Nhật Kí Chàng Lọ Lem
Chương 13
62 Ở tầng trệt, đại sảnh lớn của Apollo có 2 con người đảm bảo là gây sự chú ý, đang đứng chờ xe. Vài phút sau, 1 chiếc Limousine của hãng Jaguar đậu xịch trước cửa càng làm gây sự chú ý hơn ^^” “Shuichi-sama, Lyly?” Người tài xế hỏi khi 2 người đã an tọa trên hàng ghế sau của cái xe 6 cửa. “Uh!” Người đàn ông vận plê đáp lại. Chiếc xe rẽ hướng đi về biệt thự có cái sân hình bát giác mà cách đây 7 năm Masako đã tới đó. “Anh có thấy thằng nhóc nhầm em với bé Yuu dễ thương không? ^^” “Tạm được!” “Anh có thấy nó quen không?” Yuuhi tiếp tục hỏi, Shuichi vẫn cố gắng lắng nghe và trả lời dù bây giờ ông chỉ muốn ngủ. Khác với vẻ ngoài 30, thực sự ông đã U50 rồi, chính xác là 56 tuổi, 1 chuyến bay dài từ Châu Phi về nước đủ làm ông cảm thấy mệt. “Ờ…. Quen!” “Haha, vậy là đúng như những gì em đoán. Em sắp thắng cô vợ Akie ở nhà rồi” “Đoán? Từ này có vẻ không chính xác!” “Này anh…..?” “Hửm?” Yuuhi gọi và xoay mặt ông lại: “Anh già rồi đấy hả anh yêu? Chính cái vẻ trẻ trung này là bí mật của 2 gia đình em và anh….. Anh hãy tận hưởng nó trước khi anh nhăn nheo như 1 cái xác.” "Có lẽ....." Shuichi trả lời, ông mỉm cười: “…… Anh được ưu đãi hơn người khác!” …….. và rồi chặn không cho Yuuhi nói bằng một cái kiss lên môi. Ờ hờ, cả 2 đã U50 hết rồi, sự trẻ trung này là 1 ưu đãi quá lớn, đôi lúc ông lại thèm được già. Không phải chỉ ông và Yuuhi, tất cả các nhánh của 2 dòng tộc lớn này đều thế. Cái khác nhau là ai ít stress hơn thì lâu già hơn thôi. Đa số đều tuổi gấp đôi cái mặt, ví dụ tốt nhất là Yuuhi, trông còn trẻ hơn cả con trai mình nữa…… ------------------ “Mấy ngày nay ổn chứ?” Yuu hỏi tôi khi chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa. Tôi bỏ việc 2 ngày, bây giờ vô việc 1 đống! “ở với Ryo không chán. Còn anh, anh đã làm gì 2 hôm nay?” “Ờ…. Thì thương lượng với Kento. Hắn nói là sẽ tha cho cậu. 53 triệu Yen, tôi chỉ mới trả 1 nửa thôi, tiền lãi tôi không trả!” Hắn bâng quơ trả lời, bỏ 1 miếng salad vào miệng và uống 1 ngụm nước ép táo. “Uhm…. Thank you very much!” “Đừng cám ơn tôi. Từ hôm nay mới có kịch hay để xem!” Đôi mắt hắn co hẹp lại mỏng như đường chỉ. Đôi môi vẽ lên thành một cái cười mỉm đanh đá và ác độc. Ngay lúc này, tôi hiểu là hắn đã bị chọc trúng chỗ ngứa và mọi chuyện ko còn đơn giản nữa. “Từ bây giờ cho đến lúc mọi chuyện xong xuôi, mọi nhất cử nhất động của cậu đều sẽ bị theo dõi, cả tôi cũng thế. Chính cậu đã châm ngòi cho trận chiến này.” Hắn nói tiếp, thái độ thản nhiên đến đáng sợ. Yuu chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Tôi im lặng, chẳng lẽ ông trời không muốn cho tôi được tự do hay sao mà cứ để tôi mắc nợ hắn hoài. Giám đốc ăn hết phần của mình rồi trả tiền bằng thẻ tín dụng cho cả 2. Bây giờ là lúc tôi hiểu cảm giác của Nguyên nhất, cứ như là phải trả nợ để đánh đổi cái gì đó. “Go thôi, còn làm việc nữa!” Yuu gọi tôi và lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ “Uhm!” “Sao thế?” Hắn hỏi thêm khi thấy mặt tôi thuỗn ra. “không, không có gì!” “Uh, đi thôi!” Yuu nói và quay lưng đi trước. Tôi cũng đứng dậy chạy theo. Tự nhiên tôi lại thấy tấm lưng của hắn vững chãi…. ---------------- Tôi không biết Yuu đã làm chuyện gì với Kento. Hắn ta cũng không đòi nợ tôi nữa mà lo tuyên chuyến với Yuu. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua….. Như một ngày bình thường, 7h sáng tôi có mặt tại Apollo để đi làm. Mới bước vào bãi đậu xe đã nghe sếp gọi lên gấp. Giọng hắn nghe có vẻ ngộ lắm. “Chào sếp!” Tôi tông cửa vào thật nhanh và thấy cả Ryo ngồi đó nữa “Ah…. Chờ xíu đi ^^” Ryo vẫy vẫy tôi, tay cậu ta cầm 1 cuốn Yaoi thấy quen lắm, Jazz thì phải ^^” “Chuyện gì vậy? 0_o” Tôi hỏi, giờ này lẽ ra Ryo cũng phải làm việc chứ. Sao còn rảnh ngồi đây? Nhưng dường như số phận không bắt tôi phải chờ lâu để có câu trả lời. Cánh cửa 1 lần nữa bật mở và 1 nhân vật đặc biệt bước vào “We e to Apollo!” Yuu nói và bước lại gần hắn “Hamamoto Yuu!” “Kento, chào mừng đến đây!” Họ chào và bắt tay nhau. Nhưng lại là bắt tay cái kiểu “ ày nát tay”. Vừa mới nhìn thấy hắn ta, tôi hồi tưởng lại cái trò DSBA khủng khiếp do hắn nghĩ ra. Dòng họ nhà Yuu quả thật rất tàn độc >” “Hôm nay tao đến đây đòi lại 25 triệu mày còn thiếu của tao.” “Right right, tao sẽ trả mà ^^” Yuu cười, cứ thể trả 25 triệu ko là cái đinh gì cả. Tuy hắn giàu nhưng theo được biết từ hồi thành lập Apollo, Yuu sống = tiền do chính hắn làm ra, đâu có dư thế. “Sao mày trả dễ dàng thế Yuu?” “Mày nghĩ sao Kento?” “Mày đã thua Yuu!” Tên Kento cười đắc ý. Hắn vẫn y như cái hồi học cấp 3, không già đi tý nào. “Khoan đã!” Yuu lên tiếng chặn lại. “Thời khắc ày biết cũng đến. Ryo, đưa cái máy của em đây!” “OK!” Yuu quay màn hình máy laptop của Ryo ra cho hắn ta thấy. Sau 5’ im lặng, cuối cùng hắn ta cũng phản ứng. “Mày…. Mày…….” “Hài lòng chứ Kento, đó là cái TAO CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐẤY!” “Nhưng mày không làm 1 mình mày. Mày không thể làm như thế được!” “Đúng!” Yuu vỗ tay bôm bốp. “Tao ko làm 1 mình. Tao còn có em tao và bạn bè giúp đỡ, còn mày THÌ KHÔNG” “Không thể như thế…..” Kento ôm đầu rên rỉ, cứ giống như chim gãy cánh, rơi bịch xuống đất. Rồi hắn đưa con mắt nhìn tôi đầy căm tức 0_o “Trịnh trọng thông báo với ông anh. Công ty của anh và bố anh bây giờ sẽ là 1 nhánh của S.M.E Toàn bộ cổ phiếu trên sàn đấu giá của ông anh đã bị Miami Shiho “nuốt” sạch. Chưa đâu, anh đang bị cảnh sát “rượt” đấy, thêm 1 cái tội trốn thuế và chuyển ngân lậu nữa!” Ryo buông quyển truyện của cậu ta xuống rồi vươn vai nói. Cách khởi đầu 1 ngày mới ấn tượng thật! Nhưng tôi không thể suy nghĩ lâu, khi có một bàn tay chụp lấy tôi. 62 63 Ryo buông quyển truyện của cậu ta xuống rồi vươn vai nói. Cách khởi đầu 1 ngày mới ấn tượng thật! Nhưng tôi không thể suy nghĩ lâu, khi có một bàn tay chụp lấy tôi. “Đứng yên!” Hắn ta chụp lấy tôi và rồi có 1 cái gì đó lạnh lạnh áp vào thái dương, đó là một… cái họng súng. “Ấy ấy, bỏ cậu ấy ra” Yuu nói và từ từ tiến đến. “Không, mày ko có cơ hội đâu. Tao không để mày lừa tao nữa!” Hắn nói và lôi tôi ra cửa. Kento bắt giữ tôi làm con tin, hắn tống tôi vào chiếc xe của mình rồi rồ ga bỏ chạy. Hắn cảnh cáo tôi ko được manh động, ngồi im và “câm miệng lại”. Tôi ko có ý định nói với hắn câu nào, mắt hắn đỏ vằn giận dữ. Tôi có cảm giác các mạch máu trong cơ thể hắn đang căng lên và….. hắn có thể bắn tôi bất cứ lúc nào…. ……………… “Làm gì đây?!” Ryo nhìn qua Yuu, chớp mắt hỏi “Còn cái gì nữa >” Yuu trả lời, 2 anh em chụp lấy chìa khóa xe chạy xuống dưới đuổi theo Kento. …………….. Ngồi trong xe của Kento, tôi có thể nhìn thấy 2 chiếc Mercedes đen đang đuổi theo 2 bên hông xe, cả 2 chiếc đều là xe mui trần. “Ring…… ” “Mày thả cậu ấy ra Kento!” “Không, tao không ngu đâu” “Thằng hèn, giỏi ra solo với tao!” Yuu khiêu khích, thật ra hắn làm thế để khiến Kento nổi lòng tự ái mà thả tôi ra. Bằng cách mắng chửi, Yuu thực hiện điều đó 1 thật hoàn hảo. Kento đang bị dồn vào đường cùng, và cái màn bắt cóc này y như film hành động Mỹ. --------------------- “Ra!” Kento lôi tôi ra khi xe hắn bất chợt dừng lại từ tốc độ 160km/h. Oh không, đau quá, hắn lôi tôi khiến tay và vai tôi đau không chịu được. My God…. Đến khi tôi kịp nhận ra mình đang đi đâu thì tôi và hắn ta đang tiến đến mép vực. Phía dưới sóng biển đập vào đá dữ dội,mặt biển xanh bao la làm tôi bất giác sợ. Hai bên vực đá là 1 cánh rừng, phong cảnh chỗ này hữu tình hết sức. Nhưng bây giờ tôi ko còn thấy nó đẹp nữa khi đằng sau lưng Ryo có police >” “Ấy ấy, thả bạn tôi ra đi ^^ “ Cậu em của Yuu giơ 2 tay lên từ từ tiến đến. Đằng sau cậu ta là cảnh sát mà họ không dám manh động. “Yuu đâu?” “Tui không biết ^^ “ Ryo nham nhở hết sức, vừa cười vừa nói. Tôi bắt đầu lo sợ khi không thấy Yuu đâu. Xe hắn để đó, vậy hắn đâu? Tôi đứng 1 tư thế cứng ngắc cùng với hắn ta, bên cạnh là họng súng kề sát đầu….. lùi dần…… lùi dần…. “Yuu đâu?” Hắn ta đã nổi giận thật sự rồi, giữ chặt lấy tôi như một con tin đắt giá. Hắn ta gào tên Yuu tức tối như thể Yuu đã chơi khăm hắn. “Mày kêu tao hả?” Yuu xuất hiện đột ngột ở đằng sau lưng hắn ta. Thì ra anh ta đã vòng qua cánh rừng để đến từ phía sau và Ryo thì làm hề trước mặt Kento để hắn ko để ý. “Buông ra!!!” “Chạy đi đồ ngốc!” …………….. ……….. ……….. ……. Đó là những tiếng động hỗn loạn khi Yuu và hắn giằng co nhau bên bờ vực. Cả 2 cứ lùi dần cho đến khi đứng sát mép vực. Cả 2 giằng co cùng khẩu súng và Yuu đẩy tôi ra khỏi Kento. Khi tôi chạy về phía Ryo thì bỗng 1 tiếng “đoàng” vang lên. Họng súng hướng về phía tôi, Kento muốn giết tôi. Cảnh sat và Ryo há hốc mồm. Như 1 thước phim quay chậm, Yuu buông hắn ta ra và lao về phía tôi. Trong phút giây nguy hiểm đó, tôi cảm thấy 5 ngón tay Yuu bấu vào vai mình và xoay tôi ra phía sau hắn. Ryo chạy nhào đến bẻ tay Kento và cảnh sát thì còng tay hắn. Thời gian như chạy chậm trước mắt tôi….. Thân người Yuu đổ xuống ngay cạnh tôi và hắn ko cử động nữa. Lúc nãy khi giằng co với tên kia, Yuu đã lãnh 1 phát đạn vào đùi rồi, nhưng hắn vẫn nén đau…… “Anh hai!!” Em trai của Yuu chạy đến và lật Yuu lên. Hắn ta nhắm mắt, cái áo sơmi trắng của Yuu đã ướt thẫm 1 màu….đỏ. Nhưng lần này ko phải máu của cô gái kia…..là máu của Yuu….máu của Yuu……. Tôi quì xuống cạnh bên hắn. Tôi mở to mắt nhìn hắn……Anh cử động đi Yuu, đừng nằm im như thế….. Mở mắt ra đi, đánh tôi đi, chọc ghẹo hay làm gì đó đi…. “Đây chưa chết, làm gì ghê thế ^”^ “ Tiếng hắn chợt vang lên. Yuu đưa bàn tay nhéo má tôi đau điếng. Vừa lúc Yuu cố ngồi dậy thì xe cấp cứu cũng vừa tới và họ đưa hắn tới bệnh viện. “Ryo, đưa cậu ấy về!” “Không, tôi đi với anh” Hắn ko cho tôi theo xe cấp cứu. Bắt Ryo lấy xe riêng đưa tôi về. “Yuu!” “Về đi nhóc, tôi chưa chết được đâu ^_^” Tôi chạy theo và chui luôn vào xe nhưng hắn bảo dừng lại và bắt tôi xuống. “Nhưng anh….” “Nhóc àh, …..về đi em, mai đến thăm.” Yuu thì thầm khi dùng tay kéo đầu tôi xuống “Nhóc mà ko xuống xe là tôi giận đấy, đừng lo cho tôi” “Uhm….” Tôi gật đầu và xuống khỏi xe cấp cứu. Ryo gọi điện thoại bảo người đến lấy xe của Yuu về, còn cậu ta dùng xe riêng đưa tôi về. Trong lòng tôi bây giờ rộn lên cảm xúc rất lạ, tôi……đang lo cho Yuu. Về nhà, tôi chẳng làm gì được ngoài việc nằm dài ra úp gối lên mặt. Tại sao Yuu đuổi tôi kia chứ, tôi có lỗi mà…. Chính tôi đã lôi kéo hắn vào chuyện này…. Tôi đã làm hại Yuu…… 63 64 “Hi anh yêu, bọn trẻ đã xử lý xong “cuộc chiến” của chúng nó ^_^” Yuuhi nói với Shuichi, bò ra khỏi chăn bật tivi lên. Bản tin mới nhất là về sự sụp đổ của Kozo – tập đoàn khá lớn, và đưa tin về lệnh bắt giữ Kozo Kento “Em hài lòng quá nhỉ?” Shuichi ngáp, cố gắng ngồi dậy. Về nước gần 1 tháng rồi vẫn chưa thích nghi giờ giấc được. 7h tối mà buồn ngủ cứ như 1,2h sáng. “Hài lòng chứ! Nhưng con trai bé bỏng của em đã lãnh 2 phát đạn. Nó dám bắn con em” “Thôi em ơi, Yuu cũng lớn rồi. Với lại…chả phải em ưu ái thằng bé Ryo hơn hay sao?” “….Yuu cũng là con em. Lần này nó đã có công giúp em “rửa” cái vụ “quê” lần trước!” Yuuhi nói và hồi tưởng lại chuyện cách đó 2 tuần. Khi mà ông bị Yui (bố của Kento) chơi 1 cú quê cả mặt. Shuichi nhìn người yêu lắc đầu, nếu Yuuhi đã bị chọc trúng chỗ ngứa 1 lần thì người có cái gan trời ấy sẽ nhận lại 10 lần, Cách đây 2 tuần có 1 vị nguyên thủ quốc gia khác đến thăm. Vị thủ tướng ấy tiếp người lãnh đạo của các tập đoàn tư bản lớn để đàm phán về hợp tác kinh tế. Thời gian tiếp là từ 8h30 đến 11h30 AM và buổi chiều nhưng Yuuhi lại đến vào lúc 8h PM. Ông đi cùng Ryo với tư cách trợ lý, nhưng đến lúc vào đàm phán thì ông lộ diện. Mục đích của Yuuhi là khai thác và mua từ ViệtNam để lọc do VN không có nhà máy lọc dầu. Ngược lại sẽ bán dầu về VN theo giá thấp hơn và bán nhiên liệu vào trong nước cũng với giá đó để ổn định giá. Yuuhi đã thuyết phục được họ suy nghĩ về việc đó. 9h30’ ông bước ra khỏi phủ thủ tướng thì……báo chí ở đâu vây đầy trước cổng. Sao họ biết chuyến viếng thăm này??? Chỉ có các thành viên của hội đồng quản trị biết. Vậy là có cài người vào nội bộ côngty. Ryo tháo cái áo vest ra chụp ngay lên đầu Yuuhi bởi vì ông chưa bao giờ xuất hiện từ 25năm nay. Họ chặn hết các lối vào bãi đậu xe nên ông ……ko chuồn được! “Chào ông, có phải ông là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của S.M.E?” Im lặng đi “Chúng tôi đưa tin về cuộc viếng thăm nguyên thủ quốc gia bí mật của S.M.E” Cái đài truyền hình nhiều chuyện >” “Ông ta đã không lộ mặt lâu lắm rồi. Hay tại…..già nua xấu xí?” Nhịn….. ^”^ “Chắc giữa S.M.E và bên Miami có hôn ước hay gì đó mà họ mới có đủ khả năng lên giao dịch với “ông hoàng chứng khoáng”. Nghe đâu Yuuhi là tình nhân của bà Reika vợ ông Shuichi?” Máu lên đến cổ….. ^”^ “Shuichi cũng giấu mặt lâu lắm rồi! Chắc sợ bị cái tin “cắm sừng” làm hạ danh tín” Nhịn ^”^ “Nghe đâu Yuuhi đang triệt hết mọi đường làm ăn của Yui. Nhưng làm dựa trên “tình cảm” thì nhục nhỉ!” Máu lên đến não rồi ^”^ “Thôi đi!” Sau 15’ im lặng, 1 tiếng hét lên cùng sự cộng hưởng với micro đang chĩa vào Yuuhi và Ryo làm mọi tiếng xì xầm chợt im bặt. Rồi lại vỡ òa như tổ ong. “Ông ta lên tiếng rồi!” “Mấy người im lặng đi >” Im “-Thứ nhất, tôi ko tuyệt đường làm ăn của Yui, không độc quyền cung cấp nhiên liệu. - Thứ 2, tôi và S.M.E có thể lên sàn giao dịch với Shuichi là do có đủ điều kiện và khả năng không phải hôn ước, quan hệ tình cảm gì ở đây hết! - Thứ 3, tôi không có quan hệ gì với bà Miami Reika. Shuichi cũng chả phải sợ gì mà ko dám cho các người quay film chụp hình, muốn thì có thể đến LyLy – Biệt thự tím mà tìm ông ta >” - Thứ 4, các người có đủ tỉnh táo không mà bảo Hamamoto Yuuhi này già nua xấu xí?” “Nếu ko thì ông hãy ra mặt đi!” “OK!” “Bố! Bình tĩnh bố ơi >” Ryo ngăn cản Yuuhi, nhưng ông cương quyết bỏ cái áo vest che mặt xuống. Đây là lần đầu tiên họ thấy ông sau 25 năm ẩn mặt. Tiếng máy ảnh và máy thu hình vẫn hoạt động nhưng mọi tiếng nói thì đã tắt hết. Đơn giản là họ bị shock. “Mãn nhãn chưa?” Yuuhi bực bội nói và 1 cách tự động, họ dãn ra, nhường đường cho ông đi lấy xe và về. ………………… 10h45’ Yuuhi bước vào nhà trong cơn tức giận sôi sục. Ông đi vào phòng riêng và dập cửa xong ko khóa “Píp!” Yuuhi bật tung hết cửa sổ và mở tivi lên “Khốn thật!” Ông lên tiếng chửi và ném cái remote vào tường khiến nó bị vỡ ra 0_o. Họ đưa tin sớm hơn những 15ph >” “Anh về đấy à?” Tiếng 1 phụ nữ vang lên nhỏ nhẹ sau lưng ông. Giọng bà nhẹ tựa lông hồng nhưng nghe nặng như chì và đầy mỉa mai. Yuuhi quay lưng lại nhìn người phụ nữ đó = 1 nửa con mắt đầy vẻ bất cần. Đó là 1 người phụ nữ trông rất trẻ. Gương mặt thanh tú và làn da sáng của một cô gái hơn 20 nhưng thật ra đã 48t rồi. Người phụ nữ đầy cao quí trong bộ đầm đen, đeo 1 chuỗi hạt trai đen và tóc vấn cao…. Hamamoto Akie, mẹ của Yuu và Ryo. “Anh đang bị Yui gây áp lực?” “Không!” “Yuuhi ah! Anh đang tức giận đấy!” “Uh! Thì sao?” Yuuhi gạt phăng đi và nhìn Akie, 1 cái nhìn mang hình lưỡi dao “Ok, ok tôi ko nói nữa ^^ “ Cũng như Shuichi, tình cảm của Yuuhi với vợ ko tốt lắm. Họ có vợ để che giấu bản chất thật sự và có vợ cũng để có con. “Thằng Yuu đâu?” Ông hỏi Akie, bà ấy vừa định đi ra khỏi phòng. Họ ko ngủ chung 1 phòng vì sự tự do của cả 2 “Nó ko về nhà cả tháng rồi. Lúc trước thì bỏ nhà đi 6 tháng liền, về ở được vài tuần lại đi du lịch gần cả tháng trời. Nó vừa về nước hồi cuối tháng 9 xong lại đi nữa rồi!” “Sao ko kêu con về?” Yuuhi nói, dường như cơn giận của ông đã xẹp bớt. Khi về nước, ông đã đến Apollo và nghi là Yuu đã đóng đô ở đó, đúng thật! “Con anh mà, anh bảo nó chứ tôi đâu có bảo được. Người cha tồi như anh đã làm hỏng cả thằng Yuu lẫn Ryo!” “Hahaha….. sao cô lại trách tôi? Chả phải lúc đầu cô đã cá cược với tôi là 2 đứa bé sẽ ko như thế mà? Thua rồi phải ko?” “Anh đúng là đồ vô trách nhiệm!” Akie nói, bà khẽ hừ 1 tiếng. Bà yêu Yuuhi nhưng thừa biết ông ko thuộc về mình. Và bà còn dính líu đến gia tộc này cũng nhờ 2 đứa con. Akie ko thể li dị chồng, lấy chồng theo chồng, ko được về nhà. Với lại giàu sang phú quí cũng thích chứ. “Chả phải tôi đã nói rồi sao? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ko thể ép được, cô phải chấp nhận thôi!” “Giống như tôi đã chấp nhận anh hả? Trời sinh tính hay anh làm chúng nó như thế?” Akie nói và liếc nhìn màn hình tivi. Yuuhi dám cho báo giới thấy mặt, ông ta gan thật. “Nghe nè Akie ^^, có những điều ông trời muốn con người ko cưỡng lại được. Nhưng, có những điều con người muốn…..chỉ trời mới cản được thôi!!” Đấy, lại là câu đó, bà hiểu Yuuhi quá mà. Akie ko có quyền hành gì với Yuuhi cả, nghe thế thì phải im lặng thôi. Yuuhi cười, nhưng là nụ cười đe dọa, bà gật đầu rồi lui ra ngoài, để yên cho chồng nghỉ ngơi. Lúc sanh bé Ryo, bà đã lỡ cá cược với Yuuhi và giờ bà đã thua…. Akie đã mất Ryo, nay mất luôn Yuu, nó ko thèm ở nhà….Ryo được lòng bố hơn nên rất ít giao tiếp với mẹ, coi như mất. Còn Yuu…tự tay bà chăm sóc nó giờ nó cũng đi…… “Chúng nó lớn cả rồi….” Bà ngước nhìn 2 tấm ảnh lớn để trong phòng mình. Con đã lớn như cánh chim rời tổ, vì cái niềm tin ấy, bà vẫn có thể gượng sống đến bây giờ. 64 65 Ring…….ring……….reng……….reng Tiếng chuông báo thức réo ầm cả lên “Tít!” Tôi ngồi dậy, tắt chuông rồi nằm xuống tiếp. Đó là thói quen cố hữu của tôi và ko bỏ được. Nhưng chợt nhớ ra 1 điều quan trọng hơn, tôi lại ngồi dậy…. Sáng nay tôi có thể vào thăm Yuu, vì hắn ta mà tối qua tôi trằn trọc mãi. “Dậy nào!” Tôi vươn vai, cách khởi đầu 1 ngày mới khỏe mạnh và đầy may mắn. Tôi nhanh chóng thu xếp rồi đón xe điện. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến bây giờ là thăm Yuu…… ………… “Bệnh nhân Hamamoto ở phòng 507” Cô y tá nói với tôi như thế. Còn tốt bụng dẫn luôn đến tận cửa phòng. Tôi cảm ơn cô nàng và cười, cô ta cũng….. cảm ơn tôi??? ^^” rồi ngượng ngùng chạy đi. Trước cửa phòng 507 có 2 nhân viên bảo vệ, họ yêu cầu tôi trình giấy tờ 0___o “Cám ơn! Cậu có thể vào!” “Sao lại khó thế?” “Ah, ông Yuuhi bố trí chúng tôi bảo vệ cậu chủ ko cho ai vào. Nhưng cậu chủ Ryo dặn chúng tôi khi nào cậu Kuraichi Masako đến thì cho vào, nên chúng tôi mới yêu cầu giấy tờ xác minh, xin lỗi nếu làm phiền” “Ờ, ko có gì 0_o” Vượt qua cửa ải, tôi bước vào phòng. Căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, cũng may là cửa sổ mở nên cũng đỡ mùi. Yuu nằm trên giường và còn ngủ. Cái tủ bên cạnh có đặt 1 lọ hoa Lys và một đóa cúc đại đóa. Tôi nhìn đồng hồ, mới 7h15, ai mà còn đến sớm hơn cả tôi. Tò mò, tôi đến gần cái tủ và thấy 2 mẩu giấy: “Yuu, mau khỏe nhé!” – Hiroshi” “Thằng ngốc mà cũng có lúc vào viện àh? Mau mau ra khỏi bệnh viện đi nha – Shiho” Họ đã biết rồi. Còn gởi hoa đến sớm hơn cả tôi. Lys tím là của Shiho và bó hoa mấy chục ngàn Yen kia là của Hiroshi. Yuu vẫn còn ngủ, phía trên tay còn cắm 1 sợi dây truyền nước biển….. Tôi lấy ghế ngồi xuống cạnh cái giường và nhìn Yuu. Hẳn là hắn phải trải qua 1 ca phẫu thuật lớn, hắn tưởng tôi ngu lắm sao? Vết đạn vào ổ bụng rất nguy hiểm và…..tôi đã lo hắn sẽ ko chịu nổi. “Nghịch quá!” “Nghịch quá!” Tiếng hắn vang lên khi tôi dùng tay véo má của hắn 1 cái. “Véo coi anh còn sống không!” “Còn sống nhăn răng ra đây nè ^__^” Hắn nói và cười, cố ngồi dậy nhưng tôi cản “Anh cứ nằm đi, mới mổ xong không nên cử động nhiều!” “Cám ơn ^_^” Yuu lại nói và cười nham nhở. “Cười cái gì?” “Vì cậu đã lo cho tôi!” Lại tiếp tục cười. Nhưng tôi ko cảm thấy điều đó là khó chịu. Ngược lại, tôi im lặng 1 lúc vì câu nói của Yuu. “Anh là đồ ngốc!” “Sao cơ? Tự dưng kiu tui ngốc, ko biết ai mới ngốc à nha!” Tôi biết hắn móc và chọc tôi, nhưng tôi ko có cảm hứng để bốp chat lại. “Lần trước là vụ của Nguyên, cũng may là ở VN thì chỉ bị trầy xướt. Còn bây giờ là nằm viện, bộ sướng lắm hay sao mà cứ khoái dấn thân vào nguy hiểm?” Yuu ko trả lời ngay, hắn thở dài và đợi 1 lúc lâu sau mới nói. “Cậu có biết tại sao ko?” “Không, không nói sao biết?” “Uh, vậy tôi nói nha. Vụ của Nguyên là lý do đặc biệt. Tôi có thể bỏ 2500USD mà chỉ tiếc 1 tẹo, nhưng trong cái balo có cái ĐTDD S-fone, đó 1 một vật kỷ niệm ko cái giá nào có thể trả được.” Câu trả lời của Yuu làm tôi cảm thấy xốn ngang. Yuu đã vì 1 kỷ vật của Nguyên mà chấp nhận nguy hiểm. “Sao anh biết đó là kỉ vật?” “Masako ko thấy hả? Nguyên xài 2 cái điện thoại, 1 cái xài, còn cái kia mang theo làm gì? Đặc biệt cậu ấy nâng niu, nó là vật đã kết nối Usami và cậu ấy với nhau.” “Uhm…. Anh là người tốt thật đấy!” Tôi nói khẽ nhưng Yuu lại cười rũ ra và hắn nói 1 câu khiến mọi thứ đổ sụp ^”^ “Tôi cứu cậu vì cậu còn nợ tôi, 50 triệu chứ ít hả? Chủ nợ có bổn phận bảo vệ con nợ, ko thể để thất thoát tiền!” ^”^ đang nghĩ tốt cho hắn thì chính hắn đã làm tiêu tan mọi suy nghĩ đó trong tôi. “Phải rồi, 50 triệu Yen thì gấp 6 lần 2500USD đổi ra tiền Nhật” “ờ đúng ^__^ Với lại tôi còn lãnh 1 viên đạn phải nằm viện nữa. Trả nợ tôi đi!” “Ờ, cùng lắm là làm nô lệ thêm 2 năm thôi. Việc quái gì phải sợ anh?” “Cậu nói đó nha. Vậy….cậu làm người iu của tui đi. 3 tháng thôi sẽ sạch nợ ^__^” “Cái gì??? 0___o” -------------- Huhu…..cái mồm chết tiệt. Tại lỡ miệng mà tôi phải làm người yêu của hắn rồi. Lý do tại sao chỉ làm 3 tháng thì hắn ko nói cho tôi biết. Chỉ yêu cầu tôi từ giờ đến hết tháng 1, làm người yêu của hắn. Thời gian tính từ tháng 11, sau khi Yuu xuất viện…… …………. Khoa tim mạch – BV Đa Khoa Phòng 301 – Bệnh nhân Hamamoto Yui Yuuhi tìm ra cái bệnh viện mà Yui đang điều trị. Từ sau khi Kento bị bắt và mất sạch tài sản, Yui lăn ra ốm, lên cơn nhồi máu cơ tim luôn. “Yui, mi khỏe chứ?” Yuuhi bước đến và ngồi cạnh giường, chào hỏi người bệnh liệt giường như thế là khiếm nhã, nhưng Yuuhi ko muốn nói tử tế. “Anh thấy mà!” Yui đáp lại, hơi thở khó nhọc. “Sao trông mi già thế! Lẽ ra mi phải trẻ hơn thế này chứ?” “Tôi ko phải như anh….” Yui nói, dừng lại để thở rồi nói tiếp. “Tôi cũng đã trung niên từ lâu. Ko có được sung sướng như anh để giữ mãi tuổi trẻ” Yui bé hơn Yuuhi 3tuổi, cùng tuổi với Akie “Được, ta đến để giúp đỡ mi, ko phải để gây chiến. Dù sao cũng có tí máu mủ, Yuuhi này ko phải kẻ tàn ác!” “Anh giúp tôi…..cái gì cơ?” “Yuu đã nhờ luật sư xin giảm án còn 10năm tù giam, lẽ ra là 15-20 năm đấy. Nếu cải tạo tốt sẽ được xét xử lại. Ngoài ra, 1,5 tỉ là ½ tài sản của mi sẽ quay về với mi để lo an dưỡng tuổi già. Nhớ để 1 phần cho thằng Kento đấy nha!” “Anh…..sao lại thế?” “Nó cũng là cháu ta, với lại….mi còn 1 đứa con nữa phải ko?” “…..Tôi xin anh, thằng Kento là đủ ồi, đừng hại nó, nó vẫn còn đi học!” “Ta sẽ giúp nó có 1 cuộc sống đầy đủ. Ta ko có làm gì hết, Yuuhi này thề danh dự. Sao, đồng ý chứ?” “…..” “Quyết định đi” Yuuhi hối thúc Yui. Sau 5’ im lặng, Yui nhắm mắt gật đầu. Yui hiểu hơn ai hết cãi lại Yuuhi ko có kết quả tốt đẹp gì cả. Còn 1 đứa con, đành phó mặc. “Tốt lắm.” Yuuhi mỉm cười hài lòng và bước ra khỏi phòng ……………. “Hôm nay theo tôi về nhà được ko?” Yuu gọi tôi lên phòng giám đốc sau giờ làm việc và hỏi ý tôi xem có thể đi với hắn ko? “Chi dzậy?” “Cứ đi rồi biết!” Yuu nói và kéo tôi đi, độc tài thế thì còn hỏi ý làm gì. Vừa bước lên xe trời chợt đổ mưa, cái mui xe của Yuu có dịp bật lên làm cho khoảng trong xe thu hẹp lại. Yuu nói bâng quơ lan man về công việc, ko tập trung vào cái gì hết. Mưa tháng 11 là chuyện hiếm có, và cơn mưa làm tôi thêm lạnh. Hắn đưa tôi đi ăn tối rồi mới rẽ về nhà. Nhà của Yuu là cái nơi tôi chỉ đến đó mới 1 lần hồi mới biết Yuu. Nhưng đến cũng ở ngoài sân chứ ko vào nhà, chả biết hôm nay hắn dắt tôi về nhà có ý gì? Chiếc xe rẽ màn mưa tiến về phía 1 chiếc cổng lớn và tự động nó mở ra khi xe Yuu đến nơi. Hắn lái xe vào trong gara rồi dắt tôi vào, hên sao vừa xuống xe là tạnh mưa. Đường vào nhà rải đá, cỏ. Các kiến trúc sư tạo cho khuôn viên xung quanh nhà 2,3 đài phun nước rất đẹp, có cả xích đu và bàn ghế để tổ chức picnic, và có 1 cái hồ bơi khá lớn bên trái “Cậu chủ!” Một người phụ nữ trông khá lớn tuổi cúi chào Yuu = 1 góc 90 ngay trước cửa dẫn vào phòng khách. “uhm….bố con có nhà ko?” “Ông chủ đang chờ ở trong” Bà ấy nói, vẫn cúi đầu cho đến khi Yuu và tôi đi ngang qua mới ngẩng lên. Khác với chỗ của Shiho, nhà của Yuu nhìn từ phía ngoài thấy nó mờ ám và lạnh lẽo, dù lối kiến trúc phục hưng rất đẹp. Và theo Yuu nói thì mới xây từ hồi thập niên 1970, cũng còn rất mới. “Thưa bố con mới về, và đây là Kuraichi Masako, bạn đồng nghiệp” “Uh!” Hắn dẫn tôi vào phòng khách và giới thiệu với bố hắn. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây và cảm xúc thật sự là choáng! Căn phòng hình tròn, được chiếu sáng = đèn chùm pha lê khiến tôi có cảm giác kì lạ, vừa có cảm giác kì bí, tạo cảm giác hưng phấn rất ngộ. Sàn trải thảm của Ấn, bộ ghế màu trắng, trái ngược với màu sàn và tường, màu gỗ. Sàn được thiết kế gạch đen trắng, hình xoắn trôn ốc vào tâm bộ bàn ghế, làm tôi có cảm giác mình bé nhỏ và bị căn phòng nuốt chửng. “Ngồi xuống, làm gì như phỗng zậy?” Yuu kéo tay tôi làm tôi giật mình. Tôi bối rối ngồi xuống cạnh hắn và đối diện với Yuuhi. Tôi cảm giác ông ấy đang soi mói mình, đôi mắt ông rất lạ, đôi mắt mỉm cười nhìn tôi. “Oh, anh hai mới về!” Ryo từ trên tầng đi xuống, quên nói là cái cầu thang dẫn lên hành lang tầng trên là ở phòng khách. Nhà này có 2 tầng, và cái trần phòng khách cao đụng nóc. Trên mỗi tầng đều có hành lang nhìn thẳng xuống đây.Đèn chùm và các loại đèn treo nhỏ….. thật là hay ho ^^” 65 66 “Ryo ngồi xuống luôn đi” “Dạ >” Cậu ta trả lời, miễn cưỡng ngồi xuồng, mặt nhăn 1 cục, có thể dịch ra gương mặt của cậu ta như sau “cuối cùng cũng bị dính, đúng xui mà” Đợi đến khi tất cả đã an tọa, ông ấy mới mở miệng nói chậm rãi. Quả thật tôi sợ Yuuhi, trông trẻ đến đáng sợ. “Ryo, nghe nói con thu được 14tỉ trong cái tháng ta chính thức giao dịch với bên kia?” “Dạ!” “Con làm tốt lắm, có lời khen. Nhưng bố cũng nghe đâu con tự ý kết hôn?” “Da…..” Ryo lí nhí, mắt tró lơ trần nhà “Vợ con mới sanh hả?” “Dạ” “1 cặp song sinh. Và giờ con lại li dị vợ con? Con và thằng Shiho, 2 đứa nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?” “Dạ….con ko cố ý >” “Cái suy nghĩ trẻ con và ghen tuông vớ vẩn của con đấy hả?” “……Con biết lỗi rồi…” Mặt Ryo nhăn tợn, Yuuhi bình thản nói, nhưng nghe lại có cảm giác đang đe dọa “Bố cho con 1h đồng hồ để sám hối, chép 100 lần câu “con xin lỗi, con ko dám thế nữa!” nghe chưa?” “Dạ >” Đó là 1 cái hình phạt bình thường, và bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn với hình phạt dành cho Yuu, công nhận nhí nhảnh. “Yuu, tiền của bố đâu con?” “Dạ….con….” Hắn xe xe 2 ngón trỏ vào nhau lúng túng “Anh hay quá ha? Xin tiền xong phúng thế hả?” “Dạ…con cần 1 cái xe, tại lúc đó mới lập côngty, con ko có tiền!” “Sao ko nói ngay từ đầu. Anh cả gan dám nói dối bố anh!” “Dạ >” Đến lượt Yuu lí nhí như gà mắc tóc “Trả lại cho tôi!” “Dạ 0_0 con ko thể bố ơi!” “Why?” “Vốn dĩ con sẽ trả bố đợt sau, bố về đột xuất thì…. >” “Rồi!” Yuuhi mỉm cười, quay sang Ryo hỏi: “Ryo!” “Dạ 0_o bố kêu con!” “Mẹ con thường phạt lỗi của Yuu theo cái cách nào?” “Dạ……dùng chổi lông gà!” “Dạ……dùng chổi lông gà!” “Hả!” Yuu ré lên, nhưng muộn rồi. Ông ấy kêu người kiếm cây chổi và…… “Á…bố ơi tha cho con!” (Chen chút:: Mừ các bạn có thấy cách xưng hô với 2 đứa con của Yuuhi khác nhau hông? =____= poor Yuu) Yuu co giò chạy vòng vòng phòng khách. Ban đầu nhìn thì có vẻ buồn cười, nhưng sau thì tôi chợt thấy hoảng khi thấy ông đánh thật mỗi lần chụp được Yuu. Tôi muốn can, nhưng Ryo chụp tôi lại và bắt ngồi xuống, đó là luật! Yuu phạm lỗi phải chịu trừng phạt, và….tôi bắt đầu thấy lo khi ông cứ tấn công vào chân trái, cái chân bị thương của Yuu. Tội nghiệp hắn…. “Dừng tay!” Một giọng nói oang oang vang len, rất có uy khiến Yuuhi phải dừng lại “Không có đánh cháu đích tôn của tôi nha!” 1 quí bà trung niên bước ra, theo sau là 1 phụ nữ trông rất trẻ. Tôi đã rút ra kinh nghiệm, nếu bố của Yuu trẻ như Yuu thì hẳn đó là…. “Mẹ và bà nội!” Ryo biết tôi đang nghĩ gì, cậu ta thì thầm “Mẹ, Yuu là con của con, để con dạy nó” Yuuhi nói, dù ông đã buông cây chổi xuống và bỏ ra ghế ngồi “Anh nói thế hả? Anh đánh con anh là tôi đánh con tôi à! Ngày xưa = tuổi Yuu, anh ngang tàn hơn nó nhiều, có ai đánh anh ko?” “Vâng thưa me!” “Tôi cứ tưởng lời bà mẹ già này hết có giá trị với anh rồi chứ?” “Mẹ nói sao cũng được. Nhưng nếu Yuu có tội thì nó phải nhận lấy hậu quả do tự nó gây ra” Yuuhi nói, ném cây chổi lông gà xuống đất rồi bỏ đi một nước. Bà nội và mẹ lắc đầu im lặng rồi ra hiệu là Yuu có thể đi. Tôi chạy đến kéo hắn đứng lên, Yuu vẫn ngồi bệt dưới đất, đầu giấu vào 2 cánh tay nhìn cam chịu. Yuu cao đến 1m81, cao hơn Yuuhi, nhưng lại quá bé nhỏ so với ông ấy. Khi bị đánh, Yuu ko được chống cự và hắn chọn giải pháp co ro như thế để đỡ đòn. Hắn đưa tôi lên phòng riêng sau khi được sự cho phép rời khỏi phòng khách. Vừa lên đến nơi, Yuu nằm lăn lên giường, trông hắn có vẻ buồn buồn. Hắn gác tay lên trán, đưa mắt nhìn trần nhà. Tự dưng tôi lại thấy thương Yuu, rõ ràng bố của Yuu thiên vị Ryo hơn “Đau!” Yuu kêu lên khi tôi nắm lấy tay hắn. Vén tay áo lên mới thấy những vết lằn, rõ là Yuuhi đánh rất mạnh tay, đây ko phải là hình phạt dành cho 1 thanh niên đã 24t “Sao anh buồn thế?” Tôi hỏi hắn, dù biết là câu hỏi hơi…..vô duyên >” “Cậu có biết vì sao tôi ko muốn ở nhà ko?” “Uhm…..ko…” “…..Tôi là người thừa, lẽ ra bố tôi ko nên có một đứa con như tôi!” “Uhm…..có vẻ như anh ko thích gia đình của mình cho lắm” “Phải, tôi ước gì, tôi có thể sống vô tư như Masako…..” Giọng Yuu chùng xuống và rồi hắn thở dài “Không nói chuyện đó nữa, tôi cho cậu xem cái này nếu cậu có nhã hứng với dòng họ Hamamoto” Đột nhiên hắn thay đổi giọng điệu, tôi cũng gật đầu đi theo Yuu. Thấy hắn buồn, tôi cũng thấy tôi. Nhất là cái chuyện Yuu nói hắn không thích gia đình mình. Thì ra cái hắn muốn cho tôi coi là phòng lưu niệm, nơi lưu giữ tài liệu về gia tộc nhà hắn, có 1 dãy những bức ảnh treo trên tường, ghi tên và năm sinh năm mất và có 1 điểm chung nhất……ai cũng rất trẻ. “Ông bác của tôi và ông nội tôi. Kế bên là bố tôi và Yui. Kế bên nữa là tôi và Ryo” Hắn chỉ tay vào 1 khung ảnh lớn lồng 2 ảnh vào 1 khung. Àh, đó chính là ảnh những bộ đôi được chọn để tranh tài sản. Đời ông thì ông nội Yuu bị loại. Đến đời bố thì tranh được, đến đời Yuu thì hắn lại bị đá văng. Hắn say sưa thuyết minh cho tôi nghe về những thành công và sự giàu có của gia tộc nhưng rồi hắn bỗng khựng lại khi nhắc tôi những biểu tượng. “Cậu có biết loài bướm đêm ko?” “Uhm…..có gì liên quan hả?” “Con bướm đêm nhờ hút nhị hoa và hương phấn hoa mà nó mới giữ được nét đẹp trên đôi cánh. Chúng tôi có 1 bí mật để giữ vẻ trẻ trung thách thức thời gian. Gia đình của Shiho cũng có cái bí mật đó, tuy ko bằng thôi!” Vậy là tương lai, hắn sẽ giống như bố mình, trẻ 1 cách khủng khiếp. Nhưng mà như thế cũng hay chán, được trẻ lâu. Đang nói chuyện thì mẹ Yuu vào và kêu hắn ra hành lang nói chuyện. “Yuu về nhà đi con!” “Con ko về đâu, đối với bố con là thừa, nếu con ở nhà này sẽ lại càng củng cố thêm cái niềm tin là con kém cỏi hơn bố” “Không phải vậy, chẳng qua tính Ryo hợp nên hay thế thôi” “Mẹ àh, con sẽ trả lại đầy đủ cho bố số tiền con xin bố mở côngty. Con sẽ cho bố thấy là con đủ sức để tự đi 1 mình và thành công, ko phải cái quan điểm sắp xếp trước của bố!” “Yuu, tùy con thôi. Nhưng có 1 điều nói e là con ko tin, bố con có lo cho con, chỉ là chưa phải lúc cho con thấy thôi!” “Thôi, con đưa bạn về đây và con sẽ ko ngủ đêm ở đây” Hắn nói và tính quay vào. Tôi núp ngay sau cửa nên nghe được hết. “Yuu!” Giọng của Yuuhi vang lên, mẹ Yuu thấy thế thì bỏ xuống lầu, để 2 bố con lại. “Về nhà ngủ đi!” “….Con sẽ làm đêm…” “Không cãi!” “Vâng thưa bố!” Không còn lý do gì để cãi, Yuu đồng ý rồi đưa tôi về….. ------------ Hắn cứ im lặng suốt quãng đường về chỗ ở của tôi. Sư Im lặng của Yuu làm bầu không khí nặng nề, thấy thế tôi cũng im, mãi đến khi xe đỗ xịch lại trước chung cư. “Trông anh khó coi quá!” Tôi lên tiếng, nhưng Yuu vẫn im lặng. “Được rồi, đừng buồn nữa, bụt sẽ ban cho 1 điều ước” Tôi hít sâu, đánh liều chọc hắn thử. Quả nhiên có hiệu quả ^__^ Yuu quay sang tôi chớp….chớp mắt và…. “Hahaha…..” “Cười cái gì? Không thích ước à?” “OK, cậu là bụt à?” Hắn hỏi, bụm miệng cười gian manh “Uh, mau ước đi!” “Àh, vậy….cho tiền đi” “Không được, ước cái gì khác đi” “Vậy một bữa tối ở SunMarie” “Không, cái gì bụt làm được á >” “Cái gì bụt làm được à…..” (Sao tui thấy có mùi ai đó sập bẫy….. lol) Yuu nói và xoa cằm vẻ suy tư “Ah….có rồi…” Hắn ré lên và quay sang nhìn sát vào mặt tôi “Cho……kiss bụt 1 cái được hok?” (My God) “Hả!!!!” -------------- “Ơ hay, ông làm gì ở đây?” Yuu vừa về đến cổng nhà đã gặp chiếc Civic màu đỏ boocđô và 1 hình bóng thân quen đang ngồi bó gối trước cổng. “What should I do?!!!!” Yuu bước ra và đến gần. Người ấy ngẩng lên với gương mặt super……thảm hại. “Hiro àh, hôm nay tui đủ xui rồi mà con gặp ông nữa, đi vô nhà nào!” “Bộ gặp tui ông xui lắm hả? ^”^ “ “Rồi rồi, đưa xe vào, ông ngồi trước cửa nhà tui mà tui cứ tưởng bang chủ cái bang viếng nhà ^__^” “Cái bang? ^”^ “ “Haha…” Yuu cười và đưa Hiro vào nhà. Sau khi uống trà, ăn bánh, họ bắt đầu trò chuyện. Và Hiro cho biết tại sao anh đến tìm vào lúc 9h. “Hồi nãy có chuyện ko vui, nên Masako cho tôi 1 điều ước!” “Ông ước cái gì?” “Kiss. Lúc đó cậu ấy căng cả người lên, buồn cười chết được ^_^” “Ờ, ông dzui rồi, còn có Masako an ủi…….còn tui >” “Ông bị sao?” “Bố bắt lấy vợ, coi mắt hôm nay nè!” “Cái gì? Chả phải ông với bố mình đã thỏa thuận rồi sao?” “Uh! Nhưng bố tôi nói dzầy nè: - Con không lấy con gái >” - Ờ, thì con trai Tui hết cãi luôn 0_0” May wá rồi còn gì, lấy uke làm vợ, còn được công khai mới ác” “May cái đầu ông!” “Bộ……ko xinh à?” “Không phải chuyện đó >” Hiro vò đầu bứt tai trông hết sức khổ sở “Cái ông này, từ từ rồi tính, ông làm gì như sắp chết thế” Yuu gắt, Hiro im bặt ko than nữa, anh chàng uống 1 miếng nước rồi chép miệng chán nản “Rồi ông cứ cưới đi, tôi cá là thể nào ông cũng thay đổi. Nếu là 1 cô vợ thì còn nói, đằng này là 1 uke!” “Ông hok hiểu gì hết >” “Uh, tui hông có hiểu ông nói với tui làm gì? ^”^ Nghe lời tui đi, nếu thực sự ông và uke đó ko thể thành cặp, đến đó tui sẽ tính cho >” “Uhm…….trễ rồi chắc tui dzìa” “Ừa!” “Yuu, cám ơn ông T_____T” Hiro nói, cả 2 đứng lên ôm và vỗ vai nhau “Friendly” rồi mới chia tay. Yuu chia tay Hiro và trấn an cậu đừng lo lắng gì cả. Đối với Yuu, Hiro là 1 tên bạn tốt, cũng nhờ Hiro, Yuu mới có đủ bằng cớ phát đơn kiện Kento. Tiễn bạn xong, Yuu quay về phòng. Anh nằm lên giường và mỉm cười hạnh phúc, ít ra, anh còn có bạn bè và những người sẵn sàng giúp đỡ anh. “Bố ơi, cái con có là tình cảm thiêng liêng của con người. Có lẽ con chẳng bao giờ làm hài lòng bố vì những toan tính ngốc nghếch, nhưng…..con có được lòng người bố ạ!” Anh viết vào nhật ký rồi leo lên giường ngủ…….. 66
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương