Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 42: Hoả Hoạn(2)



Edit: Lyl

Beta: Thất Sắc

Hàn Tri lắc đầu.

Ba người đều có chút chật vật, Hàn Tri với Hàn Tại còn tốt, lúc ra ngoài Mộc Thanh Khê đang đi dép lê, bị xô đẩy một hồi chả biết đã văng đi chỗ nào, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, cả áo khoác cũng chưa kịp mặc.

Hàn Tại cởi áo khoác trên người khoác lên cho cô, thấy bàn chân cô, anh lại cởi giày giúp cô đi vào.

Mộc Thanh Khê vui vẻ nhận áo khoác của anh, đang muốn cự tuyệt anh đi giày giúp, anh lại nói: “ Không muốn tôi tức lên thì đi vào.”

Cô không lay chuyển được anh, đành nghe lời đi vào.

Hiện tại không thể ở lại khách sạn nữa, nhân viên công tác bằng tốc độ nhanh nhất an bài chỗ ở cho bọn họ ở khách sạn khác.

Chờ bọn họ đến khách sạn được sắp xếp trời đã tờ mờ sáng.

Hàn Tại không yên tâm đưa cô đến tận phòng: “ Em đi tắm trước đi.”

“Ừ”. Cô gật đầu vào phòng tắm.

Chờ cô đi ra khỏi phòng tắm, Hàn Tại vẫn ở đó: “Anh về phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em, không sao đâu.”

“Ừ.” Tuy ngoài miệng đã đồng ý nhưng anh vẫn không có chút ý rời đi rồi.

Anh vào trong phòng tắm lấy máy sấy, động tác hơi trúc trắc mà sấy tóc cho cô.

Không ai trong phòng lên tiếng, chỉ có thanh âm vù vè phát ra từ máy sấy.

Sấy xong tóc, Hàn Tại đặt máy sấy qua một bên.

Mộc Thanh Khê thấy đầu tóc anh có chút lộn xộn, anh nhìn hơi chật vật, cô nói: “ Anh cũng về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Anh chậm rãi gọi tên cô: “ Thanh Khê.”

Cô đáp nhẹ một tiếng: “ Ừ.”

“ Em có biết vừa rồi lúc em chậm chạp không chịu mở cửa, anh đã sợ thế nào không?”

Cô đương nhiên không biết.

“ Về sau anh phải thời thời khắc khắc trông chừng em mới được.”

Cô không nói gì, yên tĩnh dựa vào lòng ngực anh, dựa vào bả vai rộng lớn của anh, cô mới thấy yên tâm hơn phần nào. Tất cả mọi việc vừa phát sinh khiến người ta không trở tay kịp. Tựa như một giấc mộng, đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, hai người họ đang ở đây, tử thần đã đi xa lắm rồi.

“ Ngủ một giấc đi, tỉnh lại rồi, sẽ không có việc gì xảy ra cả.”

Anh nhìn cô nằm xuống mới xoay người rời đi, Mộc Thanh Khê gọi anh lại: “ Hàn Tại.”

Anh dừng bước chân: “ Sao vậy?”

“ Hôm nay ngủ cùng em có được không?”

Giấc mộng kia quá chân thật tựa như nó thật sự tồn tại, cô không cách nào bỏ xuống được, sau khi tỉnh lại còn trải qua một trận hoả hoạn, giờ cô nghĩ tới vẫn run rẩy cả người.

Trước đây cô luôn rất kiêng dè, tránh ngủ cùng Hàn Tại trong một phòng, nhưng hôm nay cô đặc biệt nhờ anh, vì chỉ khi có anh ở bên người, cô mới có thể thật sự an tâm ngủ.

“ Được.”

Hàn Tại vào phòng tắm tắm rửa. Nằm trên giường, cô nghiêng tai lắng nghe tiếng nước chảy ào ào truyền đến.

Trải qua một trận lăn lộn vừa rồi, cô thật sự rất mệt mỏi, nhưng trong lòng như có một sợi dây căng ra, thỉnh thoảng lại kích thích cô.

Hàn Tại ra khỏi phòng tắm, thấy co còn mở to hai mắt thì hỏi: “ Sao còn chưa ngủ, không mệt sao?”

“ Nếu mệt thì ngủ đi.” Anh xốc chăn nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm lấy cô.

Lúc này cô mới nhắm mắt lại.

Ngày hôm qua lăn lộn đến tận khuya, lại bởi vì bị chút kinh hách, Mộc Thanh Khê rất khuya mới ngủ, Hàn Tại cũng mệt mỏi, cho nên lúc hai người tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Những người ở cùng tầng với bọn họ trên cơ bản đều là những vị khách được sắp xếp tạm thời vào khách sạn này sau vụ cháy tối hôm qua.

Mặc dù trải qua một đoạn thời gian tu chỉnh, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi.

Để trấn an những khách hàng bị chấn kinh, khách sạn đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm trưa phong phú, giữa trưa mọi người tập trung ở nhà ăn tầng một của khách sạn, mọi người chung quanh đều đang đàm luận vụ hoả hoạn tối hôm qua.

Mặc dù khách sạn đã đưa ra lý do vụ cháy là do hệ thống dây điện đã cũ nhưng vẫn có người suy đoán có phải là có người cố ý phóng hỏa hay không, nói không chừng người phóng hỏa cũng nằm trong số bọn họ, trong lúc nhất thời làm cho lòng người hoảng sợ.

Mộc Thanh Khê nghiêng tai nghe bọn họ đàm luận, nhỏ giọng hỏi Hàn Tại: “Anh cảm thấy có người cố ý phóng hỏa sao?”

Anh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, thong thả ung dung nói: “Loại đồn đãi này chỉ nghe một chút thôi, rốt cuộc tất cả chỉ là suy đoán, không thể coi là thật được.”

Cô gật gật đầu, nếu phòng cháy đều đã ra kết luận rồi thì bọn họ cũng không cần thiết phải đoán mò, cũng không biết là ai đã tung tin đồn như vậy.

“Đúng rồi, ngày hôm qua vì sao lâu như vậy mới mở cửa?” Hàn Tại buông dao nĩa trong tay xuống, nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ không nghe thấy tiếng cảnh báo ở bên ngoài sao?”

“Ừ, ngày hôm qua có lẽ em ngủ quá say, vẫn luôn nằm mơ, giống như làm thế nào cũng không tỉnh được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...