Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 82: Lương Tâm Thối Tha.



Cốc cốc cốc.

Ba hồi gõ cửa vang lên thâm thuý khiến cho Hoắc Thiên đang giải quyết chút tài liệu thì không khỏi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đơ nhàn nhạt không cảm giác, giọng lanh lảnh.

“Vào đi.”

Tiếng lộp cộp của tiếng cao gót ma sát giữa nhà càng lúc càng lớn dần, Hoắc Thiên lúc này mời hoàn toàn dứt khỏi màn hình máy tính nhìn lên Diệp Thu. Bộ dạng bây giờ khiến cho Hoắc Thiên nhìn có chút cay mắt mà nhíu mày.

“Ngồi đi.”

Diệp Thu không nhanh chóng mà cứ khoan thai điệu đà ngồi xuống, do chuyển động ngồi xuống quá “nhanh” này khiến cho tận sâu của thung lũng Valley, sự căng tròn hút hồn khiến bao đàn ông rụt rịt nhưng lại nhận cái ánh nhìn khác thường của Hoắc Thiên, hoàn toàn lạnh nhạt. Biết rằng bản thân mình đã làm đến như vậy mà Hoắc Thiên không có biến đối gì khiến cho Diệp Thu có chút thất bại, cắn răng nghĩ thầm.

Mỡ trên miệng mèo thế mà lại chê sao? Là một người thanh tâm quả dục hay là phía dưới không dùng được?

Cái vấn đề đàn ông được hay không được thì chỉ có Tang Noãn biết ha, không thể nào phiền Diệp Thu tiếu thư. Còn nếu cô muốn thử thì vui lòng đến Lệ Xuân Viện nha. Ở đó có khá nhiều món tươi xanh mơn mởn khiến cho cô ả này hài lòng đến thôi.

Bàn tay vươn tới trước đưa hợp đồng chuyển nhượng khu đất đó cho Hoắc Thiên, Diệp Thu dàng vẻ lả lơi ngồi tựa vào ghế sau lưng. Cặp chân dài “cũn cỡn” nhìn có vẻ được chắp nối gác lên trên. Cô ả ngồi không giữ ý giữ tứ gì cả, nội y lồ lộ đỏ chót lập loè sau lớp váy đen mỏng tanh.

Hoắc Thiên chả buồn quan tâm cho lắm, hiện tại bây giờ mọi sự chú ý của mình đều tập trung ở tờ giấy chuyển nhượng này rồi. Sau khi xem xét kĩ càng, một chữ ký mạnh mẽ xoèn xoẹt vang lên trên tập giấy. Lúc này Hoắc Thiên mới có thời gian để nhìn lên.

“Không ngờ Diệp Thu tiểu thư lại giữ đúng hẹn vậy. Tôi tưởng chừng phải vài ngày nữa chứ? Cô chuẩn bị trước rồi sao?”

Tuy mang hình thức là câu hỏi nhưng mà chả khác gì ngầm ngầm khẳng định cả. Nghe câu hỏi trực tiếp này khiến cho ánh mắt sắc sảo khẽ ngưng trọng một chút rồi lập tức biến mất. Diệp Thu cưởi giả lả, tuy biết Hoắc Thiên ít nhiều sẽ nghi ngờ.

“Nếu như tôi nói rằng trước đây dự định muốn hợp tác với anh, Hoắc Thiêu có tin không?”

Hoắc Thiên khuôn mặt lạnh băng, hờ hững nghe thấy câu trả lời lập loè, nửa nạc nửa mỡ anh chẳng muốn nghe làm gì. Ở trong chăn mới biết có rận, Hoắc Thiên mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Vả ả đàn bà trước mặt này đóng vai trò nhất định. Thoáng hừ lạnh, ánh mắt càng nhướng lên vẻ sắc lạnh. Muốn bắt cọp thì tất nhiên phải vào hang cọp rồi.

Diệp Thu cảm giác được có chút bức bách do Hoắc Thiên mang đến, cô ả vờ lấy điẹn thoại mình ra xem đồng hồ một chút. Ngẩng khuôn mặt tuy nhìn rất xinh đẹp nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện ra chả có chỗ nào cân đối cả, đôi mắt sâu hút muốn hút hồn đàn ông.

“Thôi tôi có chuyện, mai có thể tôi sẽ tới đây nộp đơn xin phỏng vấn. Hi vọng Hoắc Tổng đây giờ tay đánh khẽ cho tôi rồi.”

“Điều đó còn tuỳ thuộc vào phòng nhân sự. Cái gì cũng nên có tuần tự của nó, dù đó là tôi thì quy tắc mãi mãi là quy tắc.”

Chậc chậc, nghe có vẻ cứng ngắc kỉ cương đấy, nhưng mà Hoắc Tổng à anh cũng nhanh chóng cũng bị vả mặt thôi.

Diệp Thu có chút đơ người nghe câu trả lời này, cô ta thoáng động ánh mắt suy nghĩ gì đó mà nhanh chóng rời khỏi phòng nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh vốn có trước đó. Hoắc Thiên nhíu mày nhìn bóng dáng của Diệp Thu đang khuất dần sau cửa. Anh cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu rồi.

Nhấn điện thoại bàn gọi cho Tiêu Húc, Hoắc Thiên nhàn nhạt máy móc ra lệnh.

“Cậu cho người điều tra Diệp Thu cho tôi. Đừng quên cả Mục gia nữa, dạo này bọn họ khá là rảnh rang đó.”

“Vâng.”

Trước khi đến công ty thì Tang Noãn ghé thăm Tang Diên một chút rồi mới đi. Hai tay cầm một chút đồ dùng cho Tang Diên đi đến gần cửa thì Tang Noãn có chút nhíu mày nghe tiếng ồn ào bên trong. Thông qua cánh cửa đang khép hờ, cô yên lặng ghé sát vào nhìn xem thì thấy Tang Diên đang cầm lấy một cây dao hướng thẳng về phía Lục Tần. Thấy cảnh này, Tang Noãn cô có chút rụng rời tay chân định bước vào thì nghe Lục Tần thốt lên một câu khiến cho Tang Noãn không khỏi chết sững mà chôn chân tại chỗ.

“Tôi khuyên cậu bao nhiêu lẫn rồi Tang Diên? Tôi đã nói với cậu rằng Tang Diên và Tang Noãn không thể nào là người yêu của nhau, sao cậu cứ cố chấp dùng mọi thủ đoạn để lừa dối cô ấy thế hả? Giữa hai người là một tầng quan hệ người thân. Cậu hiểu chưa hả?”

Lừa dối cô? Tang Noãn nghi hoặc đứng ngoài có chút không thông nghe cuộc đối thoại như có như không này. Nhưng không để cho cô chờ đợi lâu, nhanh chóng sau đó một giọng nói âm trầm vang lên.

“ Người thân? Ai nói với cậu là tôi muốn làm anh trai của A Noãn?”

“Thế cậu muốn làm cái quái gì hả?”

“ Tôi nghĩ không có nghĩa vụ để nói cho cậu biết điều đó.”

Giọng nói bất lực khàn khàn lại một lần nữa vang lên, thậm chí nghe được sự uất nghẹn bên trong đó.

“Tang Diên à, tôi khuyên cậu là hai người không có kết quả đâu. Cậu nên buông bỏ mọi thứ mà chúc cô ấy hạnh phúc với Hoắc Thiên đi.”

“Tại sao tôi phải làm vậy chứ. Hoắc Thiên là cái thá gì mà tranh A Noãn với tôi? Nực cười, gần hai mươi năm nay tôi yêu em ấy đến thế mà sao cho một kẻ khốn kiếp như thế lại nẫng tay trên của mình đến tận hai lần.”

“Cậu điên thật rồi. Cái tình yêu phát rồ biến thái đã huỷ hoại một Tang Diên mà mươi lăm năm trước Lục Tần tôi đây từng biết rồi.”

Lúc này lòng Tang Noãn có chút ngổn ngang, cô bần thần dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo. Cứ ngỡ mọi chuyện trước mắt là nhầm lẫn hoa mắt, nhưng không sự lạnh lẽo xuyên thấu qua từng lớp thịt đã nói với Tang Noãn rằng đây là sự thật. Không do cô nằm mơ hay là nghe nhầm lẫn gì hết.

Một giọng nói khàn khàn lại khiến cho Tang Noãn hoàn toàn sụp đổ khi nghe xong nó.

“Còn nữa, tôi thừa biết chuyện căn bệnh của cậu hoàn toàn là giả. Tôi không ngờ rằng cậu có thể làm ra chuyện đó để mà lừa dối tình cảm của Tang Noãn. Cậu có lần nào đã sờ vào cái lương tâm thối tha của mình chưa hả? Cậu đã suy nghĩ đến cảm nhận của Tang Noãn khi có người anh trai muốn nhuốm bẩn tình thân cao đẹp, đã tận dụng hết cái tình thân này để mà lừa gạt cô ấy chưa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...