Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 82: Tất Cả Mọi Thứ Đều Có Thể Bắt Đầu Lại



Dù người phụ nữ trước mặt này đổ mồ hôi đầm đìa cũng không lộ vẻ nhếch nhác, hõm vai ở xương quai xanh trắng nõn khẽ nhấp nhô, giống như phát ra ánh sáng.

Đôi mắt u ám của người đàn ông lóe lên một cái, lại thâm sâu thêm mấy phần.

Hầu kết không tự chủ được bỗng nhúc nhích: “…Chào buổi sáng.”

Chào hỏi xong, Khương Chi Chi chọn trở về phòng tắm cho mát.

Đôi mắt của Nguyên Cận Mặc nhìn đồng hồ cổ kính treo trên tường, đúng lúc bảy rưỡi, ánh mắt anh lóe lên.

Còn sớm như vậy mà đã ra ngoài tập thể dục, thật nhìn không ra, còn rất biết kỉ luật đấy.

Chờ Khương Chi Chi thay quần áo khác nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài, Nguyên Cận Mặc cũng đã ngồi bên bàn ăn, im lặng ăn xong bữa sáng.

Khương Chi Chi đang chuẩn bị đón xe đi, bỗng nhiên bị anh gọi lại.

“Sau này trong biệt thự sẽ có tài xế riêng chịu trách nhiệm đưa cô ra ngoài làm việc.”

Nguyên Cận Mặc buông đũa bạc xuống, chậm rãi nói: “Đêm nay sẽ đến nhà cũ liên hoan, nhớ dành thời gian đó.”

Khương Chi Chi hơi bất ngờ, nhưng mà có tài xế riêng thì quả thật bớt đi không ít phiền phức, cô cười nhẹ.

“Ừm, cảm ơn anh, tôi nhớ rồi.”

Cho đến khi bóng dáng nhanh nhẹn kia biến mất ở cửa, sự u ám trong mắt anh mới chậm rãi thu về.

Nhìn bữa sáng đã ăn được một nửa trước mặt, đôi mắt Nguyên Cận Mặc lóe lên: “Chuẩn bị xe.”

Cậu hai nhà họ Nguyên cảm thấy cuộc sống sau khi đính hôn, tại sao không giống với mình tưởng tượng cho lắm, cứ là lạ chỗ nào ấy…

Giải trí Niệm Văn.

“Dì Nguyệt, lần này thật sự rất cảm ơn dì.” Khương Chi Chi bước tới ôm lấy Lữ Nguyệt, hơi thở ấm áp đặc biệt khiến cho người ta lưu luyến.

Lữ Nguyệt cười sờ đầu cô, đáy mắt tràn đầy yêu thương: “Chi Chi, dì nghe nói cháu tới ở nhà họ Nguyên, Nguyên Cận Mặc có bắt nạt cháu không?”

Đáy lòng Khương Chi Chi cảm thấy ấm áp, lắc đầu nói: “Không ạ, dì yên tâm, cháu sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.”

Thấy sắc mặt cô bình thường, trong lòng Lữ Nguyệt cũng thả lỏng, hai người nói đến chuyện của giải trí Niệm Văn, bỗng nhiên hơi khát nước, muốn xuống lầu mua chai nước uống.

Ai ngờ mới bước ra cửa lớn của công ty, đột nhiên bên phải có một bóng đen lao tới, sức lực lớn đến mức suýt chút nữa đè cô xuống đất.

“Khụ khụ…”

Cái trọng lượng này… còn lớn hơn lúc thời cô nặng nhất là 95 kg!

Khương Chi Chi đứng ho khan quay người sang bên cạnh, muốn xem rốt cuộc là ai hậu đậu như vậy.

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người đội mũ bịt khẩu trang, mang áo tay dài quần tây quấn chặt người, lảo đảo chạy đến trước mắt cô.

Thần hình còn to hơn so với cô năm đó.

“Thật xin lỗi.”

Khi đi ngang qua, đối phương thấp giọng nói xin lỗi, giọng nói mát lạnh tinh tế, khiến Khương Chi Chi bừng tỉnh trong một giây.

Thật quen thuộc.

Giọng nói này…. Hình như cô có nghe qua ở đâu rồi.

Bất chợt cầm chặt cổ tay của người này lại, hơi nheo mắt lại.

“Cô là… Diêu Băng?”

“Cô là ai? Cô nhận lầm người rồi, tôi không phải Diêu Băng!”

Người phụ nữ đã chuẩn bị kỹ càng lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu, không chịu thừa nhận.

Nhưng nghe được giọng nói quen thuộc kia, Khương Chi Chi thở dài một hơi.

“Diêu Băng, giọng nói của cô rất đặc biệt… đây là điều mà cô không thể phủ nhận được đâu.”

Đã từng là nữ ca sĩ đỉnh cao xuất sắc nhất của giới giải trí, giọng hát mát lạnh như âm thanh của thiên nhiên, được tất cả mọi người nhất trí cho rằng, đó là giọng hát được ông trời hôn lên.

Toàn thân người phụ nữ áo đen run lên, giống như sức lực bị rút đi trong nháy mắt.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Khương Chi Chi lắc đầu: “Có gì đi vào rồi nói.”

Chờ Diêu Băng trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác bừng tỉnh, mới phát hiện mình bị đưa vào một phòng họp xa lạ, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch, bây giờ đã không còn chút máu nào.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, bàn tay sờ đến thịt thừa bên hông theo bản năng, đáy mắt hiện lên vẻ xấu hổ.

Bây giờ cô ấy đã mập đến nhìn không ra hình người, vừa sa đọa lại vô dụng, vốn không phù hợp với đám người trước mặt này…

“Cô đừng sợ, tôi không có ác ý với cô đâu.”

Khương Chi Chi nhìn dáng vẻ của cô ấy, trong lòng khẽ thở dài.

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô!” Diêu Băng cảnh giác nhìn Khương Chi Chi, ánh mắt suy sụp.

Cô ấy không tin…. Người xuất hiện bên cạnh cô ấy đều lừa cô ấy, đều là lũ lừa đảo!

“Diêu Băng, tôi biết bây giờ cô trải qua những ngày rất thảm, nào là sao chép, mập mạp chết bầm, người thứ ba chen chân vào tình cảm của bạn thân…”

Mỗi từ Khương Chi Chi nói ra, ánh sáng trong mắt Diêu Băng lại tối đi một ít, mỗi chữ mỗi câu, đều đâm trúng nỗi đau của cô ấy, làm cho cô ấy đau đến mức không muốn sống.

Khương Chi Chi đều nhìn thấy, tim run lên, giống như trở về kiếp trước, cô đứng ở ngoài cửa lần đầu nghe được đôi tra nam tiện nữ phản bội sỉ nhục mình.

Cõi lòng dần dần bình tĩnh lại: “Nhưng tôi biết đều là giả, tôi tin tưởng cô.”

“Cô tin tôi sao?”

Diêu Băng mở to mắt, sau đó cười khổ: “Cô đừng đùa tôi, bây giờ chỉ cần tìm kiếm tin tức đều biết, Diêu Băng tôi là loại hèn hạ như thế nào… Cô còn nói tin tưởng tôi, ha ha.”

“Những việc kia đều là giả.”

Khương Chi Chi bình tĩnh nói: “Là có người hãm hại cô.”

Quả thật cô biết, bởi vì kiếp trước, việc của Diêu Băng rầm rộ trong giới giải trí, không ai không biết không ai không hay.

Đường đường là nữ ca sĩ xuất sắc nhất, bị bạn trai của mình và người đại diện tính kế, còn bị bạn thân mà mình luôn xem là chị em tốt phản bội. Chịu đả kích song song cả tình yêu lẫn tình bạn, khiến cho cô ấy rớt đài, nhiều năm sau vẫn không có tin tức gì của cô ấy.

Cho đến mấy năm sau, mới tung ra ca khúc mới, lập tức quét sạch các bảng xếp hạng phổ biến, đáng tiếc, Diêu Băng cũng không xuất hiện hát trước mặt công chúng một lần nữa. Những chuyện bị bôi đen, đều được người ngoài làm sáng tỏ, nhưng cũng không cứu vãn nổi danh tiếng.

Khương Chi Chi nhìn thân thể béo phì của cô ấy, trong lòng đã có suy nghĩ, hẳn là rượu chè ăn uống quá độ cộng thêm tinh thần chịu đả kích mới biến thành như vậy.

Diêu Băng nhìn Khương Chi Chi, tâm trạng phức tạp, bây giờ tin tức bôi đen cô ấy bay đầy trời, ngay cả fan hâm mộ từng nói yêu thích cô ấy cũng quay lại rối rít giẫm đạp cô ấy.

Hiện tại có một cô gái xa lạ nhanh chóng kéo tay cô ấy, nói tin tưởng cô ấy.

“Tôi chỉ có thể giúp cô giảm từ béo thành gầy, để cô quay lại đỉnh cao, nhưng có một điều kiện.”

Khương Chi Chi nhìn xung quanh nói: “Sau này cô nhất định phải ký hợp đồng với công ty của chúng tôi.”

“… Cô điên rồi?” Toàn thân Diêu Băng chấn động, sững sờ nhìn người con gái vô cùng xinh đẹp trước mắt này: “Nếu như cô biết tôi thì sẽ biết tình hình hiện tại của tôi…Còn chưa nói tới dáng vẻ xấu xí bây giờ của tôi…”

Cúi đầu nhìn dáng người cồng kềnh trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét bản thân mình.

Bây giờ cô ấy bị quản lý của công ty bỏ rơi, chuyện xấu quấn thân, bị người người hô đánh còn không bằng chuột chạy qua đường.

Cho dù hiện tại có người bằng lòng ký hợp đồng với cô ấy, đều chỉ vì cái gọi là mánh khóe và nhiệt độ mà thôi…

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô?”

Diêu Băng cảnh giác nhìn Khương Chi Chi, ánh mắt suy sụp.

Cô ấy không tin… Ngay cả người cô ấy yêu thương tin tưởng nhất đều lừa cô ấy, hiện tại cô ấy không tin ai cả, đều là lừa đảo!

“Bằng việc tôi từng giống như cô, trọng lượng cơ thể tăng vọt, dáng người biến dạng, bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng đồ con heo mập mạp xấu xí.”

Đôi mắt Khương Chi Chi thẳng tắp nhìn Diêu Băng, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh nói: “Nhưng cô hãy nhìn tôi bây giờ đã thành công gầy xuống, khôi phục khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt người khác nhìn tôi chỉ có hâm mộ ghen ghét.”

“Diêu Băng, cô cũng từng là một người thu hút nhiều sự chú ý… Chẳng lẽ cô không muốn trở lại khoảnh khắc đẹp đẽ và thành công nhất trong cuộc đời mình sao?”

Không chút hoang mang lấy điện thoại ra, bên trong còn lưu lại mấy bức ảnh cô chụp mấy tháng trước: “Cái người toàn là thịt trong ảnh chính là tôi.”

Diêu Băng cầm lấy điện thoại di động, có chút bị bức ảnh hù dọa, nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu, nghi ngờ dưới đáy mắt dần tản đi.

Mặc dù người trong bức hình này, khác một trời một vực với cô gái gầy gò trước mắt, nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt này, nét đẹp này… Cơ bản là có nét giống nhau.

Nếu như loại trừ khả năng chỉnh sửa, cô gái trong tấm ảnh này, chính là người đang đứng trước mặt mình đây.

Diêu Băng có chút rung động, cô ấy cắn môi, im lặng thật lâu, trong mắt không còn chút sức sống: “Cứ xem như cố gắng giảm cân, vậy thì sao? Danh tiếng của tôi đã bị hủy, tất cả khó mà bù đắp được…”

Khương Chi Chi nói: “Chỉ cần cô muốn, tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.”

Vừa nói vừa đưa một tờ danh thiếp.

Làm lại từ đầu sao?

Diêu Băng lung lay cúi đầu, nhanh chóng đeo đồ ngụy trang lên một lần nữa, chạy ra khỏi công ty…

Vốn dĩ Khương Chi Chi cũng không nghĩ có thể thuyết phục cô ấy nhanh như vậy, cô lắc đầu, sau đó đi mua nước rồi quay lại phòng làm việc.

Lúc chạng vạng tối, không ngờ nhận được điện thoại của Nguyên Cận Mặc: “Cô ở đâu, tôi sẽ tới đón cô.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng dứt khoát.

“Anh đến đón tôi làm gì? Tối nay tôi tự về được.”

Khương Chi Chi vừa thảo luận xong với Du Ánh vấn đề nâng cấp ứng dụng, không chút suy nghĩ từ chối Nguyên Cận Mặc.

Cậu hai nhà họ Nguyên đen mặt lại, cô gái này…
Chương trước Chương tiếp
Loading...