Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Chương 7: Cảm Giác Lạ



Một bàn nào với ra đang xiết chặt lấy eo tôi, cảm giác hơi nhói vì bị xiết mạnh. He hé mắt, tôi chạm ngay ánh nhìn từ đôi mắt màu xám tro ấy. Chiếc môi mị hoặc cong lên, mọi thứ xung quanh tôi lúc này im lặng đến lạ kỳ. Nhiệm màu dễ sợ.

Nó im lặng đến nổi tôi nghe được nhịp thở của cậu ta, hơi thở này sao quen quá. Cả hương nước hoa toát ra từ người cậu ta cũng gợi cho tôi một sự quen thuộc. Táy tôi nắm lấy phần cổ, chỉ cần cổ chệch qua một bên thì tôi biết được rằng, người qua đêm với tôi hôm đó có phải là cậu ta hay không. Nhưng tôi đã thất bại.

“Bạn không sao chứ?” Tiếng phát ra từ đối phương khiến tôi rụt tay lại, quên mất việc cần làm.

“À, không, không sao!” Tôi chỉnh lại tư thế và quần áo. Cúi đầu cảm ơn cậu ta. Cũng may là có cậu ta đỡ kịp, không là tiêu đứa bé rồi.

“Mình là Minh Long, học lớp chuyên Anh!” cậu ta giơ tay ra bắt tay làm quen, ngượng ngùng cùng thẹn thùng tôi cũng bắt tay lại.

“Mình tên Phương Anh, lớp chuyên Toán.” khá là ngượng khi được nắm tay hot boy, người mà tôi thầm mến mộ. Xả giao vài câu thì cậu ta quay lưng đi, đi cũng vài bước thì cậu ta lại quay lại nhìn tôi. Với cái nhìn kì lạ của cậu ta làm tôi bất giác đưa tay lên quệt mặt, đâu có dính gì đâu ta.

Tôi cứ đứng nhìn mãi theo bóng lưng của Minh Long. Không phải tôi mê trai mà là tôi có một cảm giác quen thuộc khi hơi thở của cậu ta phả vào người mình.

Giờ ra về, khi đi ra cổng trường cùng với Minh Thùy thì tôi lại gặp tại nạn. Thằng nào con nào chơi ác nhơn, cầm nguyên trái xoài xanh chọi vào đầu tôi. Phản xạ tự nhiên là né trái xoài, khi lùi chân để né thì tôi đạp trúng chân ai đó và bật ngửa ra sau.

Không hề đau, lần hai tôi té mà mông không tiếp đất. Có một bàn tay đang để ngay bụng tôi, hương thơm quen quen. Ngước mặt lên, ôi lạy thần lạy thánh. Lại là cậu ta. Số tôi nay “hên” ghê, gặp trai đẹp hoài. Cậu ta đang nhìn tôi trân trối. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Còn cái bàn tay của cậu ta nữa, sao lại để ngay bụng tôi chứ.

“Lại gặp cậu rồi, Phương Anh! Cứ giống như là cậu cố tình ngã vào người tớ.” Vừa đỡ tôi đứng lên cậu ta vừa nói. Khuyến mãi thêm nụ cười mê hồn nữa chứ.

“Không…không phải vậy, đừng hiểu lầm, tại…tại trái xoài chứ bộ.” Vừa phản bác vừa chỉ chỉ vào trái xoài đang nằm lăn lóc dưới đường.

“Làm gì cậu ấp úng vậy?”

Hả, ừ, sao tự nhiên thấy gượng gượng vậy trời. Tôi cúi mặt xuống thì vô tình liếc thấy cái gì gì đó ở ngực cậu ta, hình như là hình xăm thì phải. Hình gì nhỉ? Định mở miệng hỏi thì bên tai tôi có tiếng người:

“Cô Phương Anh, xin lỗi đã để cô chờ lâu!” Tôi quay người qua, một người đàn ông ngoài bốn mươi, đang nhìn tôi trìu mến.

“À, chú là…?” Tôi thật sự chả biết người đàn ông này là ai. Mặt tôi lúc này chắc nghệch ra như mấy con bò vậy.

“Tôi là lái xe cho bà Hồng Xuân.” À, là chú tài xế của dì tôi. Biết rồi.

“Sao không phải…”

“Bà chủ có việc nên không đến đón cô được.” Ông ta cung kính đáp, nguyên lũ bạn cùng lớp và thêm mấy đứa dân ngoài được chứng kiến một màn “tiểu thư đi học về”. Tôi gật gật đầu, tạm biệt Minh Thùy với Minh Long thì tôi theo chân chú tài xế lên chiếc Toyota đi về.

Ngồi trên xe mà tôi không thể quên được hơi thở và hương thơm toát ra từ người của Minh Long. Rất quen, thật sự rất quen. Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó, không phải như vậy đâu. Làm sao có thể chứ. Tôi tựa lưng vào thành ghế, mắt hướng ra cửa xe. Ngày mai rồi tôi sẽ ra sao đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...