Nhất Tiếu.

Chương 12: Trùng Phùng



"Đoàn Hưng Nhi?" Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi.

"Là tôi, có rắm mau đánh còn không thì cút" tôi chẳng nể nang.

"Anh Minh Hi" lại thêm một giọng nữ xuất hiện.

"Wow, Nghiêm Minh Hi, cậu cao tay, trái ôm phải ấp" tôi vỗ tay nói.

"Không phải, tớ cùng cô ta không có quan hệ" chỉ vào Quân Dao, cậu ấy nghiêm túc giải thích.

"Còn người này là em gái tớ" chỉ vào cô gái trước mặt.

"Chào chị, em là Hiểu Khê"

"Cậu còn có em gái à?" Tôi sửng sốt.

"Chị là Hưng Nhi, chào em" tôi cũng cười, đối với cái đẹp tôi chưa bao giờ keo kiệt.

"Em biết, anh em từng nhắc tới chị" em ấy thân thiết keo tay tôi.

Chắc thấy mình tự nhiên hoá thành không khí, Quân Dao cũng lên tiếng thể hiện tầm quan trọng của bản thân "Hiểu Khê, em tới rồi à. Cùng đi ăn với anh chị đi"

Nhưng lại bị ghét bỏ.

"Lại là chị, đừng có mà tỏ vẻ chúng ta thân thiết"

"Hưng Nhi, cô đừng đắc ý, ba mẹ Minh Hi cũng chẳng thích cô" cô ta thấy tôi cười nghiến răng nói.

"Vậy sao? Nhưng cô đau khổ là tôi vui rồi với cả ai nói tôi sẽ gả cho anh ta?" Tôi nói rồi chỉ vào Minh Hi.

Nghe vậy Minh Hi đen mặt định nói gì đó nhưng tôi liền nói tiếp "Tránh ra, đụng vào tôi, tôi đánh cậu đấy" nói rồi tôi xoay qua em gái cậu ấy "Chị có việc đi trước, hẹn em lần sau. Khuôn mặt này chị rất thích" nói rồi tôi tỏ vẻ tiếc nuối xoa xoa mặt em ấy.

"Trước đây cậu cũng nói thế với tớ" Minh Hi cau có nói.

"Im miệng"

"À Quân Dao này, bên đó chắc vất vả lắm nhỉ, cậu già lên nhiều đấy." Tôi vỗ lên vai cô ta an ủi rồi bước đi.

Tôi vừa định nhấn thang máy thì cả Minh Hi lẫn em cậu ấy đều theo vào.

"Tôi có hẹn" tôi lắc lắc điện thoại cho cậu ấy nhìn.

"Vậy đi chung, tớ với em tớ không ngại" cậu ấy ra vẻ hiển nhiên.

"Wow, Minh Hi, cậu đúng là không biết xấu hổ" tường nhà tôi chắc chắn không dày như mặt cậu ấy.

"Em đừng học cậu ta nhé!" tôi xoay qua Hiểu Khê nói.

"Ơ cậu tới rồi à, tôi xuống đây" nhận cuộc gọi tôi bước vội.

"Bên này" Thiên Hàn vẫy vẫy tôi.

Năm đó lúc Minh Hi rời đi là Thiên Hàn lấy xe chở tôi khắp thành phố P, chỉ cần có thể chơi cậu ấy liền đưa tôi đi. Sau đó một thời gian cậu ta tỏ tình với tôi lại bị tôi từ chối. Để chắc chắn mỗi ngày tôi đều nhắn một tin rằng "tôi sẽ không thích cậu" cậu ta mới thôi đi, còn mắng chửi tôi độc ác.

"Sao trông quen thế" Thiên Hàn chỉ về phía sau tôi.

"Này là Minh Hi, kế bên là em gái cậu ấy- Hiểu Khê" tôi giới thiệu qua loa.

"À là người mà..." Thiên Hàn như chợt nhớ ra

"Im miệng, nói nữa tôi bẻ răng cậu" tôi vỗ vào sau gót anh ta.

"Em là Hiểu Khê, anh tên là gì vậy ạ" nhìn hai mắt con bé lấp lánh tôi biết có chuyện gì.

"Em thích sao, độc thân đấy, chị mai mối cho em nhé?" Tôi nói thầm vào tai con bé.

"Được không? Đúng kiểu em thích đấy" con bé cũng nói thầm lại vào tai tôi.

"Đi thôi, chị gửi số điện thoại cho em" tôi đẩy được cục nợ ngàn năm cho gia đình của Thiên Hàn, chắc nhà cậu ấy vui lắm.

"Hưng Nhi, mẹ tôi bảo cậu tới ăn cơm" Thiên Hàn vừa lái xe vừa nói.

"Cậu nói với bác gái, mấy ngày nữa tôi tới nhé" tôi suy nghĩ rồi nói.

"Mỗi lần mẹ tôi gọi đều kiếm cô, tôi chắc chắn không phải con của bà ấy”

"Vậy thì phải coi lại đức hạnh của anh rồi" tôi khinh bỉ.

"Tôi trả"

"Tôi trả"

Đồng thời có 2 người cùng lên. Tôi liếc trái rồi tới liếc phải "hai anh cũng hợp đấy chứ"

"Trả tiền thì có gì mà tranh giành. Thiên Hàn anh trả" tôi vỗ lên đùi cậu ta.

"Wow, Hưng Nhi à, cậu ăn tiền tôi riết quen miệng nhỉ. Tôi nhớ năm đó nhờ cậu tới rước tôi ở quán bar, cậu liến thoắng đòi mãi mấy trăm ngàn. Sau đó đi chơi còn đòi chia đôi. Bây giờ hay rồi, tay xài tiền tôi còn quen hơn cầm bút" cậu ta trợn mắt.

"Cái gì chứ, tôi đây là tin tưởng cậu. Đúng không?" Tôi khẽ vuốt lông anh ta.

"Đừng có dùng bộ mặt đó nhìn tôi, tránh ra" nói rồi anh ta đưa thẻ thanh toán.

"Hai người về đi nhé" tôi tạm biệt anh em họ.

"Cậu chở tôi về" tôi chỉ vào Thiên Hàn chỉ huy.

"Tớ đưa cậu về" Minh Hi kéo tôi lại.

"Không cần, công ty chúng ta ngược đường, tạm biệt" tôi vẫy vẫy nhìn cậu ấy với Hiểu Khê "Liên lạc sau nhé."

"Đi thôi" tôi vỗ vào trán Thiên Hàn.

"Cậu đừng có mà đụng tay đụng chân với tôi" Thiên Hàn ghét bỏ nói.

"Tôi méc mẹ cậu là cậu bắt nạt tôi đấy" tôi hùng hổ nói.

Đến công ty tôi ngồi một chút rồi lại đi kiếm địa điểm tổ chức. Đến 7h mới về tới nhà.

"Sau cậu lại ở đây" nhìn Minh Hi trước cửa nhà, tôi bất ngờ. Nhìn bộ dạng như vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt "ừ thì đẹp trai lắm"

"Tớ mới dọn tới nhà không có máy sấy định qua mượn cậu" cậu ấy chỉ chỉ vào mái tóc còn ướt.

"Thật sao?" tôi hơi nghi hoặc nhưng vẫn mở cửa để cậu ấy vào.

Tôi đi vào nhà vệ sinh lấy máy sấy, Minh Hi cũng bước theo.

"Sao đèn nhà cậu tối thế"

"Nó hư rồi nhưng tôi không biết sửa"

"Cậu cứ đem về, tôi phải đi tắm" đưa xong tôi mau chóng đuổi khách.

Lúc tắm xong bước ra thấy Minh Hi còn ở đó tôi giật cả mình "Sao cậu còn ở đây"

"Cậu kêu tớ đem máy sấy về vậy cậu thì sao" cậu ấy hơi nhíu mày.

"À tôi không hay sấy tóc" thật ra là nay tôi mệt quá muốn đi ngủ luôn, thậm chí còn chưa ăn tối.

"Lại đây" Minh Hi đập đập lên sofa.

Nhìn Minh Hi sấy tóc cho tôi, mắt tôi cay xè.

Tới bây giờ tôi vẫn thích Minh Hi nhưng lại không có can đảm bước tới.

"Minh Hi, tớ lấy gì tin cậu bây giờ" tôi khẽ nói.

Tôi biết Minh Hi nghe được nhưng cậu ấy lại không trả lời tôi. Tiếng máy sấy vẫn tiếp tục vang lên trong không gian yên tĩnh.

Sau đó cậu ấy mới chậm rãi nói với tôi.

"Tớ biết tớ không đáng để cậu tin nhưng Hưng Nhi một lần này nữa thôi, nhé?"

"Xin lỗi, là tớ không đủ can đảm" nói rồi tôi đứng dậy bước vào phòng.

Tôi thừa nhận tôi hèn nhát, ích kỉ, không dám đối mặt chỉ dám bỏ trốn, chối đẩy mọi thứ. Nhưng làm sao bây giờ tôi chỉ muốn chính mình an toàn.

"Cậu chưa ăn tối, đừng ngủ, tớ nấu cậu chút đồ ăn" một lát sau Minh Hi gõ cửa phòng tôi.

"Được" điều chỉnh lại tâm trạng tôi bước ra.

Nhưng chưa đầy mấy phút sau nhìn đồ ăn trên bàn mắt tôi lại nóng.

Tôi ở xa nhà, quan hệ với nhà không tốt. Ở đây một mình, mỗi ngày đi làm về đều rất mệt mỏi. Có khi ống nước bể, đôi khi cầu dao điện lại hư, hay giống như vừa nãy đèn tolet hỏng mất. Ban đầu còn không quen cứ về lại khóc, bây giờ thì đỡ có thể bình tĩnh một chút.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, tối tới có người vì tôi chưa ăn mà nấu một bàn thức ăn như này. Vì đèn tolet hỏng mà giúp tôi thay.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi ăn thử từng chút một

"Có thể không ngon nhưng thời đó ở Úc, tớ đã học. Dựa theo sở thích năm đó của cậu, tớ nấu một chút. Nếu cậu không thích thì cứ nói với tớ" Minh Hi hơi dè dặt.

"Còn nữa, đừng nhịn ăn sẽ đau bao tử đó. Năm đó cậu ăn nhiều như vậy, má phúng phính đáng yêu biết bao nhiêu. Bây giờ nhìn đi cả người gầy, hai má chẳng có bao nhiêu thịt."

"Còn nữa ban nãy tớ về phòng lấy bóng đèn thay giúp cậu rồi."

"Với cả sao trong bếp chẳng có chút đồ ăn nào vậy. Năm đó cậu thích nấu ăn lắm mà, còn bảo sau này sẽ làm cho tớ. Vậy mà bây giờ phòng bếp nhìn như mới sử dụng vài lần"

Cậi ấy cứ nói liên tục mà chẳng phát hiện tôi khóc lúc nào.

"Hưng Nhi, cậu sao vậy" thấy tôi cuối mặt cậu ấy bước tới.

"Minh Hi, bao nhiêu năm...bao nhiêu năm rồi, cậu trở về rồi. Minh Hi, ở đây rất mệt mỏi, cậu đừng đi nữa được không? Tớ sẽ nghe lời cậu, sẽ không tức giận, sẽ mãi tin cậu, được không?" Tôi ôm lấy Minh Hi nghẹn ngào khóc, giọng hơi đứt quãng.

Minh Hi vì bất ngờ nên rất lâu rất lâu sau mới trả lời tôi. Giọng nói có chút run rẩy

"Tớ hứa sẽ không lừa gạt cậu, không nói dối cậu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra tớ cũng ở bên cậu, không bao giờ bỏ đi nữa. Cậu đã đợi tớ lâu như vậy rồi, xin lỗi cậu là tớ đến muộn."

Đến lúc này chúng tôi đều đã nói năng lộn xộn nhưng cả tôi lẫn cậu ấy đều hiểu đối phương muốn nói gì.

Cuối cùng vận mệnh an bài để chúng tôi gặp lại nhau, tin tưởng nhau.

Chúng tôi lựa chọn quay đầu lại, cùng nhau bước tiếp.

"Hưng Nhi, chúng ta bắt đầu lại nhé? Cậu làm bạn gái tớ được không?."
Chương trước Chương tiếp
Loading...