Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
Chương 9: Mua Đồ Cho Con
Bữa nay con Thùy bị chạm dây thần kinh thứ mấy mà rủ tôi đi shopping vậy. Đi với nó mệt chết, nó cứ dạo hết vòng vòng khác tại một chỗ. Hôm nay tôi mặc kệ nó, nó muốn dạo bao lâu cũng được, tôi đi qua khu vực bán đồ trẻ con.Mấy món đồ bé tí ti trong dễ thương hết sức. Không biết con tôi là gái hay trai nữa, thôi tôi mua cả hai về luôn. Đang đứng nhìn mấy cái nôi thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi:“Cậu mua gì ở đây?”“Mua đồ cho con.” Tôi chỉ trả lời theo cảm tính, quay người lại, trời đất, lại là Minh Long, sao gặp hoài vậy.“Con?” cậu ta nheo nheo đôi mắc hỏi tôi. Làm gì mà hỏi nhiều dữ vậy?“Con của dì, lúc nãy mình chưa nói hết!” Tôi cũng nhanh trí ghê chớ. Tôi thấy cậu ta gật gù với câu trả lời này, có vẻ là tin rồi.“Thôi, cũng vô tình gặp rồi, mình đi uống nước đi!” Cậu ta cũng chẳng đợi tôi đưa ra ý kiến của mình mà nắm lấy tay tôi kéo đi một cách thoải mái. Tôi cũng không vùng tay ra, cứ để vậy cũng tốt. Tôi ước gì, cha của đứa trẻ trong bụng tôi là cậu nhưng chắc có lẽ điều đó là viễn vong.Chúng tôi mua mỗi người ly kem trà xanh, và chọn bàn gần cửa ra vào nhất. Chẳng ai nói chuyện với ai, cứ im lặng cho đến khi điện thoại tôi reo lên. Nhìn vào cái màn hình đang nhấp nháy thì thấy ngay chữ “Thùy chinh chẹp” hiện to đùng trên đó.“Tớ đang ở quán Tago, đứng từ chỗ cậu nhìn qua là thấy đó.” Nói xong nhiêu đó thì tôi cúp máy, để tiết kiệm tiền cho nó. Mặc dù đó chỉ là lí do để biện hộ nhưng nó cũng có lí.Chưa đầy năm phút là tôi thấy nó tay xách nách mang chạy vào quán, nó nhìn tôi xong lại nhìn Minh Long.“À, hai người có hẹn mà không báo cho tớ nha!” Gì đây, sao từ vô tình gặp lại hóa thành hẹn hò. Chắc tôi đánh chết con này mới được. Không đợi nó phát ngôn thêm điều gì điên khùng nên tôi tạm biệt Minh Long và lôi nó ra về. Trên taxi, nó suy diễn không biết bao nhiêu là thứ ghê gớm. Không hiểu sao ngày đó tôi lại chọn nó làm bạn thân nữa. Tôi kêu xe chạy ngang tiệm bán len thì cho tôi xuống vì tôi cần mua ít đồ.Vào đó tôi chọn vài cuộn len, thêm mấy hình dán dễ thương, rồi nút đính lên. Do chưa biết giới tính của con nên tôi quyết định mua màu trắng. Trai gái gì đều mặc được.Về đến nhà, ngồi sành soạn mớ đồ đó ra, cầm trên tay đôi vớ chân nhỏ xíu đó mà lòng tôi thấy vui vui đến kì lạ. Nhớ lại Minh Long thì tôi luôn có cảm giác quen thuộc khi cậu ta nói chuyện, cười và kể cả việc thở. Tôi nằm vật ra giường với mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ về Minh Long.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương