Nhập Vũ

Chương 43



Lúc Ngô Lạc về nhà dọc theo đường đi đều ngửi thấy mùi thức ăn không biết từ nhà nào bay tới, sắc trời sắp tối, rặng mây đỏ lưu luyến ở phía chân trời, không nỡ lặn xuống, anh thân thiết cảm nhận được một cỗ khói lửa nhân gian tựa khi còn nhỏ những người lớn trong viện sôi nổi kết thúc một ngày vất vả, tan tầm về nhà, Bản Tin Thời Sự cũng đang vừa bắt đầu phát sóng.

Trong nhà không bật đèn, rất yên tĩnh, Tống Huy Dực đang lười biếng cuộn tròn người xem phim Anh trên màn hình.

Vừa nhìn thấy Ngô Lạc trở về, cô giống như đã nghẹn hồi lâu, nháy mắt nhảy dựng lên, phẫn hận khó chịu: "Tức chết em, em vậy mà lại trạm sai cp!"

Ngô Lạc nói: "Cp là cái gì?"

"Chính là couple!" Tống Huy Dực đặc biệt tua trở lại tập đầu tiên, cố gắng để mình đang trên đường phẫn nộ cũng có người làm bạn: "Anh xem, hai người kia lang tài nữ xứng, cỡ nào xứng đôi, lại là thanh mai trúc mã, tại sao nam chính này lại đột nhiên yêu đồng nghiệp cùng nhau phá án rồi?"

Ngô Lạc bị buộc ngồi ở trên sô pha xem một đoạn, an ủi nói: "Loại phim này không nhìn đến kết cục căn bản là không biết cuối cùng anh ta sẽ ở cùng ai. ”

Tống Huy Dực trầm mi suy tư, cảm thấy lời nói của anh rất đúng: "Em có thể nhảy đến tập cuối xem kết cục trước, nhưng mùa này hình như căn bản không phải là mùa cuối cùng."

Đối với cô, khi xem TV bị hành động của các nhân vật bên trong tức giận đến chính là suy sụp lớn nhất có thể gặp phải trong cuộc đời.

Tống Huy Dực một mình tức giận trong chốc lát, quyết tâm không rối rắm nữa, cô tiến lại gần hôn hôn miệng Ngô Lạc: "Anh ở nhà tự nấu chút đồ chính mình ăn được không? Em đi đến nhà ba em dạo một vòng, cỡ hơn một tiếng là em về, hay là trên đường về em mua đồ ăn cho anh? ”

"Không cần," Ngô Lạc nói: "Anh tự mình làm là được rồi."

Sau khi Tống Huy Dực rời đi, Ngô Lạc chỉ đơn giản nấu chén mì, anh biết Tống Vĩ Chu đối với chuyện cả nhà cùng nhau ăn cơm chiều rất có chấp niệm, một bữa cơm không chừng muốn ăn rất lâu.

Anh như gió cuốn mây tan ăn xong một chén mì, rửa chén xong đang định đọc sách một lát, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Khi Ngô Lạc nhìn thấy mẹ con Giang Lệ Thành đứng ngoài cửa qua màn hình, có chút không muốn mở cửa, anh từ trong miệng Tống Huy Dực đối với Giang Lệ Thành có một chút đại khái hiểu biết, đây là một người phụ nữ ham lợi nhỏ trước mắt, ái mộ hư vinh lại có chút ngu xuẩn, Ngô Lạc không muốn từ trong miệng cô ta nghe được những lời hạ thấp anh vì để chứng minh địa vị gia đình của cô ta.

Anh đứng ở cửa trong chốc lát, nhưng hai người trong màn hình vẫn không có ý định rời đi, giống như chắc chắn trong nhà nhất định có người, không ngừng ấn chuông cửa.

Ngô Lạc có chút không đành lòng để Y Y ở ngoài cửa đợi lâu, lại nghĩ thầm sớm muộn gì cũng phải cùng người nhà của cô gặp mặt, không biết chính mình đang không được tự nhiên cái gì.

Ngô Lạc sau khi mở cửa ra, cực kì có lễ phép nói: "Xin chào dì Giang."

Giang Lệ Thành nhàn nhạt gật đầu, tự mình đi vào trong.

Y Y nghiễm nhiên làm ra một bộ đã là bạn tốt với Ngô Lạc, cô bé đẩy Ngô Lạc đi vào trong: "Lạc ca ca, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. "

Ngô Lạc hỏi cô bé: "Y Y lại đây chính là vì muốn chơi trò chơi với anh sao?"

"Không phải," Y Y trả lời từng câu chữ rõ ràng: "Là mẹ nói, chị mỗi ngày đều tới nhà em gây huyên náo làm mọi người không được yên ổn, khiến bà nhức hết cả đầu, cho nên mẹ muốn phái em tới đây để khiến anh cũng phải nhức đầu theo."

Ngô Lạc: "......"

Anh đã hoàn toàn không hiểu được mạch não của người một nhà này.

"Y Y!" Giang Lệ Thành thay giày vội vội vàng vàng xông tới lạnh giọng quát: "Con đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Đó là mấy lời khi tức giận mẹ nói thôi, thế mà con cũng nói ra là sao?"

Ngô Lạc ở dưới ánh mắt vẫn luôn xoay chuyển trên người mình, mặt không đổi sắc rót một chén trà, đặt đến trước mặt Giang Lệ Thành, rồi rất tự nhiên mà cùng Y Y chơi board game*.

* 桌游 _Board games: trò chơi cờ bàn, là một thể loại trò chơi gồm 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Board game thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,… để hỗ trợ cho cuộc chơi. Ở Việt Nam tuy chưa phổ biến nhưng cũng có thể liệt kê một số board game như: cờ tướng, cờ vua, cờ tỷ phú, bài Uno, ma sói…

Giang Lệ Thành ăn nhục* đủ nhiều trước mặt Tống Huy Dực, cô ta vốn tưởng rằng Ngô Lạc muốn lấy lòng cô ta, cô ta sẽ thuận thế làm khó dễ một phen, cũng coi như là đường cong xuất khẩu ác khí.

*nguyên văn là Cật Biết (吃瘪): tiếng địa phương chỉ sự khuất phục, nhận thua. Theo BaikeBaidu.

Tuy rằng cô ta không hài lòng với thái độ hiện tại của Ngô Lạc lắm, nhưng cũng cảm thấy như vậy ngược lại làm cho mình có cơ hội thừa cơ, cô ta nhàn nhạt nói:" Cậu cũng giống như Dực Dực, căn bản không coi tôi là trưởng bối đúng không? "

"Không có," Ngô Lạc nói: "Con người của tôi không thích nói chuyện, văn hóa cũng không cao, sợ nói ra chọc ngài không cao hứng."

Giang Lệ Thành căn bản không nhìn thấy trên mặt anh có nửa điểm dấu vết hèn mọn cùng tự ti nào, cô ta càng nhìn càng cảm thấy người này đang đùa giỡn mình, cô ta nhíu mày, há mồm muốn răn dạy.

"Tôi sẽ không tạo thành uy hiếp cho dì và Y Y," Ngô Lạc bỗng nhiên mở miệng, trong tay anh cầm món đồ chơi nhỏ, một mặt chơi với Y Y, một mặt nhìn Giang Lệ Thành: "Dực Dực đối với việc quản lý công ty không có hứng thú, tôi cũng vậy."

Giang Lệ Thành ngẩn người, ngay sau đó hừ cười một tiếng: "Ai nói phải cho cậu quản? Cậu người này nghĩ đến cũng thật nhiều."

Ngô Lạc đối với tật xấu thích khoe miệng lưỡi nhanh nhảu này của cô ta cười cho qua chuyện.

Giang Lệ Thành nói chuyện luôn luôn không thích trải qua đầu óc, cô ta hơi phục hồi tinh thần, rất nhanh từ lời nói của anh nghe ra những cái đó bọn họ sớm đã trong lòng biết rõ, mà này là chuyện cô vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, đây căn bản chính là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi.

Cô ta ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn Ngô Lạc: " Bây giờ cậu không có hứng thú, có thể bảo đảm sau này cũng không có sao?"

......

Tống Huy Dực đối với chuyện mẹ con Giang Lệ Thành xuất hiện ở nhà mình tương đối không hài lòng, vốn đã không vui, còn lo lắng đề phòng không biết cô ta sẽ nói mấy lời tổn thương gì với Ngô Lạc.

Sau khi phát hiện hai người này đến nhà mình, cô liền vội vã chạy về, đứng ở cửa, lạnh mặt nói: "Tôi liền nói hai người cơm nước xong chạy nhanh như vậy làm cái gì đâu? Vội vàng đi nhận biết con rể tương lai? Nhận biết rồi thì đi nhanh đi."

Y Y còn nhỏ tuổi cũng đã rất gà tặc*, biết nên ở trước mặt ai lấy lòng khoe mẽ, bình thường hướng về phía Giang Lệ Thành hô to gọi nhỏ, nhưng ở trước mặt Tống Huy Dực chưa bao giờ dám.

*Gà tặc (鸡贼): phương ngữ Bắc Kinh, nghĩa đen là tên trộm gà; nghĩa bóng là xảo quyệt, khôn lỏi.

Cô nhóc ngoan ngoãn cất hết đồ chơi mình mang đến, trước khi đi còn ôm ôm Ngô Lạc, tương đối lưu luyến không rời.

Khác với tưởng tượng của Tống Huy Dực, ba người bọn họ ở chung rất hòa hợp ấm áp, trước khi đi, Giang Lệ Thành còn nhiệt tình phất tay tạm biệt Ngô Lạc, giống như là bạn cũ nhiều năm.

Tống Huy Dực một bộ như là thấy quỷ nhìn chằm chằm Ngô Lạc, cố tình anh còn không cho là đúng, vẻ mặt như thường trở lại phòng khách thu dọn bàn trà Y Y vừa rồi làm loạn.

Cô đứng cách cửa không xa, nhìn chằm chằm Ngô Lạc một lúc lâu, đôi môi dần dần mở ra: "Em biết rồi, Giang Lệ Thành không phải cũng thích anh chứ? ”

Tay Ngô Lạc run lên, thật vất vả mới thu dọn xong toàn bộ xếp gỗ đều rơi vãi ra ngoài.

Anh đứng lên, xoa đầu Tống Huy Dực một trận: " Cái đầu này của em mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?"

Tống Huy Dực đã đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình không cách nào kiềm chế được: "Nếu cô ta thật sự thích anh, vậy câu chuyện của hai người đều có thể lên bình luận hot trong vòng bát quái trên weibo. ”

Ngô Lạc mở to hai mắt nhìn, hận không thể che miệng cô lại để cô đừng nói nữa.

"Có phải em cảm thấy mỗi một cô gái chỉ cần nhìn thấy anh, đều sẽ thích anh không?"

Tống Huy Dực thấy anh thẹn quá thành giận, càng thêm cười không ngừng, "Đúng vậy, em chính là cảm thấy như vậy, bởi vì anh quá đẹp trai."

"Hơn nữa, " cô trêu chọc anh nghiện, ra vẻ thần bí nói: "Loại chồng già vợ trẻ như bọn họ vốn dễ xảy ra vấn đề, một người chính là như lang như hổ, một người lại đã... A..."

Trên đầu Tống Huy Dực bị đánh một cái không nhẹ không nặng, Ngô Lạc vừa tức giận vừa buồn cười: "Đó chính là ba em, có người như em nói ba mình như vậy sao? ”

Tống Huy Dực còn đang cười, vừa nhớ tới bộ dáng tránh né chỉ sợ không kịp kia của Ngô Lạc liền cười đến không dừng không lại được.

Ngô Lạc túm lấy người đang cười đến ngã trước ngã sau ôm đến đùi mình ngồi xuống: " Ngày mai bạn học cao trung của anh sẽ đến tìm anh, buổi tối muốn cùng nhau ăn một bữa cơm."

Tống Huy Dực quả nhiên không cười, cô thu phóng tự nhiên, lập tức nghiêm túc lên: "Mỹ nhân ngư sẽ đi sao?"

Ngô Lạc thế nào cũng không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của cô lại là cái này, anh suy nghĩ một chút: "Chắc là không, nhưng Vương Vũ Quang có quan hệ rất tốt với cô ấy, cũng không biết cậu ta có gọi cô ấy hay không. ”

"Vậy em cũng muốn đi!"

Ngô Lạc nói cho cô biết chuyện này vốn là muốn hỏi cô có muốn đi cùng hay không, nhưng Tống Huy Dực bỗng nhiên ở trong ngực anh cọ tới cọ lui, trong miệng lẩm bẩm nói "Đưa em đi, đưa em đi", anh lại có chút không muốn đồng ý nhanh như vậy.

Cô giương đôi mắt ngấn nước lên: "Anh đưa em đi với được không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...