Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 37: Đường Về



Editor: Thohongmeomeo

Beta: Thất Sắc

Hai người ở lại nhà Denzel dưỡng thương năm sáu ngày, trong lúc đó gần như không hề ra khỏi cửa, phần lớn thời gian chỉ ở trong phòng xem phim nhựa.

Trong khoảng thời gian này, Hàn Tri có gọi điện thoại đến một lần, nói với Hàn Tại một số chuyện có liên quan đến công việc, nhân tiện cũng thúc giục bọn họ nhanh chóng trở về.

Thật ra, mỗi ngày ở đây, Hàn Tại đều cảm thấy rất thoải mái, phần lớn thời gian Denzel đều không có ở nhà, cho nên trên cơ bản đây là thế giới của hai người họ.

Nhưng mà, thời gian đang không ngừng trôi đi, Những ngày tháng như vậy tuy thanh nhàn, nhưng còn có rất nhiều việc đang đợi bọn họ trở về xử lý.

Vết thương trên mặt Hàn Tại cũng đã tốt lên rất nhiều, ít nhất sẽ không giống như lúc đầu, nhìn qua làm cho người ta có chút sợ hãi.

Tối nay, ba người ăn chung với nhau bữa cơm tối cuối cùng, Denzel có chút tiếc nuối nói: "Tôi thật sự hy vọng hai người có thể ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa."

"Chúng tôi cũng muốn ở lại thêm một khoảng thời gian, nhưng mà còn rất nhiều việc cần phải trở về xử lý, Denzel, cảm ơn anh mấy ngày nay đã cho chúng tôi ở lại." Mộc Thanh Khê cảm thấy thật may mắn khi Hàn Tại có được một người bạn như Denzel.

"Có cái gì đâu mà cảm ơn, hoan nghênh hai người lần sau lại đến nhà tôi chơi."

"Thanh khê, không cần khách sáo với cậu ta như vậy." Hàn Tại tùy ý nói.

"Hàn nói đúng, không sai đâu, không cần khách sáo với tôi."

Hai người ăn ý liếc nhau, dù sao bọn họ cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ tính cách của đối phương.

Sáng hôm sau, hai người đi tới ga tàu Philadelphia.

Trên xe, Mộc Thanh Khê hỏi Hàn Tại: "Có muốn mua cái mũ che lại một chút hay không?" Vết thương trên mặt anh vẫn còn rất rõ, trên đường đi đã có không ít người nhìn chằm chằm.

"Em cảm thấy việc này cần thiết không?"

"Có, gương mặt này của anh đúng là có chút gây sự chú ý."

"Gây sự chú ý? Cách dùng từ này hình như không tốt lắm."

"Bộ dạng này của anh đúng là không giống người tốt."

* * *

Vì thế, trước tiên hai người đi đến một nơi gần đó để chọn mua mũ.

Vốn nghĩ rằng đây chỉ là một việc đơn giản, chỉ là đi chọn mua cái mũ có thể che khuất gương mặt anh mà thôi, nhưng cô đã xem thường trình độ bắt bẻ của Hàn Tại.

Sau khi thử hết mấy cái mũ, Mộc Thanh Khê khuyên: "Em cảm thấy anh đội cái nón này khá hợp."

Hàn Tại nhìn kỹ mình ở trong gương tới mấy lần, hỏi cô: "Cái mũ này đội rất hợp sao?"

Cô vô cùng khẳng định mà trả lời: "Rất hợp."

Anh để mũ lại chỗ cũ: "Hay chúng ta tới chỗ khác nhìn xem."

"Vẫn còn muốn đi nữa?" Mấy cửa hàng ở đây đều đã đi dạo qua hết rồi mà.

Cô gái bán hàng đứng ở kế bên với vẻ mặt không biết làm sao, mũ của cửa hàng nhà mình kém như vậy sao? Nhưng trước kia vẫn luôn bán rất được mà.

Hàn Tại kéo Mộc Thanh Khê ra khỏi cửa hàng, hỏi cô: "Em có muốn mua gì không?"

"Không có, nên nhanh chóng mua cho xong nón đi, nếu không sẽ trễ giờ lên xe lửa mất." Bọn họ cũng không phải là đến để dạo phố, hôm nay nếu cứ theo cái đà này, thì không biết đến khi nào bọn họ mới có thể tới được New York.

"Yên tâm, vẫn còn thời gian, chúng ta đi dạo tiếp."

Anh lôi kéo cô vào một cửa hàng chuyên bán trang phục nữ, bắt đầu nghiêm túc chọn quần áo cho cô.

Mộc Thanh Khê bất đắc dĩ nhìn anh: "Em không thiếu quần áo."

"Chuẩn bị trước, sau này sẽ mặc."

Cuối cùng cô không lay chuyển được anh, anh vẫn mua cho cô vài bộ quần áo mới chịu bỏ qua.

Đi dạo hết nửa cái chợ, vẫn không mua được cái mũ nào làm anh vừa lòng, anh giơ tay nhìn đồng hồ, "Đã trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trưa trước đi."

Mộc Thanh Khê đã có chút mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc chúng ta có cần trở về nữa hay không?"

Anh xoay người dắt tay cô, tùy ý nói: "Gấp cái gì? Chỉ cần trở về trong hôm nay là được." Nói thật, anh cũng không muốn trở về vội vì sau khi trở về còn một đống việc đang chờ anh.

Mộc Thanh Khê cũng biết, anh khó có được thời gian nhàn rỗi đi dạo phố như vậy, nên cũng không nhiều lời nữa: "Đươc rồi, nhưng mà mặt của anh phải nhanh chóng mua cái mũ che lại, bằng không sẽ thu hút nhiều sự chú ý."

"Biết rồi, chúng ta đi ăn cơm trước."

Ăn cơm trưa xong, Hàn Tại lại túm Mộc Thanh Khê đi dạo thêm mấy tiếng.

Cho nên, lúc hai người khởi hành về New York đã gần chạng vạng tối, đến lúc về tới khách sạn, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Hàn Tri đã chờ đợi đến vô cùng mất kiên nhẫn, vốn nghĩ rằng buổi sáng bọn họ sẽ về đến New York, không ngờ phải đến buổi tối mới đợi được hai người.

Hàn Tri thấy bọn họ rốt cuộc đã trở về liền hỏi: "Sao lại lâu như vậy?"

Lời nói thì không biết là nói với ai, nhưng mắt lại nhìn Mộc Thanh Khê.

"Ừm.." Mộc Thanh Khê không biết trả lời như thế nào, không thể nói hai người đi dạo phố, cho nên mới về trễ.

Trong lúc cô đang khó xử, Hàn Tại mở miệng: "Trên đường bọn anh đi mua vài thứ." Thật ra anh vô cùng thẳng thắn và thành khẩn.

Hàn Tri nhìn thoáng qua túi lớn túi nhỏ trên tay bọn họ, vẻ mặt như thường, chỉ "ồ" một tiếng.

Hàn Tại buông đồ vật trong tay, tháo mũ trên đầu xuống, tiện tay ném qua một bên.

Bởi vì Hàn Tại vẫn luôn kéo vành mũ xuống rất thấp, nên Hàn Tri không chú ý tới vết thương trên mặt anh, bây giờ tháo mũ ra, vết thương trên mặt Hàn Tại thình lình hiện ra ở trước mắt.

Hàn Tri bị vết thương trên mặt anh làm hoảng sợ, kinh ngạc hỏi: "Anh, mặt anh làm sao vậy? Tại sao lại bị thương thành như vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là xung đột với người khác môt chút."

"Chuyện xảy ra lúc nào? Sao không nói cho em biết?"

Hàn Tại không để bụng: "Chỉ là chút việc nhỏ."

Hàn Tri nhăn mày: "Người nào đánh anh bị thương thành như vậy?"

"Chúng tôi ở Philadelphia gặp phải một vài tên côn đồ, chỉ là chút vết thương nhỏ, không đáng ngại."

"Bôi thuốc chưa?" Nói xong thì định đi tìm hòm thuốc.

Hàn Tại ngăn động tác của cô lại: "Đã bôi rồi, yên tâm đi, còn nữa, chuyện này đừng nói với ông nội."

"Em biết, phía chủ tịch bên kia em sẽ không nói."

Mộc Thanh Khê đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì, trong chuyện này cô vốn đuối lý, Hàn Tại đã thay cô dàn xếp qua đi rồi, bây giờ cô căn bản khó mà nói gì được.

Hàn Tại nói sang chuyện khác: "Trong khoảng thời gian anh không có ở đây, công ty có chuyện gì không?"

"Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chỉ là có vài việc trì hoãn mãi chưa xử lý thôi."

"Em báo cáo với anh một lượt trước đi."

Hàn Tri có chút lo lắng vết thương trên mặt anh: "Hay là nghỉ ngơi trước một chút đi, công việc ngày mai lại nói cũng không muộn."

"Bây giờ nói luôn đi."

"Được."

Mộc Thanh Khê nhìn bọn họ nói chuyện công việc, ngồi ở đây cũng không thú vị, cô ra hiệu vời Hàn Tại, trở về phòng của mình.

Một lúc sau, Hàn Tri tới gõ cửa phòng cô.

Mộc Thanh Khê Không nghĩ tới Hàn Tri sẽ đến tìm mình, lúc mở cửa cô có chút kinh ngạc: "Có chuyện gì sao?"

"Hình như cô Mộc không hoan nghênh tôi?"

Mộc Thanh Khê điều chỉnh vẻ mặt, nói: "Không phải vậy đâu, cô Hàn đừng nghĩ nhiều."

"Là tôi nghĩ nhiều sao? Tôi tới tìm Mộc tiểu thư chỉ là muốn biết hai người ở Philadelphia đã xảy ra việc gì, tại sao mặt của anh tôi bị thương?" Chắc chắn là có một số việc bọn họ giấu cô ấy, Hàn Tại không nói, cô ấy chỉ có thể tới hỏi Mộc Thanh Khê.

"Giống như Hàn Tại nói, chúng tôi gặp phải mấy tên tên côn đồ."

"Vậy nguyên nhân xảy ra xung đột là gì?"

Cô có phần không thích chuyện Hàn Tri dò hỏi tới cùng, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "Nguyên nhân là gặp phải bọn cướp, cho tiền nhưng bọn họ không chịu bỏ qua, cuối cùng thì đánh nhau." Đương nhiên là có chút việc cô vẫn cố ý che giấu.

Hàn Tri nghe được câu trả lời vừa lòng, lúc này mới bỏ qua: "Tôi đã biết, cô Mộc nghỉ ngơi sớm đi."

Tuy rằng biết Hàn Tri, Hàn Tại và Hàn Tiến biết nhau rất nhiều năm, cũng ít nhiều có chút quan hệ với nhà họ Hàn, nhưng Mộc Thanh Khê vẫn luôn cảm thấy Hàn Tri đang quan tâm quá mức đối với việc có liên quan đến Hàn Tại, cô hy vọng là mình suy nghĩ nhiều.

Cô nhìn Hàn Tri đi về phòng, sau đó cô mới tới phòng Hàn Tại, anh đang xem văn kiện.

"Sao vừa trở về đã làm việc rồi?"

"Dù sao cũng không có chuyện gì làm, nên đem công việc còn tồn đọng xử lý một lượt luôn, bây giờ, xem ra là có việc khác để làm." Anh khép văn kiện lại, đứng dậy khỏi ghế.

Anh đi đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, đặt cằm trên vai cô.

Cô hỏi: "Việc gì?"

"Chẵng hạn như ôm em."

Mấy ngày nay, hai người ở bên nhau, những cử chỉ thân mật như vậy đã làm không ít nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...