Nhất Tiếu.

Chương 13: Đợi Anh.



Sáng hôm sau tôi thấy Minh Hi nằm bên cạnh vẫn có chút không tin được. Tôi đưa tay lên sờ chân mày, môi, sóng mũi, tôi mới dám tin cậu ấy thật sự về bên tôi.

"Tốt nhất cậu đừng lừa tớ." Tôi thầm giọng rồi xoay người bước vào nhà vệ sinh.

"Muộn rồi, anh dậy đi" tôi vỗ vỗ vào mặt Minh Hi.

Thấy cậu ấy khẽ xoay người tôi nói tiếp "Xong thì quay lại nhé, em mua đồ ăn sáng rồi"

Thấy Minh Hi trở lại cầm thêm một đống đồ tôi bất ngờ hỏi "Làm gì thế?"

"Anh dọn qua đây" để đồ xuống cậu ấy ngồi vào bàn ăn.

"Sao lại dọn qua?" chúng tôi mới xác định quan hệ hôm qua mà.

"Cho tiện hơn" nói rồi cậu ấy cuối đầu ăn chẳng thèm để ý tới tôi.

"Anh chở em đi làm" Minh Hi kéo tay tôi rồi cho vào túi áo.

"Chiều mấy giờ em về, anh tới rước em" cậu ấy xoay đầu qua hỏi tôi.

"Tầm 4h30 nhé" tôi suy nghĩ rồi nói.

"Lễ kỷ niệm bên em làm tới đâu rồi."

"Được một chút rồi. Tới rồi em xuống đây"

"Khoan đã" Minh Hi kéo tôi ngược trở lại.

"Làm sao đấy"

"Hôn một cái" cậu ấy chỉ chỉ vào má.

"Anh lắm chuyện thật" tôi cũng chồm tới hôn một cái rồi nhanh bước xuống.

"Chiều gặp nhé" cậu ấy cười vẫy tay tôi.

"Anh tới rồi"

"Anh về trước nhé, em có chuyện đột xuất." Tôi áy náy nói.

"Được, có cần anh rước em không"

"Không đâu, lát em tự về"

"Vậy được, tạm biệt."

Đột nhiên nhà tài trợ đột ngột đòi thay đổi ý kiến làm tôi không kịp trở tay. Loay hoay cả tối mới xong,

Về đến nhà đã 8 giờ.

"Em về rồi sao" thấy tôi bước vào Minh Hi đứng dậy.

"Vào tắm đi, anh hâm lại đồ ăn cho em"

Tôi mệt mỏi vâng dạ một tiếng.

"Ăn đi" Minh Hi gắp đồ ăn vào chén tôi.

"Sao anh không ăn trước?"

"Ăn một mình thì có gì vui. Không phải người ta thường muốn có người yêu vì muốn được chăm sóc, muốn có người chờ khi mình về muộn sao?" cậu ấy đầy triết lí nói.

"Ồ, Minh Hi ghê gớm nhỉ?" Tôi bật cười.

"Mai chúng ta đi siêu thị mua ít đồ đi"

"Mai sao? Vậy đi xong em qua chổ hẹn với bọn Lâm Duẫn"

"Minh Hi này, lần sau nấu ít một chút, em no quá đi không nỗi" tôi vỗ vỗ bụng.

"Đồ lười biếng" khinh bỉ tôi rồi đem chén vào nhà bếp rửa.

Rửa xong thì thấy tôi vẫn ngồi đó, cậu ấy bước lại bế tôi lên "Đoàn Hưng Nhi, em bị liệt sao" tức giận nói.

"Hehe, anh thật tốt" tôi cười gian nói.

Thả tôi xuống, Minh Hi lấy tập hồ sơ tiếp tục coi. Thấy cậu ấy bận rộn nên tôi cũng biết điều ngồi im lặng chơi điện thoại.

Xong rồi ngủ quên mất, vẫn là Minh Hi bế tôi lên giường.

"Hưng Nhi dậy đi, chúng ta đi siêu thị nào" Minh Hi hứng khởi nói.

"Không đi nữa" tôi bực bội kéo chăn lại.

"Dậy đi, em đừng ngủ nữa"

Mè nheo một hồi vẫn là tôi đầu hàng bước xuống.

Ăn sáng xong chúng tôi bước đến siêu thị. Lúc vào tôi có cảm giác như chúng tôi đi mua đồ cho căn nhà tân hôn của mình vậy. Hết cái này tới cái kia. Lúc nhìn hoá đơn tôi suýt nữa ngất xĩu.

Lên tới xe tôi vẫn nắm chặt hoá đơn, lòng rỉ máu.

"Kiếm lại là được mà, sao nhìn em đau khổ thế" Minh Hi cười to.

"Im miệng, tiền mồ hôi nước mắt của em"

Tôi mím môi nói.

"Hôm nay đi ăn có cần anh rước em không?"

"Không đâu" tôi suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Em đi đây nhé" tôi biết thân biết phân hôn lên môi Minh Hi.

"Tạm biệt" Minh Hi đưa tay xoa đầu tôi.

Vừa ngồi vào ghế tôi nuốt nước miếng.

"Các cậu nghe tớ nè" tôi lí nhí nói.

Thấy cả đám nhìn tôi, tôi càng nói nhỏ đi.

"Minh Hi quay về rồi"

"Thật á"

"Lúc nào?"

"Cậu đã gặp rồi sao?"

"Nhưng vấn đề không phải ở đó" tôi ngập ngừng.

"Cậu nói rõ ra xem nào sao cứ lấp lửng ấy nhở." Chi Nhan cau có nhìn tôi.

"Cậu biết đó chúng ta đều bận rộn nên không có thời gian gặp nhau chứ không phải tớ giấu các cậu"

"Bọn tớ đang yêu đương"

Một khoảng trời lặng im...

"Đừng im lặng như vậy, tớ sợ" tôi hoang mang.

"Cậu cao tay"

"Hay thật"

...

"Đừng vậy, nay tớ đãi nhé? Thế nào?"

"Vậy còn được" Mặc Mặc chu môi nói.

"Tớ cũng có chuyện muốn nói" Lâm Duẫn đột nhiên lên tiếng.

"Sao" cả 3 chúng tôi đồng thanh.

"Tớ chuẩn bị kết hôn rồi" cậu ấy cười đưa bàn tay lên cho chúng tôi coi chiếc nhẫn.

"Cái này mới shock nè"

"Wow cái kim cương trên chiếc nhẫn to thật đấy" tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.

"Cái đồ tầm thường nhà cậu, đây là cái đáng chú ý sao" Chi Nhan gõ vào đầu tôi.

"Chừng nào đấy?" Mặc Mặc hỏi.

"Tháng 7 năm nay"

"Tháng 7 sao? Bây giờ là tháng 3 rồi, chuẩn bị kịp không?"

"Hạo Hiên nói anh ấy đã chuẩn bị hết rồi chỉ đợi tớ gật đầu thôi" Lâm Duẫn nở nụ cười hạnh phúc.

"Chi Nhan tới lúc đó bọn tớ sẽ cột dây vào hoa cưới đợi tới lúc tung, cỡ nào cũng vào tay cậu" tôi vỗ vai Chi Nhan nói.

"Cút đi" cậu ấy khinh bỉ liếc tôi.

Tối về thấy Minh Hi chờ cửa tôi, tôi bước tối nằm lên đùi Minh Hi nói

"Lâm Duẫn chuẩn bị kết hôn, cô ấy đã cười rất hạnh phúc" tôi nhẹ giọng nói.

"Sao thế" Minh Hi vuốt tóc tôi hỏi.

"Họ đã đối xử với em rất tốt. Lâm Duẫn, Mặc Mặc, Chi Nhan hay chị em Thiên Hàn đều đã từng chút một chăm sóc em. Em cảm thấy nếu có một ngày em không hạnh phúc, em cũng nhất định để họ hạnh phúc, vui vẻ, bình an mà sống hết đời"

"Em nhất định sẽ hạnh phúc" Minh Hi cũng dịu dành đáp lại.

Chúng tôi cứ hạnh phúc mà trải qua 2 tháng bên nhau.

"Hưng Nhi này,trụ sở chính của công ty anh ở bên Úc có chút vấn đề, anh phải quay trở lại bên ấy" Minh Hi lo lắng nhìn tôi.

"Anh phải đi bao lâu" tôi nghe vậy có chút buồn bã nhưng không thể hiện bên ngoài.

"Anh không chắc có thể 2 tháng hoặc hơn." Minh Hi nắm lấy tay tôi nói.

"Được em biết rồi" tôi bình tĩnh.

"Anh xin lỗi nhé"

"Sao lại xin lỗi. Em không muốn người ta mắng mình là hồng nhan hoạ thuỷ đâu, không phải anh cũng chỉ đi có 2 tháng thôi sao" tôi cười an ủi cậu ấy.

"Cho anh mượn điện thoại em chút" Minh Hi từ ngoài vọng vào.

"Anh cứ lấy đi, em để trên bàn đấy"

"Sao đấy" tôi bước ra hỏi.

"Anh gọi điện thoại anh, chẳng thấy nó đâu"

"Bình thường anh cứ mắng em não cá vàng, bây giờ hay rồi. Cứ đụng đâu quên đó." Tôi chì chiết.

"Lây đó, hoá ra cái này có thể lây, anh vẫn nên tránh xa em một chút" Minh Hi cũng chẳng vừa.

"Tên điên này, lại đây em sẽ lây hết tật xấu cho anh, qua đây" tôi quắc quắc nhìn.

Thấy Minh Hi bước lại tôi chuẩn bị tung liên hoàn cước thì cậu ấy hôn tôi "Lây đi, lây hết cho anh nào"

Hôm sau đưa Minh Hi tới sân bay tôi nhướng người ôm cậu ấy.

"Qua bên đó cẩn thận nhé, nhớ gọi điện cho em. Nếu được hãy về sớm, anh hãy nhớ em luôn ở nhà chờ anh" tôi nhẹ giọng.

"Anh biết rồi, ở đây nhớ chăm sóc cho mình. Ăn uống đầy đủ, đừng về khuya, gội đầu xong nhớ sấy tóc." Minh Hi căn dặn tôi.

"Anh nói mãi từ lúc ở nhà đấy"

"Chẳng phải sợ em không làm sao" Minh Hi búng vào trán tôi.

"Em biết rồi, đi đi, em ở nhà đợi anh" tôi hôn lên môi Minh Hi.

"Được, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh" Minh Hi cũng hôn lại lên trán tôi.

Mỗi ngày Minh Hi đều gọi cho tôi báo có những gì anh ấy làm, mỗi lần gọi đều nói rất nhớ tôi.

Căn nhà bỗng chốc cũng trở nên thiếu vắng, thiếu người đợi tôi về, thiếu cả những cái ôm lúc mệt mỏi.

Thoáng cái đã được 1 tháng kể từ lúc Minh Hi đi.

Hôm nay tôi đi xem váy cưới với Lâm Duẫn.

Lúc đợi Lâm Duẫn thay đồ bỗng tôi thấy hình dáng quen thuộc. Tôi hỏi lễ tân "Hai người đó tới đây để thử váy cưới sao?"

"Phải đấy, rất hạnh phúc, trai tài gái sắc" cô nhân viên cũng chẳng kiệm lời với tôi.

Nhìn bóng lưng có chút quen thuộc, tôi định lấy hình cho nhân viên coi thử thì Lâm Duẫn đã gọi "Hưng Nhi, cậu đâu rồi"

"Tớ đây" tôi bỏ điện thoại lại vào túi rồi bước vào.

"Đúng là mỹ nữ một thời tớ say đắm. Hay cậu gả cho tớ đi" tôi nhìn cậu ấy không rời mắt được.

"Mau mau thử thêm vài bộ" tôi đẩy cô ấy vào trong "Có gì cứ gọi tớ. Hôm nay nô tài sẽ tận lực phục vụ cho nương nương"

Lâm Duẫn khẽ cười.

Lúc đợi tôi lấy điện thoại ra gọi Minh Hi.

"Anh đang làm gì đấy"

"Đang ở công ty sao thế? Nhớ anh sao?"

Nghe được giọng dịu dàng của Minh Hi tôi không kiềm lòng nói "Đúng đấy, nãy em thấy một người rất giống anh, nhất định là do quá nhớ"

"Anh sẽ cố gắng xong sớm"

"Được, đừng vất vả quá"

Cúp máy tôi yên lòng đợi Lâm Duẫn.

Trên đường về tôi hỏi Lâm Duẫn "Sao hôm nay Hạo Hiên không đi với cậu"

"Dạo này công ty anh ấy có chuyện, có người trong công ty để lộ kế hoạch cho công ty đối thủ, làm lộn tung cả lên" cậu ấy thở dài nói.

"Tớ nghe nói..." Lâm Duẫn tiếp tục kể.

Tôi nghe mà ngạc nhiên, thật sự cạnh tranh rất khốc liệt, như kiểu ta sống ngươi chết vậy.

Tới nơi tôi xoa đầu Lâm Duẫn nói "Không có gì đâu, đừng lo lắng. Đây là đời sống không phải phim, sẽ không sao"

"Được, tớ biết"

"Có gì gọi tớ. Nghỉ ngơi cho tốt, cậu nhất định phải là cô dâu xinh đẹp nhất."

Nói rồi tôi bắt xe tới nhà Thiên Hàn.

"Này tôi tới rồi, cậu ra rước tôi" tôi gọi nói.

"Lần đầu cậu tới sao mà còn kêu tôi” cậu ta vừa đưa dép cho tôi thay vừa cằn nhằn.

“Dì, chú, chị Thiên Tâm” tôi mặc kệ cậu ta bước tới ôm mẹ Thiên Hàn.

“Tới rồi à, cơm vừa xong, ăn đi” dì ấy kéo tay tôi.

“Bình thường thì nấu mấy món chị con thích ăn, Hưng Nhi tới thì nấu mấy món cậu ấy thích. Vậy của con đâu?” Thiên Hàn bất bình nói.

“Yên lặng ăn đi” tôi gắp thức ăn vào chén cậu ta.

“Tôi nghe nói công ty của cậu với Hạo Hiên có chuyện hả” tôi vừa ăn trái cây vừa hỏi.

“Ừ, tôi đang điều tra công ty đằng sau”

“Điều tra ra rồi, là công ty Winner”

“Winner, chẳng phải rất lâu rồi sao? Sao còn gây phiền toái cho công ty nhỏ của cậu.” Tôi ngạc nhiên.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy công ty này còn mắng nó thật cao ngạo nhưng sau khi được phổ cập kiến thức về những chiến tích của nó tôi mới gật gù nó đặt cái tên này chẳng sai.

“Bên đó muốn mua lại công ty tôi vì bên tôi đang phát triển gây trở ngại cho nó quá nhiều...”

Sau khi nghe Thiên Hàn nói, tôi mới biết Lâm Duẫn chỉ biết một phần nhỏ, sự thật nó kinh khủng hơn nhiều.

“Vậy giờ cậu tính thế nào? Sao cậu ngập ngừng thế”

“Công ty đó...là công ty của nhà Minh Hi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...