Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 81: Lại Tới Kỳ Nữa Sao?



Sáng hôm sau.

Một ngày mới bắt đầu khiến cho mọi vật dường như vùng mình đứng dậy, sinh sôi nảy nở mảnh liệt. Cây lê cạnh bên cửa sổ đã bắt đầu đơm từng chùm bông lớn lủng lẳng trước gió, báo hiệu một mùa vụ bội thu. Trên đó còn lanh lảnh vài tiếng chim ríu rít, hình như chúng vừa mới chuyển đến đây cư trú thôi. Đất lành chim đậu mà.

Những đoá sơn chi nở rộ trắng nuốt đang đung đưa trước thành cửa sổ theo làn gió đầu tiên của một ngày mới mang hương thơm ngọt dịu thoang thoảng vào bên trong phòng.Từng tia nắng nhẹ, tinh nghịch chui tọt qua khẽ cửa sổ để chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi đầu xuống ổ chăn. Tiếng chuông đồng hồ vang lên dồn dập liên hồi khiến cho Tang Noãn có chút quạu quọ mà phủ kín chăn qua đầu nhưng mà không ăn thua gì. Tiếng chuông báo thức vẫn cứ cố chấp vang lên từng hồi khiến cho Tang Noãn không khỏi bực bội mà ngồi dậy vò vò cái tổ quạ của mình.

Hai mắt vẫn tèm nhem buồn ngủ, Tang Noãn loạng choạng bước từng bước vào phòng tắm để sinh hoạt. Do hai con mắt mở chưa được lớn nên cô đã vấp ở thềm cửa, nếu như không phải phản ứng nhanh chóng thì Tang Noãn cô đã có một nụ hôn nồng nàn chào buổi sáng với đất mẹ rồi. Lòng thầm rũa vài tiếng rồi cũng vác cái đống bùi nhùi trên người đi thanh tẩy.

Khi Tang Noãn bước ra khỏi phòng, không thấy Hoắc Thiên ở đây. Nghĩ đến cảnh anh lại có thể coi như không có chuyện gì tối qua đi làm sớm, Tang Noãn không khỏi hừ lạnh. Tốt nhất đừng có mà bén mảng về đây nữa, nếu không thì đừng trách.

Xoa xoa cái bụng nhỏ đang kiến nghị của mình, Tang Noãn lẩm bẩm từng bước kéo lê đôi dép vang lên lẹp xẹp ở dưới chân hướng vào phòng bếp thì nghe thấy tiếng lách cách vang lanh lảnh bên trong. Cô bước chân vào thì thấy Hoắc Thiên đang mặc cái tạp đề của mình để nẫu bữa sáng. Bởi vì thân hình của Hoắc Thiên cao lớn lại mặc cái tạp đề nhỏ như cái lỗ mũi nên khi mặc nó vào chỉ có dài ngang thắt lưng của anh đi lên thôi. Nhìn thấy cảnh này Tang Noãn có chút buồn cười, bước vào kéo chiếc ghế ngồi uống ly sữa còn độ ấm. Chắc là Hoắc Thiên đoán được cô sẽ dậy nên đã chuẩn bị trước.

Nghe động tĩnh nho nhỏ đằng sau, Hoắc Thiên không vội chào hỏi mà nhanh tay lấy hai cái bát cỡ vừa, múc vào trong đó là một ít súp rau củ. Anh bưng hai bát súp còn đang nghi ngút khói này ra bàn, cẩn thận bưng qua cho Tang Noãn.

“Em dậy rồi sao? Ăn sáng đi, anh vừa nấu nó xong.”

Đáp lời Hoắc Thiên là một mảng trời yên tĩnh khiến cho anh có chút hụt hẫng mà ngồi xuống. Tang Noãn không nói không rằng, tay cầm chiếc muỗng nhàn nhạt thưởng thức từng miếng. Thấy bộ dạng làm lơ của Tang Noãn, Hoắc Thiên có chút bực bội. Không lẽ anh không có giá trị một bát súp sao?

Một buổi ăn sáng nhanh chóng kết thúc trong yên tĩnh, Hoắc Thiên vẫn như mọi khi chở Tang Noãn đi làm nhưng hôm nay cô không nói không rằng mà mở gara lấy con xe đã bám bụi bấy lâu nay. Hoắc Thiên thấy lâu quá định xuống xem xét thì một trận bụi lớn quật qua khiến cho anh có chút đen mặt mà lái xe đến công ty mình.

Tại phòng chủ tịch tập đoàn HT.

Tiếng bấm nút vang lên tành tạch khiến cho các vị giám độc hít thở không thông, đứng thẳng người trơ mắt chuẩn bị nhận cái án tử hình sắp phán ra. Hoắc Thiên làm bộ mặt lạnh như ai chết đến nơi, đôi mắt âm u nhìn những bài báo cáo của các vị. Nghe tiếng lật từng trang xoành xoạch khiến cho lòng các người này có chút rung sợ, tim đập mạnh dữ dội. Ngay cả Tiêu Ngọc đứng đằng sau cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua còn bình thường, sao hôm nay như ôn thần vậy trời! Cái tên này lại tới kỳ nữa sao? Phụ nữ mỗi tháng chỉ có một kỳ nhưng cái lão tổ tông này lại không biết bao nhiêu lần trong tháng này rồi. Tốn máu lắm nhá!

Quả nhiên không chờ được lâu, một tập tài liệu bay tung toé lên các vị giám đốc đang đứng nghiêm chỉnh. Một thanh giọng rét lạnh như mang hẳn một tràn gió -128,6 độ F ở vùng Vostok.

“Tôi đang tốn tiền túi nuôi lợn sao hả? Nhìn cái bảng báo cáo của các người đi, không chỉ sai số liệu ở phần ngàn mà còn thiếu sót đến ngày tháng cụ thể nữa.”

Nghe nói vậy, cả đám người này không khỏi khóc tiếng máng luôn. Từ trước đến nay, bọn họ vẫn theo lối này để báo cáo tình tình thì Hoắc Tổng có tức giận mà săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt chứ. Bọn họ âm thầm đánh ánh mắt ra hiệu cầu cứu Tiêu Ngọc nhưng lại một ánh mắt cầu may cho bọn họ khi mà anh đây cũng không biết chuyện gì xảy ra cả nha.

Một trận vật vã của đám người cũng được kết thúc, họ cảm thấy mỗi khi vào báo cáo thì bọn họ phải có một trái tim thật khoẻ mạnh cùng với một khả năng đặc biệt là mắt đui mù tai điếc ngơ thì mới có thể qua được kiếp nạn này. Nhiều lúc đi kiểm tra định kỳ người nào có năng lực trên thì luôn có kết quả hệ tuần hoàn luôn khoẻ mạnh, ngược lại thì luôn nên mang thuốc trợ tim bên người mình.

Một chiếc Ferrari màu đỏ chói chang chầm chậm dừng lại trước đại sảnh, Diệp Thu theo đúng lời hẹn mà đến đây. Thân hình nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn bởi trên người cô ta bộ cánh màu đen hở táo bạo. Phần trên tạo thành một vết chiều sâu hút hồn, như có như không che đậy đôi nhủ căng tròn. Nói đến phần dưới, nhận xét cho đúng hơn là coi như không mặc thứ gì khác hơn ngoại trừ nội y màu đỏ chót. Căn bản bộ đồ này chẳng khác gì được chắp vá hờ bởi những mảnh vải đen vậy.

Diệp Thu tháo chiếc kính râm mát xuống, nhàn nhã bước chân vào tập đoàn HT. Khi cô ta vừa bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên trong này với đủ với thái độ khác nhau. Có đôi mắt thèm khát của đám đàn ông động dục, con roi màu trắng đục đã chui hẳn trên não. Có đôi mắt soi mói chỉ chỏ của đám nữ nhân, cùng với các ánh mắt tò mò đánh giá. Dù nghe tiếng xì xầm xoi mói của mọi người, Diệp Thu xem như không có chuyện gì mà nhanh chân bước tới quầy tiếp tân.

“Cho hỏi phòng Hoắc Tổng ở đâu vậy?”

Nhân viên thấy bộ dạng của Diệp Thu lúc này có chút nhíu mày nhưng nghiệp vụ chuyên nghiệp cũng nhanh chóng trả lời.

“Cô là ai? Tìm chủ tịch của tôi có chuyện gì không vậy?”

Diệp Thu nhướng mày nghe câu hỏi của nhân viên lễ tân, cô ta cũng lười quan tâm mà trả lời qua loa lấy lệ.

“Cô cứ đưa tôi lên phòng của anh ấy hoặc là chỉ tôi được. Đừng có lằng nhằng nữa, dù sao chúng tôi cũng có hẹn trước.”

Cô lễ tân này có chút gắng gượng nộ khí trong người mình, ánh mắt loé lên chút khác biệt nhưng vẫn nhanh chóng kết nối máy lên phòng chủ tịch. Chưa chờ được vài giây thì bên kia đã vang lên giọng nói âm trầm khiến cho cô lễ tân này có chút thốt tim.

“ Có chuyện gì vậy?”

“Thưa ngài, có người tên là Diệp Thu đến đây. Cô ta nói là có hẹn với ngài ạ.”

“Cho cô ta lên đây đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Tút…

Nhìn bộ dạng tự đắc của Diệp Thu, nhân viên có lễ tân có chút bực mình nhưng cũng không dám biểu lộ ra vẻ hậm hực của mình mà dẫn Diệp Thu đến phòng của Hoắc Thiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...