Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 104: C104 Chương 103



Chương 103: Không thể trọn vẹn

Sau khi Lâm Sơ Vãn được đón về nhà, vì chân cùng tay bị thương, vẫn phải tĩnh dưỡng.

Phần lớn thời gian trong một ngày Lâm Sơ Vãn không ra ngoài, yên lặng dựa lên đầu giường nhìn bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, mệt rồi sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Hoặc là nói chuyện với mẹ Lâm vào phòng thăm cô ấy, sau khi mẹ Lâm ra ngoài, Lâm Sơ Vãn lại chìm vào im lặng không bến bờ như thế.

Tống Mục Thanh tới thăm cô ấy, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cô ấy, còn xoa thuốc sẹo lên trán đã được tháo băng, Lâm Sơ Vãn đều không có phản ứng, giống như Tống Mục Thanh là không khí.

Mãi tới khi sức khỏe của Lâm Sơ Vãn đã cơ bản tốt lên, cũng là ngày 25 tháng Chạp, qua mấy ngày nữa là 30 Tết.

Buổi chiều, Tống Mục Thanh gõ cửa phòng Lâm Sơ Vãn, đợi mấy giây rồi mở cửa vào trong, cô đã quen với việc Lâm Sơ Vãn không phản ứng.

Lâm Sơ Vãn lúc này vừa mới ngủ trưa dậy chưa lâu, thấy Tống Mục Thanh vào phòng liền ngồi dậy, Tống Mục Thanh vội nhanh chân nhanh tay đi tới đỡ Lâm Sơ vãn, kê gối ra sau lưng Lâm Sơ Vãn.

Sau khi làm xong những động tác này, Lâm Sơ Vãn giãy giụa mấy cái không để Tống Mục Thanh chạm vào mình, còn kéo chăn cao lên một chút.

Tống Mục Thanh vốn muốn ngồi xuống giường, nhưng chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn kéo ghế lại, ngồi bên giường nói với Lâm Sơ Vãn: "Mùng Ba chị muốn đưa em và bác gái ra ngoài cho khuây khỏa, sức khỏe vừa hồi phục tạm thời không đi quá xa, em có muốn đi nơi nào trong tỉnh không?"

Sắc mặt Lâm Sơ Vãn như thường, nhưng trong lòng đã lại chấn động. Đây là cách ở chung mà cô ấy ngày đêm mong ngóng, cho dù hai người không thể ở bên nhau, ít nhất sẽ không giương cung bạt kiếm. Nhưng hiện tại cô ấy mệt rồi, không muốn chịu đựng áp lực, sau đó đợi tới khi Tống Mục Thanh trở mặt.

Tống Mục Thanh thấy Lâm Sơ Vãn không muốn nói chuyện với mình, cũng không chờ đợi phản ứng của cô ấy, một lúc sau liền khẽ nói: "Vậy chị và bác gái bàn bạc một chút, xem bác ấy có ý kiến gì không, sau đó hai người quyết định nhé."

Nói tới đây, Lâm Sơ Vãn nghĩ có lẽ chủ đề sắp kết thúc, Tống Mục Thanh cũng đã đứng dậy, nhưng rất lâu sau vẫn chưa quay người rời đi.

"Xin lỗi." Tống Mục Thanh nhìn Lâm Sơ Vãn, trong mắt mang theo vẻ buồn rầu, "Chị biết hiện tại chị nói gì em cũng không để ý tới chị, nhưng chị vẫn muốn nói với em những lời này, sau khi nói xong chị sẽ giữ khoảng cách với em."

Cuối cùng Lâm Sơ Vãn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Mục Thanh, chị ấy nói giữ khoảng cách là có ý gì?

Tống Mục Thanh cười một cái, nhưng trong mắt không có ý cười, mà ngập tràn cô đơn, "Quả thật những năm qua chị đã hận em. Chị hận em đã lựa chọn người khác khi phải đối mặt với lựa chọn, cho dù người đó có là anh trai em. Chị đã hận em buông bỏ chị, rõ ràng em thích chị nhưng muốn buông bỏ chị, lừa dối chị. Chị cũng hận em mang lại hi vọng cho chị rồi sau đó lại lấy nó đi, rõ ràng em biết chị giãy giụa lâu như thế mới tin em, nhưng em tự tay đâm chết hi vọng của chị."

Tống Mục Thanh ngừng lại giây lát, cắn môi, trong hốc mắt nổi lên ánh nước, nhưng cô vẫn nhìn Lâm Sơ Vãn không di chuyển ánh mắt.

Lâm Sơ Vãn dịch chuyển tầm nhìn, trong lòng lan tràn cảm giác khổ sở.

Tống Mục Thanh sụt sịt mũi, tiếp tục: "Chị từng nói với em hai chúng ta sẽ không kết thúc, chị đau, em cũng phải đau. Chị không phủ nhận, chị thật sự muốn em đau, lần đó bóp cổ em, thậm chí chị nghĩ cứ kết thúc như thế, sau đó sẽ chết cùng em."

Lâm Sơ Vãn sửng sốt với câu nói cuối cùng của Tống Mục Thanh, giơ tay lên che mặt mình, giây tiếp theo nước mắt liền rơi xuống.

"Nhưng..." Tống Mục Thanh đỏ ửng mắt, âm thanh bắt đầu khàn khàn, "Chị không có cách nào nhìn em bị thương, từ sau lần chị suýt chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình mà bóp cổ em, thật ra chị chưa từng nghĩ muốn em trả lại cho chị. Tiểu Vãn, chị không biết em sẽ trả lại cho chị..."

Hai tay Lâm Sơ Vãn nắm chặt lấy chăn, cho dù nhẫn nại thế nào cũng không khống chế được hai mắt xót xa. Hôm đó trước khi ngã xuống, cô ấy có thể giãy giụa, có thể ra sức nắm lấy lan can bảo vệ, tuy rằng vẫn sẽ bị thương, nhưng cô ấy không làm, là vì cô ấy đã nghĩ Tống Mục Thanh muốn bản thân đau.

Lâm Sơ Vãn cắn môi rất lâu, nhìn về phía Tống Mục Thanh, cuối cùng cất lên âm thanh khàn khàn: "Năm đó chị cũng có thể lựa chọn."

"Chị không có lựa chọn." Tống Mục Thanh rơi nước mắt, khẽ nói, "Chị có thể không đáp ứng yêu cầu của em, chị có thể rạch rõ ranh giới với em, nhưng như thế, kết cục của chúng ta cũng sẽ là phân ly. Chị không nỡ phân ly... cho nên chị đồng ý với em, như thế em sẽ mắc nợ chị cả đời."

Tống Mục Thanh nhìn thấy nước mắt của Lâm Sơ Vãn chảy xuống càng mãnh liệt hơn sau khi nghe xong những lời nói ấy, cô vô thức muốn đưa tay ra, nhưng đưa ra được một nửa lại khựng lại, rồi chầm chậm rụt về.

Sau đó, cô lại nói những lời khiến Lâm Sơ Vãn càng sửng sốt hơn: "Tình cảm của chị và em, anh trai em biết. Anh ấy là một người rất tốt, ngày đầu tiên chị đưa anh ấy đi kiểm tra, anh ấy nói với chị, anh ấy có thể nhìn ra quan hệ của chị và em. Anh ấy đã đoán được tại sao chị lại tới bầu bạn cùng anh ấy, anh ấy bảo chị đừng trách em, kể cho chị nghe rất nhiều chuyện lúc nhỏ của em. Khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều tưởng rằng chị là vợ sắp cưới của anh ấy, bao gồm cả em, nhưng trên thực tế khi ở cùng nhau, anh ấy đều mong chị đừng trách em."

"Anh... anh ấy..." Trong lòng Lâm Sơ Vãn đau đớn nói không thành lời, trái tim cùng hai mắt lan tràn ẩm ướt.

Tống Mục Thanh nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngăn lại nước mắt, sau đó chăm chú nhìn Lâm Sơ Vãn: "Chắc chắn em nhớ, trước khi anh ấy ra đi, phần lớn thời gian đều ở cùng chị. Nhưng em không biết, chuyện hai người bọn chị thường nói nhất chính là chuyện về em. Anh ấy không muốn để chúng ta xa nhau vì bản thân, cho nên dùng một lí do để giữ chị lại nhà họ Lâm."

Lâm Sơ Vãn không cần tỉ mỉ nhớ lại cũng có thể tìm lại cảnh tượng năm đó trong đầu, thì ra nguyên nhân Lâm Ưu Phàm bảo Tống Mục Thanh chăm sóc hai mẹ con cô ấy, không phải vì Tống Mục Thanh là bạn gái, vợ sắp cưới, mà là dùng một chút năng lực cuối cùng khi còn sống để cứu vãn quan hệ của bản thân và Tống Mục Thanh.

"Chính là bảo chị ở lại, chăm sóc em và bác gái." Tống Mục Thanh nói tới đây, không tiếp tục che giấu tình cảm của bản thân, ánh mắt đau thương lại dịu dàng, "Mà chị vẫn luôn hận em, mỗi lần nhớ tới chuyện em đã buông bỏ chị, chị đều không cách nào tha thứ cho em."

Lâm Sơ Vãn làm cách nào cũng không thể duy trì được sự im lặng cùng khoảng cách mấy ngày nay trước mặt Tống Mục Thanh được nữa, cô ấy khóc tới nỗi đôi vai run rẩy, nước mắt chảy xuống như mưa.

Tống Mục Thanh đau lòng không cách nào đứng nguyên tại chỗ, đi tới gần khom lưng xuống, ngẩn người rất lâu, cuối cùng đưa ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Lâm Sơ Vãn, nhỏ tiếng nói: "Chúng ta kết thúc tại đây nhé, chị không hận em nữa, sau này... chị vẫn sẽ chăm sóc tốt cho em và bác gái."

Đôi môi cô run rẩy, lưu luyến không nỡ thu ngón tay dính nước mắt của Lâm Sơ Vãn về, khẽ rũ mí mắt, đứng thẳng người rồi quay người rời đi.

Cũng vào khoảnh khắc Tống Mục Thanh mở cửa, Lâm Sơ Vãn không nhịn được run rẩy lên tiếng: "Em vẫn luôn hối hận... em hối hận tại sao không nói rõ suy nghĩ của bản thân với chị sớm hơn, như thế sẽ không đợi tới lúc anh trai xảy ra chuyện... lúc ấy anh ấy thích chị, anh ấy đã không còn thời gian nữa. Nhưng sau khi chị và anh trai em ở bên nhau, em sẽ nghĩ, liệu anh ấy có biết chị không thích anh ấy, liệu có phải anh ấy luôn buồn bã, còn cả chị..."

Tống Mục Thanh quay lưng với Lâm Sơ Vãn, yên lặng lắng nghe, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, tưởng tượng ra khuôn mặt đẫm nước mắt của người sau lưng lúc này, trong lòng ngập tràn hổ thẹn. Nhưng việc đã tới nước này, hai người vẫn có thể quay lại được chứ?

Tống Mục Thanh cắn răng, tay dùng sức kéo tay nắm cửa ra. Mà đúng lúc này sau lưng truyền tới động tĩnh, Lâm Sơ Vãn vén chăn xuống giường, cô ấy đang khóc, đang hoảng loạn, mỗi bước đi đều lặp lại một lần câu "Xin lỗi" với Tống Mục Thanh.

Bước chân loạng choạng càng ngày càng gần Tống Mục Thanh, mỗi bước chân ấy đều đang xô đổ quyết định ban nãy của Tống Mục Thanh.

Khi nước mắt của Lâm Sơ Vãn mơ hồ không nhìn rõ đường, ngã trên sàn rên lên một tiếng, bước chân đã bước ra ngoài của Tống Mục Thanh cũng rụt lại, tất cả không nỡ cùng yêu thương lấp đầy trái tim cô.

Tống Mục Thanh nhanh chóng quay người chạy tới đỡ lấy Lâm Sơ Vãn, Lâm Sơ Vãn níu lấy áo Tống Mục Thanh, không ngừng nói "Xin lỗi", sau đó cánh tay đưa ra ôm lấy eo Tống Mục Thanh.

Ánh mắt Tống Mục Thanh chầm chậm trở nên dịu dàng, buông xuống tất cả kiêng kị ôm chặt lấy Lâm Sơ Vãn, thì thầm bên tai Lâm Sơ Vãn: "Đã qua rồi, đều đã qua rồi, đã sớm nên trở thành quá khứ rồi..."

Đây là lần đầu tiên hai người ôm lấy nhau sau một thời gian dài, Tống Mục Thanh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Cô hận Lâm Sơ Vãn, hận rất lâu, ban đầu cô tin tưởng Lâm Sơ Vãn bao nhiêu, muốn khống chế tâm lí tiếp cận Lâm Sơ Vãn của bản thân tới bao nhiêu, sau khi xảy ra chuyện của Lâm Ưu Phàm liền hận Lâm Sơ Vãn bấy nhiêu.

Cô hận người bản thân thích nhường ấy, còn hận bố mẹ người thân đã bỏ rơi cô, nhưng cuối cùng, cô vẫn không nỡ rời xa Lâm Sơ Vãn. Dùng thân phận Lâm Ưu Phàm cho bản thân để ở lại nhà họ Lâm, ở lại bên cạnh Lâm Sơ Vãn, trước giờ cô chưa từng do dự.

Ngày giữa đông rất lạnh lẽo, nhưng ánh mặt trời hôm nay dường như có thể hòa tan tất cả băng giá, vô cùng ấm áp.

Trước ngày 30 Tết, Bạc Mộ Vũ xin nghỉ phép năm, kì nghỉ Tết cộng thêm kì nghỉ cuối năm, cô muốn một mình ra ngoài cho khuây khỏa.

Ngày 29 tháng Chạp, giống như năm ngoái, đồng nghiệp đã sớm không khống chế được tâm trạng kích động, vừa tới thời gian tan làm là chuồn nhanh như bay.

Tô Mạn xuống dưới tìm Bạc Mộ Vũ cùng tan làm, nhưng hôm nay hai người không xuống thẳng bãi đỗ xe lái xe về nhà. Tô Mạn đề nghị ra ngoài đi dạo, Bạc Mộ Vũ vui vẻ đồng ý, hai người liền ra khỏi Hoằng Thịnh, đi trên đường phố lạnh lẽo.

Cửa hàng cửa hiệu trên phố đã đóng cửa, không gian trở nên trống trải tĩnh lặng, chỉ có một chiếc xe nhỏ dừng bên đường.

Hai tay Tô Mạn đút trong túi áo khoác, cười hỏi: "Tết nghỉ bảy ngày, cộng thêm năm ngày nghỉ phép, mười mấy ngày này em định đi đâu chơi?"

Khóe môi Bạc Mộ Vũ cong lên nụ cười khẽ: "Em đã mua vé máy bay rồi, sang tỉnh khác dạo một vòng, muốn đi thăm địa điểm quay phim."

"Địa điểm quay phim?" Tô Mạn bật cười, "Em đi theo đoàn làm phim còn chưa đủ hả?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Có một số địa điểm quay phim em vẫn chưa đến bao giờ, nghe nói phong cảnh địa phương cũng không tệ."

Tô Mạn gật đầu, đột nhiên nói: "Có cần chị đi cùng em không?"

Bạc Mộ Vũ dừng bước, nhìn vào mắt Tô Mạn rồi im lặng.

Tô Mạn ý thức được có lẽ Bạc Mộ Vũ đã hiểu lầm, vội vàng dừng lại giải thích: "Chị không có ý gì khác, chỉ là thấy khoảng thời gian này hình như em không được vui vẻ cho lắm, nếu đi một mình cũng có chút buồn chán, có người đi cùng cũng tốt."

Bạc Mộ Vũ phì cười thành tiếng, "Đàn chị không cần giải thích, không phải em không tin chị. Chỉ là đang suy nghĩ tới đề nghị của chị, nhưng hiện tại em nghĩ, vẫn nên đi một mình thì hơn, em sợ tâm trạng của em sẽ ảnh hưởng tới chị."

Tô Mạn nghe xong liền yên lặng rất lâu, quả nhiên trực giác những ngày qua là đúng, tâm trạng của Bạc Mộ Vũ không tốt, hơn nữa đã duy trì trong một thời gian rất dài. Cô ấy không biết rốt cuộc chuyện gì có thể khiến cô gái tâm tính không mẫn cảm hơn nữa lại còn thẳng thắn trước mặt trầm ngâm tới vậy, cô ấy nghĩ tới quyết định ngày trước của bản thân, từng muốn gạt đi bụi bặm trên khuôn mặt của cô gái này, cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn.

Tô Mạn khẽ thở dài, "Có gì cần tới chị, thì cứ nói thẳng với chị."

"Vâng, em biết rồi." Bên môi Bạc Mộ Vũ cong lên nụ cười, nhìn vào ánh mắt quan tâm của Tô Mạn, "Chúng ta mãi mãi là bạn, điều này sẽ không thay đổi."

Tô Mạn ngẩn ra, trong lòng vừa chua xót lại vừa an ủi, cuối cùng rất lâu sau cười lên, "Miệng ngọt như thế là muốn dỗ chị à?"

"Nào có, em nói thật lòng mà." Bạc Mộ Vũ vẫn đang cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi, nói với Tô Mạn: "Đàn chị quay lại lấy xe đi, em muốn đi một mình, lát nữa sẽ về sau."

Tô Mạn biết Bạc Mộ Vũ muốn đi một mình, liền gật đầu cười nói: "Đi đi, nghỉ phép về nhớ mang quà cho chị nhé."

"Vậy em đi đây." Bạc Mộ Vũ nhìn Tô Mạn một cái thật sâu, tiếp tục chậm bước đi dọc theo con đường.

Những bông hoa tuyết phấp phới trên bầu trời rơi xuống quần áo của Tô Mạn, cô ấy nhìn bóng lưng của Bạc Mộ Vũ rất lâu, sau đó đưa tay ra nhìn lòng bàn tay mình, nắm lấy hư vô, rồi đút lại vào trong túi áo.

Chiếc xe nhỏ dừng bên đường chầm chậm đi tới bên Tô Mạn rồi dừng lại.

"Này." Lam Vu Hân thò đầu ra khỏi cửa xe, vuốt mái tóc xoăn màu sô-cô-la của bản thân.

Tô Mạn nhìn thấy Lam Vu Hân, nhíu mày lại, nhàn nhạt nói: "Sao cô lại ở đây?"

Lam Vu Hân cười sâu xa: "Tôi được người ta ủy thác, tới đây trông chừng một người, vừa hay nhìn thấy cô... ừm... tâm trạng không tốt à?"

Tô Mạn không trả lời, chỉ có ấn đường nhíu càng chặt, ánh mắt càng thêm nhạt.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không muốn nghe ngóng chuyện riêng của cô." Lam Vu Hân vội vàng làm sáng tỏ cho bản thân, cuối cùng thấy Tô Mạn thả lỏng mặt mày, ho một tiếng rồi đề nghị: "Lên xe không? Tôi dẫn cô đi chơi, thả lỏng tâm trạng."

Tô Mạn không nhịn được cười: "Lúc này nào có nơi nào mở cửa đợi cô tới chơi?"

"Cô là đồ cổ à?" Lam Vu Hân vẫy tay, "Nhanh lên, không phải cô muốn mời tôi về à? Vừa hay, tôi không có hẹn với ai, lên xe."

Tô Mạn chần chừ không động đậy, đánh giá khuôn mặt quyến rũ tới mức nguy hiểm của Lam Vu Hân.

"Mau lên xe!" Lam Vu Hân không nhịn được thúc giục, "Cô có tới mức đề phòng tôi vậy không? Tốt xấu gì cô cũng biết tôi và cô giáo Giang là chỗ thân quen đúng không? Phẩm hạnh của cô giáo Giang nổi tiếng lắm đấy biết không hả? Tôi cũng không tới mức tệ hại đâu!"

Tô Mạn lúng túng mím môi, suy nghĩ giây lát cuối cùng mở cửa xe phía sau lên xe.

Khi cô ấy thắt dây an toàn, Lam Vu Hân đắc ý nhướng mày, nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy ban nãy, Tô Mạn mất hồn chăm chú nhìn bóng lưng xa dần của Bạc Mộ Vũ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...