Nhất Tiếu.

Chương 11: Chịu Trách Nhiệm



"Hưng Nhi, nghe tớ nói." Minh Hi chắn trước thang máy.

"Tôi không muốn nghe" lau nước mắt tôi lạnh giọng nói.

"Cậu tin tớ đi, tớ có thể giải thích"

"Tin sao? Tôi cũng đã từng tin tưởng cậu. Nhưng bây giờ cậu xứng đáng không?

"Minh Hi, cậu nói đúng. Tôi thích cậu nhưng là thích Minh Hi của năm đó, chứ không phải bây giờ" Tôi vượt qua cậu ấy nhấn nút đóng cửa thang máy.

Đột nhiên thấy bóng lưng cậu ấy rất cô đơn, tôi có chút xót xa, có chút không nỡ.

Tôi đã từng nâng niu, từng quý trọng. Chưa từng tức giận, chưa từng mắng chửi.

Tôi coi cậu ấy như báu vật mà cất giữ trong lòng.

Chính chúng tôi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Bảo bối mà tôi trân quý cuối cùng vỡ tan chỉ còn xót lại những mảnh vỡ vô nghĩa.

Xa lạ, thất vọng, đau khổ, giày vò lẫn nhau.

Chúng tôi chẳng còn là những đứa trẻ của năm đó.

Thấy gần tới giờ tan làm tôi bắt xe về thẳng nhà. Vừa tắm xong nghe thấy tiếng chuông cửa.

Mở ra tôi nhìn rõ người trước mặt. Là người vừa nãy tôi gặp- Nghiêm Minh Hi.

"Sao cậu lại ở đây" tôi nhíu mày.

"Tớ là hàng xóm ở nhà đối diện."

Tôi thoáng sững người trong đầu như trở lại ngày hôm đó. Ngày Minh Hi đã cõng tôi.

"Có gì không?" Tôi lấy lại bình tĩnh.

"Uống một chút không?" Minh Hi đưa cái bịch trong tay lên.

“Sao tôi phải uống? Cô nam quả nữ ở chung uống bia sẽ bị người khác đàm tiếu đó. Tôi không muốn bị người ta trùm lồng heo đâu. Về với người tình ngàn năm của cậu đi.” Đến tôi cũng ngạc nhiên.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện với Minh Hi.

“Tớ không có vợ, cũng không đính hôn” Minh Hi khẽ cười, trong lúc tôi đang bất ngờ cậu ấy lách vào.

“Đừng nghĩ tôi tin cậu, ra ngoài” tôi chặn người cậu ấy lại.

“Còn nói nữa là tớ hôn cậu đấy” cậu ấy xoay người đóng cửa tự nhiên như nhà mình.

Quào đúng là hiểu tôi, tôi câm mồm ngay tức khắc.

Khoan đã sao phải sợ, tôi cứng mồm mắng tiếp.

“Cậu hay thật, ra nước ngoài vài năm chẳng biết học được gì mà tính lưu manh thì đúng là vượt bậc. Tôi nể cậu đấy.”

“Vậy sao” khoé môi cong lên cậu ta vào bếp lấy cả chén dĩa.

Tôi trợn mắt “Ya, nhà tôi”

“Tớ biết, lại đây ngồi” nói xong còn vỗ chổ bên cạnh.

“Tôi đánh cậu thật đó” tôi giơ tay.

“Đừng đánh mặt tớ, cậu thích mặt tớ như vậy lỡ đánh hỏng, tớ biết dụ dỗ cậu như thế nào. Đây đánh đi trừ mặt chổ nào cũng được.” nói rồi còn giang tay mời gọi tôi.

“Đúng là không sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh lớn lên đẹp trai” tôi nghiến răng mắng thầm.

“Nói đi, kiếm tôi làm gì” tôi đen mặt ngồi xuống uống trăm phần trăm.

Nhìn tôi uống cậu ấy khẽ cười “Cậu thay đổi rồi, Hưng Nhi” đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi thoáng cứng đờ chúng tôi như trở lại năm đó, không còn bất cứ hiềm khích, trở ngại, không có người con gái nào tên Quân Dao xuất hiện.

“Cậu cũng vậy” tôi xoay mặt đi chổ khác.

“Nhưng tớ vẫn rất thích cậu của bây giờ, thích cả cậu của năm đó” Minh Hi khẽ nói.

Một lúc lâu tôi mới nói, tôi nghe giọng của chính mình run rẩy “Minh Hi chúng ta không thể. Tôi không giống trước đây bất chấp mọi thứ, cả ngày đi theo cậu như một cái đuôi nữa”

“Hưng Nhi, trước đây tớ không đủ năng lực ở bên cậu, nhưng bây giờ đã đủ rồi.” Như đang say giọng cậu ấy chút nhỏ lại.

Nhìn vỏ lon bia ngổn ngang dưới đất, tôi có chút thất thần. Tới chính mình cũng không tỉnh táo, tôi hoảng sợ đứng dậy “Cậu về đi, tối rồi”

Cậu ấy nắm chặt tay tôi nói “Năm đó là ba tớ yêu cầu, nếu tớ thoả hiệp ra nước ngoài thì sau này ông ấy sẽ không nhúng tay vào hôn nhân của tớ. Hưng Nhi cậu tin tớ đi, tớ không hề yêu Quân Dao, bọn tớ không đính hôn. Cậu tin tớ đi” giọng Minh Hi khàn đi.

Tôi đã có chút không tỉnh táo hất tay cậu ấy ra “Cậu về đi”

Cậu ấy đứng dậy giữ lấy gáy tôi cuối xuống đặt lên môi tôi. Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, không giống lần đầu tiên tôi hôn cậu ấy tràn ngập đau khổ, cũng không giống vừa rồi đầy sự tức giận. Nó rất nhẹ nhàng, cậu ấy đỡ gáy tôi hôn sâu xuống như muốn đem chính mình hoà vào cơ thể tôi. Cơ thể bắt đầu nóng lên, cậu ấy đem tôi đẩy vào phòng.

Sáng hôm sau.

Tôi ngồi dậy nhìn người bên cạnh “đã bảo cô nam quả nữ không nên uống bia mà. Bây giờ thì hay rồi uống lẫn nhau luôn” tôi đỡ trán.

Nhìn người bên cạnh tôi vẫn hơi bỡ ngỡ tôi không tin cậu ấy thật sự ở bên cạnh tôi, đã trở về. Chúng tôi thậm chí ăn nhau luôn rồi. Tiến triển vượt bậc tôi có chút không đỡ nỗi.

“Dậy rồi à”

Chất giọng buổi sáng của Minh Hi làm tôi suýt nữa ngã xuống giường “Mới sáng sớm định dụ dỗ ai vậy chứ” Cơ bụng, đôi chân dài, khuôn mặt vì vừa mới dậy mà chút lười biếng, hai mắt khép hờ. “Đỉnh thật, tôi thua con mẹ nó rồi”

“Tôi nói này chúng ta lớn cả rồi, tình một đêm thôi không có gì băn khoăn chứ?” Tôi sảng khoái nhìn người trước mặt.

“Tình một đêm? Ăn tôi rồi bỏ chạy? Không định chịu trách nhiệm?” cậu ta nhìn tôi như không tin vào mắt mình.

Mặt tôi như cái bảng màu thoắt trắng thoắt xanh, cuối cùng là đen xì “lời thoại này, rốt cuộc vì cái gì từ miệng cậu ta ra tôi lại cảm thấy mình không bằng cầm thú”

Tôi đưa tay lên tán thẳng vào đầu Minh Hi “Câm mồm, tôi không đòi cậu chịu trách nhiệm thì thôi, có biết xấu hổ không?” Đánh xong tới tôi cũng giật mình “Chết tiệt, quen tay đánh Thiên Hàn”

“Xin lỗi...” chưa kịp dứt câu Minh Hi đã bật cười.

“Không sao, tớ rất thích cậu như bây giờ, không cố kiềm chế con người thật của mình. Vậy tớ chịu trách nhiệm với cậu là được.”

“Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm” lần đầu tiên tôi thấy người kiểu này đấy.

“Tớ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tớ về thay đồ đi làm đây” nói xong còn sấn tới chụt lên môi tôi.

3..2..1

“Nghiêm Minh Hi, tên lưu manh chết tiệt” tôi gào to.

8 giờ.

“Hôm qua tới công ty Fico thế nào rồi” trưởng phòng khẽ đẩy cặp mắt kính nhìn tôi.

“Hôm qua tôi ngồi đợi tới 4 giờ nhưng tổng giám đốc bên đó vẫn chưa hết bận” tôi dứt khoát đổ lên đầu Minh Hi.

“Vậy bây giờ đi đi”

“Hay chị đổi người khác được không?” tôi cười lấy lòng.

“Hay cô nghỉ việc luôn thế nào?”

Khoé môi cứng đờ tôi nói “Bây giờ tôi đi liền”

Tới nơi tôi vẫn đọc i chang thoại hôm qua nhưng lần này không cần thông báo, tiếp tân đã bảo tôi lên thẳng phòng tổng giám đốc.

“Cô không cần thông báo sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Không ạ, sáng nay thư kí Hàn đã dặn nếu là cô Đoàn thì cứ đi thẳng tới phòng tổng giám đốc” nói xong còn nhìn tôi đầy ẩn ý.

“À ừ, tôi cám ơn” khoé môi tôi giật giật.

Cửa thang mở tôi đặt chân xuống thì nghe thấy tiếng bước chân chạy tới “Cô Đoàn, tổng giám đốc đang đợi cô, mời cô bên này.” Thư kí Hàn đưa tay chỉ về phía căn phòng kia.

“Sao biết tôi tới mà đợi?” tôi ngạc nhiên hỏi hình như tiếp tân ban nãy đâu có thông báo.

“Tổng giám đốc đã đợi cô từ sáng” anh ta nở nụ cười gian tà nhìn tôi.

“Còn nhìn tôi kiểu đó tôi đánh chết anh” tôi nghiến răng nói.

Gõ cửa tôi nghe chất giọng trầm ấm của Minh Hi vang lên “Vào đi”

“Em tới rồi sao?” Thấy tôi bước vào Minh Hi liền đứng dậy.

“Em em con mắt cậu” tôi nghe cậu ấy đổi xưng hô mà mắng.

“Ngồi đi” cậu ấy khẽ cười.

“Tránh xa tôi một chút” thấy cậu ấy bước tới tôi lên tiếng đề phòng.

Thấy nói xong nội dung về lễ kỉ niệm tôi đóng bút nói “Hôm nay tới đây, nếu có vấn đề gì phiền anh gọi tới số của công ty hoặc công ty sẽ cử người tới. Anh còn yêu cầu gì không?” Tôi ra vẻ chuyên nghiệp.

“Không còn”

“Được, nếu có gì anh gọi vào số này” tôi đưa danh thiếp của công ty. “ Đừng gọi cho tôi” tôi nghiến răng nói.

“Đi ăn một chút” Minh Hi đề nghị.

“Xin lỗi tôi bận”

“Đi thôi” nói rồi cậu ấy kéo tôi ra khỏi phòng.

“Này Minh Hi chết tiệt, buông tôi ra, tôi đánh cậu đấy” tôi phản kháng.

“Mọi người đều đang nhìn cậu đấy” nói rồi còn phóng khoáng chỉ ai đang nhìn cho tôi xem.

Tôi im miệng ngay lập tức, lẳng lặng bước theo vừa tới thang máy thì có giọng nữ vang lên.

“Minh Hi, cậu đi đâu đấy?”

Nghe thấy giọng nói này, tôi cứng đờ. Không cần quay lại tôi cũng biết là ai. Là người mà năm đó góp phần đem đến khổ sở cho tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...