Nhất Tiếu.
Chương 15: Bắt Đầu
Sáng hôm sau trên đường đến chổ làm tôi hỏi "Hi, sau này anh có đến công ty của bố anh làm không?"Tay lái xe của Minh Hi hơi khựng lại "Sao thế?""Không có, em chỉ hỏi" "Không, nếu quay về thì công ty anh làm sao" Minh Hi bật cười đưa tay tháo dây an toàn giúp tôi."Vậy sao?" Bọn tôi cứ thế, như hình với bóng trải qua những ngày tháng cùng nhau ăn, cùng ngủ, thức dậy cùng lúc. Mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau.Trưa đang làm tôi thấy Lâm Duẫn gọi tôi "Sao thế?"Đã mấy tháng tôi không gặp cậu ấy. Vì sau khi kết hôn, họ đi hưởng tuần trăng mật, tôi cũng vì sắp thăng chức mà bận rộn."Cậu gặp tớ một chút được không?" giọng cậu ấy qua điện thoại lạ lạ."Được" thấy kì quái tôi cũng mau chóng đứng lên."Hưng Nhi, tớ bên này" Nhìn Lâm Duẫn tôi suýt nữa thì khóc. Lòng đau như cắt tôi run run hỏi "Sao chỉ vài tháng cậu đã như thế, ốm đến mức này, quầng thâm dưới mắt là việc gì." Cậu ấy của vài tháng trước vẫn là cô dâu xinh đẹp vì sao chứ."Công ty của Hạo Hiên gặp chút vấn đề, tớ có thể mượn tiền cậu không? Chi Nhan và Mặc Mặc cũng đã cho tớ mượn nhưng vẫn còn thiếu" Lâm Duẫn cúi gầm mặt, giọng nói đầy khổ sở.Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khổ sở như vậy."Rốt cuộc là có vấn đề gì" tôi có chút nóng nảy hỏi."Bản kế hoạch của toàn bộ sản phẩm bên công ty Hạo Hiên bị lộ hoàn toàn. Công ty của anh ấy là do bạn cùng kí túc xá hùng vốn lại mở nên trong đó có một người là kế toán. Cuối cùng cậu ta lấy toàn bộ tiền của công ty bỏ trốn rồi. Thậm chí là những kế sách. Còn người trong công ty đã bị Winner thu mua, chỉ còn lại những người thân tín." Lâm Duẫn bắt đầu nức nở."Nhưng anh ấy không muốn mượn tiền cha mẹ tớ, cậu giúp tớ với Hưng Nhi, nhìn anh ấy như vậy tớ đau lòng lắm" sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy."Thế này, tớ sẽ đi kiếm Thiên Hàn, còn cậu về ngủ một giấc được không? Sắc mặt cậu tệ lắm, nếu cứ thế Hạo Hiên sẽ phải vừa chăm sóc cậu vừa lo công ty. Được không?" Tôi đau lòng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy."Được" cô ấy đờ đẫn đáp ứng tôi.Đưa Lâm Duẫn về nhà, tôi gọi điện thoại cho Thiên Hàn."Cậu đang ở đâu đấy" "Tôi ở công ty, sao vậy?" Thấy tôi gọi Thiên Hàn bất ngờ."Đợi tôi" tôi không trả lời chỉ nói lại một câu rồi gấp gáp bắt xe.Tới nơi, tôi bước vào thấy công ty hoang vắng mà tôi sửng sốt. Đôi chân cũng ngừng lại, tôi có chút không tin trước mắt mình. Thấy tôi tới, Thiên Hàn bước vội "Sao lại tới, công ty tôi gần đây có chút vấn đề nên..."Tôi cắt ngang lời cậu ta "Tôi biết, Lâm Duẫn đã nói với tôi. Đi thôi, chúng ta nói chuyện một chút" Vừa vào phòng tôi đã hỏi "Cậu định thế nào" "Tôi định xoay sở công ty trước, trấn an mọi người. Tôi cũng báo cảnh sát rồi, cũng kiếm được chứng cứ của bên công ty kia. Chắc vài ngày nữa sẽ ra toà"Tôi lấy tiền mình vừa rút ra khỏi túi. Đây là túi Minh Hi tặng tôi lúc đi Úc về, bảo là chuộc lỗi vì đã để tôi đợi."Đây là 50 mươi triệu cậu cầm trước đi." Bình thường tôi rất keo kiệt, có thể tiết kiệm tôi liền tiết kiệm."Cậu điên à?" Nhìn mặt tôi bình tĩnh Thiên Hàn bị doạ nhảy cả lên."Cầm lấy, tiền tôi cưới chồng, cậu phải xài tốt đấy" tôi trợn mắt nhìn."Hưng Nhi, tôi chưa tới mức phải xài tiền của cậu" Thiên Hàn không nhìn tôi mà xoay người nhìn ra ngoài, bóng lưng đầy mệt mỏi đã bán đứng cậu ta."Dương Thiên Hàn!!!" Tôi tức giận lấy quyển sách trên bàn ném vào người cậu ta."Cậu nổi điên gì thế" cậu ta đau mà ré lên."Chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi, cậu còn khách sáo với tôi. Năm đó cậu chở tôi khắp thành phố P này, toàn bộ tự mình chi trả. Sau này vừa đi làm, tiền nhà, tiền nước, tiền điện mỗi tháng đều có vài ngày tôi chạy đến trước mặt cậu ăn nhờ, cúp điện chạy đến nhà cậu ở nhờ. Bây giờ tôi rộng rãi, phóng khoáng cho cậu mượn tiền cậu dám từ chối à? Lấy cho tôi, không lấy tôi liền đập chết cậu" bộ dáng hùng hổ của tôi doạ sợ cậu ấy.Thiên Hàn nhìn tôi rất lâu, đôi mắt đầy tia máu, râu cũng không cạo, tóc cũng đã dài. Cậu ấy khẽ nói "Hưng Nhi, cám ơn cậu"Tôi kéo cậu ấy đến sofa gần đó, đặt tay lên cặp mắt đã rất lâu không ngủ ấy tôi nói "Cậu ngủ một chút, chốc nữa tôi sẽ kêu cậu dậy, cấm từ chối" "Cậu phải giữ sức khoẻ thật tốt thì mới có thể chống lại những thứ đó, biết không?" Tôi dỗ dành như một đứa trẻ.Một lát sau cậu ấy đã ngủ, tôi mới chợt nhớ ra "Chết tiệt, tôi chưa xin nghỉ làm". Lẳng lặng ra một góc tôi gọi xin nghỉ thì bị mắng cho một trận không ngốc đầu lên được. Nếu có thể bị mắng mà nên người, tôi chắc chắn là người thành đạt nhất.Quay lại nhìn Thiên Hàn đang ngủ, tôi khẽ nói rất nhỏ giống như đang lầm bầm một mình thì đúng hơn "Tôi không tài cán, không giỏi giang, chỉ mong đời này có thể có cơm ăn áo mặc, những người đối tốt với tôi đều hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Cho nên cậu nhất định cũng sẽ vậy"Thấy đã tối tôi nhắn bảo Minh Hi mình sẽ về muộn rồi kêu Thiên Hàn dậy."Mấy giờ rồi" xoa thái dương cậu ta hỏi tôi."5 giờ rồi, dậy đi ăn một chút" tôi cầm túi xách và đưa áo khoác cho cậu ta."Muộn vậy à" cậu ấy cũng cầm lấy áo khoác."Về nhà cậu đi" tôi suy nghĩ rồi nói, chặn cậu ta bước về phía bàn làm việc."Về nhà tôi? Làm gì" thấy tôi vừa cho anh ta mượn tiền nên cũng nể mặt không làm tiếp."Nhìn bộ dáng bây giờ đi, thật thảm hại" tôi xoay người đi.Đến nhà, tôi tự nhiên như nhà mình. Căn nhà này tôi đến cả trăm lần rồi. Đến mức ở đây cái gì cũng có 2 thứ như nhà tôi thật sự vậy. "Cậu vào tắm rửa đi" "Vậy cậu?" Cậu ta khó hiểu nhìn tôi."Tôi đặt đồ ăn, muốn chết đói à?" Tôi tức giận mắng.Đặt đồ ăn, tôi lại mở tủ lạnh thấy nó trống không, tôi lại đặt thêm một chút đồ ăn để cậu ta tự nấu, và nhắn cho mẹ cậu ta rằng mình muốn ghé lấy vài món để bỏ vào tủ lạnh cho Thiên Hàn.Xong việc tôi nằm dài lên sofa nghịch điện thoại.Nghe tiếng chuông tôi ra lấy đồ ăn thì Thiên Hàn cũng đã tắm xong."Nhìn đi, bây giờ mới giống con người" tôi vỗ tay cười khanh khách."Cậu bây giờ như mấy đứa biến thái thấy trai đẹp là muốn ăn vậy" cậu ta khinh bỉ rồi ngồi xuống ăn.Ăn xong tôi vỗ vỗ bụng nói "Xong rồi, tôi về đây. Tôi đặt vài đồ ăn để bỏ tủ lạnh cho cậu rồi đấy, nhớ nhận hàng, đừng trả tiền nhé!" Dặn dò xong tôi xách túi đứng lên."Tôi đưa cậu về" Thiên Hàn toang định lấy áo khoác."Đi về phòng ngủ, không tôi đánh chết cậu" tôi lấy tay chỉ về phòng ngủ."Cậu coi tôi là heo à? Tôi mới ngủ dậy" "Tôi không biết, về đây" Nhìn tôi về Thiên Hàn bước về phía bàn cầm lấy phong bì dày cộm cậu ta xiết chặt.Trên đường về tôi lấy điện thoại gọi cho Lâm Duẫn "Duẫn Duẫn, tớ đã đưa tiền cho Thiên Hàn, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ xoay xở thêm, cậu cứ nghỉ ngơi" "Hưng Nhi, cám ơn cậu" nghe thấy giọng Lâm Duẫn thả lỏng đi tôi cũng nhẹ nhõm."Tớ cúp đây, ngủ sớm một chút" tôi trấn an rồi cúp máy.Về tới nhà thấy Minh Hi vẫn đang làm việc, tôi bước tới xoa xoa hai thái dương của cậu ấy "Khuya rồi sao không ngủ trước đi""Em về rồi à, công ty có chút việc với đợi em" cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng."Vậy sao? Vậy em về rồi chúng ta đi ngủ thôi" tôi cũng choàng tay qua cổ Minh Hi."Hôm nay em mới gặp Lâm Duẫn, cậu ấy trông rất mệt mỏi, em có chút đau lòng" thở dài tôi gác cằm lên vai Minh Hi."Vậy em phải đối xử tốt với cậu ấy một chút, ở bên cậu ấy nhiều hơn" Minh Hi xoa xoa lưng tôi nói."Em biết rồi" "Minh Hi này...""Sao đấy?" "Công ty của ba anh vì sao lại làm thế, đuổi cùng giết tận một công ty" tôi ngập ngừng nói.Lưng Minh Hi thoáng cứng đờ "Anh cũng không biết, anh chỉ mới nghe nói gần đây""Vậy sao" thấy Minh Hi không nói tôi cũng không làm tới.“Em không có cách nào giúp họ cả, em thấy thật khó khăn” “Sẽ có cách, mọi thứ sẽ ổn” Minh Hi khẽ nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương