Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 20: Canh Thịt Đông Ngoài Ý Muốn
Thịt trâu bít tết trên mặt đá hương vị quả nhiên khác với chiên trên vỉ sắt, dùng nước hoa quả tươi cùng muối tiêu làm nước chấm, hương vị đã khác nhau. Đinh Tiếu thực thích muối tiêu, đương nhiên cũng bởi vì gia vị yêm chế nửa con gà kia, nhưng cậu phát hiện Khôn cái gì cũng thích ăn. Một cái chân trâu cùng nửa con gà toàn bộ đều ăn hết, cuối cùng còn uống mấy bát canh thịt trâu hầm rễ củ. Đinh Tiếu bởi vì mất đi một nửa con gà, cho nên ăn nhiều thịt trâu hơn, nhưng dù vậy, phần của cậu vẫn thừa một ít, không ngoài ý muốn, Khôn đem "lát" thịt dư của Đinh Tiếu ăn không hết cho vào miệng nhai nhai. Khi đang cảm khái về Khôn dạ dày vương, Đinh Tiếu cũng bị hành động không chút để ý ăn đồ thừa của mình của gia hỏa này khiến cậu thật ngại ngùng. Cậu cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, nhưng suy nghĩ này không có tác dụng xoa dịu trở ngại tâm lý của cậu. Sau khi ăn uống no đủ, Khôn đem khối da thú mang theo mở ra trải trên mặt cỏ "Tiếu Tiếu, nằm trên này, mềm mại." Khôn nói xong tự mình nằm một bên da thú, tư thế một bộ chờ ngươi nằm xuống. Đinh Tiếu xấu hổ còn chưa hết đâu, hiện tại liền phải tự mình nằm xuống thật có chút tiếp thu không nổi, nhưng khí thế "cường hãn" của đối phương khiến y cũng không thể kháng cự, vì thế cậu tại chỗ đi đi vài vòng. Khôn hiếu kì hỏi: "Tiếu Tiếu, em làm gì vậy?" Đinh Tiếu trả lời: "Vừa rồi ăn nhiều, không thể lập tức nằm xuống, tôi đang vận động cho tiêu hóa thức ăn." Khôn là lần thứ hai lộ ra tươi cười thực sự ngày hôm nay, bạn lữ nhà mình thực đáng yêu, cư nhiên tại chỗ xoay vòng vòng tiêu hóa thức ăn: "Lại đây nằm đi, mới vừa ăn xong đừng lộn xộn, hiến tế nói không tốt." Xoay một lúc đích xác có chút choáng váng đầu óc, Đinh Tiếu cũng ý thức được hành vi của mình có chút ngốc, cho nên đỏ mặt lung lay đi qua nằm trên da thú, thật đúng là mềm mại thoải mái: "Khôn, anh là cố ý mang da thú cho tôi sao." Khôn gật đầu: "Em ngủ một lát đi, ta ở đây không cần sợ." Đinh Tiếu cọ cọ mặt trên lớp lông xù xù của da thú, mũi ngửi thấy hương cỏ xanh xung quanh, quan sát bốn phía một chút, giống như cũng không có côn trùng hay vật thể khác tồn tại, vừa lòng nhắm mắt. Có lẽ hoạt động nửa buổi này đối với thân thể còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh của cậu có chút hơi quá sức nên vẫn rất mệt, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bữa trưa ăn nhiều nên buồn ngủ, cho nên không đến một lúc, giữa bầu không khí thiên nhiên thoải mái cậu cũng ngủ ngon lành. Nhưng trong mơ hồ, liền cảm thấy trên bụng mình hình như có một thứ gì đó nóng ấm đang xoa lại nhẹ nhàng, thực thoải mái a.... Đinh Tiếu ngủ một giấc cũng không lâu lắm, nhìn hình ảnh cây cối xung quanh, đại khái cũng khoảng hơn một giờ, cảm giác ngủ trưa đặc biệt tốt, nhất là trong một hoàn cảnh đặc biệt thích ý. Đinh Tiếu cảm thấy bản thân có thể ngủ ngon lành bên cạnh Khôn thật sự là đáng giá chúc mừng. Có lẽ bởi vì trên thế giới này, cậu tin rằng sẽ không có thú nhân giống đực nào sẽ gây tổn thương đến bán thú nhân ấu tể như mình đâu, tuy rằng cái thân phận này cũng thực ngại ngùng 囧. Lúc này, Khôn đã đem đồ vật hôm nay muốn lấy chuẩn bị tốt, phiến đá cùng cối đá xay đã được rửa sạch ở bờ suối rồi dùng một bó dây cỏ buộc lại với nhau. Mấy loại dã quả cùng rau dại lúc trước mình muốn lấy về cũng đều được đặt trong giỏ của mình, mấu chốt nhất chính là bên cạnh đám đồ vật đó còn có mấy củ rễ ngọt, dĩ nhiên là đã được rửa sạch. Loại năng lực lao động này thực sự khiến Đinh Tiếu nhìn đủ: "Chúng ta liền trở về sao?" Khôn thấy Đinh Tiếu tỉnh, lập tức gật đầu: "Ta đem cối đá xay về trước, em ở chỗ này chờ ta, một lát là được." Nói xong cõng lên giỏ trúc đựng đầy quả trân châu đã hái lúc trước, lại thoải mái bê lên cối đá cùng đá phiến, giống như gió mà chạy đi. Đinh Tiếu 囧 một hồi lâu mới phản ứng lại, đây coi như sấm rền gió cuốn đi? thật không biết nên cười hay là nên cảm khái mới tốt. Đứng lên, đem da thú mình vừa nằm giũ giũ bụi cỏ, ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ có một chút đá nhỏ cùng đất bám vào thì một con sâu nhỏ cũng không có. Chẳng lẽ khối da thú này có thể đuổi được côn trùng? Nếu như vậy mình cũng phải bảo cha kiếm cho mình một khối mới được. Nếu bị muỗi ở dị thế đốt một nhát, vậy chắc chắn không phải sự tình đáng hưởng thụ. Nhưng vừa nghĩ tới điều này, cậu đột nhiên ý thức được mình ở đây nhiều ngày như vậy, cũng ở trong rừng cây mấy ngày cũng không bị muỗi đốt qua, chẳng lẽ nơi này không có muỗi? Không đúng a, mình rõ ràng từng gặp qua, hay là nói thân thể mình xảy ra vấn đề gì rồi? Vấn đề muỗi đốt vì một nồi canh thịt trâu nấu củ ngọt mà bị Đinh Tiếu nhanh chóng vứt ra sau đầu, nguyên nhân là Đinh Tiếu đang buồn bực làm thế nào mang theo nồi canh trở về, mở ra nắp vừa thấy, nồi canh thịt trâu kia cư nhiên đã đông lại (Bí: các thím cứ tưởng tượng như thịt đông ấy) Trong thịt trâu đích xác có chất keo động vật, nhưng Đinh Tiếu tuyệt đối tin tưởng lúc ấy cậu dùng xương sống thịt trâu chẳng lẽ cũng sẽ có công hiệu lớn như vậy. Tò mò cậu dùng tay chọc chọc, độ đông cứng còn rất cao, lấy ra đao quân dụng cắt một miếng bỏ vào miệng, vẫn như cũ là mùi vị ngọt thơm của canh thịt bò cùng củ rễ ngọt, nhưng lại có thêm phần keo đông lại sừn sựt. Cái này khiến cho Đinh Tiếu rất là kinh hỉ, cậu lấy ra một miếng củ rễ ngọt trong nồi thịt đông, lúc trước không phát hiện ra, hiện tại vừa nhìn liền ý thức được loại củ này dĩ nhiên đã trở thành trạng thái bán trong suốt, cắn một ngụm, đầy miệng đều là vị thịt bò tươi ngon, hơn nữa cắn lên không mềm mềm giống như khi đang nóng mà là biến thành trạng thái giống như kẹo dẻo. Thật là quá thần kỳ! Khoảng hơn mười phút Khôn đã quay lại, mà lúc này, Đinh Tiếu đang đứng ở bờ suối cong lưng, không biết đang làm gì. Khôn nhanh chóng đi tới bên cạnh Đinh Tiếu, xuống nước, một tay đem Tiếu Tiếu kéo lên: "Em đang làm gì? nước thực lạnh, em còn đang bị bệnh." Đinh Tiếu chỉ chỉ ba con trai sông lớn ở trên bờ suối, hứng thú ngẩng cao đầu nói: "Tôi đang bắt trai sông a! Anh nhìn xem, thật lớn a!" Khôn nhíu mày, một tay đem Đinh Tiếu ôm lên, sau đó không màng đối phương phản đối, trực tiếp đem người đặt trên bờ cỏ gần suối, giơ tay đem hai bàn chân của Đinh Tiếu bị lạnh vì đứng trong nước ôm trong ngực: "Thích thì ta bắt cho em." Ý thức bị người bế lên rồi buông xuống còn không qua đi, hai chân đã bị ấm áp bao bọc lấy, tim Đinh Tiếu đột nhiên đập mạnh hơn, xấu hổ, cậu muốn nhanh chóng đem hai cái chân rút trở về: "Anh đừng làm vậy, sẽ khiến bụng anh bị lạnh." Khôn lắc đầu: "Ta không sợ lạnh, hiến tế nói thân thể của em còn không tốt, chờ em tốt lên mới có thể xuống nước, nhị thúc sẽ đánh ta." Tuy rằng mình không sợ bị đánh, nhưng mình sẽ đau lòng a. Vừa nói, hắn vừa xoa xoa cổ chân so với cổ tay hắn còn nhỏ hơn của Đinh Tiếu. Trong lòng liên tục oán trách bản thân, sớm biết vậy nên đem Đinh Tiếu trở về trước rồi mình mới quay lại lấy cối đá. Tiểu gia hỏa này chỉ không nhìn một lát liền gây ra chuyện. Đinh Tiếu từ bỏ giãy dụa, nhìn khuôn mặt không biểu tình của Khôn giống như lộ ra một cỗ ý vị khiến mình rất khó nắm bắt, cậu cảm thấy không khí có chút ái muội. Vẫn nên mau chóng tìm việc gì đó hóa giải một chút đi, vì thế ánh mắt cậu dừng lại trên nồi canh thịt trâu đông kia: "Khôn, anh mau nhìn nồi canh thịt trâu nấu lúc trưa kia, hiện tại trở thành thứ khác rồi." Khôn đại thần tượng tuyệt đối không để Đinh Tiếu như nguyện, mà là trực tiếp ôm Đinh Tiếu lên, sau đó dịch tới cạnh bình gốm, lại đem người bỏ xuống, sau đó tiếp tục một bên che chân đối phương, một bên mở nắp ra, nhìn tình hình bên trong, rõ ràng sửng sốt một chút: "Em ăn?" Đinh Tiếu rơi vào đường cùng đành phải gật đầu, khi nào thì chân của mình mới được khôi phục quyền sử dụng đây! "Đúng vậy, hương vị không thay đổi, nhưng vừa mát lại không dầu mỡ, anh nếm thử" Tôi cũng không tin anh còn không buông tay! Kết quả vẫn làm Đinh Tiếu phải thất vọng rồi, Khôn thật là muốn nếm thử, nhưng hắn lựa chọn động tác là trực tiếp há miệng ra, khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, mười vạn phần không có cách nào với tên mặt than này, chỉ phải nhận mệnh mà lấy ra đao quân dụng trong túi, đào một miếng thịt đông đưa tới bên miệng đối phương: "Chân tôi không còn lạnh nữa, thật sự, đi giày sẽ thực ấm áp." Trong miệng đọng lại vị thịt bò đem lực chú ý của Khôn lập tức bị hấp dẫn, loại mùi vị này chưa từng nếm qua, hắn cảm thấy thời điểm thức ăn nguội đi ăn càng thêm mỹ vị! Đối với vấn đề về quyền thu hồi chân của Đinh Tiếu, Khôn nhìn thoáng qua đôi giày ủng bị Đinh Tiếu đặt cạnh bờ suối kia, hắn quyết định tạm thời cho cậu được như ý nguyện, nhưng tay vừa rời ra, hắn lại hé miệng, lại muốn ăn mỹ thực ngoài ý muốn lần thứ hai. Đinh Tiếu cảm thấy, chính mình có một loại bất hạnh bị nắm mũi dẫn đi! Dọc đường về nhà, Khôn cõng trên lưng con trâu bị thiếu một chân kia, ôm bình canh thịt trâu đông. Nếu không phải Đinh Tiếu kiên trì muốn đeo cái giỏ của mình, hắn nhất định cũng không nhẫn tâm để cho bạn lữ mình nhận định mệt nhọc như vậy. Nhưng hắn cũng biết bán thú nhân cũng nên rèn luyện những yêu cầu cơ bản, dù hắn luyến tiếc nhưng cũng không thể ngăn cản Tiếu Tiếu cái gì cũng không được làm. May mắn tiểu gia hỏa nhà mình đủ kiên trì, như vậy thực tốt. Da thú được dùng để bọc lấy mấy cái củ thạch trái cây. Đây là cách gọi mới cho cái củ rễ ngọt của Đinh Tiếu, vì sao lại gọi là thạch trái cây, Khôn không có bất luận ý kiến gì, Tiếu Tiếu nhà mình gọi nó là gì cũng được, dù sao thứ này chưa từng được ai phát hiện có thể ăn được, tự nhiên người đầu tiên sử dụng là người có thể đặt tên, đây cũng là quy củ từ trước tới nay của thế giới thú nhân. Thời điểm hai người về tới thôn, mặt trời đã bắt đầu có xu thế đi xuống, lúc này đúng là thời gian rất nhiều giống đực hoặc bán thú nhân đi săn thú trở về. Cho nên khác với buổi sáng khi rời đi, Đinh Tiếu cảm thấy dọc đường đi từ cửa thôn đến cửa nhà mình bị vô số người chú ý. Loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy thập phần không tốt, hiển nhiên loại tình hình này cũng không phải cách sống của cậu. Quả nhiên gia hỏa Khôn này thực gây chú ý trước đám đông. Thời điểm đi vào sân nhà mình, Quỳnh đang vây quanh cối đá mà đánh giá, nhìn thấy ấu tể nhà mình đã trở lại, lập tức tươi cười tới đón, nhận lấy giỏ tre trên lưng Đinh Tiếu, Quỳnh kinh ngạc một chút: "Tiếu Tiếu, con hái những hoa hoa cỏ cỏ này làm gì?" Đinh Tiếu trả lời: "Con muốn trồng chúng trong sân nhà mình, được không?" Mấy thứ này sao? Có hai loại cây mình biết có thể ăn nhưng hương vị thực kỳ quái, còn có vài loại có hoa rất là thơm, nhưng ấu tể nhà mình đã thích là được, với lại trong vườn cũng có một ít dưa muối cùng lục thái. "Được chứ, ba liền đi trồng, con và Khôn tới giếng tẩy rửa đi, nhìn xem giày của con làm sao lại toàn bùn là bùn như vậy a?" Khôn mượn cơ hội cáo trạng: "Cậu ấy chân trần xuống nước đi bắt trai sông, nhưng là cậu ấy nói không thích ăn." Ách...Đinh Tiếu thật sự không nghĩ tới tên mặt than Khôn này lại còn có hành động như mách lẻo này, vì thế có chút xấu hổ mà vò tóc: "Suối nước thực cạn, buổi trưa dưới trời nắng, không lạnh chút nào." Khôn tiếp tục: "Sao có thể không lạnh, ta ôm một hồi lâu chân em mới ấm lại đấy!" Ách...lúc này đổi thành Quỳnh hết chỗ nói, đứa nhỏ Khôn này mặt không biểu tình nói cho mình những cái này, chẳng lẽ muốn tuyên bố với mình nó đã ôm chân Tiếu Tiếu nhà mình? Tuy rằng thân thể bán thú nhân không yêu cầu phải kín đáo như giống cái, mùa hè cũng có thể lộ tay lộ chân, nhưng bị giống đực ôm vào lòng vẫn không nên phát sinh ở trên người người không quen hoặc không phải bạn lữ của mình. Quay mặt nhìn ấu tể nhà mình mặt đã hơi đỏ lên, chẳng lẽ hai đứa nhóc này vừa gặp vài lần đã tự định chung thân? Nhưng mà...này rốt cuộc hai người bọn họ ai xuống tay trước mới đạt tới loại kết quả nhanh chóng này? Quỳnh hoàn toàn mơ hồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương