Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 84: Quái vật?



Ngày hôm sau yến mừng thọ chia làm hai phần, giữa trưa thiết yến chiêu đãi ở Quốc Tân quán, do cha của Mạc Ngôn – Mạc Thiếu Thanh chủ trì, buổi tối là yến ở nhà cũ.

Mà Mạc Ngôn thì sáng sớm đã rời nhà cũ, về tới khách sạn Tử Trúc Lâm. .

Hắn rời đi ngoài dự liệu của mọi người, nhất là cha và mẹ kế của hắn, hai người vốn đã lên kế hoạch, thừa dịp cơ hội lần này hàn gắn quan hệ cùng Mạc Ngôn. Lại không nghĩ rằng, khi bọn hắn trở lại nhà cũ thì Mạc Ngôn đã rời đi. Mà vụ 'Xem mặt' sớm định ra, đương nhiên cũng theo đó mà chết từ trong trứng nước. Vì thế, mẹ của Mạc Sầu rất là xấu hổ, không thể không nể mặt cha mẹ đối tượng, luôn phải tạ lỗi.

Có người vui mừng có người lo, Mạc Ngôn rời đi, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, nhất là người tối hôm qua thua tiền.

Đánh bài tối hôm qua, bọn hắn chịu tàn phá đủ, có thể nói 'Thua oan uổng, chết buồn bực' . Người thắng sau cùng tựa hồ chỉ để ý thắng bại ván bài, cũng không có ý tứ xâm nhập cạnh tranh, sau khi hiểu được điểm này, tất cả mọi người thầm nhẹ nhàng thở ra...

Cho đến sáng sớm hôm sau, khi bọn hắn biết được Mạc Ngôn rời đi, trong lòng lại càng thấy may mắn, bọn hắn xem ra, thiếu cạnh tranh của cháu đích tôn Mạc gia, tương lai bỗng thêm một phần thừa kế!

Trở lại khách sạn Tử Trúc Lâm, Mạc Ngôn không chút nào lười biếng, bắt đầu lấy chân khí rèn luyện đá nhiều màu. Tu hành kỳ thật ngay tại từng ly từng tý một, cái gọi là nhân sinh ngắn, đã sắp thấy được một tia huyền diệu Trường Sinh, Mạc Ngôn tự nhiên sẽ càng thêm quý trọng mỗi một phút mỗi một giây.

Rèn luyện đá nhiều màu cũng là cối xay dùng sức gió, không mất quá nhiều kỹ xảo, thứ cần chính là thời gian cùng kiên nhẫn.

Bốn giờ chiều, Lộ Đạt bảo tiêu của Chu Hiến Dữu đi vào khách sạn Tử Trúc Lâm.

Chu Hiến Dữu bởi vì cần tham gia tiệc tối Gia trạch Lão gia tử, cũng không thể cùng nhau đến, Mạc Ngôn cho Lộ Đạt vào gian phòng, sau đó, không thừa từ nào vô nghĩa, trực tiếp điểm huyệt ngủ yên của Lộ Đạt.

Cánh tay tổn thương của Lộ Đạt đối người khác mà nói, cơ bản khó giải, nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, đơn giản là hao phí chút chân khí, khơi thông kinh mạch cho nó mà thôi.

Trị liệu quá trình đơn giản mà mau lẹ, trước sau chỉ tốn tam bốn phút, nhưng Mạc Ngôn không muốn làm cho người ngoài hiểu biết đối với chính mình quá nhiều, cho nên sau khi vào cửa, liền trực tiếp phong bế ngũ giác Lộ Đạt.

Nói thực ra, hành vi như vậy với Lộ Đạt mà nói, có vẻ rất không tôn trọng, nhưng Mạc Ngôn há lại sẽ để ý cảm thụ của người khác?

Ngươi theo đuổi đơn giản là một cánh tay trái khỏe mạnh, mà ta thì cho ngươi kết quả tốt nhất, cái gọi là cầu nhân được nhân, làm sao còn dám oán?

Nhưng mà, trong quá trình trị liệu cho Lộ Đạt, trong lòng Mạc Ngôn chợt có nhận thấy, cảm giác mình gần đây lời nói và việc làm càng ngày càng trực tiếp. Tỷ như tối hôm qua đánh bài, tỷ như điểm huyệt vừa rồi, đổi lại trước kia, hắn đương nhiên cũng phải làm như vậy, nhưng nhất định sẽ hơi chút đắn đo một ít.

Có cảm giác không sai, hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần nhất, cuối cùng xác định, loại cảm giác trực tiếp nỳa thực sự không phải là có lối suy nghĩ đơn giản hóa, mà là một loại hành vi bản năng.

- Tu giả, vốn không thuộc mình...

Sau khi khơi thông kinh mạch của Lộ Đạt, Mạc Ngôn như có suy nghĩ gì, lẩm bẩm nói:

- Đây là chuyện tốt, nhưng lại là chuyện xấu, phương diện tốt chính là ta đã có được tâm tính tu giả, làm việc càng thêm sát bản năng tự nhiên. Chỗ hỏng còn lại là tốt quá hoá hại, trong đó khó có thể nắm chắc 'Mức Độ'. Quá mức không kềm chế được, không chỉ có khiến cho thế giới đảo ngược, đồng thời cũng sẽ gieo xuống tâm ma, vận mệnh trong tương phải trả giá càng nhiều...

Nhất nghĩ đến đây, hắn trong lòng như trầm mặc, tùy tâm sở dục cố nhiên là tâm tính tu giả nên có, nhưng nếu vượt quá cực hạn, thì sẽ gieo xuống tâm ma, thậm chí diễn sinh ra bản ngã khác. Loại ý thức bản ngã này phụ thuộc ngoại thể như như âm khí, giết chóc, thích máu... Mà khi ý thức phụ thể này tiếp tục lớn dần, thậm chí có thể cắn lại bản ngã thiện.

Đến lúc đó, Mạc Ngôn sẽ thành ma!

Đương nhiên, với cảnh giới Mạc Ngôn hiện tại, còn xa xa không đạt đến loại trình độ này, lúc này nghĩ lại, đơn giản là phòng ngừa chu đáo thôi.

- Khó trách Tả Đạo Nhân từng nói, tinh thần chi đạo và thánh nhân chi đạo có chỗ tương tự, hằng ngày phải học 'Ta ngày ba lần tự vấn bản thân ta', ta suýt nữa liền không để mắt đến...

Nghĩ lại lúc sau, tâm linh Mạc Ngôn càng thêm trong suốt, giật mình, trong tâm linh bản ngã ngồi xếp bằng, mặt mày liền dần dần trở nên rõ ràng linh động, nhiều thêm ra một tia tức giận.

- Tốt rồi, lão Lộ, trị liệu đã xong...

Chấm dứt suy nghĩ, Mạc Ngôn lay Lộ Đạt ỉnh, mỉm cười nhìn hắn, trong lòng hơi chút xin lỗi.

Lộ Đạt lại là vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhớ rõ sau khi vào cửa, bỗng nhiên mất đi ý thức...

Hắn khẽ nhíu mày, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Mạc Ngôn cười nói:

- Không có gì, vừa rồi tôi thôi miên anh, sau đó trị tay cho anh.

Thôi miên?

Lộ Đạt nhíu mày lại càng chặt, cũng muốn hỏi thêm rõ ràng, nhưng Mạc Ngôn vẫn không thèm phân trần, gần như lôi hắn ra cửa.

- Tốt rồi, lão Lộ, tôi còn có việc, sẽ không chiêu đãi anh . Đúng rồi, tay trái của anh tuy rằng đã hoàn toàn hồi phục, nhưng trong vòng một tháng tốt nhất không nên phát sinh tranh đấu cùng người khác, để tránh vết thương cũ tái phát...

Cửa vang lên "Bộp" một tiếng bị đóng lại, Lộ Đạt đứng ở ngoài cửa, theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, diễn cảm rất mờ mịt.

- Lúc này mới qua vài phút, tay của mình đã trị xong?

Hắn hồ nghi, thoáng giơ lên tay trái vận lực, lại kinh ngạc phát hiện, kinh mạch bị hao tổn thế nhưng muốn hoàn hảo như lúc ban đầu!

Lộ Đạt rời khỏi Tử Trúc Lâm thì trong lòng không chỉ có nghi hoặc, đồng thời cũng có kính sợ đối với Mạc Ngôn.

Tổn thương quấy nhiễu hắn đã nhiều năm, thế nhưng chỉ ngắn ngủn vài phút liền khỏi, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, cái Mạc Ngôn gọi là 'Thôi miên', càng làm cho hắn cảm giác kính sợ hơn. Thân là võ giả, ý chí tinh thần của hắn mạnh hơn người thường, đừng nói là thôi miên bị động, mặc dù là chủ động phối hợp, cũng rất khó tiến vào trạng thái thôi miên. Cho nên, hắn căn bản không tin thuyết pháp thôi miên, nhưng mà vô luận tin hoặc không tin, đối với thủ đoạn nháy mắt khiến chính mình mất đi ý thức đích, hắn cũng cảm giác kính sợ sâu sắc.

Lộ Đạt rời khỏi Tử Trúc Lâm không đến năm phút đồng hồ, Mai Tam Đỉnh liền mang theo phụ tá của hắn, bái kiến Mạc Ngôn.

Buổi trưa, Mai Tam Đỉnh không gặp Mạc Ngôn ở thọ yến trong Quốc Tân quán, rất kinh ngạc, hắn bảo trợ lý bấm điện thoại Mạc Ngôn, cuối cùng ước định gặp mặt ở Tử Trúc Lâm.

- Giữa trưa không thấy cậu, sao tiệc buổi tối cũng không đi?

Mai Tam Đỉnh bảo trợ lý ở bên ngoài đợi, chính mình đi vào phòng, cười hỏi Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn mời lão nhân ngồi xuống, cười nói:

- Người đông lắm, ngược lại không có hương vị gia đình, không bằng không đi.

Mai Tam Đỉnh gật gật đầu, không hỏi nhiều hơn nữa cái việc nhà này, mà chuyển đề tài, cười nói:

- Giữa trưa thấy ông của cậu, hắc hắc, lão đầu tử thật có phúc a...

Mạc Ngôn gật đầu nói:

- Con cháu đầy cả sảnh đường, tứ đời người cùng có mặt, quả thật có phúc.

Mai Tam Đỉnh cười nói:

- Tôi chỉ là không hiểu... Tiểu tử, cậu tặng lễ vật mừng thọ cho ông cậu còn có hay không?

Mạc Ngôn lập tức hiểu được, cười nói:

- Loại đồ vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, tôi cũng nhờ cơ duyên mới có được đến một món...

Có chút dừng lại, lại hỏi:

- Lão gia tử, ông cũng có nghiên cứu đối với vật kia? Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Mai Tam Đỉnh thở dài, nói :

- Tính là có chút nghiên cứu đi, bằng không cũng sẽ không tới tìm cậu ...

Mạc Ngôn cũng không kinh hãi, từ lúc Mai Tam Đỉnh đưa ra thời gian 'Hẹn trước', hắn liền ý thức được, loại người đã biết đến như hắn, trên đời có lẽ không còn nhiều lắm, thậm chí là không có. Nhưng đối với người có nghiên cứu về người này, khẳng định có tồn tại, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi.

Mặt khác, hắn có thể nhìn ra được, tinh khí trong cơ thể Mai lão gia tử cô đọng như một, đã sắp đạt tới đỉnh phong nhất cảnh giới này. Nếu linh khí trong thiên địa không khô kiệt, ông ta có thể phá tan gông cùm xiềng xích, cô đọng ra một chút chân khí.

Tới cảnh giới này, một chân đã đạp vào cánh cửa tu giả, cho dù mãi mãi không được vào kỳ môn, nhưng đối với những gì phía sau, trong mơ hồ, nhiều ít vẫn có thể thấy được ...

Lão nhân uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói:

- Mạc Ngôn, nếu tôi không đoán sai, cậu hẳn là đã luyện được một chút chân khí?

Mạc Ngôn cười mà không nói, loại chuyện này không cần nói, mọi người hiểu ngầm là được.

Hắn chỉ cười không nói, trong lòng Mai Tam Đỉnh tự nhiên hiểu rõ, trên mặt nhịn không được lộ ra tia hâm mộ, thở dài:

- Không hổ là người ông chú của cậu đích thân dạy dỗ, đây chính là cảnh giới lúc ông ấy qua đời cũng chưa từng đạt tới! Ôi, đừng nói là ông ấy, mấy trăm năm qua, chỉ sợ cậu là người đầu tiên! Haiz, thật không nghĩ tới, gần đến giờ khuất núi, lại có thể thấy một con quái vật như cậu .
Chương trước Chương tiếp
Loading...