Nhất Tiếu.
Chương 3: Nhất Kiến Chung Tình.
Nhìn dòng tin nhắn mà mắt tôi nhoè đi. Năm năm qua, tin nhắn tôi vẫn gửi chỉ là chưa bao giờ có người nhận. Tay run run tôi ấn nút gọi. Một hồi chuông vang lên, không kìm được tôi liền bật khóc nhấn nút tắt điện thoại, dòng tin nhắn năm năm trước dần hiện ra."Ngày mai tớ phải đi du học cũng không dùng điện thoại này nữa, một tuần trước định nói với cậu nhưng cậu đã biết rồi, xin lỗi cậu Hưng Nhi." Người gửi: Hi của tớ.Năm 2014 Là một sinh viên năm 2 tôi thoải mái chào đón năm học, không rụt rè, nhút nhát như năm nhất cũng chẳng vội vàng, gấp gáp như năm 4. Nhìn những con sâu còn trên giường. Tôi đau khổ gào thét "Tại sao hôm nay chỉ có mình tôi có tiết sáng chứ" "Cậu có tiết à Hưng Nhi" Lâm Duẫn trở mình nhìn tôi. "Ôi đại mỹ nữ cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, lỡ tớ sa chân vào lưới tình của cậu thì sao" nhìn ánh mắt đó đi, nếu tôi là nam chắc chắn sẽ gào thét đời này chỉ lấy Lâm Duẫn. "Hôm nay, 9 giờ tớ có hẹn với Hạo Hiên nên dậy sớm một chút" Lâm Duẫn nhẹ giọng nói với tôi. Tôi ôm tim cảm thán "Tình yêu đúng là vĩ đại, có thể khiến một người rời khỏi giường vào lúc 7 giờ chỉ vì cuộc hẹn lúc 9 giờ." Đi ngang qua cănteen trường, tôi ghé vào mua một hộp sữa. Nhưng lại không có tiền lẻ. "Con gái, con qua kia đổi tiền giúp dì nhé, dì không tiện đi" Tôi thấy cũng còn sớm bèn qua quầy cơm đổi tiền giúp dì ấy. Rõ ràng chẳng có gì hết nhưng tôi lại liếc mắt nhìn cái bàn ăn ở góc trong cùng của quầy. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi thì tin vì khi nhìn thấy cậu ấy lúc đó thì tôi liền biết tôi yêu rồi. Có thể chỉ vì giữa một đám người như thế, cậu ấy lại đặc biệt nổi bật, cũng có thể chỉ vì khuôn mặt cậu ấy lại vừa chuẩn gu tôi. Sau này có người hỏi tôi mẫu bạn trai lí tưởng của tôi thế nào. Tôi liền một mạch nói ra những yêu cầu thì phát hiện. Không phải vì cậu ấy giống những tiêu chuẩn của tôi mà là vì cậu ấy cho nên tôi mới có những tiêu chuẩn như vậy. Tôi nhanh người đổi tiền rồi đưa lại cho dì bán sữa thì thấy nam sinh đó đã đi ra ngoài. Tôi liền chạy theo "Này, chờ đã" Đến trước mặt cậu ấy, tôi cố gắng bình tĩnh: "Chào cậu, tớ là Đoàn Hưng Nhi, sinh viên năm 2" tôi cười thật tươi nhìn cậu ấy bởi vì tôi biết tôi cười đặc biệt xinh và cũng muốn để lại ấn tượng tốt nhất trước mặt người con trai này. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi "Có gì sao?" "Cậu tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tớ chính là nhìn thấy cậu liền nhất kiến chung tình." Cậu ấy rõ ràng là cực kì bất ngờ, đôi mắt to nhìn tôi làm tôi tới tai cũng đặc biệt đỏ lên. "Cậu tên là gì? Chúng là làm bạn đi" tôi vẫn nhìn chằm chằm cậu ấy. "Nghiêm Minh Hi, sinh viên năm 2, chào cậu Đoàn Hưng Nhi" cậu ấy bật cười nghiêng đầu nhìn tôi.Lúc đó tôi cảm thấy đây là khoảnh khắc đẹp nhất của đời tôi. Về sau tôi vẫn luôn nằm mơ thấy cuộc gặp gỡ tốt đẹp này.Hôm nay học xong 5 tiết, tôi cũng không buồn xuống cănteen ăn mà chạy ngay đến giảng đường của Minh Hi mà đợi. "Này lại gặp rồi" thấy cậu ấy bước ra tôi chạy lên vỗ vai rồi tiếp nói "Cậu ăn trưa chưa, chúng ta đi ăn nhé" tôi nhìn cậu ấy trong lòng đã sớm thấp thỏm không yên. "Được, đi thôi" nhìn thấy tôi mắt cậu ấy thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường rồi song song đi cùng tôi. Bước đến cănteen tôi liền cảm thấy thật xui xẻo, thực đơn nhất định phải là cá sao tôi thầm mắng chửi 7749 lần. Thấy sắc mặt tôi không đúng. Minh Hi liền hỏi "Sao thế, có gì sao". Tôi không muốn vừa gặp liền để người khác phát hiện mình khó ăn khó nuôi. Đang suy nghĩ xem nên nói gì thì Minh Hi liền nói tiếp "Đột nhiên tớ không muốn ăn ở đây, chúng ta ra ngoài ăn đi" "Thật sao" tôi mừng rỡ, thấy không đây là ông trời giúp tôi. "Cậu ngồi đi" nói đoạn Minh Hi liền lấy khăn giấy lau đũa, muỗng, thậm chí tới nước cũng là đổ sẵn cho tôi. Tim tôi lại đập bum ba da như muốn nhảy ra ngoài. "Này cậu là người ở thành phố P luôn sao" tôi không muốn lúng túng liền tìm vài nội dung để nói. "Đúng vậy, tớ là người ở đây" "Cậu thích số mấy" "23" "Cậu sinh ngày bao nhiêu ấy" "01/08" "Nhỏ hơn tôi rồi, có muốn xưng một tiếng chị không" tôi vui vẻ hỏi. "Linh ta linh tinh" cậu ấy đưa đũa gõ tôi một cái. "Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, ăn đi" cậu ấy cuối đầu cũng không nói gì nữa.Ăn xong ra khỏi quán đã tầm tới giờ vào tiết chiều nên tôi xoay người lại hỏi cậu ấy "Cậu có tiết chiều không?" "Hôm nay tớ có tiết." "Vậy số điện thoại nhé?" Tôi khẩn trương đưa điện thoại cho Minh Hi. "Được, cậu nhá số cậu cho tớ luôn nhé". Cậu ấy cũng bắt chước tôi thêm chữ nhé vào cuối câu rồi còn cười nhìn tôi làm cả người tôi đều nhũn ra. Tôi lưu số điện thoại rồi cười nhìn dòng tên trên số - Hi của tớ. Về tới kí túc xá đã 3 giờ, tôi đem mình chôn vùi trên giường đánh một giấc tới tận 6 giờ chiều mới rời giường. "Hưng Nhi, đi ăn nào" Mặc Mặc lay người tôi. "Tớ dậy đây, mọi người đều xong rồi à" tôi xoa mắt đứng dậy mở tủ đồ lấy cái áo hoodie với cái váy ngắn rồi xoay người vào phòng tắm. "Đi thôi" tôi lấy đôi boot trên kệ rồi bước ra ngoài. Đúng là một ngày tốt, tôi lại gặp Minh Hi rồi. "Minh Hi" tôi quơ tay trước mặt cậu ấy. Thấy tôi cậu ấy liền cười "Cậu đi ăn à?" Sau đó nhìn tôi rồi hơi chau mày bảo "Lạnh đấy, nay trời đổi gió cậu không biết sao" Tôi định lấp liếm cho qua thì Lâm Duẫn bên đó đã gọi tôi "Tớ đi trước đây, hẹn gặp lại, Hi" "Này ai đấy" Chi Nhan âm hiểm nhìn tôi "Một người bạn, bạn trai sau này, Hi của tớ" tôi híp mắt lại nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương