Nhất Tiếu.

Chương 14: Hôn Lễ.



"À vậy sao" tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Tôi biết cậu ấy đến thời điểm này đã 7 năm nên dù có chuyện gì tôi cũng sẽ tin tưởng cậu ấy.

"Cậu ấy đang ở nước ngoài, sẽ không biết chuyện này đâu" tôi chắc nịch nói với Thiên Hàn.

"Tôi biết, đi thôi tôi chở cậu về" Thiên Hàn nói rồi đứng lên.

"Thôi, cậu nghỉ ngơi đi dạo này vất vả lắm, tôi tự về là được" nhìn quầng thăm dưới mắt tôi không đành lòng nói.

"Tôi chở..."

"Được rồi, tôi đi đây" không để cậu ta nói hết tôi đã vẫy vẫy tay.

Lên xe taxi tôi có chút nghĩ ngợi về chuyện vừa nãy. Tôi chắc chắn Minh Hi sẽ không biết nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Mệt mỏi cả ngày trời, tôi cũng leo lên giường ngủ mất.

Thoáng cái đã tới tháng 7 mà Minh Hi vẫn chưa trở lại. Cậu ấy nói với tôi rằng sẽ sớm trở lại thôi nhưng đã 4 tháng rồi. Dù cho mỗi ngày đều nói chuyện qua điện thoại thì lòng vẫn nhớ đó thôi.

Giữa những người yêu nhau vài phút qua điện thoại có bao giờ là đủ.

Hôm nay là đám cưới của Lâm Duẫn.

Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp. Làm phù dâu tôi nhìn cậu ấy mà mắt đã có một tầng nước. Trên sân khấu, hình ảnh Hạo Hiên và Lâm Duẫn khắc sâu vào lòng tôi.

"Duẫn Duẫn, chúng ta quen nhau đã 10 năm. Lúc anh vẫn còn là một cậu nhóc cho đến khi anh đã trưởng thành, em vẫn luôn bao dung anh. Trước khi biết em, em        vẫn luôn là một cô công chúa độc nhất, chưa từng đụng tay làm bất cứ thứ gì nhưng lúc anh bị bệnh, mệt mỏi hay nóng giận, cáu gắt, em vẫn luôn chăm sóc và tha thứ cho anh. Lâm Duẫn- đời này gặp được em là may mắn nhất của anh, cám ơn em vì đã ở đây, vì đã xuất hiện ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này của chúng ta. Em mãi mãi là công chúa, là bà xã duy nhất của đời anh. Anh yêu em. " tiếng nói nghẹn ngào của Hạo Hiên vang khắp cả phòng.

Lúc này Lâm Duẫn đã nức nở "Hạo Hiên, cám ơn anh...cám ơn anh..." những tiếng nấc lên làm gián đoạn những câu chữ của cô ấy.

"10 năm qua, lúc em bảo em mệt rồi, em không muốn yêu xa nữa, anh đã bắt chuyến xe 5 tiếng trong đêm chạy đến bên em nói rằng "Nếu em muốn bất cứ lúc nào anh cũng có thể ở bên em". Lúc ra trường em nói "Hạo Hiên, em không muốn đến thành phố khác, em muốn ở đây, ở thành phố P mà em đã gắn bó", anh không nói hai lời, không trách mắng, chỉ nói "Anh biết", vài hôm sau liền chuyển công tác đến thành phố P. Lúc em đang bệnh nhưng phải ra nước khác công tác, anh liền đem  công việc chạy theo em ra nước khác, anh nói "Nếu chăm sóc em anh còn không làm được thì sao có thể cưới được em". Lúc cầu hôn, em đã nói "Thứ em muốn trước giờ phải là hoàn mỹ, tuyệt nhất. Em đã sống 26 năm như một công chúa thì những năm sau em cũng phải thế. Anh có thể không? Có thể cưng chiều em cả đời không? Thứ em muốn không chỉ là một hôn lễ bình thường mà là một hôn lễ độc nhất. Anh có thể không?" Anh nói "Anh có thể, anh có thể cho em một hôn lễ độc nhất, một cuộc đời hoàn hảo nhất". Hạo Hiên, cám ơn anh có mặt trong ngày cười và đã đứng bên cạnh em. Quãng đời còn lại mong được chỉ giáo nhiều hơn, chồng của em"

Tôi đứng ở dưới bật khóc. 10 năm, đời này có bao nhiêu cái 10 năm chứ. Họ trải qua mọi thứ cùng nhau và về sau vẫn thế, vẫn tiếp tục cùng nhau dù bất cứ chuyện gì.

Tình yêu vĩ đại như vậy nhưng đôi khi nó cũng rất tầm thường.

Tôi đã ngà say, kéo tay Lâm Duẫn khóc lóc nói "Cậu nhất định phải hạnh phúc, cậu vui vẻ tớ mới vui vẻ. Bao năm qua là cậu chăm sóc cho tớ, tớ chưa ngày nào báo đáp cậu vì vậy cậu phải vui vẻ, biết chưa? Nếu Hạo Hiên ức hiếp cậu, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể ra mặt giúp cậu. Tớ mãi mãi là kỵ sĩ đen của cậu." Mắt tôi như vòi nước, cứ khóc mãi khóc mãi.

Tới lúc tàn tiệc, tôi vẫn ôm mãi Lâm Duẫn không buông, cuối cùng thoả hiệp, ỉ ôi cả ngày trời thì họ bắt xe đưa tôi về.

Vừa mở cửa vào nhà, tôi thấy đèn sáng trưng, tôi vì bất ngờ mà cứ ngây ngốc đứng đó.

"Về rồi sao?" Minh Hi đeo bao tay dọn nhà nhìn tôi.

"Minh Hi à..." tôi chạy tới chui vào lòng cậu ấy, nỗi nhớ nhung bao tháng nay như núi lửa mà phun trào.

"Không phải anh đã về rồi sao, đừng khóc nữa" Minh Hi xoa đầu tôi.

Tới nửa tiếng sau tôi mới bình tĩnh trở lại, nằm trên giường tôi nói "Hi à, hôm nay Lâm Duẫn đã kết hôn, cậu ấy rất đẹp, cũng rất hạnh phúc. Cuối cùng cô ấy cũng có thể an yên, vui vẻ sống một đời" tôi như nhớ về những ngày tháng trước đây, những ngày còn là sinh viên, lúc Lâm Duẫn bảo hộ, lo lắng, quan tâm tôi.

"Chúng ta đều sẽ như thế, sẽ hạnh phúc trải qua một đời." Chất giọng trầm ấm của Minh Hi khẽ vang trong không gian yên tĩnh, nó như thuốc an thần trấn an tôi.

Hạnh phúc? Nó sẽ xuất hiện khi bạn không đòi hỏi. Lúc bạn cần quá nhiều, bạn vĩnh viễn sẽ không có được nó.

Nhưng con người bất cứ lúc nào cũng đầy tham lam với những thứ vốn chẳng thuộc về họ đến nỗi bản thân biến chất không còn là chính mình. Họ mới hối hận, chấp nhận và quay đầu nhưng lúc ấy những thứ vốn có trong tay cũng chẳng còn mà thứ muốn đoạt lấy lại chẳng được. Cuối cùng họ mất mọi thứ, thậm chí là người yêu họ.

Con người thật tầm thường, tham lam và ngu ngốc.

Bạn có thể ích kỉ nhưng bạn không thể dùng sự ích kỉ đó biện hộ cho những điều gian ác bạn làm.

Hãy cho đi và nhận lại như cách người khác đối xử với bạn.

Lời nói của bạn bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi vô hình giết chết một người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...