Nhất Tiếu.

Chương 4: Duy Nhất



"Cậu định đi làm thêm sao Hưng Nhi" Lâm Duẫn nhìn tôi bảo.

"Đúng đấy, năm 2 rồi còn gì, tớ cũng có vài thứ muốn mua."

"Làm ở đâu đấy" Mặc Mặc nhìn tôi tò mò, miệng còn đang nhai cả núi đồ ăn.

"Ya ya nhai xong đã" tôi rút tờ khăn giấy cau mày "Quán bánh ngay gần trường ấy, tớ xin rồi nhưng lúc đó chủ quán không có đó nên tớ đang đợi điện thoại"

Vừa hết câu chuông điện thoại liền reo lên.

"Ai đấy" Chi Nhan chồm lấy điện thoại tôi.

"Này này, quán bánh đó, bát cơm của tớ, cậu đừng phá" đưa tay lấy lại, tôi chạy ra ngay quán bánh.

"Xin chào ạ, em là Hưng Nhi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học N" tôi cuối gập 90 độ để tỏ lòng thành nhưng ôi cái lưng tôi, chết tiệt. Tôi hứa sau này sẽ siêng năng vận động.

"Ngày mai em đến làm nhé" chị quản lí đưa cho tôi li nước nhẹ giọng nói.

Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ từ chối trước cái đẹp, là một người theo chủ nghĩa yêu cái đẹp, tôi hoàn toàn đổ gục trước chị quản lí.

Sau này nếu không lấy được Minh Hi, tôi chắc chắn sẽ lấy vợ. Trên đường về kí túc xá, tôi ầm thầm ra quyết tâm. Đây sẽ một trong những mục tiêu quan trọng của đời tôi. Tôi phải nhanh chân về phòng để còn viết lên quyển sổ mục tiêu của mình.

"Về rồi à, đắp mặt nạ không?" Chi Nhan đang đắp mask cũng đưa tôi một miếng.

"Thôi, tớ mệt lắm, Lâm Duẫn à tẩy trang giúp tớ nhé" tôi bò lên giường bất động.

"Sao lại mệt, cậu đã đi làm đâu" Lâm Duẫn buồn cười tẩy trang giúp tôi.

"Tớ á?" suy nghĩ một lát tôi nói "Tớ yêu cậu đến mệt đấy" rồi chui tọt vào lòng của Lâm Duẫn.

"Nữa, lại thế, cậu có thôi không, cậu chắc chắn sẽ chẳng có người yêu nào đâu" Chi Nhan bên cạnh khinh bỉ tôi.

"Đừng có mà hở ra lại gạ chúng tớ" Mặc Mặc cũng tiếp tay.

"Các cậu biết gì, tớ là của Lâm Duẫn, còn các cậu tớ chẳng thèm, cậu cũng yêu tớ Lâm Duẫn nhỉ" nói rồi tôi nhướng mày nhìn Lâm Duẫn.

"Không, tớ yêu Hạo Hiên, xong rồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt đi" Lâm Duẫn vỗ vỗ mặt tôi.

"Sao các cậu lại thế, tớ phải tìm người an ủi trái tim bé bỏng đây" tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Minh Hi để xoa dịu tâm hồn

"Người ban nãy à? Trông cũng được đấy" Chi Nhan đưa đầu sang nhìn vào điện thoại tôi.

Đẩy con người nhiều chuyện ra tôi ôm điện thoại chui vào phòng tắm.

"Cậu ngủ chưa" tôi khẩn trương gửi qua.

"Sao đấy?"

"À cậu ngủ ngon nhé"

"Được, cậu cũng vậy”

Ôi tim tôi như nhảy ra ngoài, huhu thật đáng yêu, chắc tôi điên mất. Tới lúc ngủ tôi còn mơ thấy Minh Hi luôn đấy.

Học xong tiết chiều thấy đã 5 giờ tôi chạy về thay đồ rồi tới thẳng chổ làm.

"Qua đây, chị chỉ cho em vài chổ phải làm" chị quản lí vẫy tay với tôi

"Dạ được" tôi nhanh chóng chạy qua.

"Hôm nay, em vất vả rồi, mau về đi nhé" chị cùng làm vẫy tay với tôi.

Đưa tay lên coi thấy đã 10 giờ, tôi cắn răng "chết tiệt còn bài tập ngày mai" về đến đã là 10 giờ rưỡi, may mà vẫn kịp giờ điểm danh. Rồi chui tọt vào bàn làm bài. Lúc xong đã 1 giờ, t sải người nằm trên bàn cầm điện thoại lên miết tay lên một cái tên. “Hôm nay chưa gặp nhau nhỉ" tôi thầm nghĩ nhưng cũng nhanh chóng xoay người lên giường đi ngủ.

"Hưng Nhi à, dậy mau" Lâm Duẫn lay lay tôi "Hôm qua mấy giờ cậu về thế. Dậy đi nay cậu có tiết sáng đấy"

"Tớ dậy đây, các cậu đi trước đi" bò được tới tủ vơ đại bộ đồ rồi nhanh vào nhà vệ sinh.

Lấy đôi giày trên kệ tôi liền chạy như bay tới phòng học, chết tiệt còn chưa kịp ăn sáng.

Kiếm một góc khuất với giáo sư, tôi dứt khoát nằm xuống ngủ. Hết tiết , tôi còn tưởng mình ngất trên bàn học rồi ấy.

"Cậu đang đâu đấy, tớ đói lắm rồi" gọi cho Mặc Mặc tôi như muốn bò tới cănteen.

"Bọn tớ giành chổ rồi, cậu tới đi" tiếng ồn lấn át cả giọng của Mặc Mặc.

Tắt máy, tôi lại lê lết đến cănteen.

"Bên này" Chi Nhan vẫy vẫy tôi.

"Này, tối nay đi ăn gì không" Chi Nhan đưa đồ ăn cho tôi.

“Không, tớ phải đi làm, các cậu đi vui nhé" tôi vùi đầu ăn đến mí mắt cũng chẳng nhấc lên, ăn một mạch đến hết khay.

"Quào, cậu phải đói tới mức nào đây Hưng Nhi" đưa ngón cái với tôi Chi Nhan đưa ra vẻ mặt sùng bái.

"Tớ về ngủ một giấc đây các cậu tiếp tục đi" Tôi ăn xong liền đứng dậy. Mọi người thường bảo mới bắt đầu đi làm sẽ không quen sẽ rất mệt mỏi, tôi cũng thấy thế, hôm qua đi làm mà nay tôi vẫn mệt như điên.

Tới kí túc xá đã 3 giờ, tôi lại vùi người lên giường ngủ tới 5 giờ. Kiếm ăn chút gì rồi tôi chạy đến chổ làm.

Làm được 1 tuần, tôi cũng quen được chị trong tiệm, tên là Thiên Tâm, cũng giống tên thật sự rất dịu dàng. Dù trời có sập chị ấy cũng chẳng gấp gáp. Chả bù cho tôi đi đứng lúc nào cũng như có chó dí, vội vội vàng vàng.

9 giờ 30 phút

Còn nửa tiếng nữa, tôi hào hứng nhìn đồng hồ. Thấy có khách bước vào, tôi nhanh chóng trở lại quầy.

"Cậu làm thêm ở đây à"

Ngước lên tôi liền thấy Minh Hi đang đứng trước mặt mình. Bởi vì bất ngờ nên tôi liền cứ đứng ngây ra mà không trả lời cậu ấy.

"Này Hưng Nhi" Minh Hi quơ quơ tay nhìn tôi.

"À tớ làm ở đây, cậu mua gì"

"Chừng nào cậu tan làm ấy"

"Tớ á? 10 giờ, sao thế" tôi ngu người nhìn Hi.

"Vậy cậu lấy tớ cái này, tớ qua kia đợi cậu về chung."

Chưa kịp để tôi định thần lại, cậu ấy đã ngồi vào bàn.

Thấy không có khách tôi đưa đồ ăn rồi cũng ngồi đối diện cậu ấy, tôi tò mò " cậu hẹn với ai à, sao lại order cả 2 ly nước"

"Cho cậu đấy, phần thưởng cho người chăm chỉ" Minh Hi đẩy li nước cho tôi.

"Thật sao, lâu lắm rồi tớ chả gặp cậu" Tôi thở dài một hơi, cả tuần rồi ấy chứ, gần đến thi cuối kì, tôi thật sự rất bận. Qua tuần tôi định giảm ngày làm từ full tuần xuống thành 5 ngày.

"Phải đấy, cậu ốm xuống rồi kìa" Minh Hi xoa xoa tóc tôi nói.

"Ngày mai sáng cậu có tiết không, chúng ta đi ăn nhé"

"Được, 9 giờ nhé ngay cổng A" cậu ấy suy nghĩ lát rồi nói.

Tôi không ngờ có ngày tôi bỏ cả giấc ngủ chỉ vì một buổi ăn. Thế mà trước đây tôi còn bày đặt khinh thường Lâm Duẫn, bây giờ thì hay rồi như lấy đá đập chân mình.

"Đợi tớ dọn quán nhé." Nói rồi tôi nhanh chóng thu dọn.

"Đi thôi" thay đồ xong tôi đi ra tới trước cửa khoá cửa lại.

"Mỗi ngày cậu đều về muộn thế à, lần sau đem theo áo khoác vào nhé, tối rất lạnh" Minh Hi nhìn rồi đưa áo khoác cho tôi.

Hôm nay vì gấp nên tôi quên mất, tới điện thoại cũng chẳng đem theo đã chạy đi.

Vừa đi vừa nói đã tới kí túc xá.

"Bình thường về một mình, tớ đi rất lâu đấy, ai ngờ nay đi với cậu, thoáng cái đã tới" tôi chu môi, chân đá đá vào mấy viên sỏi dưới đất.

"Được rồi lên đi, trẻ con" Minh Hi xoa đầu tôi.

"Hay tớ không trả lại áo khoác cho cậu nhé" tôi mặt dày lên tiếng.

"Hả" Minh Hi khó hiểu nhìn tôi.

"Không gì, tớ lên đây" tôi xoay người chạy lên cầu thang. " Sao mày nói lại thế chứ" vào phòng tôi gõ đầu mình mấy cái.

"Ơ sao nay cậu còn thức ấy" tôi nhìn Chi Nhan. Bình thường cậu ấy luôn bảo tôi phải ngủ sớm thì da mới đẹp.

"Bài tập đây này." Cậu ấy gào thét với tôi.

"Khoan đã cậu mặc áo khoác ai đấy" Chi Nhan nghi ngờ nhìn tôi.

"Nhỏ tiếng một chút, các cậu ấy đang ngủ , áo của một người bạn" tôi vội tránh móng vuốt của Chi Nhan chui vào nhà vệ sinh tẩy trang.

Sáng hôm sau 7 giờ 45 tôi đã rời giường.

"Cậu không có tiết, sao dậy sớm thế" Lâm Duẫn nhìn tôi thắc mắc.

"Nay tớ có hẹn" tôi vui vẻ xoa mặt.

Mở tủ lấy chiếc quần culltoes với áo croptop dây, sau đó thêm chiếc áo sơ mi . Tôi chạy vào nhà vệ sinh.

"Ya, cậu làm gì lâu thế" Mặc Mặc lẫn Chi Nhan đều nạt vào mặt tôi.

"Sao cậu mặc đồ đẹp vậy" Lâm Duẫn ngạc nhiên.

"Bình thường đi với bọn tớ còn chả thèm gội đầu" Chi Nhan gật gù.

"Có nghi vấn" Mặc Mặc cũng hùa theo.

"Tớ đây là sắp bắt đầu tình yêu mới, tránh ra nào" tôi đẩy đẩy bọn họ ra.

Tôi sửa soạn một chút nhìn thấy đã 8 giờ 30 bèn đứng dậy

"Nào đẹp chưa" tôi khẩn trương hỏi bọn họ.

"Không"

"Ai da đau mắt quá"

"Mắt tớ mù rồi"

Tôi bĩu môi rồi xoay người đi. Tới cổng trường thấy đã thấy Minh Hi đứng đấy.

Hôm nay cậu ấy rất đẹp trai, hình như lần nào tôi gặp cậu ấy cũng đẹp như vậy. Rõ ràng chỉ là đi ăn bình thường nhưng tôi có cảm giác như đang đi hẹn hò vậy.

"Này, tớ đến rồi" tôi đánh nhẹ lên vai Minh Hi.

"Đi thôi" cậu ấy quay lại nhìn tôi cười.

Hôm đó trời rất đẹp, đến nắng cũng đặc biệt rực rỡ. Dưới sân trường hiện lên bóng của chúng tôi. Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp đẽ nhất của tôi trong thời gian sinh viên.

Tôi rất thích nhìn thấy bóng của tôi và cậu ấy đi song song với nhau, cũng rất thích đi cùng cậu ấy trên một đoạn đường. Tay tôi miết nhẹ tấm hình vừa chụp.

"Cậu muốn ăn gì" Minh Hi hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Người con trai này thật sự rất nổi bật, toả sáng như lần đầu tôi thấy cậu ấy vậy nhưng lúc ấy tôi nghĩ dù thế nào cũng sẽ có một ngày tôi có thể đứng bên cạnh cậu ấy mà không hề bị che lấp bởi ánh sáng đó. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi của năm 20 tuổi có bao nhiêu ngây thơ.

"Tớ bị mắc chứng khó chọn lựa, cậu cứ quyết định đi" Đây là tôi nói thật đấy, mỗi khi ai đó bảo tôi chọn một thứ gì đó tôi lại sợ hãi, hoảng hốt, tất nhiên cũng chẳng chọn được.

"Vậy đi thôi" Minh Hi kéo tay tôi qua đường.

Nhìn cánh tay đang được nắm, tôi nghe được cả tiếng tim mình đập.

"Cậu thích gì nhất ấy, Minh Hi" trong lúc đợi đồ ăn tôi tỏ vẻ như thờ ơ hỏi nhưng thật ra tôi biết mình khẩn trương thế nào.

"Tớ thích những thứ mang tính mạo hiểm, có muốn tới công viên giải trí không" tay đưa tôi đôi đũa, cậu ấy cười cười.

"Thôi xong rồi, tôi sợ độ cao" tôi thầm nghĩ, gào thét trong lòng nhưng vẻ mặt tôi vẫn điềm nhiên như không có gì " Được thôi, ăn xong chúng ta đi."

"Cậu không ăn hành à" nhìn Minh Hi vớt hành ra tôi ngạc nhiên.

"Đúng đấy, tớ không thích mùi của hành"

"Vậy tớ cũng không thích" tay tôi cũng vớt hành ra song với lời nói.

Ăn xong chúng tôi đến công viên giải trí của thành phố. Tôi cố gắng đứng vững, mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng chỉ tôi biết lòng mình có bao nhiêu run rẩy, hôm nay tôi xong thật rồi.

"Tàu lượn trước nhé" Minh Hi đề nghị rồi kéo tôi đi mua vé.

Hôm nay công viên khá vắng nên chẳng đợi bao lâu đã tới chúng tôi. Tàu lượn còn chưa chạy nhưng chân tôi đã nhũn ra rồi. Nhắm mắt tôi mặc niệm cho chính mình 3 giây trước khi tàu bắt đầu.

Lúc tàu đang đi xuống tôi nắm chặt lấy Minh Hi, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Tôi sợ độ cao thật đấy chứ, biết vậy tôi chả tỏ vẻ làm gì đâu, tôi hối hận rồi này.

Vừa mở đai an toàn ra, tôi còn chưa bình tĩnh. Minh Hi đã vội đưa tay lên lau nước mắt cho tôi "Sao cậu không nói cậu sợ độ cao chứ, đồ ngốc này".

Tôi còn chả biết làm sao mình xuống được, lúc hoàn hồn thì đã thấy tay tôi đang xen với tay của Minh Hi. Mặc dù lòng không muốn lắm nhưng tôi vẫn buông ra "Xin lỗi nhé, tớ nắm hơi chặt" mặt tôi tỏ ra bình thường hết sức có thể.

"Về thôi, mặt cậu trắng bệch rồi đấy" thấy cậu ấy lo lắng cho tôi, tôi cũng rất vui vẻ hưởng thụ nhưng chân tôi đi không nỗi nữa rồi.

"Cậu qua kia đi, tớ mua cậu chai nước" Minh Hi chạy về phía quầy bán, tôi thì đi ngược lại,về phía ghế đá.

"Này Minh Hi, có phải đám mây kia rất đẹp không" tôi híp mắt nhìn lên trời "Tớ rất thích nhìn mây, mỗi lần nhìn tớ đều cảm thấy rất tự do, thoải mái, mỗi đám mây đều có một đặc điểm, hình dáng khác nhau, chúng nó chỉ có một chẳng bị trùng lặp bao giờ, nó làm cho tớ cảm thấy ít nhất tớ cũng là duy nhất dù tớ không nổi bật"

Không đợi Minh Hi đáp tôi đã đứng lên "Đi thôi nào, cậu ngây người gì đó" Nhìn Minh Hi như muốn nói gì đó nhưng tôi lại không muốn nghe nên vội kéo cậu ấy đi.

Về đến cổng trường tôi vẫy tay "Lên lớp đi, tớ cũng lên lớp đây"

Vừa xoay người đã bị Minh Hi kéo lại, tôi ngạc nhiên chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe tiếng của Minh Hi.

"Đối với tớ, cậu cũng rất đặc biệt, cũng là duy nhất."
Chương trước Chương tiếp
Loading...