Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 19: Thịt Trâu Bít Tết
Nếu muốn chiên thịt châu, như vậy công cụ chế biến khẳng định không phải là bình gốm, sau khi Đinh Tiếu miêu tả cho Khôn làm một phiến đá lớn dẹt, Khôn lập tức hành động. Không đến 20 phút, một phiến đá rộng chừng 1 mét vuông dày 2 cm bóng loáng nhẵn mịn ra đời. Sau đó Khôn còn làm một cái bếp lớn, vẫn là tốc độ rất nhanh nhóm lửa. Nhìn thấy những biến hóa trong thời gian chưa đến nửa tiếng qua, nội tâm Đinh Tiếu vô hạn cảm khái, xem ra trong nhà có một thú nhân có khả năng, thật sự so với thần binh lợi khí gì cũng lợi hại hơn. Tiếp nhận chân trâu đã được Khôn rửa sạch áng chừng 5 kg thịt, Đinh Tiếu lập tức cảm thấy nghẹn ngào, bản thân nếu có thể ăn hết 5 kg thịt này, kết cục không bị sa dạ dày cũng là dạ dày vỡ tung, quá nhiều rồi. Quay đầu nhìn nhìn cái rễ củ kia, Đinh Tiếu nghĩ nghĩ, bảo Khôn đem thịt kia chia làm hai phần, một phần cắt thành từng khối nhỏ hầm cùng với cái củ rễ, một phần mới dùng để chiên, nếu không cậu đảm bảo mình sẽ ăn không hết. Tuy rằng đối với sức ăn của Đinh Tiếu rất có ý kiến, nhưng Khôn biết loại sự tình này phải tuần tự tiến hành, dù sao tiểu gia hỏa cũng muốn hầm canh thịt, uống nhiều canh một chút cũng được. Thịt chân trâu dựa theo yêu cầu của Đinh Tiếu được cắt thành từng lát thịt lớn bằng bàn tay, kỳ thực đối với Đinh Tiếu mà nói đây tuyệt đối là độ dày của thịt bò bít tết, nhưng đối với thú nhân nơi này đây cũng chỉ có thể gọi là "lát thịt" mà thôi. Thịt trâu rất ít mỡ, cho nên Đinh Tiếu quan sát một chút, bảo Khôn cắt hai khối thịt mỡ trâu ra, kế tiếp liền tiền hành công tác chiên rán cơ bản. Thật sự là quá lao lực, Đinh Tiếu cân nhắc một lát liền lấy ra đao quân dụng của mình, thái hành cùng tỏi là việc cần dùng, huống chi lát nữa mình còn phải thái cái củ rễ này, nếu cứ để Khôn dùng vuốt thay dao phay thực không thích hợp. Lát nữa ăn thịt trâu và thịt gà mình cũng không thể trực tiếp hạ miệng cắn, còn phải dùng cây đao này. Quan trọng hơn là thứ này hình như cũng chẳng lừa được người kia bao lâu, cậu mới không tin hôm nay sau khi trở về thứ này liền sẽ lập tức biến mất khỏi mắt mình đâu. Nhìn cái đao nhỏ kì lạ Đinh Tiếu lấy ra từ túi áo, hơn nữa cái đao nhỏ này so với thạch đao trong thôn đều sắc bén hơn nhiều, hắn lập tức nhíu mày hỏi: "Đây là đồ vật của bộ tộc em trước kia sao?" Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, thứ này thực sắc bén, thái thịt so với bối đao còn nhanh hơn, nhưng tôi chỉ có một con, anh đừng nói với người khác nhé. Tôi coi anh là người một nhà mới cho anh nhìn thấy nó đấy!" Kỳ thực cho dù bị phát hiện, cậu cũng cảm thấy cùng lắm thì mình mất đi cây đao này, bối đao cũng không phải không thể dùng, huống chi bộ công cụ đa năng kia còn có một cây đao, chỉ là chất lượng không tốt bằng cái này thôi, thái thịt hơi khó. Hơn nữa nếu có thể kích phát nhiệt tình cho các thú nhân đi tìm quặng sắt, về sau nói không chừng còn có thể có một con dao phay chân chính. Ba chữ "Người trong nhà" này chính thức thành công lấy lòng Khôn, nhưng vấn đề lo lắng của Khôn vẫn không thể tiêu trừ: "Ta sẽ không nói cho người khác, em cũng không thể để cho người khác nhìn thấy cây đao này, nhưng em trực tiếp đặt nó trong người, như vậy rất nguy hiểm!" Nghĩ đến cảnh đồ vật sắc bén này luôn ở trong túi của Tiếu Tiếu, nếu chẳng may bị ngã một cái nếu bị đâm vào thì không tốt, thật sự mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi. Đinh Tiếu nhận ra Khôn đang lo lắng an toàn cho mình, lập tức đem lưỡi đao thu về: "Anh nhìn xem, bình thường là dạng này, hoàn toàn không có nguy hiểm." Nói xong lại kéo lưỡi đao ra, sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy tiểu đao có thể giống như lợi trảo của mình tùy ý thu hồi kéo ra, Khôn yên tâm nói: "Tiếu Tiếu, em còn nhớ nơi mà bộ lạc cũ của em ở chỗ nào không?" Đinh Tiếu cười khổ một chút: "Không nhớ rõ, tôi ngay cả như thế nào đi vào Thanh Sâm cũng không biết, nhưng mà tôi có thể khẳng định không thể tìm được đường trở về, dù sao tôi cũng không dự định đi tìm, cho dù tìm được tôi cũng sẽ không trở về." Bởi vì nơi này mới có ba ba cùng với cuộc sống mà mình luôn hi vọng được sống cùng ba ba vĩnh viễn không rời. Nghe được lời Đinh Tiếu nói cho dù tìm thấy bộ lạc cũ của mình cũng không rời đi, Khôn lập tức cười. Thực hiển nhiên khuôn mặt tươi cười xuất hiện trên cái mặt than này thực không dễ dàng. Cũng chính nụ cười hiếm có này khiến Đinh Tiếu sững sờ, gia hỏa này cười sao lại...sao lại...ách...ngốc vậy? Đúng! Chính là ngốc! Khuôn mặt nghiêm nghị muốn chết, kết quả cười lên khóe mắt đều cong cong, trên mặt còn có nét trẻ con cực kỳ không thích hợp với dáng người cao lớn này. Nhưng mà cũng đúng thôi, gia hỏa này mới vừa vượt qua lễ thành niên được hai tháng, vẫn thực tiêu chuẩn là thanh thiếu niên mà! nghĩ đến đây, Đinh Tiếu cũng cười: "Anh cười lên thật dễ nhìn, về sau cười nhiều một chút, như vậy cơ mặt sẽ không cứng đờ như vậy." Cậu sẽ tuyệt đối không thừa nhận gia hỏa này cười lên rất là đẹp, ít nhất bản thân không có bị nhìn đến đầu váng mắt hoa. Cái gì mà cơ mặt, cái gì mà cứng đờ Khôn đều không hiểu, nhưng hắn biết Tiếu Tiếu nói mình cười lên rất đẹp, như vậy đủ rồi: "Được, về sau ta mỗi ngày đều cười cho em xem." Đem mỡ trâu bỏ lên trên phiến đá rán ra nước mỡ, lại đem hành cùng tỏi đã thái sẵn cho vào phi lên tạo mùi thơm. Chỉ một động tác này, Khôn liền cảm thấy nước miếng của mình sắp có xu thể tràn đê, sao có thể thơm như vậy chứ? So với thịt thử thú chiên hôm qua còn thơm hơn nhiều! Bởi vì độ nóng của phiến đá tỏa ra tương đối đều, cho nên Đinh Tiếu gom hành cùng tỏi để sang một bên, lúc sau đem "lát" thịt trâu đặt trên phiến đá, tiếng mỡ rán tách tách vang lên, mùi thịt trâu đặc biệt thơm, cái này đúng là một loại hưởng thụ không tồi! Nhận thấy phiến đá này độ dẫn nhiệt tương đối đều, cho nên trong chốc lát cũng không bị cháy, Đinh Tiếu bắt đầu thái cái củ rễ, sau đó cho vào nồi thịt trâu đã thái khối cùng hành bắt đầu hầm canh. Kỳ thực cậu cũng không biết nồi canh thịt trâu này có thể ăn được không, nhưng cậu phi thường muốn xác nhận một chút rốt cuộc thứ này có thể trở thành món chính được không, hoặc trở thành rau dưa. Dù sao cậu cũng tin tưởng cho dù vị không ngon, hương vị cũng đảm bảo sẽ không khó tiếp thu, chủ yếu là cậu tin tưởng vào mùi vị nguyên thủy của thịt trâu này. Dùng đao cắt trái cây rừng lấy nước bôi lên trên mặt thịt trâu, sau đó trực tiếp rải thêm muối xanh cùng bột tiêu. Tiếp theo Đinh Tiếu bắt đầu lật dở từng "lát" thịt trâu, nhưng công việc đơn giản này nhanh chóng đã bị sâu tham ăn Khôn đoạt mất, lý do là cánh tay Đinh Tiếu nhỏ, công việc nặng nhọc như này về sau vẫn là để hắn làm. Đinh Tiếu dở khóc dở cười, lật có miếng thịt thì có bao nhiêu nặng nhọc chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Khôn nhìn vào "lát" thịt, cậu cũng bình thường lại. Hàng này là đang thèm sao, cũng được, mình ăn gà ăn mày cũng đủ rồi. Dùng gậy gỗ đem "khối bùn" trong bếp lấy ra, lớp bùn bên ngoài đã sớm bị lửa nung cứng, dùng cục đá đập nhẹ một cái, lớp bùn bên ngoài viền vỡ ra một mảng to, lớp lá bên trong đã biến thành màu vàng, ngửi ngửi có mùi nước ép hoa quả bay lên, cái này khiến Đinh Tiếu có chút hắc tuyến, cậu thực sự lo lắng cho mùi vị của con gà này. Hi vọng không bị mùi vị thần kỳ của lớp lá bên ngoài "cảm nhiễm" vào. Lột ra lớp lá ngọt bọc bên ngoài ra, đến khi lộ ra con gà bên trong, hai tay đã bị dính dính đầy lớp lá cây, nhưng cũng may màu thịt gà cũng không biến thành màu xanh biếc, bằng không thật đúng là ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. Lột sạch con gà đặt trên một cái lá to khác, cậu chạy nhanh tới bên cạnh suối rửa tay. Tuy rằng vỏ bọc bên ngoài thất bại nhưng hương vị thịt gà lại không hề có vấn đề gì, hương vị của gà đuôi dài này khác với những con gà rừng mọi khi Quỳnh bắt về, màu sắc của thịt cũng là màu đỏ, nhưng mùi vị lại giống như động vật bốn chân. Phát hiện ra vấn đề kỳ lạ này, Đinh Tiếu liền đối với loại gà đuôi dài này càng hứng thú. Là loại thịt đỏ nhưng lại không có nhiều mỡ, nếu xuất hiện ở xã hội hiện đại, sẽ rất được hoan nghênh. Bên trong thịt hơi ngọt một chút, có lẽ là do lá ngọt bọc bên ngoài, nhưng không quan trọng, thịt gà đuôi dài vốn rất thơm, cũng không làm mất mùi vị. Xé xuống một cái đùi gà đưa cho Khôn còn đang không ngừng lật dở "lát" thịt chiên, Đinh Tiếu thật sự muốn xác nhận một chút thú nhân có thể tiếp thu được hương vị này hay không: "Nếm thử xem, lần đầu tôi làm, có lẽ không ngon lắm." Trước tiên phải thử nghiệm, gia hỏa này hôm nay là sức lao động chủ yếu. Há to miệng, Khôn hoàn toàn không có ý định muốn buông "công việc" trong tay để ăn thịt gà. Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, cũng chỉ có thể đem thức ăn phóng tới miệng hắn, nhưng trong lòng thì phun tào, gia hỏa này sao cứ thích há miệng để cho người ta đút thế! Chẳng lẽ Bằng Giáp bá bá cùng Liễu Đại bá mẫu giáo dục xảy ra vấn đề? Gia hỏa này không phải là thú nhân vừa mới thành niên mạnh nhất thôn Thiên Hà sao? Sao ngay cả ăn cơm cũng không thể tự gánh vác a! Kết quả không đợi cậu cảm khái xong, liền nhìn thấy Khôn dùng hai khẩu ăn vào miếng đùi gà, sau đó kẽo kẹt kẽo kẹt ngay cả xương cũng nhai luôn, cuối cùng trên tay Đinh Tiếu chỉ còn lại chút nước gà, gia hỏa này cũng vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm nốt ngón tay cùng bàn tay của Tiếu Tiếu. Kỳ thực Đinh Tiếu không phải cố ý giơ tay để Khôn liếm tay mình...cậu là chưa kịp phản ứng, trừ bỏ tốc độ ăn của gia hỏa này quá nhanh, cậu thực sự không tưởng tượng nổi là đối phương thế mà nhai luôn cả xương nha! Chỉ trong nháy mắt, tay mình "trinh tiết" liền khó giữ, mau chóng thu tay lại, mất tự nhiên mà đỏ cả mặt. Tuy rằng chưa từng trải qua yêu đương luyến ái gì, nhưng cậu cũng từng đọc qua tiểu thuyết, trước kia ba ba cùng nam nhân kia ở bên nhau mười năm, cậu cũng nhìn mười năm. Vừa rồi Khôn làm động tác này, thật sự là quá ái muội. Chẳng lẽ hắn coi trọng mình? Không thể nào a! Tuy rằng tộc quy không quy định, nhưng từ trước tới nay các thú nhân đều mặc định giống đực mạnh nhất đều sẽ cưới giống cái có thể sinh dục làm vợ, như vậy mới có thể sinh sản ra hậu đại ưu tú. Quỳnh chính là vì gả cho thú nhân thập phần ưu tú Hạ, cho nên mới bị những giống cái cao ngạo vốn tưởng rằng sẽ trở thành thê tử của dũng sĩ chán ghét. Hơn nữa mình và Khôn mới gặp mặt hai lần, bản thân nhất định là nghĩ quá nhiều rồi. Thấy Đinh Tiếu ngây ngốc sững sờ ở đó, tâm tình Khôn rất tốt, nhưng hắn cũng không quên nhắc nhở: "Tiếu Tiếu, trên tay đều là mỡ, sẽ bẩn da thú, ta hái tạo diệp trong giỏ, em cầm lấy đi rửa tay, thịt cũng chín rồi." Đinh Tiếu lúc này mới hồi phục lại tinh thần, sau đó lập tức đem sự kiện vừa rồi ngẫm nghĩ, Khôn chính là sợ mình lầm bẩn quần áo, cho nên mới liếm sạch, ừm, nhìn xem, hắn còn cố ý hái tới tạo diệp, thật là một thú nhân giống đực yêu sạch sẽ. Chờ Đinh Tiếu rửa sạch tay trở lại, tâm tình cũng bình ổn lại, mới phát hiện con gà đuôi dài bị thiếu một chân của mình bị phân thành hai, mà nửa bị thiếu chân đang bị Khôn ngậm trong miệng, giống như cũ ăn đến không thèm nhả xương. Nhìn Khôn ăn ngon đến vậy, đối với thái độ khẳng định trù nghệ của mình của đối phương thực vui mừng, nhưng ngay cả xương cũng ăn trực tiếp làm cậu đau cả răng: "Khôn, anh sao không nhả xương?" Mới vừa rồi nhìn đến xương đùi gà, cậu cảm thấy cũng cứng giống như xương gà trên địa cầu. Khôn trả lời: "Đây là xương gà ấu tể, ăn rất ngon, giống đực đều ăn như vậy, em không được, răng không cắn được." Đinh Tiếu lại một lần nữa giật giật khóe miệng: "Như vậy...anh thích ăn là được." Đây căn bản là kỳ thị giới tính a! Nhưng nghĩ lại cũng phải, lão hổ ăn gà còn nhả xương làm gì, mình thực sự là nghĩ quá ngây thơ rồi. Khôn cho rằng Đinh Tiếu cũng muốn nếm thử cảm giác nhai xương gà, mau chóng chỉ phần xương cốt phía dưới ức gà: "Tiếu Tiếu, khối xương sụn này em có thể ăn được, còn có, em làm bùn bọc gà ăn rất ngon."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương