Nhập Vũ

Chương 42



Tống Huy Dực mang Ngô Lạc về nhà, từ lúc bắt đầu vào cửa, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt anh, Ngô Lạc vì để làm trơn cổ họng khô khốc cả đêm, việc đầu tiên khi về đến nhà chính là uống nước.

Một khắc anh nuốt xuống, hầu kết đột ngột và gợi cảm cũng giật giật theo, tầm mắt Tống Huy Dực theo dòng nước đã không nhìn thấy, từ trên mặt anh chuyển xuống cổ, nhìn đến không chớp mắt.

Ngô Lạc bị hai luồng ánh mắt nóng rực này nhìn đến không được tự nhiên, anh buông ly thủy tinh xuống, nhìn không chớp mắt: "Không quen biết anh?"

Mặc dù đang cực lực che dấu, nhưng Tống Huy Dực vẫn phát hiện ra đôi tai đỏ đến nhỏ máu của anh, cô nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ bừng của anh: "Em chính là nhìn không đủ anh, anh là bạn trai em mất đi mà tìm lại được."

Tựa như khi còn bé chỉ cần cô thích món đồ chơi nào thì nhất định sẽ bị rất nhiều người thèm muốn, Tống Huy Dực giống như ôm một con búp bê thiếu chút nữa bị người cướp đi mà ôm Ngô Lạc cọ cọ: "Bảo bối của em cũng không thể bị người ta cướp đi."

Ngô Lạc đem cô vặn chính, trong lòng anh cũng có chút hoảng hốt nghĩ mà sợ, đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của cô: "Lại giống như lần trước, khóc cả đêm sao?"

"Em cái này cũng không tính là cái gì," Tống Huy Dực nắm lấy tay anh buông xuống, hai mắt đẫm lệ: "Xin lỗi, em quá tùy hứng."

Ngô Lạc vừa thấy cô lại muốn khóc, luống cuống hết cả tay chân, vừa lấy giấy vừa ôm cô: "Sao em lại dễ khóc như vậy chứ......"

"Em không có khóc," Tống Huy Dực ở trong lòng ngực anh vùng vẫy một hồi, cuối cùng đứng thẳng người dậy, tìm đến đôi môi ấm áp của anh hôn lên.

Thật giống như lần đầu tiên hôn anh như vậy, Tống Huy Dực mang theo chút thử, mang theo chút khát vọng, đem thân thể của mình dán chặt anh.

Cô nhẹ nhàng nhợt nhạt quấn hôn anh, cánh môi mềm mại thơm thuần nhẹ nhàng linh động vuốt ve, đầu lưỡi hơi hơi thò ra cũng chỉ là cố ý hay vô tình dụ dỗ, nếu Ngô Lạc không mở miệng, cô liền rất nhanh thu hồi, cũng không cố chấp lưu luyến.

Ngô Lạc chưa từng thấy qua cô cũng có bộ dáng lo được lo mất, thật cẩn thận như vậy, anh dùng hai tay nhốt chặt eo cô, khi cô lại một lần nữa phát động tiến công, anh ngậm lấy đầu lưỡi vươn ra của cô, cho dù là đang dán chặt nhau, cô vẫn nhịn không được cười cười, đem chiếc lưỡi trơn trượt lạnh lẽo đưa vào trong miệng anh, lưu luyến liếm láp.

Tống Huy Dực ôm chặt cổ anh, từng chút từng chút đi về phía trước, quấn lấy môi lưỡi anh vừa hút vừa mút, hết sức triền miên.

Chóp mũi Ngô Lạc tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cô, hương thơm nhàn nhạt cùng cảm quan hưởng thụ khiến người ta cũng có chút mất khống chế, anh dần dần đắm chìm, bàn tay đặt ở trên eo cô tới lui tuần tra luồn vào trong quần áo cô.

Tống Huy Dực bỗng nhiên buông anh ra, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cô cấp bách mà tách ra khỏi anh: "Không được, em cần phải lập tức để ba em chấp nhận anh, nếu không chúng ta sẽ phải một mực luôn luôn trốn tránh, như vậy quá ủy khuất anh."

Ngô Lạc trong mắt tình dục còn chưa kịp biến mất: "Em...... Không phải nói chỉ cần lạnh nhạt đối phó*, ông ấy tự nhiên sẽ cúi đầu sao?"

* nguyên văn: 冷處理 [xử lý lạnh ] —> đối xử, đối đãi,... lạnh nhạt, vắng lặng.

"Như vậy là có thể, nhưng trận đánh lâu dài này tốn thời gian lâu lắm." Tống Huy Dực nói xong liền muốn đi ra ngoài: "Em không thể đợi thêm nữa."

Tống Huy Dực đứng lên sửa sang lại quần áo một chút: "Anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, làm quân tiền trạm, em sẽ đi thăm dò ý tứ của ông trước, ba em so với mẹ em dễ giải quyết hơn, hơn nữa nếu ba đứng về phía em bên này, em liền sẽ có một khối kim bài miễn tử, " Cô cúi xuống hôn hôn Ngô Lạc: "Yên tâm đi, em có cả trăm cách đối phó với ông. ”

Từ lúc hôn đến rời đi bất quá mới vài phút, Ngô Lạc bị lực hành động kinh người của cô làm cho một lúc lâu sau cũng không có lấy lại tinh thần.

Tống Huy Dực sấm rền gió cuốn mà giết đến trong nhà Tống Vĩ Chu, ở nhà ông nháo đến có thể nói là long trời lở đất, hai cha con trong chốc lát tình cảm tốt đến đường mật ngọt ngào, trong chốc lát lại có thể nghe thấy tiếng khóc kêu tê tâm liệt phế của cô cùng tiếng Tống Vĩ Chu ôn nhu dỗ dành.

Ngắn ngủi một hai giờ, diễn không chỉ một vở kịch.

Giang Lệ Thành lúc đầu còn dựng lỗ tai nghe lén, sau đó phát hiện cảm xúc của hai người này quá mức kích động, căn bản không cần tới gần cũng có thể nghe rõ, cô nhìn thấu thủ đoạn* lần nào cũng đúng này, ngồi ở lầu một chậc chậc lắc đầu: "Hai người này đang diễn kịch Quỳnh Dao sao? Tại sao ba con cứ luôn không thông suốt vậy, thế nào cũng phải ăn một bộ kia của cô ta? ”

*Nguyên văn 套路 /Tàolù/ ( sáo lộ): là từ lóng ý chỉ cạm bẫy, trò lừa, là “một chiến lược”, “thủ đoạn” hoặc một cái gì đó “tất cả đã được lên kế hoạch.”

Y Y ôm iPad trong tay, nãi thanh nãi khí nói: "Bởi vì chị là người ba yêu nhất trên thế giới. "

Đối mặt với ánh mắt tức giận của Giang Lệ Thành, cô bé lập tức giải thích: "Đây không phải là ba vừa nói sao? Chúng ta đều nghe được nha. ”

*

Khi Tống Huy Dực lần nữa về nhà, cô mang theo khí thế lôi đình vạn quân, quét ngang ngàn quân.

Ngô Lạc thu hồi quyển sách nhỏ đang xem trên tay: "Chiến quả thế nào? "

“Đã bắn phát súng đầu tiên.” Cô trông có vẻ nhất định phải được*: “Không bao lâu nữa ba sẽ cầu xin anh, xin anh cưới em.”

(*) Gốc là 志在必得 – Chí tại tất đắc: Ý chí nhất định phải thắng được, có được.

Ngô Lạc nằm ở trên sô pha, lười biếng mà sờ sờ cằm mình, cười nói: "Em còn rất lợi hại."

Tống Huy Dực chậm rãi đi tới trước mặt anh ngồi xổm xuống, cô thoạt nhìn dứt khoát lại kiên quyết: "Có phải anh cảm thấy lúc trước em không có vì anh mà dốc hết toàn lực hay không? Nhưng trước đây em không phải là không yêu anh, chỉ là tâm trí bị che mờ*, sau nay em sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản trở chúng ta ở bên nhau nữa. ”

* Nguyên văn 蒙了心/ mông liễu tâm: Đại khái là chỉ người suy nghĩ không thông suốt, bị làm cho mờ mắt, hồ đồ..

Ngô Lạc nhìn cô gái trước mặt giống như đột nhiên trở nên cường đại lên, bị chữ "yêu" trong miệng cô nói được trong lòng kích động không thôi, môi anh mấp máy, cảm thấy tình cảnh này mình cũng cần phải nói một chút lời nói hùng hồn gì mới được.

Anh mới vừa khẽ liếm đôi môi khô khốc, Tống Huy Dực liền bật cười: "Anh nghiêm túc như vậy làm gì? Em biết anh muốn nói gì, anh muốn nói là anh cũng sẽ khiêng lên lá cờ nhỏ tình yêu của chúng ta, có đúng không? ”

Ngô Lạc bề ngoài thoạt nhìn thân kinh bách chiến, nhưng trình độ ngây thơ chỉ có cô mới biết được.

Tống Huy Dực ngồi vào trên người anh, sườn mặt dán ngực anh, lẩm bẩm nói: "Em rất thích anh......"

Cô ngẩng mặt lên, nhìn người bên tai đã ẩn ẩn đỏ lên: "Bây giờ anh nên hôn em."

Không đợi Ngô Lạc phản ứng, cô nâng mông lên quỳ ngồi trên đùi anh, Ngô Lạc cúi đầu, cô vừa vặn nghênh đón, bọn họ ôm nhau không rời, hôn nhau thật lâu.

Hai chân Tống Huy Dực tách ra rất lớn ở hai bên người anh, theo bọn họ hôn nhau, cách lớp quần cô nhẹ nhàng cọ cọ dương v*t đã cứng lên của anh.

Cô bị hôn đến thở gấp liên tục, lúc đang trầm mê với nụ hôn này, Ngô Lạc bỗng nhiên rời khỏi một chút.

Anh không yên tâm mà nhìn cô: "Em sẽ không phải là đang hôn hôn lại muốn có việc đi ra ngoài chứ?"

"Sẽ không sẽ không sẽ không." Tống Huy Dực lại lần nữa vội vàng phủ lên thân thể anh, từ trên người anh hấp thu năng lượng và vui vẻ.

Tống Huy Dực khuôn mặt bị lật qua, trán của cô bị ép tựa lên tấm kính lạnh lẽo của cửa sổ sát đất, có thể đem những tòa nhà thấp bé và phố xá náo nhiệt nhìn không thấy cuối tất cả đều thu hết vào đáy mắt.

Ngô Lạc liền tư thế nửa quỳ của cô, kéo quần lót của cô xuống, từ phía sau thẳng tắp đâm vào.

Anh bị sảng đến thẳng hút không khí, hơi điều chỉnh tư thế một chút, từ bên cạnh cầm mấy cái đệm sô pha đặt xuống dưới người Tống Huy Dực, sau khi cô thoải mái nằm sấp xong, anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.

Trời vẫn còn sáng, Ngô Lạc chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình của Tống Huy Dực và tư thế kết hợp của bọn họ từ hình ảnh phản chiếu trong kính, môi cô hơi hé mở, là vì thở dốc và rên rỉ, cô sẽ hơi nhíu mày dưới những cú thọc vào rút ra kịch liệt của anh, giống như là thống khổ hoặc vui vẻ đến cực điểm.

Ngô Lạc đỡ eo hông cô, đem cặp mông căng chặt xinh xắn của cô từng cái từng cái đụng vào bụng mình, phát ra tiếng " bạch bạch "dâm mỹ.

Có lẽ là bởi vì đưa lưng về phía trước, Tống Huy Dực có vẻ so với bình thường càng không quan tâm, cô ngửa đầu liền ừ ừ a a mà kêu không ngừng, không ngừng nâng mông mình lên đi đón ý hùa theo anh.

Tầm mắt Ngô Lạc vẫn luôn dừng trên lưng cô, eo của cô nhỏ đến nỗi mỗi lần ôm đều có thể dễ dàng khoanh lại, mỗi một tấc da thịt trên lưng cô đều vừa vặn, làn da trắng nuột như một khối ngọc thạch thượng hạng, hai khối xương bướm lúc nhô lúc chìm giống như cánh của tinh linh, sống lưng dựng thẳng ở giữa theo động tác của cô run rẩy nhấp nhô.

Thân thể của cô thoạt nhìn mềm mại mảnh khảnh như vậy, giống như anh chỉ cần hơi mãnh liệt một chút là có thể bẻ gãy cô, phá hư cô, hai mắt anh sớm đã không còn bình tĩnh sâu thẳm như trước, ôm chút điên cuồng muốn hủy diệt, động tác của anh càng thêm hung ác dùng sức, vừa vặn người dưới thân luôn luôn vô luận kêu đến vỡ vụn như thế nào, vẫn có thể nuốt vào anh, thừa nhận anh.

Ngô Lạc si mê mà xoa thân thể của cô, nghe thấy tiếng kêu sắp chịu không nổi của cô, đột nhiên lại sợ mình có thể thật sự đến quá độc ác hay không.

Anh cúi người xuống, đầu dừng lại giữa hai chân cô, vươn đầu lưỡi an ủi tiểu huyệt đã có chút sưng đỏ kia, dùng mặt lưỡi hoặc nhẹ hoặc nặng cọ quát, mềm mềm nhẹ nhẹ liếm láp.

Lần này, Tống Huy Dực kêu đến càng vui vẻ, cô không ngừng vặn vẹo thân thể, giống như không muốn bị anh hôn đến, nhưng nếu anh thật sự không hôn, cô sẽ lại vội vàng di chuyển trở về, dùng mảnh huyệt thịt kia tìm kiếm môi lưỡi của anh.

Trong miệng Ngô Lạc không ngừng tuôn ra tiếng liếm mút trơn ướt, nước nhiều đến mức từ bên miệng anh tràn ra một chút.

Anh lấy tay lau lau, đỡ thân thể không ngừng vặn vẹo của cô cố định tốt, lại lần nữa cắm vào.

Tiếng cười khẽ chế nhạo truyền đến tai Tống Huy Dực vốn đã có chút thần trí không rõ, trở nên mơ hồ xa xôi: "Cuối cùng anh cũng biết tại sao em lại thích khóc như vậy rồi, em chính là cái đập chứa nước nhỏ. ”

Ngô Lạc thấy hai mắt cô trống rỗng, đầy mặt đỏ ửng, cũng không biết rốt cuộc có nghe vào lời mình nói hay không.

Anh cúi người xuống, dán vào lưng cô, xoay mặt cô lại và hôn cô.

Hơi thở Tống Huy Dực nồng đậm, nhắm chặt hai mắt đáp lại cô, cô hoàn toàn bị cuốn vào tình dục, cơ hồ không cách nào suy nghĩ, phảng phất giữa trời đất cũng chỉ còn lại chuyện này.

Trong đầu từng đợt sáng trắng hiện lên, cảm giác tê tê dại dại len lỏi không ngừng, Tống Huy Dực hơi mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy dòng người đi bộ và xe cộ bên dưới, hối hả không ngừng, từng người đi lại.

"A......"

Cô bị cảm giác kỳ diệu này bao trùm ăn mòn triệt triệt để để, khoái cảm nhanh chóng vọt tới chạy khắp nơi trong cơ thể không có cách nào khống chế mà cắn nuốt chôn vùi cô, vách trong âm đ*o co rút và xoắn chặt lại do liên tục kích thích kịch liệt.

Ngô Lạc bị cô kẹp đến một cử động nhỏ cũng không dám, vài giọt mồ hôi từ cổ chảy thẳng đến xương quai xanh, anh liều mạng kiềm nén xúc động muốn bắn ra ào ạt, nhìn người run rẩy không ngừng và quá mức mẫn cảm dưới thân, cuối cùng đưa cô lên cao trào trước khi cô khóc lóc cầu xin anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...