Nhất Tiếu.

Chương 5: Có Cậu Thật Tốt.



Vào tới giảng đường, đầu tôi vẫn còn vang lên tiếng Minh Hi.

"Đối với tớ, cậu cũng rất đặc biệt, cũng là duy nhất"

Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn thể hiện rằng mình rất tự tin, tài giỏi vì những lúc như vậy tôi mới thấy an toàn.

Thế giới này là vậy, đôi lúc người càng cao ngạo lại càng tự ti.

Tuần sau đó là đến thi học kì, tôi cũng rất ít gặp Minh Hi.

Tôi đi đến quán ăn đã hẹn với cả đám Lâm Duẫn.

"Này, bọn tớ nướng thịt rồi mau ăn đi" Mặc Mặc gắp miếng thịt đưa qua cho tôi.

Được một lúc thì nghe có giọng nói vang trên đỉnh đầu.

"Ôi nhìn xem ai đây, chẳng phải Hưng Nhi sao."

Ngước lên thấy rõ người trước mặt, tôi không nghĩ có một ngày tôi thật sự gặp lại người này, họ đã cho tôi cảm thấy quá khứ của mình thật sự rất rẻ tiền.

"Cậu xinh đẹp lên nhiều đấy" đứa con gái tóc xoăn bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

"Ai đấy" Chi Nhan nhíu mày nhìn tôi.

"Một con điếm" tôi thoáng bình tĩnh, tôi cũng chẳng phải Hưng Nhi ngu ngốc của năm đó nữa.

"Mày nói ai đấy" đứa tóc xoăn chau mày.

"Sao cậu lại vậy, chúng ta là bạn cũ mà" tóc nâu trước mắt tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Quả thật là diễn viên chỉ mới vài giây mà tới nước mắt cũng sắp rơi xuống. Tôi nực cười nhìn nó.

"Tao nói 2 đứa mày đấy, làm sao." Tôi liếc mắt sang. "Còn nữa, mày vờ vĩnh ít thôi, còn diễn nữa tao đánh chết mày đấy" tôi chán ngấy bộ mặt của nó rồi.

"Ôi Hưng Nhi hiền lành của bọn tớ đâu rồi" con tóc xoăn bật cười nói.

"Đúng đấy, bọn tớ rất nhớ cậu"

Kẻ tung người hứng tôi nghe mà đau cả đầu. Vơ tay lấy ly bia trên bàn tôi dốc thẳng xuống đầu con tóc quăn "Tao cũng nhớ chúng mày lắm". Không dừng lại tôi lấy ly tiếp theo tiếp tục dốc lên con tóc nâu "Chúng mày là bạn thân nhỉ, có quà cùng nhau hưởng chứ" Tôi hơi nghiêng đầu nhìn bọn nó. "Có thích quà gặp mặt này không" ngồi xuống tôi bắt chéo chân tay để trước ngực hơi nhướng mày nhìn chúng nó.

"Con nhỏ chết tiệt" con tóc quăn điên lên muốn xông vào tôi.

Giật ngược tóc nó ra sau, tôi đè đầu nó lên bàn "Muốn đánh tao sao? Mày ngây thơ quá đó" vỗ mặt nó, tóc tôi vén lên để lộ tai đầy bông tai, môi hơi nhếch lên. Bình thường tôi đã trông hơi dữ nếu không cười, bây giờ thì hay rồi lộ rõ vẻ dữ dằn.

Xoay người lại nhìn con tóc nâu đang trợn mắt khóc, tôi thật sự ngứa tay muốn đánh nó.

"Sao cậu lại vậy chứ.. hức.. hức"

“Nhìn đi trông có bao nhiêu đáng thương, muốn ôm vào lòng mà an ủi không chứ" tôi thầm nghĩ.

"Mày còn khóc nữa thì tao tán rách mồm mày đấy" tôi trợn mắt nói.

"Hưng Nhi, sao vậy"

Nghe giọng nói này, tôi chợt cứng đờ, tôi xong rồi, dáng vẻ này còn ai thích tôi chứ, chắc chắn đến làm bạn cậu ấy cũng không muốn. Tôi chế giễu rồi buông con tóc quăn ra xoay lại nhìn người trước mặt.

"Cậu cũng muốn nói tớ không ra gì đúng không?" Tôi cười nhìn cậu ấy rồi vơ lấy túi, "Đừng gọi cho tớ" nói với bọn Mặc Mặc xong tôi liền xoay người đi.

Con người tôi rất sĩ diện, cái tôi cũng rất cao. Tôi từng nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ chết vì tính sĩ diện này.

Sau năm đó, tôi luôn cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Vì từng là một đứa không có sĩ diện, tôn nghiêm nên tôi của bây giờ rất quý nó.

Bắt xe tới quán bar gần đó, tôi thuê phòng rồi bắt đầu uống bia. Điện thoại bên cạnh reo liên tục nhưng tôi không còn sức để quan tâm. Tôi miết mắt nhắm hờ. Chưa bao giờ tôi muốn nhớ lại đoạn kí ức này.

Năm 2010.

Trường trung học phổ thông K.

"Hưng Nhi bên này."  đứa con gái có mái tóc hơi nâu đưa tay vẫy tôi.

"Cậu nhuộm tóc tới trường mà chẳng bị giám thị bắt sao." tôi nhìn mái tóc của Giai Kì.

"Cậu ấy chẳng phải trốn giám thị đó sao, còn chủ nhiệm bọn mình thì có quan tâm đâu." Uyển Đình vuốt nhẹ mái tóc quăn của cậu ấy.

Bọn tôi chơi với nhau từ cấp 2.

"Các cậu xem phim mới ra rạp chưa, chúng ta đi coi đi." tôi hào hứng nói.

"Bọn tớ coi rồi" Uyển Đình thờ ơ.

"Sao các cậu không rủ tớ" tôi hơi cau mày.

"Cậu tức giận gì chứ, một bộ phim thôi mà." Uyển Đình nóng nảy nói tôi

"Một bộ phim, lần nào cũng thế, lần trước là gì, một chầu trà sữa, trước đó nữa là gì, các cậu làm sao đấy" tôi ấm ức nói.

"Đừng cãi nữa, cậu nhịn một câu đi" Giai Kỳ bên cạnh nhìn tôi nói.

"Vì sao lần nào tớ cũng nhịn, lần nào cũng bảo tớ" tôi nhìn lại Giai Kỳ.

"Vậy thì đừng nhịn" Uyển Đình xoay người đi. Giai Kỳ nhìn tôi rồi nhìn theo hướng Uyển Đình vừa bỏ đi rồi cũng chạy theo.

Một lát sau, tôi đi tới nơi Uyển Đình xin lỗi như lời Giai Kỳ khuyên. Tôi của năm lớp 10 chính là vậy, không có tôn nghiêm, không có chính kiến, nhu nhược, ngu ngốc.

Tôi cứ nghĩ bọn tôi sẽ lại bình thường thôi. Nhưng khoảng thời gian sau đó, tôi bị hai cậu ấy bỏ ra một bên mà không hề hay biết.

"Sao cậu lại ngồi một mình thế, không xuống sân sao" một bạn nữ trong lớp khều tôi.

"À không tớ hơi mệt, cậu đi đi" tôi cười nhìn cậu ấy.

Tôi học chung lớp với Uyển Đình, còn Giai Kỳ ở lớp kế bên. Bình thường Giai Kỳ qua lớp tôi rồi cả 3 cùng xuống cănteen. Trước đó tôi ngại người lạ nên ngoài 2 người đó cũng chơi với ai. Chỉ có năm nay nói chuyện xã giao một chút với bạn nữ trong lớp nhưng vẫn chỉ qua lại chứ không thân thiết. Thế giới của tôi ngoài Giai Kỳ và Uyển Đình cũng chẳng còn ai.

Hết giờ ra chơi nhìn thấy 2 người đó, tôi liền chạy lại hỏi "Sao hai cậu không kêu tớ."

"Tớ không thấy cậu" Giai Kỳ nhìn tôi còn Uyển Đình đã xoay người vào lớp.

"Thầy vào rồi, có gì về nói."

Cuối cùng tôi vẫn im lặng không nói gì. Rõ ràng tôi ngồi trên Uyển Đình, nếu thấy Uyển Đình sao lại không thấy tôi được.

Cứ như vậy mấy tháng liền, tôi đã chẳng thể vào được cuộc trò chuyện, mỗi ngày đều ngu ngốc đi sau lưng hai người họ. Cứ một mình đi đi về về, bị người thân nhất tẩy chay mà tôi vẫn im lặng không lên tiếng chất vấn.

Đến một hôm cả 3 chúng tôi đều ở lại làm bài tập. Làm một lúc tôi liền ngủ mất. Lúc tỉnh dậy, phòng học đã tắt đèn chẳng còn ai cả.

Tôi ngơ ngác nhìn một lúc lâu rồi bước xuống sân. Rõ ràng nhộn nhịp như vậy nhưng sao tôi chẳng cảm nhận được được gì. Giống như bị nhốt vào một cái hộp kín, mặc kệ mọi người vui vẻ cười đùa bên ngoài thế nào, tôi ở bên trong cũng đều không cảm nhận được. Ở bên ngoài chẳng thể vào, tôi cũng chẳng thể bước ra. Chỉ có thể trần trụi tự ôm lấy chính mình.

Đi đến trước mặt hai người họ, tôi thẩn thờ hỏi "Sao lại không gọi tớ"

"Bọn tớ quên" Giai Kỳ áy náy nói.

"Đi thôi, đánh trống rồi" Uyển Đình xoay người lướt qua tôi.

Con người là vậy, dù nhút nhát cỡ nào cũng có lúc thay đổi. Tôn nghiêm bị người khác chà đạp dưới chân như thế, tôi cũng dần thông minh ra.

“Các cậu không muốn chơi với tớ nữa đúng không?" tôi nhắn vào nhóm chat.

"Cậu sao đấy, bọn tớ xin lỗi nếu đã làm gì nhé" Giai Kỳ nhắn riêng cho tôi.

"Làm gì sao? Cậu thật sự không biết sao? Tớ đã bao giờ xen được vào giữa các cậu chưa, bao nhiêu năm nay rồi, cậu đã bao giờ thật sự coi tớ là bạn chưa? Lúc cần cậu kiếm tớ, nhờ vả tớ, không cần cậu liền đá tớ đi như một con chó. Không phải tình cờ nhìn thấy tin nhắn hai cậu nhắn với nhau mắng tớ lẳng lơ, ngu ngốc, tớ còn thật sự nghĩ rằng là do mình quá nhạy cảm đó. Giai Kỳ, cậu so với Uyển Đình còn ghê tớm hơn nhiều. Làm ơn đi, đừng tỏ vẻ nạn nhân khi cậu là người tạo ra vấn đề nữa."

"Xin lỗi cậu, cậu muốn sao mới được" nhìn dòng tin nhắn tôi thật sự chỉ có thể đưa ngón cái với Giai Kỳ, đến thế mà vẫn còn giả vờ được.

Người gửi: Đình Đình

"Cậu muốn sao đây, có gì thì nói với tớ, cậu đừng ức hiếp Giai Kỳ"

Tôi bật cười, cười tới mức nước mắt cũng rơi xuống.

"Cậu ấy hiền lành mới bị cậu ức hiếp, cậu nhìn đi lúc nào cũng là cậu mắng cậu ấy, cậu nghĩ thế giới phải cung phụng cậu sao, cậu không nhìn lại chính mình một chút đi. Cậu bị như vậy là do chính cậu, do cậu tự chuốc lấy thôi." tin nhắn liên tục gửi tới.

Tôi tắt điện thoại, cuối cùng cũng không trả lời, cuộn người lại run bần bật. Hôm đó tôi khóc rất lâu, cũng rất cô đơn. Thế giới của tôi sụp đổ rồi.

Bởi mới nói tình bạn giữa con gái với con gái thật sự rất mỏng manh, chỉ cần có vấn đề phát sinh liền có thể nổ tung biến mất không còn hình dạng.

Sau này tôi cũng chơi với người khác, tính cách thay đổi rất nhiều. Mạnh dạn hơn, dữ dằn hơn. Chỉ cần nạt vào mặt tôi 1 câu, tôi có thể cho họ nghe 10 câu chửi khác nhau mà chẳng sợ hãi và tôi cũng được khác tôn trọng hơn. Tôi không phụ thuộc, không yêu cầu cũng không tin tưởng.

Có lần Giai Kỳ gọi cho tôi nói "Tớ ở dưới nhà cậu rồi, tâm trạng tớ không tốt, cậu xuống gặp tớ nhé"

Nhìn số điện thoại mà tôi bật cười cái quái gì vậy chứ, coi tôi là cái gì đây nhưng cũng bước chân xuống nhà, cơ hội để hả hê sao tôi lại để phí được.

"Sao đấy" hai tay đút vào túi áo tôi nhìn người trước mặt.

"Tớ chia tay rồi nhưng Uyển Đình không thể ra khỏi nhà, cậu đi với tớ một chút được không" Giai Kỳ đưa 2 con mắt đã sưng đỏ hơi kéo tay tôi.

"Đi với cậu sao?" Tôi bật cười.

"Cậu nghĩ cậu là ai, cậu nghĩ tôi ngu à lúc cần mới kiếm tôi lại còn bày ra vẻ tôi ban phước cho cậu đấy còn không mau nhận đi, tôi thì chẳng có gì nói cùng cậu cả. Còn nữa tôi thấy cậu liền như thấy một đống phân ấy, vừa hôi thối vừa bốc mùi nên đừng tự cho là mình thanh cao nữa. Đáng đời cậu bị người ta đá." Nói rồi tôi giật phăng tay mình ra mở vòi nước bên cạnh tôi rửa tay như vừa đụng thứ gì bẩn thỉu rồi định đóng cửa vào nhà thì tôi xoay người lại. Tôi trên cao nhìn xuống:

"Còn nữa nếu mày thật sự hiền lành như vẻ ngoài thì sẽ chẳng mỗi lần có chuyện đều đi chụp tin nhắn mình với người khác cãi nhau rồi cắt xén bớt đi xong lại nói "Tớ chẳng biết cậu ấy làm sao nữa, tớ làm sai gì rồi." Sai sai con mẹ mày đấy, mày cắt bớt tin nhắn thì làm sao người biết mày sai. Cút đi đừng làm bẩn mắt tao, cho dù mày có quỳ xuống xin lỗi tao, tao cũng chẳng quan tâm tới mày."

Tôi đóng cửa lại không quay đầu nhìn nó nữa tránh cho mù mắt tôi.

Lớp 11 chúng tôi tách lớp, dù chung trường nhưng cũng chẳng gặp lại.

So với Uyển Đình tôi càng ghét Giai Kỳ hơn nhiều. Cậu ấy luôn tỏ vẻ mình chẳng biết gì hết, tỏ ra mình yếu đuối, luôn biến mình thành nạn nhân trong mọi câu chuyện, đem lỗi lầm của mình thành của người khác. Bạch liên hoa như vậy mà tôi nhiều năm bên cạnh không phát hiện ra, xem có ngu không chứ.

Năm 2020.

Mở mắt ra thấy đã uống tới chai thứ 10, tôi cầm điện thoại lên nhìn cái tên đang chạy trên màn hình "Hi của tớ". Tôi nhấn nút nghe.

"Cậu đang ở đâu vậy, sao giờ mới nghe máy" vang lên là chất giọng trầm ấm của Hi nhưng bây giờ lại xen thêm chút lo lắng.

"Tớ ở quán bar H, cậu sẽ tới sao?" Nói rồi tôi tắt máy tiếp tục uống.

Ước chừng nửa giờ sau, Minh Hi thật sự tới.

"Sao cậu lại uống tới mức này chứ" Minh Hi nhìn đống vỏ chai nghiêng ngả trên bài chau mày lại.

"Cậu tới thật sao? Cậu không thấy đáng đời tớ sao? Cậu không cần tớ nữa đúng không?" tôi nắm thật chặt cổ tay Minh Hi hỏi.

"Cậu nói bậy gì thế" Minh Hi đỡ tôi đứng dậy. "Tớ đưa cậu về, lên lưng tớ đi"

Rõ ràng là đã say nhưng thời khắc cậu ấy đưa lưng lại phía tôi, tôi lại cực kì tỉnh táo, vào lúc đó tôi đã nghĩ "cả đời này tôi sẽ chỉ lấy mình cậu ấy."

Trên đường về, Minh Hi nói với tôi:

"Cậu là con gái, sau này uống bia cho dù vui cỡ nào cũng phải để bản thân tỉnh tảo. Nếu tửu lượng là 3 lon uống 1, tửu lượng là 7 uống 4, nhớ chưa? Không phải lúc nào tớ cũng có thể đưa cậu về đâu"

Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng "Có cậu thật tốt. Nếu không có cậu tớ phải làm sao đây."
Chương trước Chương tiếp
Loading...