Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 83: Có hứng thú xem mặt không



Nghe xong lời thư ký Trần, Mạc Trọng Dương khẽ nhíu mày, ngón tay gảy nhẹ lên tay vịn của cái ghế dựa, rất lâu không nói chuyện.

Thư ký Trần biết lão nhân không thích tiểu bối láo nháo, cho là ông sẽ phát hoả, đưa ánh mắt với Mạc Sầu, ý bảo nàng nói khuyên giải.

Mạc Sầu vừa muốn mở miệng, Mạc Trọng Dương lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, cười cười nói :

- Tên tiểu tử thối này, vẫn là tính tình trước đây. Điểm ấy giống ta, ai không nghe lời, liền đánh mông hắn...

Mạc Sầu thấy ông nội không giống như tức giận, nhẹ nhàng thở ra, cười nói:

- Ông nội, ông rất lâu không nói lời nào, cháu còn tưởng rằng ông đang giận đại ca ý!

Mạc Trọng Dương cười nói:

- Không có gì mà tức giận, không đáng tức giận cùng tiểu tử đó. Đại ca cháu, người này a... Dùng câu giang hồ mà nói, hắn chính là tên mặc kệ chôn chủ. Cháu giận dữ mặc cháu, nó đi con đường của nó, cháu có tức giận nhường nào, hắn đều làm như không phát hiện. Đều nói ba tuổi học người lớn, bảy tuổi học người già, năm ấy nó năm tuổi, ông đã biết, tên tiểu tử thối này trừ ông chú của cháu ra, ai cũng không quản được!

Có chút dừng lại, lại nói:

- Ông nội vừa rồi không nói chuyện, là đang nghĩ chuyện mới trước đây về đại ca cháu, lại nói tiếp, ông và cha cháu quan tâm nó quả thật không nhiều... Quên đi, không nói chuyện này nữa, Tiểu Mạc, cháu đi kêu anh cháu đến cho ông, ông cùng anh tâm sự.

Mạc Sầu nhu thuận gật đầu, xoay người muốn đi tìm Mạc Ngôn.

Mạc Trọng Dương lại nói :

- Đợi một chút...

Mạc Sầu xoay người, hỏi:

- Ông nội, còn có chuyện sao?

Mạc Trọng Dương nói :

- Cơm chiều đã đến giờ ăn rồi, ông sẽ không qua . Gọi đại ca cháu tới, để cho nó theo ông vào trong thư phòng ăn...

Có chút dừng lại, rồi nói với thư ký Trần:

- Ta nhớ được thôn Mạc gia đưa tới rượu gạo ủ đất còn có nửa vò, cậu đi cho ta!

Tiền viện Nhà cũ, Hoắc Tiểu Hải vuốt Đầu Cua chính mình mới cắt, ngây ngô cười hỏi mọi người:

- Kỳ thật vẫn còn vô cùng đẹp trai, phải không?

Mạc Ngôn bảo là muốn cắt đầu bóng loáng cho Hoắc Tiểu Hải, kỳ thật chỉ là vì doạ nạt hắn, tới sau đó, lại cắt cho thiếu niên này cái Đầu Cua nhìn khá khôi ngô.

Mạc Ngôn ở đại học thì từng rèn tay nghề cắt ngắn cho bạn học trong câu lạc bộ Phật học, hắn có khả năng đã gặp qua là không quên được, thân, mắt, tay lại càng nhịp nhàng vô cùng, kỹ xảo cắt ngắn đơn giản đó, mắt nhìn đã biết, tiếp tục thêm chút luyện tập, có thể nắm giữ toàn bộ. Lúc trước những bạn học trong hội Phật học đó, đều là hắn cắt vỡ lòng ngắn, tiếp tục cắt tấc phát, cuối cùng mới là đầu bóng lưởng, vài lần cắt xuống, tay nghề càng phát ra thuần thục, ở, còn lấy được tên lóng "Thần cắt tóc họ Mạc".

Đây cũng là nguyên nhân hắn dám xung phong nhận việc cắt ngắn tóc cho Hoắc Tiểu Hải.

Mà Hoắc Tiểu Hải diện mạo vốn là khá, sau khi cắt đi tóc dài, cởi đi vẻ lãng tử, lập tức hiện ra nét sáng sủa người thiếu niên vốn nên có, nhìn qua, đúng là điển trai lên ba phần. Đây không chỉ có khiến Mạc Hiểu Uyển cảm thấy cao hứng, còn làm cho bản nhân Hoắc Tiểu Hải dương dương tự đắc.

Nhưng, Hoắc Tiểu Hải lúc này cao hứng, có bảy phần là phát ra từ nội tâm, có ba phần khác là cố ý lấy lòng Mạc Ngôn.

Vừa rồi quá trình cắt ngắn... Nói thực ra, Hoắc Tiểu Hải bị dọa đến không nhẹ, nhưng tiếp sau cũng vô cùng sùng bái.

Hơn nữa khi hắn biết được người thanh niên trước mắt này biết yêu pháp lại là anh họ của mình, loại tình cảm sùng bái liền cao hơn một tầng, tóc còn chưa cắt xong, liền quấn quít lấy Mạc Ngôn hỏi không ngừng. Trước là hỏi: lão Đại anh đang học yêu pháp ở đâu?

Bị thưởng hai cái tát, lập tức sửa miệng hỏi: sư phụ của lão Đại là tiên nhân phương nào, phương pháp này có thể Trường Sinh hay không?

Một lát lại hỏi: lão Đại, anh xem tiểu đệ tư chất như thế nào, có thể có căn cốt tu tiên không?

Mạc Ngôn từ chối bằng cách nói coi như gỗ mục không thể điêu khắc, hắn lại tức giận bất bình ồn ào: tiểu đệ rõ ràng khung xương khác người, tuấn tú như thế này, làm sao lại thành gỗ mục? Đích thị là lão Đại mang trong lòng ý đồ ghen tị, chèn ép...

Cả quá trình cắt ngắn chỉ tốn năm sáu phút, mà sau đó, Hoắc Tiểu Hải liền hoàn toàn thành tín đồ của Mạc Ngôn, nơi chốn tự cho mình là đệ tử.

- Sư phụ, mời ngài uống trà...

- Lão Đại, có cần tiểu đệ xoa bóp cho ngài hay không?

- Anh họ, tay nghề cắt tóc thật sự là không tồi, tiểu đệ vốn có ba phần đẹp trai, thật sự cho anh cắt được thành bảy phần. Kỹ thuật này, tiểu đệ cảm phục không thôi, không biết nói gì để khen ...

Nhìn thấy Hoắc Tiểu Hải bật nhảy lên, khen ngợi thành chuỗi, tất cả mọi người dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng mơ hồ bội phục Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười nói:

- Tiểu Hải, nếu em có thể đến học ở Uyển Lăng, bản thân anh có thể dạyêm võ công nội gia.

Hoắc Tiểu Hải con mắt lóe sáng, nói :

- Phương pháp này có thể được Trường Sinh không ?

Mạc Ngôn cười đánh nhẹ hắn, nói :

- Sướng nhỉ, anh còn không hiểu Trường Sinh đâu...

Hoắc Tiểu Hải ngượng ngùng cười, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Hiểu Uyển, thực nghiêm túc nói:

- Mẹ, con quyết định rồi, con muốn đến Uyển Lăng học trung học phổ thông!

Mạc Hiểu Uyển cười nói:

- Là chí hướng tốt, nhưng chỉ dựa vào kết quả học tập của con, có thể kthi đỗ trường ở Uyển Lăng à?

Bản thân cô chính là giáo viên, biết trung học ở Uyển Lăng là bực khó vào thế nào. Hơn nữa Hoắc Tiểu Hải là người Thiên Hải, muốn vào trường Uyển Lăng cách mấy trăm km, lại khó càng thêm khó. Đương nhiên, đây chỉ là theo góc độ người thường đánh giá chuyện này, Hoắc Tiểu Hải nếu thật sự quyết tâm học ở Uyển Lăng, những người trong viện này tuyệt đại đa số đều có thể dễ dàng làm được, thậm chí chỉ cần nói một tiếng, liền có người làm được thỏa đáng mọi sự.

Nhưng là người mẹ, là giáo viên, cô càng hi vọng con trai vị thành niên của chính mình có thể vào trường của Uyển Lăng với thành tích xuất sắc nhất, mà không phải dựa vào huynh trưởng hoặc là trưởng bối rồi ngồi mát ăn bát vàng.

Hoắc Tiểu Hải cũng thực nghiêm túc nói:

- Mặc dù nghìn vạn người nói như thế nào ... Mẹ, mẹ hãy chờ xem!

Mạc Hiểu Uyển bỗng nhiên cũng có chút cảm động, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, con trai có thể nói ra những lời này, liền đủ để khiến cô vui mừng...

Mạc Ngôn cũng có chút cảm xúc trong lòng, vốn là câu vui đùa, lại không nghĩ rằng khơi dậy ý chí chiến đấu của Hoắc Tiểu Hải về học tập.

Hắn đến gần bên người Mạc Hiểu Uyển , cười nói:

- Cô, cô phát hiện không, Tiểu Hải thật sự rất giống cô!

Mạc Hiểu Uyển sẵng giọng:

- Nói cái gì đấy... Tiểu Hải là con trai cô, đương nhiên giống cô!

Mạc Ngôn nói :

- Cháu không phải nói diện mạo, mà là nói tâm tính.

Mạc Hiểu Uyển giật mình, lập tức hiểu ý tứ của Mạc Ngôn.

Cô xuất thân thế gia, nhưng sống như người thường, hiện giờ con trai của cô sắp trưởng thành, nhân sinh lần thứ 2 lập chí thì lựa chọn chính là con đường mình phấn đấu. Đương nhiên, dù sao còn chưa trưởng thành, còn chưa biết xã hội này phức tạp cùng tàn khốc như thế nào, nhưng đây là bắt đầu tốt, không phải sao?

- Đại ca, ông nội gọi anh đấy...

Khi nói chuyện, Mạc Sầu đi vào Tiền viện, nàng thấy Hoắc Tiểu Hải, ánh mắt không khỏi sáng lên, ôm cổ của hắn, nói :

- Ấy, đây không phải Tiểu Hải sao, như thế nào chớp mắt đã liền biến thành anh chàng đẹp trai thế?

Hoắc Tiểu Hải mặt đen lên nói :

- Chẳng lẽ trước kia em rất khó coi sao?

Mạc Sầu ánh mắt chuyển, bỗng nhiên dùng sức xoa Đầu Cua Hoắc Tiểu Hải, cười dài nói :

- Quy củ cũ, cạo đầu nhu tam nhu, không con rận không đầu trần...

Hoắc Tiểu Hải lập tức né tránh, cả giận nói:

- Ôi, đầu đàn ông sao có thể tùy tiện sờ?

Mạc Sầu cười đến cười run hết cả người, kéo cánh tay Mạc Hiểu Uyển, nói :

- Cô, cô xem, người này còn chưa vỡ giọng, cũng xưng là đàn ông !

Hoắc Tiểu Hải sờ đầu, bỗng nhiên phát giác chính mình đã là Đầu Cua, vì thế thuận thế trước vuốt về phía, thâm trầm nói :

- Chị biết cái gì, tuy rằng em còn chưa vỡ giọng, nhưng có trái tim người đàn ông!

Hắn bộ dạng này, liền giống như đạn cười, làm cho mọi người đều buồn cười, cười ha ha.

Mạc Sầu càng cười đến hết hơi, ngồi xuống trên mặt đất.

Trước mắt này màn, khiến Mạc Ngôn sinh ra cảm giác kỳ quái...

Loại cảm giác này thật ấm áp, đã qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng hắn biết rõ, loại cảm giác sung sướng và ấm áp này chỉ là bởi vì có Hoắc Tiểu Hải cùng Mạc Sầu mà thôi. Chờ những tiểu bối cùng trưởng bối khác của Mạc gia toàn bộ trở về, nơi này lại khôi phục không khí như trong dĩ vãng.

Khi Mạc Ngôn đi vào phòng sách nhỏ của Mạc Trọng Dương thì ở bàn gỗ nhỏ giữa phòng đã có bình rượu đế được hâm nóng.

Rượu mùi thơm nồng, là hương vị Mạc Ngôn rất quen thuộc khi ở Mạc gia thôn.

Mạc Trọng Dương an vị ở sau cái ghế tựa, lẳng lặng nhìn cháu đích tôn này của mình.

Mạc Ngôn cười cười, đặt mông ngồi ở đối diện lão nhân, nói :

- Ngửi thấy mùi vị kia, hẳn là tay nghề lão Tứ đầu đông của thôn.

Mạc Trọng Dương dở khóc dở cười trong lòng, tên tiểu tử thúi này, lời ông nội đều không muốn gọi?

Trong con em Mạc gia, vô luận ai thấy Mạc Trọng Dương, đều là cung kính lắng nghe lời dạy dỗ của hắn, mặc dù là Mạc Sầu, cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa, tối đa cũng chỉ dám lên mặt trước người khác.

Đối mặt Mạc Trọng Dương, bậc con cháu thoải mái giống như Mạc Ngôn, thậm chí có chút càn rỡ, trong con cháu Mạc gia, có một không hai.

Mạc Trọng Dương quan trường chìm nổi vài thập niên, trên người sở hữu chính là vẻ thượng giả, thời gian lâu dần, cho dù hiện tại về hưu, loại khí chất này mang đến áp lực, cũng không phải là cái mọi người có thể không thừa nhận.

Nhưng mà Mạc Ngôn lại cử trọng nhược khinh, không chút nào kính sợ.

Điểm ấy khiến Mạc Trọng Dương trong lòng thực không thoải mái, rồi lại nhịn không được tán thưởng. Hậu thế đời người, vô luận là đang ở đỉnh cao, hay là đang ở thung lũng, có thể chân chính bảo trì đúng mức, có mấy người?

- Trong Mạc gia, đại khái chỉ có Hiểu Uyển cùng tiểu tử này có thể làm được nhỉ? Nhưng nếu đến đây rồi, dù sao tiếng ông nội cũng phải kêu một tiếng chứ? Xem ra vẫn là tuổi còn quá trẻ, có một số việc không từ bỏ được ...

Lão nhân yên lặng nghĩ, cũng quyết định, tiểu tử này nếu không mở miệng, thì mặc kệ hắn.

Ai ngờ, ý nghĩ này hắn còn không chưa nghĩ xong, Mạc Ngôn liền nhắc bầu rượu rót đầy hai cái chén rượu, sau đó nâng chén nói :

- Ông nội, thật nhiều năm không tới thăm ông, chén rượu này cháu mời ông. Cũng chúc lão nhân gia người phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn...

Trên đường trở về hắn cũng đã hiểu rõ ràng, nếu lựa chọn quay về nhà cũ, lựa chọn thừa nhận thân tình này, vậy hãy cố dụng tâm giả dạng mình ngoan ngoãn, không cần phải cố ý đi làm cho ông và mẹ khó chịu. Nếu không, còn không bằng không trở lại.

Mạc Trọng Dương không khỏi giật mình, lập tức nở nụ cười ...

Uống rượu xong, Mạc Trọng Dương nói :

- Nghe Mạc Sầu nói, cháu cho ta lễ vật mừng thọ?

Mạc Ngôn gật gật đầu, lấy ra ngọc bội hình cá, đưa cho lão nhân.

Mạc Trọng Dương lấy ngọc bội, nói :

- Lễ vật này có cái gì đặc biệt?

Mạc Ngôn thực rõ ràng nói :

- Cố thể bồi bổ nguyên khí , kéo dài tuổi thọ.

Lão nhân cau mày nói:

- Khoa trương không?

Mạc Ngôn cười cười, nói :

- ông thử xem sẽ biết, đeo ở huyệt Thiên Trung trước ngực...

Mạc Trọng Dương thấy Mạc Ngôn nói như thật, lông mi dựng lên, thật ra có chút hứng thú, lập tức đem ngọc bội đeo ở trước ngực.

Bùa dưỡng sinh công hiệu cho tới bây giờ đều là phát huy tức thời, lão nhân ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được hơi thở từ ngọc bội chảy ngược lại ra, rất lâu không nói gì.

Thật lâu sau, lão nhân mới thở dài, nói :

- Năm đó ông chú của cháu nói trên đời này có loại đồ như này, ta không chịu tin. Nhưng hiện tại xem ra... Quên đi, không nói điều này nữa, nói nữa, thế giới quan ta vất vả tạo nên vài thập niên sợ là cần thay đổi.

Mạc Ngôn cũng rất thành khẩn nói:

-Cái đó và thế giới quan của ông cũng không mâu thuẫn!

Mạc Trọng Dương cau mày nói:

- Là như thế nào?

Mạc Ngôn lấy ra hộp diêm quẹt, nhẹ nhàng đánh, sau đó nhìn ngọn lửa lay động, nói :

- Ông xem, nếu đem thứ này đặt về mấy trăm năm trước, cũng có thể phá vỡ thế giới nhận thức của rất nhiều người!

Mạc Trọng Dương có điều ngộ ra, nói :

- Đúng vậy, đặt về mấy trăm năm trước, đây là ngọn lửa, là thần tích.

Mạc Ngôn nói :

- Mọi sự vạn vật đều là tồn tại khách quan, ông không phát hiện, cũng không phải là nó không tồn tại, chờ ông phát hiện, hiểu biết , mặc kệ nó thần kỳ đến cỡ nào, cũng có thể dùng số liệu và nguyên lý giải thích nó.

Mạc Trọng Dương gật gật đầu, nói :

- Ta thích cách giải thích này, ít nhất ở ngoài mặt, là phù hợp lý luận ngành nghiên cứu phát triển... Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Mạc Ngôn nhịn cười không được, lời nói và việc làm lão nhân rốt cuộc không thoát ly được bản sắc chính trị.

Kỳ thật, hắn sở dĩ đàm luận cùng lão nhân điều này, là bởi vì hắn biết, với thân phận lão gia tử năm đó, không phải là không hay biết đối với loại người như chính mình. Huống chi, lão gia tử năm đó chịu để cho ông chú đem mình mới chỉ có năm tuổi đi, nếu nói là trong đó không có nguyên do, Mạc Ngôn trăm triệu lần không tin. Cho nên, hắn cũng không ngại cùng lão nhân tán gẫu về phương diện này, chỉ cần không đề cập quá sâu, thích hợp thì nói, có thể giảm bớt nghi ngờ cùng suy nghĩ của lão nhân...

Lão nhân lại hỏi:

- So với với ông chú của cháu, cháu có trò nào giỏi hơn thầy hay không ?

Mạc Ngôn không chút nào khiêm tốn nói :

- Hơn xa …

Lão nhân không khỏi lại nhíu mày, hỏi:

- Người giống như cháu, có bao nhiêu?

Mạc Ngôn thản nhiên nói:

- Có một mình không hai.

Lão nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói :

- Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi...

Mạc Ngôn biết lão nhân lo lắng là cái gì... Đích xác, người như chính mình không nên nhiều, chỉ cần có đến mười, thế giới này chỉ sợ cũng sẽ lộn xộn .

- Năm đó không ít lần thảo luận cùng ông chú của cháu cái gọi là "Hiệp dùng võ vi phạm pháp luật". Không nghĩ tới vài thập niên sau, lại cùng cháu đích tôn của mình nói mấy cái này... Không nói nữa, không nói nữa, tóm lại cháu tự thu xếp ổn thoả là được, theo ta uống chén.

Chén rượu uống xong, lão nhân bỗng nhiên nói:

- Đúng rồi, mẹ của Mạc Sầu giúp cháu giới thiệu một đối tượng, có hứng thú gặp hay không?

- Phụt...

Dù là Mạc Ngôn bình tĩnh, nửa hớp rượu vẫn phun tới.

- Chưa tính là chính thức xem mặt, ngày mai yến mừng thọ cháu có thể gặp mặt cô bé... Nghe nói là một cô gái rất được!

Mạc Trọng Dương cười híp mắt nhìn Mạc Ngôn, từ sau khi Mạc Ngôn đi vào thư phòng, biểu hiện quá mức bình tĩnh, điều này làm cho Mạc Trọng Dương thấy được thưởng thức rất nhiều, lại có chút lo lắng. Người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, quá mức bình tĩnh, nhân sinh không khỏi sẽ mất đi rất nhiều màu sắc.

Cho nên, lão nhân cố ý nhắc tới chuyện này, muốn nhìn thấy một chút phản ứng của Mạc Ngôn. Mà kết quả, để cho hắn rất vừa lòng...

Mạc Ngôn thật cũng không phải quá xấu hổ, chỉ cảm thấy có chút đột ngột, lắc đầu cười cười sau đó nói :

- Nhân sinh của cháu từ khi nào thì đến phiên bà ấy quy hoạch vậy?

Mạc Trọng Dương cười nói:

- Cũng là có ý tốt, như thế nào, mới trước đây oán khí còn chưa tiêu?

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, nói :

- Chưa nói tới oán khí, chỉ là đơn thuần không thích người này.

Mạc Trọng Dương gật gật đầu, nói :

- Có thể nhìn ra được, nếu thật là có oán khí, cháu cũng không phá lệ yêu thương Tiểu Mạc Sầu ...

Chủ đề xem mặt rất nhanh đã bị đá qua, Mạc Ngôn cầm lấy bầu rượu, rót đầy cái chén rượu cho Mạc Trọng Dương, nói :

- Lão gia tử, ngày mai yến mừng thọ cháu sẽ không tham gia . Cháu trở về, chính là cho chúc thọ ông , người tới rồi, lễ vật cũng tới, tâm cũng tới, cuộc vui ngày mai cháu sẽ không tham gia!

Mạc Trọng Dương nghe vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, nói :

- Cháu không nói ta cũng đã nhìn ra... ông chú của cháu năm đó nói rồi, người đi con đường như ông ấy, không thích chính là không thích, không muốn chính là không muốn, không che không dấu, mới có thể được chân ý. Mạc Ngôn à, cháu chịu về nhà, ta cũng đã buông xuống một nỗi tâm sự, còn về yến mứngg thọ ngày mai, có đi hay không tùy cháu, ông không bắt buộc. Nhưng, nếu là đã trở về, hãy ở nhà một đêm được chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

- Không thành vấn đề, không chỉ có cần ở lại, hơn nữa rượu này cũng phải cùng ông uống hết!

Hai ông cháu vừa uống vừa trò chuyện, đề tài dần dần chuyển hướng thôn Mạc gia, đối với bọn họ mà nói, đây đại khái là nơi duy nhất có tiếng nói chung .

Trong khi nói chuyện phiếm, thư ký Trần đưa tới cho hai người một ấm trà, Mạc Trọng Dương phu nhân, cũng chính là bà nội kế của Mạc Ngôn cũng vào một lần.

Mạc Ngôn đứng lên, thực khách khí gọi một tiếng bà nội, điều này làm cho Mạc Trọng Dương vừa vui mừng, vừa tức giận, bởi vì một tiếng "Bà nội" này nghe thật sự là quá khách khí...

Từ trong thư phòng đi ra thì đã hơn chín giờ tối.

Mạc Ngôn đứng ở trong hành lang, châm điếu thuốc, cảm thấy được hành trình về nhà lần này, ít nhất cho tới bây giờ, vẫn là thỏa mản.

Hai người hắn muốn thấy nhất đều gặp được, một là Mạc Sầu, một là cô, thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đó là cậu học sinh Hoắc Tiểu Hải. Một thiếu niên có chút phản nghịch, thích độc lập độc hành, nhưng ít có vẻ kiêu ngạo...

Quan trọng nhất là, hắn và lão gia tử gặp mặt rất hòa hợp, giống như là ông cháu trong gia đình bình thường, uống rượu, trò chuyện, cùng nhau nhớ lại chuyện cũ ở thôn Mạc gia. Lão gia tử cũng không nói gì giáo huấn, không có răn dạy và quở mắng, cũng không giống như các trưởng bối khác, muốn thay hắn quy hoạch tương lai.

Loại không khí này khiến Mạc Ngôn rất là thích thú.

Ngoài ra, lão nhân từng trèo lên đỉnh cao mà người thường không thể chạm đến, cũng đứng ở nơi đó, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Cơ trí, kinh nghiệm, cùng với nhận thức của hắn đối với thế giới, cũng làm cho Mạc Ngôn thấy được ích lợi không nhỏ.

Đồng thời, Mạc Ngôn cũng có thể cảm nhận được, lão nhân đang cố ý bù đắp lại những thứ gì đó.

Loại bù đắp này thực sự không phải là vật chất, mà là một loại bù đắp tình cảm từ trong tim. Chậm rãi chảy xuôi, ở từng câu chuyện, từng chén rượu, tuy không cố ý, nhưng chân thành, khiến Mạc Ngôn cảm động không thôi.

- Vô tình vị tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu...

Mạc Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ:

- Nhưng, cũng chỉ có lui ra từ trên vị trí kia, mới có thể thấy chuyện thật nhỉ?

Mạc Ngôn rất rõ ràng trong lòng, ấm áp như vậy dừng ở đây, ngày mai khi mặt trời mọc, lão nhân vẫn uy nghiêm như ngọn núi, mà những người khác, cũng sẽ đeo mặt nạ nhìn như khiêm tốn nhã nhặn, ở bên lão nhân, cùng đám người nghênh đón khách…
Chương trước Chương tiếp
Loading...