Nhất Tiếu.

Chương 1: Giao Thừa.



Hình như đã rất lâu rồi, tôi không gặp cậu ấy, nhưng khi tôi nghĩ bản thân đã quên mất dáng vẻ cậu ấy như thế nào, thậm chí là quên cậu ấy thì có giọng nói khác trong tôi nói rằng sinh nhật cậu ấy đến rồi..

Hoá ra tôi chưa từng thật sự lãng quên cậu ấy.

Có người từng nói "Lãng quên chân chính là không cần cố gắng quên đi mà là một ngày tỉnh dậy cậu cảm thấy tim không đau, lòng cũng chẳng còn trống rỗng" nhưng tôi vẫn mỗi ngày đều khổ sở để quên đi, quên đi cậu ấy, quên cả những dòng kí ức mà tôi coi như báu vật.

Lâm Duẫn từng hỏi hỏi tôi: "Nếu được quen cậu ấy, vậy cậu có quen không?"

"Cầu còn chẳng được ấy chứ" tôi cười ha hả

"Này Hưng Nhi, tớ nói thật đấy" Lâm Duẫn trợn mắt nhìn tôi.

"Sẽ không, nếu như thật sự bên cậu ấy, vậy lỡ chia tay, tớ sẽ chẳng còn lí do chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, chúc cậu ấy năm mới vui vẻ nữa rồi" không để Lâm Duẫn nhìn rõ được mắt tôi, tôi đã xoay người.

Hôm nay là 29 tết rồi thế mà chúng tôi vẫn phải đi làm, ông chủ thật xấu xa. Lại là một ngày mệt mỏi.

Tối còn có buổi tiệc tất niên ở công ty, mặc dù tôi rất muốn quay về chiếc giường của mình nhưng chẳng cách nào từ chối mệnh lệnh của ông chủ thân yêu cả.

Vậy mà ăn xong tăng 1 lại có tăng 2, mọi người cứ thế kéo tôi tới KTV, từ bé chỉ cần liên quan đến cầm kì thi hoạ thì tôi cứ như một con vịt giữa bầy thiên nga, chẳng biết cái quái gì thế nên tôi chỉ ngồi nhìn mọi người vui vẻ. Đúng đấy, chính xác là 25 năm qua, tôi thật sự chỉ là ngồi ngu mỗi khi tới KTV. Tôi từng đọc đâu đó rằng mỗi người nên có một bài tủ cho mình để sau này có thể giúp đỡ bản thân nhưng nếu tôi có được một bài tủ, tôi nhất định quỳ xuống lạy chính mình 3 cái sau đó khen bản thân là thiên tài ấy chứ. Tôi không thể bắt được nhịp, không thể nhớ được lời bài hát hay thậm chí tên bài hát dù nghe rất nhiều lần. Còn vẽ, có thể vẽ thì tôi đã vui rồi.

Ngồi uống một lát, thấy đồng hồ điểm 10 giờ , tôi yên lặng chuồn lẹ, đột nhiên tôi muốn ngồi xe buýt thế liền bắt chuyến xe 23. Mặc dù tôi chả biết chuyến 23 này đi đến đâu chỉ là tôi thích con số này vậy thôi, lần đầu tiên tôi biết cậu ấy thích số 23 tôi liền biết cả đời này tôi nhất định thích con số ấy mà chẳng cần lí do đặc biệt nào cả. Tuỳ hứng đến thế thôi, trạm tiếp theo tôi liền bắt xe quay về nhà mình. Tôi biết chính mình rất lí trí nếu không sẽ chẳng thảm hại như bây giờ, sự lí trí đáng chết.

Sáng hôm 30 tết, tôi dùng cả ngày chỉ để dọn nhà, một mạch tới chiều, liền nghe tiếng điện thoại, tôi chẳng thèm nhìn liền bắt máy "Duẫn Duẫn bảo bối, cậu nhớ tớ rồi sao"

"Không hề, mẹ cậu bảo năm nay cậu không về, hỏi tớ năm nay cậu làm gì" tôi nghe rõ mồm một cái giọng khinh bỉ của nó.

"Đếm ngược đợi giao thừa, chỉ vậy thôi" tôi thờ ơ nói.

"Có muốn đi cùng mình không, chúng ta cùng đón giao thừa". Lâm Duẫn nhiệt liệt đề cử.

"Xin cậu đấy đại tiểu thư à, cho dù cậu không để tâm nhưng tớ chẳng muốn làm bóng đèn vào ngày đầu năm mới của vợ chồng cậu đâu, tớ còn phải bắt đầu năm mới đầy tiền và quen một anh chàng đẹp trai giàu có cơ đấy" nói xong tôi liền cúp máy đi một vòng dưới nhà xem đến 30 còn ai bán đồ gì cho tôi cầm cự qua những ngày tết không.

3,2,1...

"Năm mới vui vẻ, Minh Hi " tôi nhìn dòng chữ nhưng một lát mắt liền nhoà đi, bao nhiêu năm rồi chính mình chẳng buông bỏ được, tôi bật cười thả điện thoại xuống.

"Minh Hi bao nhiêu năm rồi, cậu còn nhớ tớ không?" Tôi lẩm bẩm.

Chiếc điện thoại bên cạnh hiện lên những dòng tin nhắn y hệt nhau nhưng thời gian lại khác nhau.

"Sinh nhật vui vẻ, Minh Hi"

"Năm mới vui vẻ, Minh Hi"

Những dòng ấy đã liên tiếp sáu năm nay từ thời điểm tôi gặp cậu ấy, chưa từng thay đổi, tim tôi cũng thế, cũng chưa từng thay đổi .
Chương tiếp
Loading...