Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 83: Gọi Một Tiếng Mợ



“Tối nay phải về nhà dự tiệc tối.” Nguyên Cận Mặc hừ một tiếng.

“Ha ha ha… Xin lỗi cậu hai, tôi quên mất.”

Khương Chi Chi nhanh chóng nhận sai, báo cáo địa chỉ của mình.

Lúc sau, một chiếc Koenigsegg chậm rãi dừng ở cửa, Khương Chi Chi bước lên xe trong ánh nhìn mập mờ soi mói của những người xung quanh.

Cô ngồi ở hàng ghế sau, cách Nguyên Cận Mặc một khoảng.

Nguyên Cận Mặc thấy cô như thế thì có chút khó chịu, do dự lên tiếng: “Tí nữa đừng quên đổi cách xưng hô.”

“Hửm, Cận Mặc?” Khương Chi Chi hơi mở mắt, phát ra giọng nói mềm mại.

Bị ánh mắt mê hoặc nhìn sang khiến Nguyên Cận Mặc giật mình, anh không ngờ rằng Khương Chi Chi gầy xuống lại có thể trở nên hấp dẫn đến thế.

“Được.” Nguyên Cận Mặc đằng hắng một cái, xoay mặt sang nơi khác.

Không bao lâu xe đã tới nhà họ Nguyên, hai người vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói quái gở của Nguyên Thường Tĩnh phía xa.

“Chà, về nhà một lần lại đúng ngay giờ cơm tối, khéo quá rồi.”

Mặc dù chuyện đính hôn đã lắng xuống, nhưng Nguyên Thường Tĩnh vẫn luôn không ngừng khó chịu với Khương Chi Chi.

Nửa tháng trước, chị ta còn tính toán lợi dụng thân phận của mình để trừng phạt người phụ nữ không biết lễ phép này.

Nào ngờ cô lại may mắn được gả cho em trai mình, và có thể sẽ thật sự trở thành bà chủ của tập đoàn Nguyên thị trong tương lai!

Như vậy có nghĩa là, sau này chị ta phải sống dưới ánh mắt của Khương Chi Chi, phải nhìn sắc mặt của người khác…

Chị ta nuốt không trôi cục tức này!

Nguyên Cận Mặc vừa nhíu mày lại, chính lúc này, Nguyên Gia vốn nên ở trong phòng chơi đùa đột nhiên chạy đến.

Cậu ta nhìn thấy Khương Chi Chi thì vỗ tay nhào đến: “Chị tiên nữ chị tiên nữ, tại sao cô dâu của cháu lại trở thành của cậu nhỏ rồi…”

“Nguyên Gia, đứng yên đó.”

Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Nguyên Cận Mặc, Nguyên Gia đứng lại tại chỗ theo bản năng, đáy mắt ngốc nghếch lóe lên chút mù mờ.

Nguyên Thường Tĩnh xót con trai, nhìn Khương Chi Chi càng thấy không vừa mắt: “Tất cả là do cô giở trò, nhìn xem nhà tôi bị cô làm thành mớ hỗn loạn gì rồi này.”

Loại phụ nữ như vậy mà cũng dám không biết xấu hổ ảo tưởng trở thành em dâu của chị ta, đúng là không có liêm sỉ!

“Cháu muốn chị tiên nữ làm cô dâu của cháu!” Nguyên Gia ở bên cạnh bắt đầu ầm ĩ: “Chị tiên nữ… Cậu, cậu hứa với cháu đi.”

Nguyên Cận Mặc đứng trước mặt Nguyên Gia, nói từng câu từng chữ: “Nguyên Gia, hãy nhớ rằng bây giờ Khương Chi Chi là vợ của cậu, cháu nên gọi cô ấy một tiếng mợ.”

“…”

Khương Chi Chi yếu ớt nở nụ cười tiêu chuẩn, khóe mắt giật giật.

Cách xưng hô mang đầy dấu hiệu tuổi tác thế này, cô nhịn.

“Không, cháu không gọi…”

Nguyên Gia nằm lăn lộn trên đất ăn vạ.

Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Nguyên Cận Mặc nhìn qua khiến Nguyên Gia run lên.

Ngày thường chỉ có Nguyên Cận Mặc nói năng thận trọng mới có thể trị được cậu ta.

“Chị mợ…”

Cuối cùng Nguyên Gia vẫn không tình nguyện sửa lời, món đồ chơi yêu thích bị vứt trên đất cũng không thèm nhặt lên.

Nguyễn Lam nghe tiếng động nên ra xem, nhìn lướt qua gương mặt lạnh lùng của Nguyên Cận Mặc, hơi dừng lại một chút.

Con trai của bà ấy, hiếm khi lên tiếng bênh vực người ngoài.

Bà ấy khẽ cau mày, quan sát Khương Chi Chi đứng bên cạnh từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc thật của cô, bà ấy hơi lắc đầu.

Hầy, đúng là bà ấy muốn một người con dâu khôn khéo hiểu chuyện… Nhưng không phải giống như Khương Chi Chi.

Đến bữa cơm tối, Nguyên Thường Tĩnh dắt Nguyên Gia rời đi, Nguyễn Lam cũng tránh mặt.

Bàn ăn to lớn bày đầy những món ăn tinh tế, một nam một nữ bình thản ăn.

Vẻ mặt Khương Chi Chi vô cùng bình tĩnh, như thể đang dùng bữa tại nhà mình.

Ánh nhìn kỳ lạ của Nguyên Cận Mặc lướt qua.

“Cô không bị những lời vừa rồi ảnh hưởng à?”

Khương Chi Chi ăn xong một cái chân gà giòn, lau miệng: “Có gì ảnh hưởng đâu, dù sao tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, có thì cũng là người khác.”

Nguyên Cận Mặc đang nhai thức ăn, chợt dừng lại, hồi lâu sau mới nói thêm một câu.

“Cô đúng là một nhân tài.”

Khương Chi Chi nhún vai…

Cô chỉ đang diễn mà thôi, cũng không phải thật sự ngồi trên bàn chông.

Nếu Nguyên Thường Tĩnh đối đãi hòa thuận, cô còn phải gọi một tiếng chị, nhưng hôm nay cũng chẳng cần phải gọi gì làm tâm trạng cô vui vẻ hơn rất nhiều.

Hai người cứ miễn cưỡng ăn hết một bàn đồ ăn như vậy.

Trên đường trở về biệt thự, đột nhiên Khương Chi Chi cất lời: “Đúng rồi, nhân tiện nói đến hợp đồng, có nên lập ra một bản chính thức không? Hợp đồng chính thức sẽ ổn thỏa hơn nhiều.”

Việc cô nghiêm túc thản nhiên thực hiện hợp đồng không hiểu sao lại khiến trong lòng Nguyên Cận Mặc có chút không vui.

Ánh mắt trở nên hơi u ám: “Không vội.”

Khương Chi Chi ồ một tiếng, sau đó chìm vào im lặng.

Sự yên tĩnh của hai người làm cho Nguyên Nhất đang lái xe phía trước lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.

Cậu ấy lẩm bẩm trong lòng, sao nhìn thế nào cũng thấy giống như chàng có ý, thiếp lại vô tình vậy…

Đến biệt thự, Khương Chi Chi hớn hở vẫy tay với Nguyên Cận Mặc.

“Cậu hai, cảm ơn vì bữa tối, ngủ ngon.”

Khương Chi Chi hất tóc, nhanh chóng đóng cửa lại, dọn dẹp chốc lát là đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Nguyên Cận Mặc đứng dưới lầu một lúc, Nguyên Tam bước ra xem càng thấy đau lòng…

Cậu hai đáng thương, người cũng đính hôn rồi, cần gì phải phân biệt rõ ràng như thế chứ.

Nguyên Cận Mặc dứt khoát giam mình trong phòng làm việc, liên tục xử lý công việc suốt mấy tiếng đồng hồ.

Anh nhéo nhéo ấn đường có chút đau nhức, gọi Nguyên Tam tới, trầm giọng ra lệnh: “Nguyên Tam, lập một bản hợp đồng hôn nhân thời hạn một năm, sao chép ra hai bản, đưa cho Khương Chi Chi.”

“Khụ… Cậu hai…” Nguyên Tam muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

Nguyên Cận Mặc xua tay, ý bảo cậu ấy ra ngoài.

Nhìn chồng dự án chất thành núi trước mặt, đột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bình tĩnh kia.

Trong lòng lại xuất hiện một chút muộn phiền.

Khỉ thật, dạo này anh bị làm sao vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...