu hỏi chưa, cho tôi xem một chút.”

Cao Chuẩn chỉnh lại cà vạt, đưa phiếu cho hắn, lúc đưa đến chỗ Phương Sí còn rụt tay lại giống như không muốn có tiếp xúc thân thể: “Chuyện hồi nhỏ có liên quan đến việc trị chứng mất ngủ à?”

Đương nhiên không liên quan, Phương Sí nghĩ, hắn chỉ muốn thông qua cái này thăm dò tính cách của anh: “Đương nhiên là có”. Hắn vừa xem phiếu câu hỏi vừa nói: “Anh là con một, cha mẹ mất sớm, chưa kết hôn, đây đều là những yếu tố tạo nên sự lo lắng cao độ.”

Cao Chuẩn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cắn môi, hai tay nắm chặt ống tay áo, đầu ngón tay chuyển xanh. Phương Sí nhận lấy phiếu câu hỏi, nhặt bút lên: “Cao tiên sinh, anh có thể nói qua với tôi về gia đình anh được không?

“Tôi ư?” Cao Chuẩn không biết tại sao lại thốt lên như thế, suy nghĩ một chút liền kể cho Phương Sí: “Cha mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi… là người rất nghiêm khắc, bà dạy tôi, đứng trên người khác chính là con đường sống sót duy nhất.”

Phương Sí lại hỏi: “Thế nào là đứng trên người khác?”

“Là làm mọi việc tốt nhất.”

“Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ?”

Cao Chuẩn không chút do dự đáp: “Đúng, tôi thấy đồ hoàn hảo không có tỳ vết chính là đồ tốt nhất”. Nói tới đây, anh có chút mất mát, Phương Sí phát hiện ra ngay sự mất mát này. Anh lại nói tiếp: “Mẹ tôi muốn tôi trở thành một người đàn ông chân chính, để cha tôi có thể yên lòng.”

Phương Sí hỏi: “Như thế nào mới được coi là người đàn ông chân chính?”

“Chính là cao lớn, có khả năng kinh tế, đối xử tốt với phụ nữ”, nói xong anh cười rộ lên: “Tuy vóc dáng tôi không cao nhưng hai điều sau tôi đều làm tốt.”

“Đối với anh, việc trở thành người đàn ông chân chính rất quan trọng sao?”

Cao Chuẩn nghiêm túc suy nghĩ: “Chắc là vậy, hồi nhỏ tôi rất thích khóc, mẹ tôi liền mắng cho một trận, bà nói, tôi là con trai mà giống hệt như đàn bà…”

Đột nhiên anh dừng lại, không nói. Phương Sí thắc mắc nhìn anh, làn mi cong cong rủ bóng xuống gò má dưới ánh chiều tà. Chuyện này thật ra rất bình thường, hắn cũng không để ý, đoán rằng Cao Chuẩn đang chìm vào trong kí ức hồi thơ ấu: “Cao tiên sinh, anh có thể tưởng tượng ra một khung cảnh hồi còn nhỏ không?”

“Khung cảnh ư?” Giọng nói của Cao Chuẩn bất đồng với vẻ ngoài kiêu ngạo của anh, rất trầm thấp. Nghe hắn hỏi như vậy, anh tỏ ra thoải mái hơn.

“Ví dụ như ấn tượng sâu sắc nhất mà anh thường nhớ tới.”

Lông mày Cao Chuẩn khẽ nhíu, hẳn là đang nghĩ tới điều gì đó. “Có một lần… chắc là lúc tôi khoảng bảy, tám tuổi, có một đứa trẻ đứng trong sân cười nhạo tôi không có bố, tôi đánh nó, lúc ấy…”, anh xấu hổ: “Cha nó đi ngang qua, tôi rất sợ. Lúc ông ấy đến gần, tôi còn không dám cử động. Thế nhưng ông ấy không nói gì, thậm chí không hỏi con trai ông ấy câu nào, chỉ dịu dàng xoa đầu tôi.”

Ngừng một lúc, anh nói tiếp: “Tôi nghĩ, có lẽ đấy chính là cảm giác khi có cha.”

“Sau đó thì sao?” Phương Sí hỏi.

“Sau đó ông ấy ôm tôi về nhà”, Cao Chuẩn có chút kích động: “Ông ấy không ôm con trai mình mà chỉ nắm tay.”

“Lúc đó anh làm gì?”

“Ta ôm cổ ông ấy, ghé mặt mình vào mặt ông ấy”. Vẻ mặt anh ảm đạm xuống rất nhanh: “Nhưng sau khi ông ấy đi, mẹ tôi khóc.”

Phương Sí hiểu đây là cảm giác tò mò cùng ỷ lại của bé trai: “Ông ấy là người như nào?”

“Nghe nói là bác sĩ”, Cao Chuẩn khẽ liếc hắn một cái: “Giống như anh, hai người đều rất thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.”

Phương Sí nóng mặt, cảm thấy hơi bực bội: “Còn gì nữa không?”

“Anh rất giống với ông ấy”, Cao Chuẩn nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng: “Hai người đều cao lớn, tóc xoăn, thế nên lần trước nhìn thấy anh, ta cảm thấy anh nhất định có thể giúp tôi.”

_____________________

Chú thích:

(1) Đá vỏ chai (Obsidian) là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mác ma phun trào.

vong-tay-da-obsidian-rainbow-8-ly-3

(2) Givenchy là một nhãn hiệu thời trang, dầu thơm và mỹ phẩm ở Pháp. Givenchy được thành lập năm 1952 do Hubert de Givenchy và là một thành viên của Chambre Syndicale de la Haute Couture et du Pret-a-Porter.

Phải công nhận là túi nam của hãng này trông rất là… nữ tính =)))

e27e4ba403fac27b57d2ea653b14b8c0

(3) Berluti là thương hiệu giày tây gắn liền cùng từ khóa “tinh tế”. Vẻ đẹp cổ điển đi cùng kĩ thuật điêu luyện bậc thầy là giá trị bất biến của Berluti qua lịch sử kéo dài hàng thế kỉ. Chất lượng, tay nghề chế tác thủ công, màu sắc, loại da và dấu ấn nghệ thuật riêng, tất cả đều được tích hợp đồng điệu và nhất quán trong từng sản phẩm của hãng. Giá giày tây trung bình vào khoảng 1000$/đôi.

BERLUTI-ROSACE-copie

(4) Atelier Cologne là thương hiệu nước hoa chuyên cung cấp nước hoa dành cho nam giới. Nước hoa Atelier Cologne nổi tiếng theo phong cách cá tính mạnh mẽ với sự pha trộn tinh tế giữa hương cam quýt và hương thảo dược mang lại mùi hương độc đáo có độ lưu hương kéo dài rất lâu. Mỗi dòng nước hoa trong bộ sưu tập đầu tiên của Atelier Cologne được lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đặc biệt và đều lấy hương cam quýt làm hương liệu chính. Nước hoa thương hiệu Atelier Cologne còn nổi bật với mẫu chai được làm bằng thủy tinh của Pháp và đặc biệt là chiếc nút chai bằng da được làm bằng tay.

XT280
Chương trước Chương tiếp
Loading...