Nhất Tiếu.
Chương 2: Tớ Về Rồi.
"Xin chào, tớ là Đoàn Hưng Nhi" "Có gì sao?" "Cậu có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tớ chính là nhìn thấy cậu liền nhất kiến chung tình."Mở mắt ra tôi đưa tay lau giọt nước đang từ khoé mắt chạy xuống "Nữa, lại nữa, mơ giấc mơ này bao nhiêu năm rồi, mày có tiền đồ không hả Hưng Nhi" tôi thầm mắng mình rồi rời giường. Hôm nay tôi có hẹn với Lâm Duẫn vì Mặc Mặc lẫn Chi Nhan hôm nay đều về thành phố P."Này, tớ nói các cậu biết tớ về đây làm việc rồi" Chi Nhan vui vẻ khoe khoang với chúng tôi bởi nó biết Mặc Mặc phải thêm vài tháng nữa mới được đổi công tác. "Nói cậu đấy Mặc Mặc, nó cố tình đấy, ăn nó" tôi ngồi bên thúc đẩy chiến tranh. "Dù gì nó về đây cũng chỉ ở một mình, tớ đi đâu cũng là 2 người, đồ cẩu độc thân" Mặc Mặc thản nhiên ăn còn uống thêm ngụm nước. "Này, cậu chửi mình Chi Nhan thôi chứ sao lại chửi cả tớ" tôi nghiến răng nói. "Tớ là theo chủ nghĩa độc thân, còn Hưng Nhi là thèm mà chả có để ăn" Chi Nhan vuốt nhẹ tóc khinh bỉ nhìn tôi. Nói thật Chi Nhan rất xinh, là kiểu nhìn vào sẽ bị choáng ngộp ngay lần đầu tiên ấy. Ngày đầu tiên tôi thấy Chi Nhan liền ba hoa đòi gả cho cô ấy, sau đó thì chỉ ước quay lại ngày hôm đó để vả mình một cái thôi. Tôi nghe vậy liền thừ người, không phải tôi không có vận đào hoa mà là hoa của tôi, nở chưa bao lâu đã tàn rồi. Tôi từng nói sẽ không quen cậu ấy, nói vậy thôi chứ đứng trước tình yêu mấy ai có thể cầm lòng, tôi cũng vậy."Được rồi, ăn xong chúng ta tới trung tâm nhé, lâu rồi chưa đi mua đồ cùng nhau còn gì" Lâm Duẫn nhẹ giọng cười nhìn qua chúng tôi. Lâm Duẫn là kiểu mỹ nữ thầm lặng, nét đẹp của cô rất nhẹ nhàng, khiến người khác nhìn vào liền thấy thoải mái. Giống như tiên nữ chẳng dính khói bụi của người phàm vậy. Gia đình giàu có, học giỏi, có một người bạn trai tốt. Đây chẳng phải là cuộc sống đáng mơ ước hay sao. Tôi cầu mà chẳng được lấy một cái đấy. "Đi thôi, Chi Nhan chết tiệt cậu đừng có mà nói chuyện với tớ" Vơ lấy túi xách, tôi tức giận lườm."Này sẵn tiện tối nay chúng ta đi xoã một đêm được không? Ăn mừng cậu ấy chuyển công tác" Mặc Mặc hào hứng nhìn chúng tôi. "Đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ, môi lại không quá dày cũng không quá mỏng, có khác nào búp bê đâu chứ. Sao tôi lại ở giữa 3 con người này vậy" tôi ôm trán bất lực. Tôi không giống ai trong 3 người cả, người khác nhận xét thì tôi chính là càng nhìn càng thấy xinh, nếu lần đầu gặp sẽ thấy không gì đặc biệt, chỉ cần thả trong đám người liền không thấy tôi nhưng khi cười lại rất xinh, còn bình thường nhìn mặt tôi rất ảm đạm, buồn bã. "Hay là mua váy này đi rồi mặc luôn cho tối nay, thế nào?" Hai mắt Chi Nhan sáng lấp lánh nhìn cái váy, tôi nhìn liền biết dù là đồng ý hay không cậu ấy vẫn mua chiếc váy đó. Tôi liếc mắc nhìn sang, cửa hàng bên cạnh bán những con thú nhồi bông. Tôi nhìn thấy con Squirtle liền ngẩn người, trước mặt dần hiện ra bóng một đôi nam nữ đang đứng giữa sân trường. "Này cậu thấy con rùa này thế nào? Tớ không coi pokemon chỉ là thấy nó rất hợp với cậu, cậu cầm nhé?" Tôi hơi nghiêng đầu mím môi lại nhìn người trước mặt. “Hợp sao, chổ nào hợp với tớ" "Rất hợp, cầm đi tớ về đây, kí túc xá sắp điểm danh rồi, tạm biệt" tôi cười híp cả 2 mắt. "Tớ đưa cậu về" cậu ấy móc con rùa vào cặp rồi xoay người nói với tôi."Hưng Nhi, làm sao thế, sao lại thừ ra rồi, cậu nói xem một ngày cậu thừ người bao nhiêu lần vậy, lúc đi làm cậu cũng vậy hả, sếp cậu không mắng cậu sao?" Mặc Mặc vỗ vỗ mặt tôi. "Đúng đấy, có gì trong đấy à" Chi Nhan bước tới nhìn vào trong. Thấy vậy tôi liền xoay người "Chả gì cả đi thôi"Bắt xe đến trước quán bar H. Nghe tiếng nhạc xập xình tôi đau cả đầu, tôi ghét nơi ồn ào, không phải vì tôi thích yên tĩnh mà tai tôi không chịu được những nơi quá ồn, đầu cũng thế. Nhưng mọi người đều rất phấn khích, tôi cũng muốn uống bia, say lại càng tốt. Mỗi ngày tôi đều cố gắng tỉnh táo nên hôm nay cảm thấy không cần tỉnh táo, lí trí như vậy cũng tốt. Càng uống càng hăng nhưng chưa tới mức say be bét thì Lâm Duẫn đã ngăn tôi "Uống ít một chút, sáng mai cậu sẽ đau đầu đấy" "Không cần đi làm, không cần gặp người khác, cậu để tớ buông thả được không?" Tôi nhớ năm ấy khi tôi uống say khướt, Minh Hi từng nói "Cậu là con gái, sau này uống bia cho dù vui cỡ nào cũng phải để bản thân tỉnh táo. Nếu tửu lượng là 3 lon uống 1, tửu lượng là 7 uống 4, nhớ chưa? Không phải lúc nào tớ cũng có thể đưa cậu về đâu" Khoé mắt cay xè tôi liền đứng dậy "Tớ đi vệ sinh một chút". Hai chân đá vào nhau, chập chờn bước ra ngoài. "Tớ nghe lời như vậy làm gì chứ, cậu ấy vẫn không cần tớ." nhìn chính mình trong gương tôi bật cười lau vội nước mắt trên mặt rồi trở lại vào phòng. "Này cậu quay lại rồi à, bọn mình về thôi. Tớ đưa cậu về nhé Hưng Nhi" Lâm Duẫn nhìn tôi. "Không cần đâu, cậu đưa Chi Nhan về đi, chúng ta ngược đường mà, không phải tớ vẫn rất tỉnh táo sao" Tôi cười cười nhìn Lâm Duẫn rồi xoay người đi. Đến trạm xe buýt, tôi ngước lên nhìn tấm bảng "Chuyến xe 23, là 23 sao, vậy tôi có thể gặp cậu ấy không" tôi lẩm bẩm. "Đúng là say rượu đến ngu người, sao có thể gặp lại được chứ" tôi bật cười. Ghé ngang cửa hàng tiện lợi tôi muốn mua thêm vài lon bia, lúc mở cửa tủ trong đầu tôi vang lên một tiếng nói."Những lời tớ dặn, cậu nhất định phải nhớ vì nếu có một ngày tớ không ở bên cậu, cậu cũng nhất định sống tốt dựa vào những điều ấy, biết không?" "Nếu tớ không nhớ thì cậu sẽ ở bên tớ vĩnh viễn đúng không?" Năm đó tôi không biết rằng trên đời này chẳng có vĩnh viễn, cũng chẳng có mãi mãi. Cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời đưa tay lấy chai nước suối đi tính tiền. Ra khỏi cửa tôi đi mãi đi mãi, cuối cùng chịu không nỗi liền ôm người bật khóc. Nhất định do tôi say rồi nên mới khóc giữa đường như vậy, thật xấu hổ. Tôi ngồi được nửa tiếng tê cả chân, đứng một lúc lâu mới có thể di chuyển. Sau đó về nhà thấy điện thoại có một tin nhắn liền bật lên xem."Nhiều năm như vậy rồi, vì sao còn gửi tin nhắn cho tớ?" Người gửi: Hi của tớ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương