Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường
Chương 38: Nghi Ngờ
Editor: Phan ThưBeta: Thất SắcTrong khoảng thời gian ở Philadelphia, Hàn Tại dẹp công việc qua một bên, bây giờ tất nhiên đọng lại rất nhiều chuyện phải xử lý.Mấy ngày nay, đại đa số thời gian Hàn Tại đều ở phòng của mình xử lý công việc, Mộc Thanh Khê có đôi khi cũng sẽ ở bên cạnh, anh xem tài liệu, cô đọc sách.Tối hôm đó, ba người cùng nhau ăn cơm tối trở về, Hàn Tri có công việc phải báo cáo với Hàn Tại, hai người tới phòng của Hàn Tại, Mộc Thanh Khê lại trở về phòng của mình.Gần một tiếng sau, Hàn Tại lại gõ cửa phòng của cô.Ngay khi cánh cửa mở ra một kẽ hở, Hàn Tại liền chen vào phòng, một tay kéo lên cánh tay của cô, vây cô giữa anh và bức tường."Đang làm gì vậy?""Không làm gì." Cô ngẩng đầu nhìn anh."Có phải rất buồn chán không?""Ừ, không sao, có tin tức gì từ ông Hill không?" Cô nghĩ rằng sẽ trở về Trung Quốc nhanh thôi, nhưng không nghĩ tới lại ở Mỹ lâu đến vậy."Sao vậy, muốn về rồi?"Tư thế nói chuyện của hai người khiến cô có chút mất tự nhiên, cô lôi kéo tay anh đưa anh đến phòng khác, tùy tiện tìm cái ghế salon ngồi xuống: "Đứng là có chút nhớ ba mẹ cùng chuyện làm ăn ở Thinh Thanh Đường.""Đợi thêm chút nữa, hẳn là sẽ có tin tức nhanh thôi.""Ừm." Ông Hill đúng là rất nhẫn nại, kéo thời gian được lâu như vậy, mà điều kiện bọn họ đưa ra cũng đã đủ tốt rồi."Ngày mai chúng ta ra ngoài đi.""Mai anh không có việc à?""Ừ, hôm nay anh sắp xong việc rồi.""Chúng ta đi đâu?""Đi đấu giá, cuộc đấu giá mùa hè của Sotheby.""A, anh không nói em cũng quên mất." Lúc trước đồng ý cùng anh đến nước Mỹ cũng là vì muốn đi xem đấu giá Sotheby, chỉ là gần đây nhiều chuyện xảy ra nên cũng quên mất chuyện này."Sớm biết em đã quên chuyện này thì anh đã không làm chuyện vô ích rồi.""À, hóa ra anh cũng không phải là hết sức vui vẻ đưa em đi cùng, sớm biết vậy lúc đó em đã không đồng ý cùng anh đi Mỹ rồi, vậy chắc mai em về nước được rồi." Cô vừa nói vừa từ trên ghế salon đứng lên.Anh kéo cô: "Anh đùa chút, không phải nói mai sẽ đưa em đi rồi à, anh là người lật lọng như thế sao?"Cô một lần nữa ngồi trở lại ghế: "Cũng khá giống mà.""Thanh Khê, sau khi chúng ta về cũng sẽ luôn ở cạnh nhau như lúc này chứ?""Sao thế được, chẳng lẽ anh không đi làm?""Nếu có lựa chọn, anh tình nguyện không mang họ Hàn."Nghe anh nói như vậy cô có chút kinh ngạc: "Vì sao?"Anh cười lắc đầu: "Không vì sao cả, chẳng qua là cảm thấy mỗi ngày phải làm nhiều công việc như vậy quá mệt mỏi."Lời anh nói nửa thật nửa giả, khiến cho cô sửng sốt một chốc, hình như cô hiểu quá ít về anh cùng gia đình của anh, cô chỉ biết từ nhỏ anh đã mất cha mẹ, là do ông nội một tay nuôi lớn, nhưng từ trong lời nói của anh có thể thấy được, anh cùng ông nội hình như cũng không thân cận."Cảm thấy mệt mỏi sao?"Anh nâng gò má của cô, đôi môi nhẹ nhàng rơi lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Có em sống ở bên cạnh sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cho nên sau này hãy luôn ở bên anh nhé."Cô gật đầu: "Được, em đành làm nơi tránh gió cho anh vậy.""Câu này của em có phải nói ngược rồi không? Hẳn là để tôi làm nơi tránh gió cho em mới đúng.""Nếu như vậy, vậy làm nơi tránh gió cho nhau đi." Ở cùng nhau cô mới cảm giác được cuộc sống của anh mệt mỏi hơn cô nhiều, tuy rằng không nhớ rõ chuyện lúc trước, nhưng sau khi vào nhà họ Mộc cô luôn luôn được bảo vệ rất tốt.Cho nên, cô mong muốn anh cũng có thể sống thoải mái một chút, cô nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh nghiêm túc nói: "Sau này em sẽ ở cạnh anh." Nếu như đây là việc cô có thể làm.Anh chậm rãi tới gần cô, giọng nói trầm thấp: "Cứ quyết định như vậy đi, Thanh Khê." Giống như một lời ước hẹn với cô vậy."Được."Anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa gò má của cô, ngón cái ma sát làn da nhẵn nhụi của cô, một vòng lại một vòng, theo động tác của anh cô nhìn anh ngơ ngẩn, thẳng đến khi môi của anh đặt trên môi của cô, hơi thở ấm áp trên môi anh khiến cho cô sực tỉnh ra.Anh nhẹ nhàng ma sát bên môi cô, cô không hề động, tùy ý để anh nhấm mút môi mình. Môi cô tê dại từng hồi, theo bản năng nhắm mắt lại.Dần dần anh bắt đầu không thỏa mãn với bên ngoài nữa, dùng đầu lưỡi tinh xảo cạy khớp hàm của cô ra, tiến quân thần tốc, khiến cô buộc phải phối hợp với động tác của anh.Thẳng đến khi cả người cô nhũn ra, mềm nhũn ngã vào lòng anh, lúc đó anh mới dừng lại.Cô chôn mặt trong lòng anh, không dám ngẩng đầu nhìn anh, rất sợ anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô.Anh tùy ý để cô ngả vào lòng mình, giơ tay lên vỗ nhẹ tóc của cô: "Sao vậy, xấu hổ?"Cô có chút xấu hổ phản bác: "Không có." Giọng nói buồn buồn.Hàn Tại nở nụ cười vô thanh.Thẳng đến khi nhiệt độ trên mặt tan biến, điều chỉnh tốt tâm trạng, Mộc Thanh Khê mới ngẩng đầu từ trong lòng anh, không dám nhìn anh: "Cũng muộn rồi, em buồn ngủ, anh cũng về đi ngủ đi."Anh nghe lời đứng dậy khỏi ghế salon, nói: "Lần đầu tiên sẽ hơi xấu hổ chút, vậy anh đi về trước." Nói rồi đi thẳng tới cửa.Nghe được lời của anh, e thẹn vất vả lắm mới tan hết lúc này lại ùa tới: "Anh.."Mà anh đã lắc mình ra khỏi gian phòng của cô.Ngày thứ hai, Hàn Tri từ bên ngoài trở về đi qua sảnh khách sạn, đã nhìn thấy Hàn Tại cùng Mộc Thanh Khê đang đi ra ngoài khách sạn.Nơi Hàn Tri đứng vừa hay là một cái góc, hai người kia không hề nhìn thấy cô ấy.Nhìn hai người nắm chặt tay, cô ấy nói không rõ mình có cảm giác gì, đau khổ, đố kị, không cam lòng có lẽ đều đủ cả, cuối cùng bọn họ vẫn là đi tới bước này, kỳ thực cô ấy đã sớm có dự cảm rồi mà, chẳng qua do cô ấy luôn tự lừa mình dối người thôi.Quỷ thần xui khiến cô ấy đi theo, cô cũng không biết rõ mục đích mình làm như vậy là gì, giờ khắc này cô nhất định muốn nhìn thấy bọn họ, cho dù bản thân chẳng thể làm gì cả.Ra khỏi khách sạn, hai người lên taxi.Hàn Tri cũng vẫy một chiếc taxi, lên xe liền bảo tài xế đuổi theo chiếc xe phía trước.Tài xế đáp một tiếng rồi đi theo, mà ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm đuôi xe phía trước, cho dù là cô ấy không nhìn thấy bọn họ nhưng cứ nhìn chằm chằm như vậy dường như khiến cho cô ấy có phần an tâm.Hàn Tại cùng Mộc Thanh Khê ngồi xe taxi dừng lại ở tòa nhà trụ sở của Sotheby's New York, hai người ở trước cửa xuống xe, Hàn Tri cũng vội vội vàng vàng trả tiền rồi xuống xe.Hàn Tri nhìn cao ốc trước mắt có chút tự giễu, cô ấy sớm nên nghĩ tới, lúc trước Hàn Tại để cho cô ấy kiểm tra buổi đấu giá ở New York, cô ấy nên nghĩ đến anh đang vì Mộc Thanh Khê.Cô ấy nhắm mắt theo sát đuôi hai người, vừa cẩn thận không để cho bọn họ phát hiện.Cô ấy nhìn hai người vào hội trường đấu giá, cô đang muốn đi vào theo, có người liền ngăn cô lại ở cửa: "Thưa cô, xin lỗi, mời cô qua đăng ký trước.""À? Ôi." Cô tiếp nhận bút đưa tới, vừa muốn viết lại dừng lại, hay là thôi đi, coi như mình đi theo vào thì có thể thay đổi gì, sẽ chỉ làm bản thân thêm khó chịu mà thôi.Cô trả bút về: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần nữa." Sau đó liền vội vàng xoay người rời khỏi.Cuối cùng cô ấy vẫn không có dũng khí xem cảnh tượng bọn họ ân ái.Bên trong hội trường, Hàn Tại cùng Mộc Thanh Khê ngồi ở vị trí tương đối cao, tới tham gia hội đấu giá, phần lớn người ở đây đều là nhân vật có mặt mũi, những cuộc đấu giá nổi tiếng như Sotheby's đương nhiên sẽ thu hút người có tiền, các nhà sưu tập đổ xô vào.Mộc Thanh Khê nghĩ có lẽ sẽ chẳng ai giống như cô, chỉ là tới để nhìn cho đã mắt.Hội đâu giá nhanh chóng bắt đầu, món đồ đấu giá đầu tiên chính là bình trà được làm từ thời vua Càn Long, được Murrell R. Werth bảo quản, giá tiền là ba trăm nghìn đến năm trăm nghìn đô la.Hội đấu giá vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều không vội vàng ra tay, đại đa số người còn đang chờ đợi nhưng vẫn là có vài người rất xem trọng món đồ đấu giá này, cuối cùng nó vẫn được bán ra với giá cao hơn so với ban đầu.Cách mua bán của hội đấu giá Sotheby's quả nhiên kinh người.Lần đấu giá này món đồ đấu giá chủ yếu chính là đồ gốm triều Thanh, có thể thấy được trình độ văn hóa của nhà Thanh như thế nào."Chờ chút xem có thích hay không.""Không lẽ anh cũng muốn mua?""Tại sao không? Nếu thích, anh có thể mua cho em."Tuy rằng anh có tâm ý như vậy cô thật cao hứng, nhưng nơi này mỗi một món đồ đấu giá đều có giá trị xa xỉ, đối với anh mà nói có thể không tính là cái gì, nhưng đối với cô nói thật sự là cái giá trên trời."Thôi quên đi, nhìn là được rồi.""Có điều chỉ nhìn thôi sẽ vô nghĩa lắm, yên tâm số tiền này anh vẫn chi được.""Không cần, thật ra thì mua về cũng không có tác dụng gì.""Có thể đặt vào cửa tiệm của em.""Cửa tiệm nhỏ của em không chứa được một pho tượng Phật như vậy." Nếu quả thật mua về, có lẽ cô sẽ không dám cho nó xuất hiện trước mặt người khác mất, nhỡ đâu không cẩn thận bị va chạm chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết à.Đối với cô mấy thứ này chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn.Trong màn sau của cuộc đấu giá, thức ra cũng có một món đồ cô khá thích, đó là chiếc hộp có hình quả vải từ gốm men trắng Đức Hóa thời nhà Thanh thế kỷ mười tám.Hàn Tại đến bây giờ mới ngưng không có động tĩnh gì, cô đoán anh đã bỏ đi ý niệm muốn đấu giá trong đầu.Nhưng không ngờ, khi món đồ này tiến hành đấu giá được một nửa thời gian, Hàn Tại đột nhiên giơ thẻ, cô kéo kéo cánh tay anh, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì thế?""Anh muốn mua cái này." Khác với những thứ khác hình như cô thích cái này hơn."Nếu như chính anh muốn mua em mặc kệ, nếu như là bởi vì em thích mới mua, thì sau đó anh có mua về em cũng sẽ không cần." Kỳ thực cô biết anh hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này, hơn phần nửa là vì cô.May là thời điểm anh muốn hô giá, Hàn Tại mới vừa giơ thẻ bài, cô bật người kéo anh.Anh hỏi cô: "Không muốn sao?"Cô chân thành tha thiết gật đầu: "Em thật sự không muốn, cho nên chúng ta nhìn là được rồi."Cho đến khi anh thấy cô hạ quyết tâm không muốn, dù cho anh không quan tâm đến ý muốn của cô cứ thế mua về cô cũng sẽ không cần, lập tức dừng tay.Sau đó, món đồ đấu giá này được mua với giá hai mươi hai nghìn năm trăm đô la bởi một thương nhân.Dưới sự thuyết phục của cô Hàn Tại cũng không có giơ thẻ bài nữa, hội đấu giá kết thúc, Hàn Tại hỏi cô: "Không cảm thấy đáng tiếc sao?""Có cái gì đáng tiếc, chúng nó nên về nơi chúng nó thuộc về, ở trong tay tôi cũng không định là tốt nhất."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương