Nhật Kí Chàng Lọ Lem
Chương 12
57 Về lại với HCMC, những ngày sau của chúng tôi ở VN diễn ra thật phức tạp...... ------------- Đầu tiên là chuyện của Yuu. Hắn mượn xe máy của Usa chở Nguyên đi cùng để rút tiền. Hắn phải bao cả đám 1 chầu kem, coffee, bar và billard. "Tui mượn bồ ông xíu nha!" Đó là tất cả những gì Yuu nhắn lại. Hắn hẹn cỡ 15 - 20ph gì đó sẽ quay lại. Cuối cùng là 4h sau hắn mới ló mặt về. Chúng tôi ở quán mà lo muốn phát sốt. Hắn đi từ 5h, đến 7h30 mới có phone Nguyên gọi về. Cậu ấy bảo đang ở công an quận Phú Nhuận. Nghe mà sợ muốn đứng tim, chắc hắn lại đua xe và "diễn xiếc" nên bị cảnh sát hốt chớ gì! "Trời ơi!" Cả đám kêu lên khi thấy áo Yuu bị rách chút đỉnh và vài vết trầy xướt. Nguyên lẽo đẽo chạy theo sau kèm balo để tiền. Không phải hắn té xe.... mà do bị cướp! Yuu kể lại cho cả bọn nghe sau khi...... nghe chửi. "Khi rời khỏi tòa nhà Metropolitan sau khi đã rút tiền mặt, có 1 cú điện thoại gọi cho Nguyên bằng số S-phone. Cậu ấy bảo tôi tấp vào lề, nghe điện thoại rồi bỏ nó vào chung balo tiền. Khi chúng tôi sắp đi thì ... "vèo", 1 chiếc Dylan chạy ngang qua... giật mất balo!" Yuu nói và cười..... bị cướp mà cứ làm như truyện cười không bằng. Chúng tôi để cho Nguyên kể tiếp. "Lúc đó tôi hoảng lắm. Nhưng anh Yuu thì bình tĩnh đến mức hỏi tôi - Em ơi, xe này đua lại chiếc đó không? Tôi chỉ biết gật gật, mặt cắt không còn giọt máu. Yuu rồ ga đuổi theo tới đường Lê Văn Sỹ. Qua chốt giao thông toàn CSGT đứng. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, đường thì đông mà Yuu chạy thấy ghê, có khi gập cua 90 độ luôn. Cuối cùng là chúng tôi đuổi theo bọn cướp, đằng sau .... CSGT đuổi theo chúng tôi! Cứ đuổi theo như thế, khi vừa đến được ổ của bọn chúng thì còn....1/4 bình xăng. Anh Yuu một mình tả xung hữu đột, CSGT cũng ập đến và họ gọi.... 113 luôn. Cuối cùng là vào công an quận PN. Nhưng vì Yuu có công đã tìm ra ổ của băng cướp chuyên dùng xe tay ga cướp của nên..... miễn giảm tội gây mất an ninh trật tự." Thiệt đúng là ngoạn mục như film. Yuu rút có gần 2500USD à. Công nhận....."ít ghê"! Bị cướp cũng đúng! Cũng may là SH thừa sức đua lại Dylan, chứ ko thì đừng hòng giật lại được. Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là thái độ của anh Usa với Nguyên. Thậm chí anh chả thèm hỏi thăm Nguyên câu nào, vì Yuu đã mệt và chỉ cảnh cáo Yuu vì hắn làm "trầy" xe của anh.Rồi cả đám kéo nhau đi ăn pizza rồi dzông về Hotel ngủ vì Yuu đã mệt. Sau vụ cướp, Yuu cứ cười toe toét suốt "Bộ vui lắm hả?" Tôi chống cằm nhìn hắn từ giường của mình. "Không....đánh nhau dzui" "Đi với anh thì đâu có sợ sướp. Anh "máu vật" quá mà!" "Bậy! Tôi coi vậy mà yếu hơn Ryo" "Nói chả ai tin" "Tại cậu chưa thấy nó "uýnh" ai thôi. Nhóm mình trừ cậu ra thì ai cũng .... võ đầy mình." Hắn nói rồi thở dài. Nói chung cũng đúng, họ luôn phải có sức để tự vệ. Bon chen trong giới đại gia rõ khổ, cứ như tôi tầm tầm lại chả cần lo lắng. Sống đúng là rất khó, dở quá thì người ta đè đầu mình, giỏi quá thì phải bon chen trụ hạng, tầm tầm thì chả đến đâu.... nói chung ai cũng khổ. -------- Tối tiếp theo như dự định, bọn tôi cùng alê.... billard: Đó là 1 cái thú vui cũng khá vương giả và tôi cũng biết chơi vì những tháng ngày rong ruổi cùng Yuu. Chúng tôi có 8 người, Nguyên bận công việc xuống Nha Trang 1 ngày nên Usa ko gặp cậu ấy hôm nay. Nhóm tôi gồm 6 đứa, chia phe ra mỗi nhóm 2 đứa. Ryo thì đi với bồ nó, Hiro đi với Usa và.... tôi đi với Yuu. Chơi theo hình thức loại trực tiếp. Phải nói là Ryo và Usa gan lì thấy ghê. Mãi mà chả phân được thắng bại. Cuối cùng tôi là người thứ nhất của nhóm thứ 3 phải vào đấu với Ryo. "Cậu chuẩn bị out đi là vừa!" Ryo vừa cười vừa dọa tôi. Mà cậu ta dọa thì cũng ko sai. Ngay cú đề-pa ban đầu đã đưa 6 bi vào lỗ. "Con cá kia chớ có ngạo mạn!" Tức mình tôi cũng nói shock lại chơi vậy. Nhưng thật sự là khó khăn lắm mới dành được lượt đi đầu, ko để cậu ta ăn ngay. May cho tôi phút thứ 10, Ryo tạm ra vì phạm luật. Tôi thì tiếp tục đấu với Usa, nếu ai thua thì out luôn. Tức một nỗi anh quá ác, đưa tôi vào thế kẹt và tôi tự động bỏ cuộc. "Hehe.....Usagi hôm nay pro quá!" Yuu lên tiếng và cuời. Nãy giờ hắn ngồi im bắt chân chữ ngũ. Cá sao cũng cá, chỉ đợi tôi thua là hắn nhảy vào liền. "Sao, gỡ gạc đi Yuu!" Usa đáp lại và uống 1 ngụm trong cốc rượu của mình. "OK!" Yuu đứng lên, cầm cây cơ và bước đến gần bàn billard. Hắn ngồi lên mép bàn, 1 chân chống đất và 1 chân nhấc hẳn lên. Tư thế đặc trưng của "bi nhảy". Hắn tính làm bi nẩy lên để vào lỗ, thế bi cực kì khó. "Ghê!!" Cả bọn rú lên trước 1 đường bi quá đẹp. "Look at me!" Yuu nói, hắn cười mỉm chi cọp rồi thảy cây cơ từ tay phải..... qua tay trái. Thục 1 phát dứt điểm 3 bi còn lại. "Super pro!" Cả đám vỗ tay àn biểu diễn ấn tượng của Yuu. Giờ mới biết là hắn thuận tay trái, nhưng ở những đường bi nào khó, hắn thường thục bằng tay phải, tay trái đẩy cho lực mạnh hơn. "Goodbye, Usagi!" Yuu đưa tay vẫy vẫy "tạm biệt" Usami "Nhớ "mẹt" ông đó Yuu. Có ngàu tui sẽ "báo chù" cho xem!" "Hehe.... mặt tui đương nhiên tui nhớ òi! ^_^ Anh Usa cũng tỉnh rụi đáp lại hắn. Từ hôm xảy ra chuyện kia đến giờ, anh vẫn tỉnh bơ như ko có gì xảy ra Seme gì mà vô trách nhiệm! Màn sau là Yuu đấu với em trai. Thằng Ryo thì nó thuận cả 2 tay nên cũng khó "nuốt" lắm nhưng .... Yuu cũng đã đánh bại được. Hiro đấu với Shiho và thua sau ... 5 ván, Shiho cũng thuận tay trái. Và khi mọi người khen Shiho thì Yuu chọc vào 1 câu: "Nó có tay nghề thế là nhờ tháng ngày đi chinh phục đứa em láu cá của tui đó chứ chả hay ho gì đâu!" "Hớ, còn đỡ hơn ông!" Shiho đáp lại, bước đến chỗ Ryo ngồi và kiss cậu ta một cái "Phải hok em iu? ^^" "Nhìn chói mắt wé!" Tôi và hắn chợt đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau xẹt xẹt.... lửa. "Sao anh nhại tôi?" "Cậu thì có!" "Hứ!!" Cả 2 chúng tôi vênh mặt lên mỗi người quay 1 hướng. Hắn cầm cây cơ về tay trái rồi hướng về phía bàn, nơi có đấu thủ cuối cùng là Shiho đang chờ. "Đổi tay trái rồi hả Yuu?" Shiho hất hàm, uống nốt phần cocktail còn trong ly và chống cây cơ xuống đất. "Hết sức nha!" Yuu đáp lại rồi cả 2 bắt đầu phân lượt và hắn được đi trước. Không như Ryo, Yuu có lối chơi từ tốn hơn, hắn ko đề-pa ăn ngay mà bắt đối phương phải chạy bi, tức tạo ra những thế bi khó. "Yuu, coi nè!" Shiho cười hề hề rồi gây sự chú ý với hắn. Shiho từ từ cúi xuống và đẩy bi số 3 chạy vòng bi số 5 vào lỗ "Good!" Yuu vỗ tay khen ngợi. Đó là tuyệt kĩ của tên Shiho với độ khó không kém gì bi nhảy của Yuu. Cứ như thế 3h đồng hồ sau vẫn huề. "Ông lì quá Yuu" "Hê hê tôi là anh của "Hê hê tôi là anh của "vợ" cậu mà, ko kém cạnh em trai mình chứ!" "Ông chỉ giỏi biện hộ. Hồi nãy mà tính phạm luật là ông ra rồi." Ồ! Bé Shiho đang tức! "Ơ hay dễ xương nhỉ? Có toàn Club làm chứng nha, tôi ko hề đụng bi" "Ông...." Cả 2 chống cơ nhìn nhau, lựu đạn, bom .. quăng tới tấp. Hai cha này ko có gì thì thôi, chứ có thì cãi nhau cứ như 2 thằng nhóc giành nhau cây kẹo mút. "Stop! Thôi anh!" Hơ.... vị cứu tinh Ryo đã nhảy vô. Cậu ta dùng 2 tay ôm lấy Shiho để cản hắn lại. "Yuu, thôi bỏ đi. Có chuyện cỏn con vậy mà anh cũng gây mất hòa khí sao!" Tôi cũng nhảy vào, cầm lấy tay hắn lôi về chỗ ngồi. Nghe lời tôi, Yuu im lặng uống nước để hạ hỏa. Lúc này mới hơn 8pm. Thấy còn sớm, cả đám rủ nhau thuê xe máy dạo HCMC, mua sắm quà lưu niệm luôn. Còn hai đêm nữa là về nước rồi. Tối đó nhóm tôi đã rất vui, anh phone cho 2 đứa em của Nguyên bảo đem xe đi chung luôn. Hai đứa nhóc xuất hiện trên chiếc SH đỏ của Nguyên "Anh Nguyên đâu?" Cả đám hỏi 2 đứa nó "Ảnh mới về, giờ nằm bẹp ở nhà rồi, hình như bệnh." Bé Cát nói, nó tỏ ra lo lắng "Tí hồi anh tạt qua ở với ảnh đi. Chứ ảnh ko cho tụi em vào phòng." Thằng bé Phong nói với Usami. Nó nói và kín đáo quan sát thái độ của anh. Anh chỉ khẽ "Uh" rồi phóng xe đi trước, dẫn cả đám theo sau. Tôi với Yuu theo sau anh, còn Hiro đi cùng anh Usa. Tôi làm thế để tránh sự hiểu lầm với Nguyên. Yuu cũng đồng ý là họ đang "rục rịch" thật, chả biết trước đó có không , nhưng từ sau khi nhóm chúng tôi đến VN thì có chuyện. Anh vốn ko định về nhà của Nguyên nhưng tôi và hắn phải nói mãi anh mới chịu. Đêm nay anh sẽ ko ở hotel, nhà của Nguyên cũng như căn nhà thứ 2 của anh. 57 58 Cả ngày hôm sau, anh cũng không đến. Khoảng 2h chiều, con bé Cát cùng anh nó đi xe đến tận Omni Hotel tìm chúng tôi để hỏi xem là .... họ đã đi đâu. Nguyên ra khỏi nhà lúc 6h sáng cùng với anh và mất hút đến giờ. Cát còn mặc trên người nó bộ áo dài cho vừa làm MC cho 1 tiết mục văn nghệ ở trường ĐH, Phong thì mới rời khỏi trường khi nghe điện thoại của anh nó gọi. Hai đứa nó thật sự lo lắng, cuối cùng thì mới nhớ ra 1 chỗ 2 người rất hay hẹn nhau. "Đi nhanh đi nếu em thấy lo" Yuu nói với Phong, thằng nhóc gật đầu và chạy đi lấy xe. Nhưng con bé Cát thì không vội, nó nắm tay tôi lôi đi cùng "Eh, đi đâu?" Yuu chặn con bé lại và hỏi nó. Vẻ mặt của Cát chùng xuống, nó trả lời: "Anh đưa anh này đi với tụi em!" Rồi lôi tôi xuống chỗ để xe. Cát đi chung với anh mình trên chiếc Attila, nhường chiếc Nouvo đỏ đen cho Yuu chở tôi. --------------- Chỗ đến là một quán trà sữa nằm trên con đường tên là Võ Văn Tần. Quán bài trí rất đẹp, nhưng hình như hơi vắng khách, hay tại trưa nên ít người. Bốn đứa bước vào, hai nhóc đi trước lên thẳng tầng trên. Bước vào phòng ở tầng 1, tôi cảm thấy rất lạ lẫm.... Chả có ai, ngoài 2 bóng người ngồi sát cửa kính nhìn xuống đường. "Anh ba!" Con bé Cát chạy nhào đến ôm lấy cổ anh nó. Cậu ấy quay ra nhìn nó rồi giải thích. "Tụi anh cần giải quyết chuyện riêng" "Hai người xuống bàn này đi. Rồi nói cho tụi em biết cái quỉ gì đang diễn ra!" Thằng Phong nói, nó gọi phục vụ bê 2 ly trà to tổ bố xuống cái bàn 6 người gần đó (chậc, 16k 1 ly mà, ko to sao được ). Anh và cậu ấy im lặng đứng xuống, ra bàn thấp ngồi. Khi tất cả đã yên vị mới nói chuyện, nhưng 2 nhân vật chính thì cứ im lặng. Cuối cùng, để tất cả đều hiểu, dùng tiếng anh. "Em nói trước đi Nguyên!" Anh mở lời 1 cách khó khăn "Cũng được, em nghĩ chúng ta cần phải thẳng thắng với nhau 1 lần!" "Yah... em cứ nói!" "Uhm....Anh đã làm tổn thương em. Từ lúc cậu ta (chỉ Masako) từ Nhật đến chơi, mối tình cũ của anh xuất hiện, anh thật sự bỏ rơi em. Em ko hiểu mình đã làm sai cái gì để anh bỏ mặc em như thế. Anh à, em ghét phải thấy anh bên người khác, cho dù là bạn. Anh hiểu em mà, ích kỉ và em không thể chịu được cảm giác cô đơn! Em là vậy đó, đừng trách em nếu anh thấy em thân mật với ai khác. Chính anh cũng vậy thôi, nói cho anh hay, em chưa mất giá với mấy "cố nhân" đâu anh!" Trời đất, 1 lèo, nói quá trời là nói. "Anh nói nha?" "OK!" "Hỏi đi, cậu ta ngồi cạnh em kìa. Hỏi coi quan hệ giữa anh và cậu ta là thế nào! Sao em không bao giờ chịu tin anh hết, đừng tưởng chỉ có mình em "khổ" nha. Em cũng làm tổn thương anh mà anh không......" "Làm thế quái nào mà em tin anh được?" "......." "Anh nghĩ là em phải trơ như đá cho anh muốn đi đâu làm gì sao?...... (nguyên 1 hơi)" Cậu ấy chặn ko cho anh nói hết và xổ ra 1 hơi... Đúng là khi uke bất mãn nó kinh khủng như thế nào (Oh, sorry các uke, sr mình lun) "Nguyên, em nói hết rồi phải không? Cho anh nói được ko?" "Uhm.." Tạm lắng, phải công nhận rằng Usami là chàng trai có sức chịu đựng super giỏi! "Anh nói đến khi nào thì em mới tin đây? Làm cách nào đây? Anh chưa bao giờ mở miệng nói "yêu" Masako hết và......" "Đừng có nhắc lại cái câu đó nữa...." Ack..... sắp sửa 1 tràng nữa nha. Tôi ngồi đây nghe còn chịu ko nổi "Thôi đi, sao em kì quá vậy? Em thích nhảy vào họng anh ngồi lắm hả Nguyên? Nè, anh hả họng ra nè, nè, em nhảy vô đi!" "Uhm..." Tức xì khói, nhưng quê độ rồi nên Nguyên im lặng, cầm ly trà uống 1 miếng. Chờ thế sự lắng xuống anh mới nói tiếp. "Anh chịu đựng em cũng đủ lắm rồi đó. Nếu mà anh có mở miệng nói "Ai****eru" hay đụng chạm ai thì người đầu tiên biết là EM đó! Sao? Có tin không?" "......." "Yêu nhau hơn 2 năm, mà mỗi lần đụng chuyện toàn lỗi của anh. Cái gì em cũng ko tin anh, trong khi anh đã coi em như người thân, còn trong mắt em anh là cái gì?" "Là cái đinh!" Cậu ấy đột ngột trả lời khiến chúng tôi chết sững. Nhưng ko ai can thiệp. Nhường sân khấu cho 2 bên.... cãi tiếp. "Còn em thì sao, cắm sừng anh ko? Em đừng có tưởng là anh ngây thơ đến mức ko biết em làm cái gì sau lưng anh. Em trốn tránh chuyện quan hệ, tệ hơn là đưa người khác thế em. Em khéo lắm, chọn 1 người dáng giống em y xì, nhưng mà cho dù có say thì anh cũng vẫn biết em phản ứng ra sao chứ! Đồ ngốc, nếu mà em có muốn lừa anh, tốt nhất chỉ luôn cái cách em rên rỉ sao cho giống. Chưa kể bữa hổm em ôm eo ai trên chiếc Excel II. Ngon, hắn ta biết anh lườm nên rẽ đường khác, đừng có nói là bạn em nha!" "Anh là đồ tồi! Ko chịu quan tâm dù chỉ 1 chút. Em là gì của anh vậy? Osin phục vụ "on the bed" hả? Chỉ vì cái gánh nặng chuyện yêu anh mà em ko thể được tự do. Tiền bạc của anh ràng buộc em, càng lúc em càng giống osin của anh!" Chời, bên quăng bom, bên thả lựu đạn bùm chéo.... chóng mặt luôn Chả lẽ mỗi lần gây lộn là thế này sao. Yêu mà khổ thế thì độc thân cho rồi. "Ơ hay, em nghĩ vui thật! Đưa tiền điện nước cho em những lúc anh ở nhà em là sai à? Nếu em thích vậy thì anh sẽ ko đưa nữa!" " "Ko phải cái đó. Đưa em cả đống, rồi 1 tháng anh ở nhà em được mấy ngày?" "Nhà chính của anh tận bên Nhật, anh đã cố gắng lắm rồi. Lúc trước ko có, giờ hứng lên em lại nghi ngờ anh. Em nói thử coi, anh nói em cùng đi với anh em ko chịu. Vậy thì thế nào em mới vừa lòng?" "....." Anh nhường cho Nguyên nói, nhưng cậu im lặng. Cậu và anh ko nói gì cũng khá lâu, gần 10ph chứ ko ít. "Sao, em nói đi Nguyên" "......." "Ko còn gì để nói với anh à? Vậy thì..... nếu em cảm thấy anh và em còn có thể tiếp tục yêu nhau thì tiếp. Ko thì..... chia tay!" Usami nói ra những lời nghe thật phũ phàng, anh lục balô lấy tiền để xuống bàn rồi đứng lên. Tôi nhìn qua Nguyên, cậu cúi gằm. Này, làm cái gì đi chứ? "Khoan đã!" Cậu ấy bật ra tiếng kêu anh lại. Usa quay qua nhìn cậu "Chuyện gì?" "......" "Nói đi, ko tôi đi!" Đổi tông rồi. Gì mà lẹ thế! "Anh là đồ quá quắt, được thôi, chia tay thì chia tay. Anh ko cho tôi được những gì tôi cần thì tôi tìm người khác!" "Được thôi!" Anh nói và quay đi. Tôi, Yuu và hai đứa nhóc thật sự hoảng hồn. Yêu 2 năm, kết thúc chưa đến 1h sao? "Nguyên, cậu sai rồi! Anh ấy đã cho cậu đủ những thứ cậu cần nếu nói về vật chất. Và người cũng yêu nhau đủ để cậu gây sự với tôi, còn gì hơn nữa?" "Thôi Masako, em khỏi nói chữa cho cậu ta. Nếu cậu ta cảm thấy đi với anh khó thở thì cứ để cậu ta tự do. Em còn nói gì nữa ko?" "......." "OK! Từ nay chúng ta sẽ ko gặp nhau nữa......." Anh nói và khoác balo lên vai "....Trước khi tất cả kết thúc, tôi muốn nói với em 1 điều Nguyên à...." .....Và anh cúi xuống hôn lên má cậu. "....Anh yêu em!" Usami nói rồi bước ra cửa. Không ai đứng lên để níu anh lại. Cũng không ai nói gì, chỉ lắc đầu thôi. Tôi cảm thấy kết thúc như thế là quá nhảm nhí, nhưng nhìn qua Yuu, hắn cũng lắc đầu ý bảo "thôi, đừng can dự vào chuyện của họ." "Anh khoan đi đã!" Cậu ấy chợt nói theo anh, chạy theo dùng 2 tay lôi anh lại bàn rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Cậu dùng hay tay mình ôm choàng qua cổ anh giữ chặt, như sợ buông ra là anh sẽ biến mất. "Yêu em, sao anh ko chịu hiểu em? Em ghen là vì cái gì? Giận vì ai? Sao anh ko hiểu chứ? Em yêu anh, anh có biết không?" Lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy cảnh một đứa con trai chợt bật khóc vì tức tối. Cậu đã khóc trên vai anh 1 chút, dấu mặt làm vai áo anh chợt ướt. "Thôi nào em!" Đổi tông nữa . Bây giờ, ánh mắt của anh đã dịu dàng trở lại. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu và mỉm cười. Tình yêu giữa họ đủ sâu sắc để dù cho có cãi nhau, gây lộn bao nhiêu thì vẫn trở về với nhau. 58 59 Thôi nào em!" Đổi tông nữa . Bây giờ, ánh mắt của anh đã dịu dàng trở lại. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu và mỉm cười. Tình yêu giữa họ đủ sâu sắc để dù cho có cãi nhau, gây lộn bao nhiêu thì vẫn trở về với nhau. Rồi Nguyên buông anh ra, ngồi ngay ngắn lại khi có một đám con gái khoảng 5,6 người vào phòng và ngồi ngay cái bàn đối diện bàn chúng tôi. “Em xin lỗi anh!” “Uh! Anh cũng xin lỗi em ^^” “Cái tin nhắn hồi ở phòng karaoke là của em, anh không giận khi em lén theo dõi anh như thế chứ?” “Anh biết chứ bộ” Anh cười gian manh rồi chợt “Á” lên khi cậu bấu vào người anh “OK! Dông thôi!” Hai đứa nhóc đứng lên, cả bọn cười phá lên và ra tính “xiền”. Mấy ly trà uống mới có vài ngụm, tiếc xiền gần chết. Ý mà tui đâu có trả, lo gì Về mà tôi cứ tức cười chết, cãi nhau như film. Lãng mạn muốn xịt máu lun >” Khi tôi hỏi cậu ấy là bố mẹ có biết cậu sống chung và cặp với Usami không thì cậu ấy cười bò lăn ra “Đương nhiên là biết rồi…. Ack!” Và Nguyên đã kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về cuộc gặp mặt giữa Usami và gia đình cậu. Không bó tay không ăn tiền….. Mà thui, cuốn diary nói về tôi cơ mà. Quay lại nhé!.......Tôi sẽ kể sau, hứa đấy! ^__^ ------------------------------------------ Sáng hôm sau, Usami và Nguyên tiễn cả nhóm quay về Nhật Bản. Usa sẽ ở lại “bù đắp” cho Nguyên những tháng ngày……. “thiếu thốn” ^^” Sau những giờ bay mệt mỏi, tôi đã trở lại Nhật Bản. Về đến là cả đám chia ra, ai việc nấy! Rồi mai, tôi sẽ lại là nhân viên phòng 196, cấp dưới của Yuu ---------------------------------------- Quan hệ giữa tôi và Yuu không còn gay gắt như trước. Vì đã và đang quên đi mối tình cũ, nên tôi chấp nhận hắn dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây tôi và hắn cùng dửng dưng coi như không có gì. Hắn có thích tôi không thì tôi biết, nhưng tôi có thích hắn không thì…… tôi không biết . Và….. Yuu chưa bao giờ thẳng thắn nói là hắn thích tôi. Cuộc sống của tôi cứ diễn ra êm đềm hơn 1 tháng sau thì có chuyện động trời xảy ra với tôi và gia đình tôi….. Tháng 10 cùng năm, bố tôi nhập viện vì bệnh tim và buộc phải phẫu thuật do hở van tim. Chẳng những thế còn phải hóa trị cho bệnh ung thư giai đoạn 2 đã bắt đầu có di chứng. Số tiền phẫu thuật và điều trị gần 47 triệu. Đó quả thật là một số tiền quá lớn với gia đình của tôi. Tôi dường như đã bị stress nặng do cứ lo nghĩ. Yuu hình như biết tôi có chuyện, hắn hỏi nhưng tôi lảng đi. Tôi không muốn phiền đến Yuu và không muốn mắc nợ hắn nhiều hơn nữa. Tôi không cho là mình xuẩn ngốc khi không mượn tiền hắn. Tôi đã vay nóng 20 triệu từ một đại gia như Yuu và chả biết có thù oán gì không mà anh ta hay ông ta để lãi cắt cổ. Ông ta không gặp tận mặt tôi bao giờ chỉ toàn liên lạc mạng. Mỗi lần như thế tôi đều bị một đám mafia bắt đi, tôi sợ lắm nhưng vì bố nên đánh liều….. “Nè! Sao thế?” Yuu kêu tôi khi tôi đang thả hồn trên mây, tôi lo nghĩ quá mà thuỗn cả mặt ra “Có chuyện gì phải không??” Hắn hỏi gắt, nhưng tôi chối bay. Hôm nay đến hẹn trả lãi mà tôi chưa có tiền, chả biết mafia sẽ làm gì tôi. Giờ đã gần đến tháng 11 rồi. Lần trả lãi trước tôi đã bị chủ nợ bắt đi và đe dọa kèm đánh nữa chứ. Nhưng tôi không dám nói với ai vì sợ. Tôi không muốn nói với Yuu, nhưng đến giờ hẹn, chủ nợ phone đến, hắn đã giật phone và trả lời “Đe dọa bằng cái gì?” “Down stair by ass” (xuống lầu bằng bàn tọa) “Cái gì?” “Yeah! Là vậy đó!” DSBA (viết tắt) là trò nắm hai chân một người lôi xuống các bậc cầu thang. Một hình thức bạo lực đau ghê gớm. Lần trước tôi đã bị lôi đến 4 tầng lầu. Cái trò bạo lực này tôi đã bị từ hồi cấp III do 1 tên em họ xa của Yuu bày ra để trả đũa hắn. “Cậu không được đến đó!” Hắn nói và đập cái di động của tôi xuống bàn khiến nó nứt vỏ “Nếu không đến, hắn sẽ…..” “Masako, đừng lo. Tối nay và một vài ngày sau, cậu đến ở cùng Ryo tạm vài ngày. Chuyện này để tôi giải quyết!” “Nhưng……. Anh…….” “Không nhưng nhị nữa. Đồ ngốc, muốn vay thì phải tìm người mà vay, tôi ở đây không có tiền hay sao mà cậu không vay? Dính vô nó chi giờ trả giá thấy không?” Hắn mắng tôi, nhưng cũng có lý. Trễ giờ hẹn hơn 1h, lo bị mafia bắt, Yuu liền đưa tôi ra xe đến nơi an toàn hơn. Tôi chỉ biết im lặng theo hắn “Hello!” “Mày biết rồi hả?” Lần đầu tiên tôi mới nghe tiếng của chủ nợ. Đúng là hắn, Kozo Kento hay còn có tên khác là Hamamoto Kento, em họ xa cực kì thù ghét Yuu “Mày là thằng đê tiện. Có gì ra trước mặt tao nói chuyện, bỉ ổi làm trò trả đũa sau lưng tao!” Yuu trả lời, vì hắn đang lái xe. Cái phone để đó nên tôi cũng nghe. Yuu ra hiệu cho tôi đừng manh động. “Tao làm gì mày đau Yuu!” “Mày hành hung bạn tao! Một người không có khả năng chống cự mày!” “Bạn à? Nếu chỉ là bạn tao không đụng đến nó đâu. Mày là thằng ngu, vì nó mà chịu khổ cực, tao giải thoát ày còn không cám ơn” “Mày im đi! Lần này tao không làm ày lết đến chết thì tao không còn tên là Hamamoto Yuu nữa!” “Hahaha……Mày làm gì được tao. Thằng Ryo đã dành hết quyền thừa kế của mày. Bố của mày không ày dựa hơi ổng nữa. Mày không có gì cả Yuu à….. hahaa!” “Nhớ đấy Kento, chống mắt lên mà coi tao đã có được cái gì. Cái tao có ít ỏi hơn mày nhưng giá trị hơn của mày.” Bíp! Yuu nói và hắn cúp máy luôn. “Xin lỗi, đã đưa giám đốc vào rắc rối!” “Không phải lỗi của cậu…..” Hắn nói, trông vẻ bực lắm. Thấy thế tôi im lặng, vài phút sau, hắn phone kêu Ryo đón tôi. “OK! Em đang ở gần đây” “Tới nhanh đi. Thằng điên kia nó xuất phát rồi!!!” Yuu nói khi thấy bóng vài chiếc Fiat đuổi theo đằng sau, bắt tôi đấy! Yuu liền đưa xe vào đám kẹt xe, rồi gọi cho Ryo lủi vào đó. “Nè, em để cửa kính xe xuống đó, kêu Masako ra khỏi xe đến chỗ em đi. Đang đậu gần đó!” Ryo kêu Yuu và hắn ra hiệu cho tôi đi. Ryo đậu ở gần nép ngoài còn đám mafia kẹt chung với Yuu. Tôi leo lên cả đầu xe của người ta nhằm thoát thật nhanh khi cảm giác có vài họng súng đang chĩa mình. “Go!” 59 60 Khi tôi vào được xe của Ryo và nghe được tiếng cậu ta, tôi mới dám thở ra nhẹ nhõm. Đã gần 7h rồi, đường phố bắt đầu tối. Ryo cũng tử tế chở tôi đi ăn, khi tôi cám ơn thì cậu ta nói “Nể tình anh Yuu tôi mới chăm sóc cho cậu, nếu có cám ơn thì cám ơn anh ấy!” Yuu àh, nếu nghe được những lời này, hẳn anh sẽ cười. Em của anh thương anh thế cơ mà. Sau bữa ăn, Ryo dẫn tôi đến tổng hành dinh của công ty nhà Hamamoto. Nhưng chỉ ngồi chờ trong phòng khách tới 10h cậu ta lại lôi tôi đi tiếp. Đi chung với Ryo cũng có ối chuyện để nói. Cậu ta thật không như cái vẻ ngoài thường thấy. Đang đi trên đường, có một chiếc Mazda chạy đằng sau cứ nhấn còi “Bim bim”, nghe mà phát bực. Tôi đang tính nói thì quay qua thấy Ryo cũng không khá hơn! Cậu ta vừa lái xe vừa chửi, rồi lùi lại dần đến lúc ra sau chiếc xe kia. “Sáng nào đi làm cũng thấy. Bà già (??? Nhìn nữ chủ mới 30 là cùng), chạy chưa tới, cách cả chục mét mà cứ nhấn còi. Làm như có mình bả vội ^”^” Ryo chửi đó. Rồi tăng tốc đột ngột lao về chiếc xe vẫn đang nhấn còi kia “Làm gì vậy trời!” Tôi la lên và giữ tay Ryo lại “Tông chứ làm gì!” Ryo trả lời tỉnh bơ rồi….. Rầm…..Rầm! Xe của cậu ta đẩy chiếc kia đến tận ngã tư mới thôi, de xe xuống và vọt lên ngang bằng: “Thằng điên nào lái chiếc xe cùi bắp tông vô xe bà???” Cái chị ấy mở kính xe và chửi đổng ra đường. Mà không chửi sao được, móp cả cái thanh giảm sốc sau, xe Ryo cũng móp thanh đầu mà! “Bà chị chửi ai?” Ryo đậu xe sát kế bên, mở cửa kính xe xuống và thản nhiên hỏi. “Cậu là thằng nào?” “Là thằng điên mới tông zô xe bà chị đó. Tiện thể nói luôn, cái xe bà chị nói là cùi bắp, Mercedes E280 loại mới nhất đấy!” “Hóa ra là cậu….. điên hả? Là thằng nào mà sao láo thế, muốn hầu tòa không?” “Hóa ra là cậu….. điên hả? Là thằng nào mà sao láo thế, muốn hầu tòa không?” “OK. Tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của S.M.E Company. Hầu tòa hả? Right, cứ việc, tôi sẵn sàng!” “Ơ…..” Đến lượt bà chị xấu số đơ mặt ra. Rồi lắp bắp ko ra tiếng….. “Xin tổng giám đốc thứ lỗi, em lỡ dại!” Đổi tông ghê thế? 0___o “Cái gì!” “Em là nhân viên bộ phận nhân sự, em có thấy ảnh của tống giám đốc, nhưng không thể ngờ là trẻ thế…..em…..” Má ơi, nhân viên của Ryo. Lần này chị ta chết chắc. Tội nghiệp! “Ờ… lần sau tôi còn thấy bà chị “bim” là tôi đâm cho nát đuôi xe nhá. Chạy thì không tới mà cứ đòi nhường đường. Bộ đi làm có mình bà chị vội hả, giờ đi về cũng có mình bà chị vội à? Tôi còn không vội chị vội làm gì?” “Dạ….. em không cố ý…..” “Được rồi. Tôi không có nhớ bà chị là ai, khỏi lo đuổi việc. Đừng khép nép nữa, hồi nãy hùng hổ lắm mà. Với lại, đừng có bảo là tôi trẻ, tại bà chị già quá thôi!” CHời, với phụ nữ mà Ryo nói nghe shock ghê. Chê phụ nữ già là xúc phạm ghê lắm, đúng là Ryo chả biết nể ai. Cậu ta đóng cửa xe rồi thản nhiên rồ ga chạy hướng về khu mua sắm Akihabara. Lúc này đã gần 11h, mà khu mua sắm vẫn đông nghẹt người. Ryo cho xe hướng tới cửa hàng điện tử. Mai sẽ là ngày phát hành máy trò chơi Play Station 3, người ta đã chờ đông nghẹt cả bãi giữ xe. “Đến trễ rồi Ryo ơi!” “Chỉ tại bà già ngáng đường” Cậu ta lầm bầm tức tối. Điều mà làm tôi ngạc nhiên nhất không hiểu sao cậu ta lại mê game đến thế. Ryo sẵn sàng bỏ tiền ra phục vụ cho sở thích của mình. “Khỉ gió! Alô, bảo đám người này tránh ra, chừa chỗ để xe nữa chứ!” Cậu ta gọi cho quản lý cửa hàng. Vài phút sau họ đưa bảo vệ ra giải tán bớt người cho xe của Ryo vào và cậu ta cũng là người duy nhất được vào cửa hàng trước sáng mai “Chào ngài, chúng tôi mới lấy lô hàng về” Quản lý đón chúng tôi ở cổng. Tôi đi theo sau Ryo để không lạc và họ đưa lên tầng văn phòng “2 máy PS3, giao 8h sáng mai tại…… OK?” Ryo nói và ký séc chuyển tiền “Cám ơn, chúng tôi sẽ giao đúng hẹn!” “OK! Tôi về!” Cậu ta nói và đi ra. Quản lý tiễn ra tận cửa. Khi 2 đứa bước ra khỏi cửa hàng đi lấy xe, rất nhiều người nhìn chúng tôi bằng con mắt kinh ngạc “Cậu lạm dụng danh thế wé” “Có danh thế không lạm dụng chứ làm gì? Nhanh, tôi đưa cậu về tổng công ty của tôi. Cậu phải ngủ ở đó với tôi tối nay!” “Cái gì!” Tôi nhìn cậu ta, mở to mắt 0__o “Chời ơi, tôi uke, cậu cũng uke, làm ăn gì được mà hả với huh!” Cậu ta chép miệng nói “Với lại, “iu” Shiho chả sướng hơn “iu” cậu à?” Cậu ta nói và cười khùng khục. Éc, iu cậu ta thì đâm đầu vào gối chik cho rồi >” Hôm nay cậu ta lại mặc áo cổ lọ 3 màu, khoác ngoài vest đen. Lúc đưa tôi vào phòng làm việc cậu ta tháo áo khoác ra mới thấy, nhìn không khác gì con cá 3 màu cả…… hahahaha…….. “Cười cái gì? Cậu mà mở miệng kêu tôi “con cá” là tôi quẳng cậu ra đường afia nó lụm bây giờ đó” ^”^ “Ack! Tôi đã nói zề đâu. Tại cậu tự kỉ ám thị quá thui! ^___^” “Hứ!” Ryo tức lém á, mà cậu ta không cãi được nên im đó. Cậu ta bật đèn căn phòng ở tầng cao nhất của công ty và các máy móc trong phòng “Wow! Phòng đẹp wé!” Tôi thốt lên. “Ra đây ngồi đi, có mang quần áo không? Phòng tắm ở trong kia” “Cám ơn Ryo!” “Không có gì, tắm xong chưa muốn ngủ thì xem tivi, lên net hay chơi game ấy. Miễn cậu đừng phá tôi trong lúc tôi làm việc!” “Uhm….” Tôi gật đầu và lại cái ghế sofa ngồi xuống không nói gì. Tôi muốn nói chuyện với Ryo, nhưng vì cậu ta đề nghị thế nên thôi. Tôi ngồi đó im lặng khá lâu. “sao vậy? không mang đồ theo hả?” 15 phút sau cậu ta hỏi tôi. Tôi di di 2 ngón tay vào nhau gật gật. “Trời, sao không nói sớm?” Ryo chậc lưỡi, đi về cái tủ lớn cuối phòng. Cứ tưởng cái gì, ra là tủ quần áo >” “Nè, mặc tạm cái quần lửng này đi. Cậu thấp hơn tôi, chắc cũng dài tới gần mắt cá >” Chưa bao giờ tôi thấy em của Yuu tốt như thế. Cảm động muốn khóc *sụt sịt*, tôi cầm lấy quần áo rồi đi tắm. Phải công nhận là tắm xong đỡ mệt, đi ra thì thấy Ryo đang dán mắt vào cái màn hình 17inch tinh thể lỏng máy bàn, kế bên là máy Vaio cực mắc của Sony cũng đang mở. Thấy cậu ta quá tập trung, tôi ngồi xuống gần đó. Có lẽ tôi phải tả cái phòng này một chút. Thật đúng như Shiho đã nói, trong phòng có tổng cộng…….17 màn hình lắp trên tường. Căn phòng hình tứ giác đều. Bàn làm việc, tủ hồ sơ và mấy cái tủ lỉnh kỉnh ở phía đáy lớn. Còn cửa ra phần đáy bé. Ở phía trên cửa là 5 màn hình lớn và 2 bên cạnh tứ giác, mỗi bên 5 màn hình cực lớn mà phải lúc lâu tôi mới biết công dụng của nó. “Ra rồi à!” “Uhm…” “Bắn game đi. Cái máy Vaio đó!” Ryo chỉ tay cho tôi. Nhưng mắt tôi mỏi rồi, không muốn chơi game nữa. Tôi nằm xuống đọc báo và thiếp đi lúc nào không hay……….. 60 61 “Em chưa về!” Tôi chợt tỉnh giấc và nghe thấy tiếng Ryo đang nói chuyện. Giả vờ như còn ngủ say. Thì ra 5 cái màn hình lớn ở cửa là để liên lạc với các đối tác lớn. 1 trong 5 cái đang hiện hình Shiho. Còn 12 cái còn lại là thông số trên các thị trường chứng khoáng. “Nè, bật camera để anh thấy em đi!” “Làm gì?” “Sao em còn hỏi? Hay đang giấu ai?” “Có đó!” “Anh ghen à nha” “Masako đó thưa quí ông” Ryo cười khúc khích, nhưng cậu ta vẫn mở camera lên để bên kia có thể thấy mình “Em ở qua đêm à?” “Uh. Anh ở nhà phải ko? Gọi em có chuyện gì gấp ko? Tại em đang bận!” “Right. Anh có 2 tin muốn báo với em. 1 vui và 1 buồn, em nghe cái nào trước?” “Uhm…… vui trước đi!” Cậu ta trả lời. Bên kia, Shiho vuốt mái tóc vàng của hắn rồi mỉm cười. Quên nữa, có ai thắc mắc là tại sao hắn tóc vàng ko ta? Xin báo đó là màu tóc thật, không hề nhuộm. “Anh biết em sẽ nói vậy mờ. Em khá lắm Ryo, trong vòng 14 ngày đã kiếm được hơn 14 tỉ USD. Chúc mừng em ngày mai sẽ được chính thức lên sàn giao dịch với bên anh!” “Yes, có thế chứ! Còn tin buồn?” “Àh….. Ngày mốt bố anh về nước!” “Ack, chết rồi!” Ryo nhăn nhó. Tôi chả hiểu tại sao bố của Shiho về nước mà …… Ryo buồn ta? “Bố em chắc cũng về!” “Khỏi chắc! Cái đó là hiển nhiên, chắc em phải đi trốn quá!” “Hahaha, trốn chỗ nào được em cho anh trốn với! Đợt này em và anh sẽ bị “dũa” te tua. Ah, Yuu biết chưa?” “Chưa. Để em báo!” “Khoan. Để Yuu “bất ngờ” đi ^___^ chắc dzui lắm nha!” “Chùi, anh “ác” wé Shiho ơi!” “Em mới biết hả? Muộn rồi cưng! Thôi em làm việc đi. Anh ngủ đây!” Shiho nói và cắt liên lạc . Ryo ngáp rồi co 2 chân lên ghế, tắt máy, chắc cậu ta cũng mệt. Gần 3h sáng rồi chứ ít ^^” “Cậu với Shiho có vẻ hạnh phúc!” “Ah, dậy rồi hả? Chưa sáng mà, sao không ngủ tiếp?” “Thôi, tôi tỉnh rồi!” “Uh!” Ryo ngáp tiếp. Tôi không hỏi gì nữa, vớ tờ báo đọc tiếp. 10’ sau, cậu ta chợt có hứng nên trò chuyện với tôi. “Uh, cũng coi là hạnh phúc! Mà sao tự dưng cậu lại nói chuyện đó?” “Àh, tại có vài chuyện muốn hỏi” “Uh, nói đi!” “Khi yêu nhau, cậu có vẻ chịu lép nhỉ? Cậu có cảm thấy yếu thế hơn seme không?” “Àh….. Shiho “sợ” tôi, tôi cũng “nể” anh ấy. Nói chung, quan hệ cũng có lúc đổi chỗ” “Vậy àh….. Vậy Shiho có hay nói “yêu” cậu không?” “Nói “em iu” thì có, chứ thái độ serious như thế thì ít lắm. Shiho không phải là dạng seme ưa mật ngọt lắm, anh ấy khen chê rõ ràng và thường nói = hành động hơn là = miệng. Nhiều lúc cũng khó chịu, nhưng chỉ cần anh ấy ôm và kiss tôi một cái thì….. ^^” “Lãng mạn nhỉ?” Tôi mỉm cười nhìn Ryo. Gương mặt cậu ta cứ như đang phát sáng vì hạnh phúc. “Vậy lúc đối diện với người yêu, cậu cảm thấy thế nào? Và khi yêu thì thấy sao ta?” “Cái này cậu cũng biết mà 0____o” “Nói đi Ryo….” Tôi nài nỉ và cậu ta bật cười: “Ờ thì, lúc chỉ có 2 người thì hơi bối rối ngượng trước người yêu. Còn ở 1 mình thì hay nghĩ đến người đó, nói chung là kì cục lắm, khó giải thích được…” “Uhm……” Chính tôi còn không hiểu tại sao lại hỏi câu đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi như thế này. Tôi thèm được 1 bờ vai để có thể dựa vào, thèm cái cảm giác được ngượng ngùng hay bối rối trước 1 ai đó….. ------------------ Tôi đã phải ở cùng Ryo 2 ngày, cho đến tận hôm bố của Yuu về nước. Buổi sáng hôm đó, Ryo thả tôi trước công ty Apollo rồi đi làm. Khi bước chân vào tòa nhà của Apollo tôi chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là chạy đi tìm Yuu. Không biết hắn can thiệp như thế nào. Lúc bước vào thang máy, tôi thấy có 2 người đứng cùng mình. Một người cao ráo, đeo cái kính không gọng trong rất quen mà chả thể nhớ nổi là ai. Một người đứng kế bên trùm 1 bộ đen kín mít. Đến lúc cửa thang máy đóng lại, người đó mới tháo bớt áo khoác, khăn choàng và kính ra. Ah, hình như hắn thì phải. Nhưng sao hắn không nhận ra tôi? “Yuu, tôi tìm anh nãy giờ” Tôi đánh liều gọi, hắn quay qua…… “Cậu là ai???” Chùi, hắn quên hết rồi sao? Mà hôm nay trông hắn sao lạ thế? “Hix…. Chuyện gì đã xảy ra với anh?” Tôi lay hắn và để ý anh chàng bên đang nhìn tôi…. khó chịu. “Tôi không phải là Yuu! Cùng họ nhưng tên khác. My name is Yuuhi Hamamoto” “Ah,,,, Tôi xin lỗi, tại 2 người giống nhau….” “Không sao ^__^ Tôi là anh họ của Yuu và ai cũng nhìn 2 đứa giống nhau!” Người đó cười dzới tui, lúc đó thì cửa thang máy mở. Tôi bước ra trước. “Bye nha!” Người đó vẫy chào tôi. Ủa mà sao tầng trên cùng rồi mà thang máy dzẫn còn đi lên. Á, tôi ra lộn rồi, mới tầng 15 à! Tức tốc tôi phải leo vào thang máy. Sau khi tôi vào được phòng giám đốc thì thấy Yuu đang tiếp chuyện 2 người kia. Tôi chạy tới…. “Ah Yuu, tìm anh mãi! Àh, còn có anh họ của anh ở đây nữa…” “What? Cậu bảo đó là ai?” Yuu mở tròn mắt kinh hãi. “Anh họ???” “Trời đất! BỐ TÔI ĐÓ >” “What??? 0____o” Đến lượt tôi xém chết giấc. Bố của Yuu sao trẻ thế. Nhìn cứ như 20, thậm chí trông còn trẻ hơn Yuu nữa. Ăn mặc cực kì …… >” Áo sơmi đen bó sát vừa vặn, Quần túi hộp, mang xăng-đan, thậm chí không thèm mang giầy tóc cũng hơi hung hung. Tai trái bấm 2 lỗ, tai phải 5 lỗ : 1 lỗ trên cùng đeo 1 cặp bông vòng dây xuống dưới, còn 3 lỗ dọc vành tai đeo….. ack Ruby, 3 viên đá khá lớn. “Hơ…..” Tôi chết đây….. Xỉu >” “Hi!!!” Bố của Yuu nhìn tôi vẫy tay và cười. “Còn….. người kế bên?” Lần này tôi cẩn thận kẻo hớ hàng nữa >” “Ah….. Bác đây là Miami Shuichi, bố của anh bạn Shiho thân mến” Ack!!! Ông ấy có dáng vẻ chân chất như một….. nhân viên bảo vệ! Ông ấy cầm áo khoác và những thứ lỉnh khỉnh cho bố của Yuu. Mà trông ông cũng trẻ khiếp , mặc một bộ plê đen, rất chỉnh chu và ra dáng một nhân viên tuổi 30 (0__o) “Thôi 2 đứa ở lại, bố về trước nhe con trai!” Yuuhi chào Yuu. Tôi gọi ông ấy bằng tên bởi cũng chả biết phải xưng hô ra sao. Ông quá trẻ so với những gì tôi nghĩ và mới phát hiện ra là Yuu giống bố y khuôn. “Vâng, bố về ạ!” Tôi và Yuu đứng cúi chào ông đúng 1 góc 90. Ông “bibi” hai đứa rồi mặc áo khoác trùm kín mặt lại. Đến khi 2 người mất dạng, Yuu xua tay như trút được gánh nặng trên vai. Hắn rút phone ra gọi cho Ryo. “Em biết bố về phải không? Sao em không gọi anh 1 tiếng? Làm anh xoay không kịp >” “Em gọi không được…… ^^ với lại em và anh Shiho phải đối phó trước. Còn anh, anh lo cái quái gì trong khi không có gì để lo?! ^”^” “Thằng Shiho nó bảo em không nói cho anh biết phải ko?” “Oh đúng đấy ^_^ Nếu cảm thấy bất mãn, anh có thể phone cho anh ấy để chửi. Em vô phận sự. Bibibi!” Nói rồi Ryo cúp máy. Đôi co không phải là sở trường của cậu ta, với lại Ryo không phải loại người thích đôi co. Dễ thấy nhất là cái bản “kế hoạch nợ nần” gán lên đầu tôi >” “Anh có vẻ rất sợ bố nhỉ?” “Còn phải hỏi >” “Ghê thế sao? Mà sao tôi thấy cả Ryo và Shiho cũng rất “oải” khi nghe tin họ về nước?” “Ờ…” Yuu ngồi phịch xuống ghế và thở hắt ra đầy vẻ ức chế và khổ sở. “Cặp đôi kinh khủng nhất. Sự kết hợp của các điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Sự kết hợp tình cảm của Yuuhi và Shuichi >” “WHAT????” Mắt chữ O, mồm chữ Ô, tôi tọng ngay vào họng Yuu một mớ dấu hỏi. Và nó nhanh chóng biến thành 1 miếng táo cấm, bay ngược lại dội vào họng tôi, làm tức 1 cục khi Yuu gật đầu xác mình thông tin đó là…. Chính xác. “Họ là một cặp. Đó là lý do tại sao tôi và Ryo có thể thoải mái thích 1 uke hay seme nào đó. Cậu khỏi thắc mắc, mối tình đó diễn ra từ trước khi tôi và Shiho chào đời cơ. Để coi…… 24 năm + 4 năm = 28 năm!” “Oh….. 0_o” “Yeah, có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe cái mối quan hệ giữa Hamamoto và Miami, chuyện dài đấy!” 61
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương