Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
Chương 8: Kinh Hoàng Ngày Đi Chơi
Trước khi thi, toàn khối mười một hợp tác mở một chuyến đi chơi để thư giản trước mùa thi. Tôi định không đi nhưng con Minh Thùy cứ lãi nhãi mãi bên tai và về nhà thì dì cũng khuyến khích tôi nên đi để thư giản. Xảy ra nhiều chuyện quá rồi, tôi cũng ngán ngẩm những chuyến đi tập thể như thế này.Nói gì thì tôi cũng bại dưới tay hai người bọn họ nên đành giơ cờ trắng đầu hàng sớm cho an toàn “tánh mạng”. Khỏi phải thì cũng biết con Thùy nó vui cỡ nào, giao lưu gì đó cho rộng vào mà chỉ có mỗi mình tôi là bạn thân. Nản nó “thặc”.Hôm đó, chúng tôi giao lưu với nhau rất vui vẻ. Mấy đứa chuyên Văn thì thi đối đáp, chuyên anh thì hát tiếng anh, chuyên Toán thì ngồi tính tính toán toán phương trình tình yêu gì đó. Nói đến lớp chuyên Anh thì làm sao thiếu được Minh Long. Cậu vừa đánh đàn ghi-ta vừa hát bài My Love. Nghe hay cực. Đang ngồi chăm chú nghe cậu ta hát thì tôi bị bắt phải hát vì tội quá chăm chú. Ấy, tôi thấy vụ này lạ.Lỡ bị bắt rồi nên đành phải hát thôi. Tôi chọn bài Love Paradise, bài tôi thuộc trọn bài. Giọng hát tôi không tệ, biết đâu xong lần này, năm sau tôi vào lớp chuyên Nhạc rồi sao.Tôi hát xong thì mọi người vỗ tay rần rần, ngại thiệt. Giờ thì đến phần ăn, lúc trước thì tôi thích phần này lắm nhưng giờ thì khác rồi. Tôi cực kì sợ ăn, cứ mỗi lần ngửi được mùi thức ăn là tôi nôn tới mật xanh.Bây giờ cũng vậy, cảm giác nhờn nhợn ở cổ khiến tôi không chịu được nữa. Tôi đứng lên, đi nhanh về phía gốc cây đằng kia mà ói. Không nôn được gì cả, bụng tôi thì đau thắt lại. Tựa đầu vào gốc cây, cả thân người nhũn ra.Một chiếc khăn tay đưa ngay trước mặt tôi. Nhìn qua, lại là Minh Long, cậu ta có biết cậu ta làm vậy là đang giết tôi không chứ. Cả trăm con mắt đằng kia đang nhìn tôi kìa.“Cậu không sao chứ, Phương Anh?” cậu ta hỏi, đôi mắt cậu ta hiện rõ sự lo lắng.“Không sao, chỉ là bị đau bao tử thôi!” Tôi cười cười rồi quay lưng đi về phía “đồng bọn”, đứng đây lâu chắc chết. Bỗng cậu ta nắm tay kéo tôi lại. “Chuyện gì vậy Long?” Tôi hỏi. Mắt tôi mở chắc cũng to lắm hay sao ấy.“Không, không có gì!” Cậu ta ấp úng, tôi nhìn xuống tay cậu ta đang nắm chặt tay mình, cậu ta cũng nhìn xuống rồi bất giác cả hai cùng rút tay mình lại. Tôi quay lưng đi. Cậu ta vẫn đứng đó, tay cho vào túi quần, mắt nhìn xa xa về phía chân trời cứ như là người có tâm sự.Còn tôi mới khổ thân, cố hết sức mới ăn được một ít. Cơn buồn nôn ở đâu cứ kéo đến mãi, cứ chạy ra chạy vô là người ta nghi ngờ nên tôi phải ráng. Mặt tôi lúc này có lẽ xanh như đít nhái hay đại loại là thứ gì đó màu xanh.Kết thúc buổi đi chơi, ai nấy cũng vui, riêng tôi thì mệt mỏi. Muốn xỉu luôn chứ đừng nói là mệt. Giờ mới biết mang thai là khổ đến vậy. Hôm nay là một ngày đi chơi kinh hoàng với tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương