Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 103: C103 Chương 102



Chương 102: Không dám

Tống Mục Thanh như thể lần đầu tiên thật sự trải nghiệm được cảm giác đau đớn, trên đường tới bệnh viện, cô không ngừng tự trách, hối hận.

Nhưng cô biết bản thân luôn đau đớn, mỗi ngày mỗi đêm sau khi bị Lâm Sơ Vãn vứt đỏ, nỗi đau như bị giòi bọ gặm nhấm xương cốt ấy vẫn luôn đi theo cô. Nhưng hôm nay dường như bản thân lại cảm nhận được tất cả đau đớn của cuộc đời này, là ngày mà cô tự tay tạo ra.

Nếu không phải cô không chịu buông tha Lâm Sơ Vãn, Lâm Sơ Vãn sẽ không lẩm nhẩm muốn trả lại cô món nợ của mình trước khi hôn mê.

Tống Mục Thanh bế Lâm Sơ Vãn nhanh chân vào bệnh viện, không quan tâm tới vết máu dính trên mặt và quần áo, miễn cưỡng trấn tĩnh giao Lâm Sơ Vãn cho bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Bộ dạng Tống Mục Thanh chật vật ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trong tim trong mắt đều là khuôn mặt Lâm Sơ Vãn nằm trong lòng mình ban nãy.

Hai tay cô đan nhau che lấy mặt, nước rắt rơi qua kẽ tay, trầm ngâm nhưng căng thẳng.

Chú Vi làm xong thủ tục nhập viện liền nhanh chóng đi tới nói với cô: "Cô Tống, đã làm xong thủ tục nhập viện rồi, tôi cũng đã thông báo với bà chủ, có lẽ bà chủ cũng sắp tới rồi."

Tống Mục Thanh nghe vậy, khẽ cúi đầu, âm thanh khàn khàn: "Vâng, chú Vi ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Chú Vi lo lắng nhíu mày, thở dài một tiếng.

Đã có kết quả kiểm tra của Lâm Sơ Vãn, hôn mê vì bị va đập mạnh, vết thương trên trán phải khâu mấy mũi, nứt xương bả vai phải, gãy chân phải. Khi Lâm Sơ Vãn được đẩy vào phòng bệnh, cả cơ thể Tống Mục Thanh đều mất đi dáng vẻ lạnh lùng bình thản thường ngày, trông chừng bên giường bệnh nửa bước không rời.

Khi mẹ Lâm tới chứng kiến cảnh tượng, trên mặt và quần áo của Tống Mục Thanh loang lổ vết máu, nhưng dường như Tống Mục Thanh không biết bản thân lôi thôi nhường nào, ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay Lâm Sơ Vãn rất lâu không động đậy.

Lâm Sơ Vãn vẫn đang hôn mê, vết máu trên mặt đã được xử lí sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt, quấn băng trên trán.

"Chuyện này là sao thế? Sao lại bị thương thế này?" Mẹ Lâm căng thẳng lại đau lòng, tới một bên giường bệnh tỉ mỉ quan sát con gái mình.

Tống Mục Thanh dùng sức nắm lấy tay Lâm Sơ Vãn, nhìn khuôn mặt không có sắc máu, cô lắc đầu, âm thanh khàn khàn: "Bác gái, là lỗi của cháu, đều là tại cháu."

Nếu không phải vì cô, hôm nay Lâm Sơ Vãn cũng sẽ không theo cô ra ngoài. Nếu không phải vì cô, Lâm Sơ Vãn vẫn đang mạnh khỏe ở nhà trò chuyện với mẹ. Nếu không phải vì cô, Lâm Sơ Vãn cũng không nằm đây.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Mẹ Lâm sốt ruột hỏi, "Cháu thì sao, có bị thương chỗ nào không? Sao trên người có máu thế?"

Tống Mục Thanh nghẹn ngào đưa mu bàn tay Lâm Sơ Vãn dính gần môi mình, im lặng rơi nước mắt, không nói thành lời. Cô phải nói với mẹ Lâm về đầu đuôi câu chuyện tối nay như thế nào? Thẳng thắn tất cả dây dưa của hai người sao?

Nhưng chuyện đã tới bước này, cô còn tư cách để thẳng thắn về quá khứ của hai người sao?

Chú Vi ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, nhịn đau buồn tiến lên phía trước giải thích với bà Lâm: "Bà chủ, cô chủ ngã từ trên cầu thang xuống, máu trên người cô Tống là của cô chủ."

Mẹ Lâm sợ hãi hít sâu một hơi, vội vàng kiểm tra những nơi khác trên người Lâm Sơ Vãn, sau khi xác nhận không còn vết thương khác mới thở phào. Vẫn chưa dịu lại mấy giây, mẹ Lâm lại nhìn dáng vẻ hôn mê không tỉnh của Lâm Sơ Vãn, khóe mắt ửng đỏ.

"Không biết nhà chúng ta làm sao nữa, sao cứ để con của tôi chịu tội thế này?"

Trái tim Tống Mục Thanh chấn động, cắn chặt lấy môi, lúc đang định lên tiếng lại cảm thấy tay Lâm Sơ Vãn nắm lại, cô vội vàng đứng dậy gạt nước mắt: "Tiểu Vãn? Có phải em tỉnh rồi không?"

Chú Vi và mẹ Lâm cũng nhích lại, lúc này điện thoại của Lâm Sơ Vãn vang lên. Tống Mục Thanh thò đầu nhìn, khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình có chút ngẩn ra, sau đó nghe máy.

"Chị Sơ Vãn, em có chút chuyện muốn bàn với chị, ngày mai chị có rảnh không?"

Tống Mục Thanh nhìn ngón tay vừa động đậy của Lâm Sơ Vãn, hít thở sâu rồi trầm giọng nói với Bạc Mộ Vũ ở đầu bên kia điện thoại: "Tiểu Vãn xảy ra chuyện rồi, hiện tại đang ở bệnh viện."

"Bệnh viện nào, gửi số phòng cho em."

Bạc Mộ Vũ lập tức nghiêm túc, nhớ kĩ tin nhắn Tống Mục Thanh gửi, nhân sắc trời còn chưa tối, lái xe ra ngoài.

Bạc Mộ Vũ tìm Lâm Sơ Vãn là muốn nói cho Lâm Sơ Vãn một quyết định, bản thân dự định tới Tết sẽ đi loanh quanh, thả lỏng tâm tình, giải tỏa tất cả muộn phiền những ngày qua. Cô muốn xác định rõ ràng để bản thân tiếp nhận kết quả của mối tình này, đừng tiếp tục chìm đắm cũng đừng nên mong ước xa vời.

Khoảng thời gian trước Bạc Mộ Vũ cảm thấy trạng thái của Lâm Sơ Vãn không tốt, nên muốn hỏi Lâm Sơ Vãn có muốn đi cùng hay không, có thêm một người đồng hành nói chuyện cũng tốt. Ai ngờ người nghe máy lại là Tống Mục Thanh, đây là chuyện chưa từng xuất hiện.

Khi Bạc Mộ Vũ tìm tới phòng bệnh gõ cửa, mẹ Lâm ra mở cửa cho cô, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt ngập trong u sầu của mẹ Lâm. Trên giường bệnh bên trong, là Lâm Sơ Vãn đã tỉnh lại, đang dựa vào đầu giường đã được điều chỉnh lên cao, cả khuôn mặt đều không có sắc máu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhạt như một làn khói.

Lúc này Tống Mục Thanh đang đứng bên giường bệnh nghe điện thoại, Bạc Mộ Vũ khe được mấy câu thì thầm: "Trích xuất camera, cho dù là trượt chân hay bị người ta đẩy xuống cũng nhất định phải cho tôi một lời bàn giao về chuyện này."

Mẹ Lâm bảo Bạc Mộ Vũ vào trong, Bạc Mộ Vũ nhanh chân đi tới bên giường bệnh: "Chị Sơ Vãn!"

Lâm Sơ Vãn nghe xong liền ngẩn ra, quay đầu lại, cuối cùng khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra nụ cười, âm thanh yếu ớt: "Tiểu Vũ, sao em lại tới đây?"

"Ban nãy em gọi điện thoại muốn tìm chị bàn chút chuyện." Bạc Mộ Vũ ngồi bên giường bệnh lo lắng nắm lấy tay Lâm Sơ Vãn, sau đó nhìn về phía Tống Mục Thanh đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía bọn họ: "Là đàn chị Tống nghe máy, chị ấy nói với em chị xảy ra chuyện rồi."

Ánh mắt Lâm Sơ Vãn chuyển động, nhìn tới bóng lưng cao gầy của Tống Mục Thanh, cảm xúc nhanh chóng trập trùng. Ban nãy khi cô ấy tỉnh lại liền nhìn thấy Tống Mục Thanh trông coi bên giường, trên mặt cùng người đều có máu của cô ấy, nhưng Tống Mục Thanh vẫn giữ nguyên bộ dáng đó trong coi cô ấy, đau lòng cùng hổ thẹn vô cùng rõ ràng trong mắt.

Khi nhìn thấy cô ấy tỉnh lại, đôi mắt của Tống Mục Thanh lập tức sáng lên, quan tâm cùng yêu thương vượt quá ngôn ngữ khiến trái tim Lâm Sơ Vãn vừa ngọt ngào vừa xót xa.

Cô ấy mệt rồi, không muốn tiếp tục dậy dưa nữa. Cô ấy từng thật sự muốn trả hết nợ cho Tống Mục Thanh, mãi tới trước khi hôn mê cô ấy vẫn nghĩ như thế. Nhưng trải qua một lần đau đớn thấu tim này, Lâm Sơ Vãn không còn sức lực để cởi nút thắt chết giữa hai người nữa.

Đột nhiên trái tim Lâm Sơ Vãn chua xót dữ dội, di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bạc Mộ Vũ: "Chị không sao rồi, em đừng lo, tối nay em muốn tìm chị làm gì?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Tình hình hiện tại của chị không ổn, chúng ta đừng nói tới những chuyện đó vội. Chị yên tâm nghỉ ngơi đi, em cũng ở đây cùng chị, muộn chút nữa mới về."

Lâm Sơ Vãn mỉm cười gật đầu, nói: "Được, ngồi nói chuyện cùng chị." Nói xong Lâm Sơ Vãn ngẩng đầu, đưa cánh tay trái không bị thương nắm lấy tay mẹ Lâm đang đi tới gần: "Mẹ cũng nói chuyện cùng bọn con đi, lát nữa mẹ và Tiểu Vũ về đi ạ, không cần ở đây cùng con."

Mẹ Lâm kéo ghế ngồi xuống, gật đầu thở dài: "Vậy để Mục Thanh ở đây cùng con nhé, chân tay con không tiện, ngày mai mẹ và chú Vi tới đón hai đứa về nhà."

Lâm Sơ Vãn cắn môi, nhìn về phía người bên cửa sổ, không biết từ lúc nào người ấy đã gọi điện thoại xong, ánh mắt đang chăm chú nhìn qua đây. Cô ấy không muốn nhìn nhiều, gật đầu với mẹ Lâm.

Tống Mục Thanh đi tới, âm thanh vẫn có chút khàn khàn: "Có muốn ăn gì không?"

"Đúng thế, ăn chút gì đi, tối nay chưa ra ngoài được bao lâu đã bị thương rồi." Mẹ Lâm cũng nói.

Dáng vẻ mất khống chế của Tống Mục Thanh ban nãy lại hiện lên trước mặt Lâm Sơ Vãn, trạng thái hiện tại giống như một giấc mơ. Nếu lúc này hai người có thể quay lại như ban đầu, vậy thì tốt biết bao, nhưng không quay lại được nữa, mỗi lần Tống Mục Thanh tới gần, cô ấy đều sẽ cảm thấy, người bản thân đặt trong lòng như thế muốn cô ấy đau, chỉ cần cô ấy đau hai người mới có thể kết thúc, mới có thể cắt đứt.

Nếu có thể quay lại năm đó thì tốt biết bao, nếu quay lại được, cô ấy sẽ không đợi tới lúc bắt buộc phải lựa chọn, cô ấy sẽ không để lựa chọn kia lặp lại.

Nghĩ tới đây, Lâm Sơ Vãn nhìn vào ánh mắt quan tâm bản thân của Bạc Mộ Vũ, giây tiếp theo liền nói với mẹ Lâm: "Vâng, con cũng cảm thấy hơi đói."

Tống Mục Thanh vừa định lên tiếng đã bị mẹ Lâm xua tay ngăn lại: "Để bác đi mua, Tiểu Vũ và Mục Thanh, hai đứa ở lại đây cùng Tiểu Vãn đi."

Mẹ Lâm nói xong liền đứng dậy ra ngoài, khoảnh khắc mở cửa phòng bệnh khựng lại giây lát, trong mắt đan xen rất nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn đóng cửa ra ngoài.

Mẹ Lâm vừa đi, Lâm Sơ Vãn lên tiếng nói với Bạc Mộ Vũ: "Tiểu Vũ, em có nhớ những lời chị từng nói với em lúc trước không?"

"Gì ạ?" Bạc Mộ Vũ đột nhiên không nghĩ ra.

Lâm Sơ Vãn di chuyển ánh mắt về phía Tống Mục Thanh, nhưng dường như cô ấy không hề nhìn Tống Mục Thanh. Ánh mắt cô ấy thê lương lại đau đớn, nhưng lại mang theo một loại bình thản khó nói thành lời, giống như không còn mong ước xa vời gì nữa.

"Chị từng nói với em, nếu có một ngày em có người mình muốn trân trọng, bất luận thế nào cũng đừng che giấu tâm sự của bản thân. Tình cảm em thích người ấy, ước mơ muốn được ở bên người ấy, tuyệt đối đừng che giấu người ấy. Vì em không biết liệu tới lúc nào sẽ không thể nói ra được nữa, khi em quyết định rồi, chắc chắn rồi, nhất định phải nói cho người ấy."

Lâm Sơ Vãn lên tiếng, xót xa trong đáy lòng khiến âm thanh dần khàn đi.

"Ban đầu khi chị nói với em những chuyện này, em vẫn chưa hiểu, hiện tại chị tin em có thể hiểu rồi. Đợi tới cái ngày em thật sự không thể nói ra được nữa, tất cả đều muộn rồi, không quay lại được nữa."

"Tiểu Vãn..." Tống Mục Thanh cắn răng, trong lòng trăm ngàn cảm xúc.

Bạc Mộ Vũ nhìn dáng vẻ của Lâm Sơ Vãn, lại nhìn vẻ mặt ngập ngừng trước giờ chưa từng xuất hiện của Tống Mục Thanh, cô luôn cảm thấy dường như hai người này có chuyện gì. Nhưng hiện tại Bạc Mộ Vũ không có cách nào nghĩ kĩ, trong lòng đều là những lời lúc này Lâm Sơ Vãn nói với bản thân.

Lâm Sơ Vãn không muốn nhìn Tống Mục Thanh thêm một ánh mắt, dịu dàng nói với Bạc Mộ Vũ: "Tuyệt đối đừng để đi tới bước không thể nói ra được nữa mới hối hận, em hiểu lời chị không?"

Sắc mặt Bạc Mộ Vũ trầm như nước, trong lòng cuồn cuộn sục sôi. Cô nhớ, ban đầu cô vẫn không thể lĩnh hội được ý nghĩa trong lời Lâm Sơ Vãn, cũng không rõ tình cảm của bản thân. Cô chỉ cảm thấy Giang Trần Âm chính là người bản thân muốn trân trọng, vì cô chưa từng giữ lại gì với Giang Trần Âm.

Tới cuối cùng, cô nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân, Giang Trần Âm cũng đã biết tình cảm của cô. Cô định triệt để chôn vùi tình cảm này, nhưng lại chưa từng bày tỏ rõ ràng tình cảm của bản thân. Thậm chí cô không biết rốt cuộc Giang Trần Âm đã nhận ra bằng cách nào, cô không có cả cơ hội để chuẩn bị lời bày tỏ tình cảm của mình, ngày cô thẳng thắn cũng chính là ngày ly biệt.

Đợi tới khi thực hiện được quyết định tuyệt vọng một cách triệt để, có lẽ cả đời này sẽ không thể nói ra được nữa.

Bạc Mộ Vũ cắn môi, tia máu trong mắt đã nổi lên, mí mắt ươn ướt.

"Nếu em cần suy nghĩ kĩ càng, cũng có chuyện phải giải quyết, vậy thì đi đi." Lâm Sơ Vãn quan sát thấy sắc mặt của Bạc Mộ Vũ, khẽ cười một cái, ánh mắt sáng tỏ.

"Chị Sơ Vãn..." Bạc Mộ Vũ hít thở thật sâu một hơi, "Cảm ơn chị, em đi trước đây."

Lâm Sơ Vãn gật đầu, thu lại ý cười, nhất thời có chút hoang mang. Dường như cô ấy nhìn thấy bản thân ngập trong tâm sự, không thể không đưa ra lựa chọn năm đó.

Bạc Mộ Vũ chào hỏi Tống Mục Thanh rồi rời khỏi phòng bệnh, ra khỏi bệnh viện. gió lạnh thổi qua mặt cô, nhưng cảm xúc trong lòng lại xao động không yên.

Cô và Giang Trần Âm không thể mặt đối mặt nói chuyện về chuyện giữa hai người, cô không có cơ hội để nói ra. Đợi tới khi cô suy nghĩ xong xuôi nên biểu đạt bằng cách nào, có lẽ cô sẽ không dám nói nữa.

Nhưng trong tim Bạc Mộ Vũ có một âm thanh đang kêu gào, bảo bản thân phải đường đường chính chính nói ra, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.

Trong đêm tối ngày giữa đông, Giang Trần Âm không đi đâu hết, tới phòng sách xử lí công việc một lúc sau đó xuống bếp tìm một lon bia. Mấy tháng nay cô ấy luôn giữ thói quen này, trong nhà trống trải, khi trong lòng bức bối tới khó chịu sẽ làm như thế.

Đã một thời gian dài, dường như căn nhà này trống trải suốt một thời gian dài, từ ngày Bạc Mộ Vũ rời đi, loại cảm giác lấy luôn đi theo Giang Trần Âm.

Cô ấy bật lon bia, mặt không biến sắc uống bia lạnh giữa mùa đông.

Nếu hôm nay Bạc Mộ Vũ ra ngoài tiếp khách, vậy có lẽ khi về sẽ mua một chiếc bánh ngọt. Giang Trần Âm khẽ cười, vân vê lon bia, cảm thấy cũng có khả năng là sẽ không mua bánh ngọt về nhà, làm quản lí lâu như thế, nhìn mặt mày cũng đã là người lớn rồi.

Cô ấy nghĩ tới ngày đi theo sau Bạc Mộ Vũ, lại càng mất hồn.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng đóng cửa rất vang, sau đó là bước chân từ chậm tới vội đi về phía cô ấy.

Giang Trần Âm ngẩn ra, vô thức nghĩ, tại sao đứa trẻ này lại chạy vội như thế?

Cô ấy vừa đặt lon bia xuống muốn đứng thẳng người đang dựa vào tủ bếp, bỗng một hơi lạnh phả tới trước mặt khiến trái tim cô ấy run lên, dường như có thứ gì đó đang lấp đầy cả trái tim.

"Cô Âm..." Bạc Mộ Vũ đè giọng xuống, trầm trầm gọi Giang Trần Âm, ở ngay bên tai cô ấy, rất gần, rất gần, "Xin lỗi, cháu không khống chế được nữa, sau này cháu sẽ phải rời xa cô thật xa, không thể ở bên cô nữa... Nhưng cháu vẫn chưa nói với cô cháu thích cô..."

Cơ thể của Giang Trần Âm bị ôm rất chặt, nhiệt độ trong lòng mang theo gió lạnh bên ngoài, nhưng lại ấm áp khiến cô ấy thỏa mãn.

Cô ấy không nói thành lời, trái tim đau đớn dữ dội, lại sợ khoảnh khắc này chỉ là ảo giác. Sợ bản thân vừa động đậy thì sẽ biến mất, sợ giây tiếp theo nơi này vẫn chỉ còn một mình cô ấy.

Bạc Mộ Vũ cố gắng đè lại âm thanh thút thít, nước mắt rơi xuống cổ Giang Trần Âm, âm thanh run rẩy dữ dội: "Cháu không biết cháu đã thích cô từ lúc nào, khi cháu phát hiện đã không kịp nữa rồi. Cháu xin lỗi, cháu từng muốn có được nhiều hơn một chút, nhưng hiện tại cháu không dám nữa..."

Những câu chữ tự tin này giống như một con dao sắc bén, không chút nể nang đâm vào trái tim Giang Trần Âm, khiến bàn tay đang giơ lên của Giang Trần dừng giữa không trung.

Bạc Mộ Vũ tham lam lại không nỡ co chặt cái ôm, khóe môi run rẩy không ngừng, sụt sịt mũi tiếp tục nói: "Sau này cháu sẽ không tới đây nữa, cô yên tâm... Đây là lần cuối cùng. Cháu sẽ chăm chỉ làm việc, cháu sẽ ghi nhớ lời cô, cô không cần lo lắng cho cháu."

Hai tay Giang Trần Âm run rẩy, xót xa trong lòng khiến cô ấy không cầm được nước mắt.

Bạc Mộ Vũ đã rơi nước mắt đầy mặt, nhưng vẫn cố gắng cong khóe môi lên, lộ ra chiếc răng khểnh mang theo chút trẻ con: "Nếu có thể, đừng ghét cháu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...