Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường
Chương 41: Hoả Hoạn(1)
Nửa đêm, Mộc Thanh Khê trở mình trên giường, sau đó lại lâm vào trong giấc mộng nặng nề.Trong mộng, cô mơ hồ nhìn thấy chính mình đứng trong một gian phòng lộn xộn, đối diện cô là một cô gái cũng cao xấp sỉ cô, nhưng không nhìn rõ mặt, cô muốn nhìn rõ hơn một ít, nhưng bất luận cô liều mạng nỗ lực thế nào đều chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của cô gái, hai người không biết đang tranh chấp cái gì.Rất nhanh cảnh tượng xoay chuyển, trong phòng nháy mắt bùng cháy lên một ngọn lửa hừng hực, cô có thể nhận ra căn phòng vừa rồi, nhưng cô gái đứng đối diện đã biến mất, chỉ còn lại có một mình cô đứng ở giữa phòng.Thế lửa càng ngày càng không chịu khống chế, cô nhìn ngọn lửa không biết làm sao, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phòng, cô muốn ra ngoài, lại phát hiện cánh cửa đã bị ngọn lửa bao trùm.Cô gấp đến phát khóc, nhưng không ai có thể đến cứu cô. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng la thất thanh truyền từ xa đến, nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, bọn họ chỉ đứng đó quan sát, để mặc cho lửa cháy lan ra.Mắt thấy toàn bộ căn phòng đang bốc cháy, cô cảm thấy mình không thể chết ở đây được, cô liều mạng lao ra cửa.Còn chưa chạy tới cửa, ngọn lửa đã bủa vây lấy cô, cô muốn trốn cũng trốn không thoát.Mộc Thanh Khê lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy từ trên giường, toàn thân cô đều là mồ hôi lạnh, cảnh trong mơ hiện ra quá chân thật, hiện tại cô thật sự rất sợ.Ngồi trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, cô mới trì độn mà ý thức được bên ngoài phòng, tiếng chuông cảnh báo vẫn vang lên không ngừng, trộn lẫn với tiếng kêu la, còn có tiếng đập cửa dồn dập.Cô lẩm bẩm một tiếng: “ Xảy ra chuyện gì rồi?”Xốc chăn lên xuống giường, trong phòng quang quẩn tiếng đập cửa cùng với thanh âm vội vàng của Hàn Tại: “ Thanh Khê, Thanh Khê mau mở cửa...”Cô vội vàng đeo dép lê, bước chân hỗn độn chạy ra cửa.Chạy đến cửa, cô mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Từng làn khói dày đặc từ khe cửa tiến vào, xung quanh có mùi khét lẹt khi đồ vật bị đốt cháy, thanh âm kêu la ngoài cửa cũng rõ ràng, có người không ngừng kêu “ cháy rồi, mau dập lửa.”Hàn Tại dường như đã chờ đến hết kiên nhẫn, cô nghe thấy tiếng anh đập mạnh vào cửa.Mộc Thanh Khê có chút hoảng, trong nháy mắt nhớ lại giấc mộng vừa rồi, lòng cô có chút sợ hãi. Cô định thần lại, luống cuống tay chân mà mở cửa ra.Ngoài cửa, vẻ mặt Hàn Tại hơi hoảng loạn, thấy cô bình an mà đứng ở cửa mới thở phào nhẹ nhõm.Hàn Tri đứng phía sau Hàn Tại, nôn nóng mà nhìn bọn họ: “ Chúng ta... ra ngoài trước rồi lại nói.Tiếng chuông cảnh báo vẫn không ngừng vang lên, trên hành lang lượng khói càng lúc càng nhiều, Mộc Thanh Khê bị sặc phải ho khan vài tiếng.Hàn Tại nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô, kéo cô về lối đi an toàn, nói với Hàn Tri phía sau: “ Tiểu Tri, đi sát theo.”Trên cầu thang, tất cả mọi người đều hoảng sợ chạy xuống dưới lầu, bọn họ cũng gia nhập vào trong đám đông.Trước mặt ngọn lửa, tất cả bọn họ chỉ quan tâm đến tính mạng của mình, ai rảnh mà đi lo cho người khác.Mộc Thanh Khê không ngừng bị những người từ tầng trên lao xuống đụng phải, vài lần thiếu chút nữa là té ngã, Hàn Tại đem cô bảo hộ trong ngực mình.Hàn Tri đi phía sau bọn họ, bị dòng người đẩy đến hơi xa, Hàn Tại chú ý tới, cố ý thả chậm bước chân chờ Hàn Tri theo kịp, đợi cô đi đến trước mặt bọn họ mới giơ một tay giữ lấy cô: “ Theo sát chúng tôi.”Không kịp nghĩ nhiều, ba người xuôi theo đám đông liều mạng chạy xuống dưới lầu.Bọn họ ở tận lầu mười mấy, một đường chạy xuống, bước chân Mộc Thanh Khê đã hơi phù phiếm.Phục hồi lại tinh thần, Mộc Thanh Khê ngẩng đầu lên mới phát hiện, ngọn lửa ở tầng mấy chục đã tràn ra khỏi toà nhà.Cả người Mộc Thanh Khê cảm thấy ớn lạnh, hoá ra mười phút trước ngọn lửa đó đã ở bên cạnh bọn họ, cảnh trong mơ lúc trước lại hiện ra.Vừa rồi còn không kịp nghĩ nhiều, giờ cô mới cảm giác được sợ hãi, nỗi sợ chân thật y như cảnh trong mơ.Cô cảm thấy cả người mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã xuống đất. Cũng may Hàn Tại kịp thời đỡ lấy, anh ôm chặt cô vào lòng an ủi: “ Không sao, không có chuyện gì, bây giờ là ổn rồi...”Nghe được giọng nói của anh, nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống, cô chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.Những người vừa mới chạy thoát tụ tập lại một chỗ, mọi người còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi vừa rồi, đám đông xao động bất an, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng nức nở.Xe cứu hoả rất nhanh đã tới hiện trường, ngọn lửa đã được khống chế.Hoả hoạn là do chập điện, may là không có thương vong, thời khắc mấu chốt, khách sạn đã sơ tán người kịp thời và thực thi những biện pháp chữa cháy cần thiết.Mộc Thanh Khê ngẩng đầu lên từ trong ngực Hàn Tại, lau khô nước mắt, cô quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt: “ Anh không sao chứ?”Anh lắc đầu: “ Không sao.” Rồi giơ tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.Hàn Tri đứng cách bọn họ vài bước, vừa rồi lúc đi xuống cầu thang, Hàn Tại đã kéo cô, nhưng cuối cùng vẫn bị tách ra, cô đi phía sau bọn họ, nhìn bọn họ ra khỏi toà nhà trước.Hàn Tri đến trước mặt họ: “ Đều không sao chứ?”Hàn Tại: “ Không sao, cô không sao chứ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương