Nhất Tiếu.
Chương 10: Xin Lỗi.
Năm 2016- năm 4 đại học "Này nghe nói Minh Hi mở một công ty tên là Fico đấy" " Còn nghe nói sẽ đính hôn với Quân Dao"Ngồi đưa lưng về phía hai nữ sinh ấy, tôi sững người "Đính hôn sao?" Bỗng trên mặt có chất lỏng chảy xuống, tôi đưa tay lên quẹt xuống "Tôi lại khóc sao" thấy vậy tôi bật cười. "Hưng Nhi à" Lâm Duẫn lo lắng nhìn tôi. "Tớ không sao" nói rồi tôi đứng lên về kí túc xá.Tối hôm đó. "Uống bia nhé" tôi lắc lắc bịch đồ ăn tôi vừa mua.Từ ngày Minh Hi đi tôi cũng không uống nữa, tôi sợ không có ai cõng tôi về.Nhìn tôi như thế cả bọn cũng không nói nhiều, càng uống càng mất tỉnh táo tôi hết khóc rồi cười. Tôi cứ nghĩ uống say sẽ không nhớ cậu ấy nữa nhưng uống xong tôi lại rất nhớ...rất nhớ cậu ấy. "Minh Hi, Minh Hi, tớ bị người ta ức hiếp rồi, cậu đang ở đâu" ôm tấm hình chụp chúng tôi dưới nắng tôi nức nở nói. "Minh Hi à, tớ hối hận rồi, cậu về đi được không?" Tôi bắt đầu hoảng loạn. "Tớ tin cậu mà, thật đấy, tớ sẽ ngoan ngoãn, cậu quay lại đi được không. Không có cậu tớ rất khó chịu, chổ này của tớ rất đau" tôi chỉ vào tim mình như Minh Hi thật sự đang đứng trước mặt tôi."Hưng Nhi, Hưng Nhi cậu đừng như vậy." Lâm Duẫn ôm tôi lại. Tôi gạt tay cậu ấy ra tiếp tục lẩm bẩm "Đính hôn sao? Thật sự đính hôn sao? Minh Hi không còn là của riêng tớ nữa sao" "Minh Hi thật sự không cần tớ nữa" tôi bật cười, càng cười nước mắt rơi xuống càng nhiều."Hưng Nhi, cậu nói với chúng tớ cái gì cậu không nhớ sao. Cậu nói với chúng tớ cậu quên rồi. Cậu thật sự quên sao? Đây là lãng quên mà cậu nói?" Chi Nhan không cầm lòng được mắng tôi. "Cậu như vậy vì cái gì, tên đó sẽ quay lại sao? Cậu tự nhìn bản thân đi, nhìn thử chính mình có bao nhiêu thảm hại""Nhưng Minh Hi không cần tớ. Minh Hi nói cậu ấy sẽ ở bên cạnh tớ. Cậu ấy nói có ấm ức phải nói cậu ấy nghe nhưng làm sao đây tớ gọi chẳng ai bắt máy cả" tôi dường như không nghe thấy lời Chi Nhan mà cứ lẩm bẩm. "Đoàn Hưng Nhi, cậu có thôi không. Bộ dáng của cậu bây giờ nếu là Minh Hi tớ cũng chẳng thích cậu" cuối cùng Chi Nhan cũng mất bình tĩnh. " Này Chi Nhan" Lâm Duẫn có chút sững sờ kéo tay Chi Nhan."Vậy sao?" tôi bật cười.Từ hôm đó, tôi cũng rất ít uống say, tôi sợ mình sẽ làm gì khiến bản thân hối hận, cũng rất ít nhắc tới Minh Hi.Năm 2020 Chuông điện thoại reo lên, tôi ngước đầu lên nhìn. Là Minh Hi gọi. Cuối cùng cũng không bắt máy, tôi chôn đầu xuống giữa hai gối tiếp tục khóc rồi ngủ mất lúc nào.Cùng lúc đó. "Minh Hi à, tớ vừa đi thực tập, tớ đang tập mang cao gót nhưng lại phải chạy đi mua đồ ăn vặt cho người trong công ty. Cuối cùng gót chân chảy máu, cả bàn chân đều sưng lên." "Minh Hi này, tớ đi bàn hợp đồng. Cuối cùng bị người ta quấy rối. Cậu đang ở đâu vậy" tiếng bật khóc nức nở vang lên. "Minh Hi, có ai đang đi theo tớ làm sao đây" giọng bên kia hoảng sợ nói vào điện thoại. "Tớ về nhà rồi, may mà không sao, tớ gọi cậu để báo bình an" "Minh Hi à hôm nay tớ bị trưởng phòng đập cả tập hồ sơ vào mặt, tới mũi cũng sưng lên, cuối cùng còn dầm mưa" "Minh Hi.." Người đàn ông ngồi nghe hết hộp thư thoại này rồi đến hộp thư thoại khác. "Tớ xin lỗi cậu Hưng Nhi" giọng nói khổ sở của người đàn ông vang lên.Sáng hôm sau nhìn cặp mắt sưng đỏ trong gương tôi thầm mắng. Vừa mở cửa tôi nhìn nhà đối diện tấp nập người ra vào. Nhìn thấy căn hộ trước giờ không ai ở tôi ngạc nhiên hỏi. "Có người mua lại căn hộ rồi ạ?" Tôi nhìn người đàn ông trung niên. "Cô Đoàn, chào cô. Căn hộ này được mua lâu rồi, trước khi cô tới nữa. Lúc đó họ mua 2 căn là căn của cô với căn này nhưng không hiểu sao lại không ở. Về sau lúc cô tới họ nhường cô căn đó nhưng căn này lại vẫn để mãi. Tôi nghe nói hình như mới về nước nên dọn vào" Tôi à một tiếng rồi cũng chào xoay người đi làm. Tôi ở tầng 23, là con số Minh Hi thích."Hưng Nhi vào đây" chị trưởng phòng gọi tôi. "Công ty này muốn làm lễ kỉ niệm 5 năm, em qua đó bàn với họ đi" chị ấy đưa tập hồ sơ cho tôi rồi cuối đầu tiếp tục việc. "Công ty Fico" nhìn dòng chữ tôi sững sốt. "Có việc gì nữa à" "Dạ không, giờ em đi" tôi nhanh chóng che bàn tay đang run rẩy.Nhìn công ty trước mặt, tôi vuốt ngực bình tĩnh thầm nhủ "Sẽ không gặp đâu, chuyện này chắc chỉ gặp thư kí"Đến chổ lễ tân tôi giới thiệu. "Xin chào tôi là Hưng Nhi của công ty Miracle, tôi đến để bàn về lễ kỉ niệm của công ty. Phiền cô thông báo giúp tôi" nói rồi tôi nở nụ cười tiêu chuẩn. "Được cô đợi một chút" "Cám ơn" tôi gật đầu rồi qua ghế ngồi đợi.Một lát bước xuống là một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh rất nam tính. "Chào cô, tôi là Hàn Kỳ, lễ kỉ niệm cô sẽ bàn với boss của chúng tôi, cô đi theo tôi lên lầu, ông chủ tôi đang đợi cô" anh ta lịch sự nói. "Khoan đã, ông chủ anh tên gì" tôi giật mình nói. "Nghiêm Minh Hi" "Hay là anh bàn với tôi đi, tôi không vào đâu" tôi đứng phắt dậy. "Vì sao" anh ta ngạc nhiên nhìn. "À ừ thì tôi cảm thấy rất vừa mắt anh" tôi mặt dày nói. "Tôi có bạn gái rồi với ông chủ chúng tôi rất đẹp trai" anh ta bật cười. "Vậy sao, tôi vẫn nên bàn với anh thì hơn." Tôi như sắp quỳ xuống. "Đừng đùa nữa, lên thôi" anh ta nói rồi xoay người về phía thang máy. "Lần này xong rồi, chạy trời không khỏi nắng" tôi khóc không ra nước mắt."Là phòng này, cô vào đi" nói xong chẳng đợi tôi phản ứng anh ta đã đi mất. Nhìn cánh cửa trước mắt tôi cứ nghĩ đây là cánh cửa của tử thần, bước vào tôi sẽ thật sự gặp được thần chết. Lau mồ hôi tôi bình tĩnh gõ cửa. "Vào đi" chất giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi nghe thấy suýt nữa thì ngã " bình tĩnh cái cứt, chỉ nghe giọng mà tôi đã thế này còn làm ăn được cái quái gì, chẳng bằng về nhà nằm ngủ cho khoẻ thân" nghĩ thế thôi chứ tôi cũng bước vào." Xin chào tôi là Đoàn Hưng Nhi của công ty Miracle" tôi cứng nhắc nói. "Cô qua kia đợi tôi" cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tôi. Thấy cậu ấy chả tỏ vẻ quen biết tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống ghế, tôi lén nhìn cậu ấy. Ngũ quan đã tinh xảo hơn rất nhiều, năm đó bộ dáng nam sinh, gầy yếu bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đẹp trai theo kiểu người đàn ông thành đạt chứ chẳng còn sự ngây ngô của thời sinh viên. Nhưng hình như hơi lạnh lùng nhỉ, năm đó Minh Hi rất ấm áp. Tôi đưa ra kết luận. Tay áo sơ mi được xắn lên, tôi liếc dọc cánh tay của cậu ấy và dừng lại ở chiếc đồng hồ “là đồng hồ tôi tặng sao?” Tôi bất ngờ. "Nhìn xong chưa?" Cậu ấy đứng lên bước lại gần tôi. "Tôi á? Tôi làm gì nhìn cậu, tôi thấy lọ đựng viết đó rất xinh nên nhìn chăm chú một chút" tôi khẩn trương giải thích. "Cậu thích thì tặng cậu đấy" cậu ấy ngồi đối diện nhìn tôi. Không thoải mái nên tôi vội lãng chủ đề. "Cho hỏi anh có yêu cầu gì với buổi tiệc" tôi bày ra vẻ nghiêm túc lấy vở bút ra.Một lúc lâu không thấy ai lên tiếng tôi ngước lên thấy cậu ấy đang nhìn tôi "Đã lâu không gặp, cậu không thay đổi nhiều lắm, Hưng Nhi" Nghe cậu ấy gọi tên tôi, tôi thoáng run rẩy bút cầm trên tay cũng rớt xuống. Đột nhiên hiện lên rất nhiều kí ức, toàn bộ là những đoạn kí ức mà tôi cố gắng chôn giấu."Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ cử người lại, tôi có việc về trước" nói rồi tôi bỏ đồ vào túi đứng lên. "Cậu còn thích tớ đúng không?" cậu ấy vẫn ngồi đó. Tôi cứng đờ đứng lại. "Nếu không cậu chẳng đã nhắn nhiều tin như vậy, gửi nhiều thoại như vậy" cậu ấy bước tới trước mặt tôi. "Cậu nghĩ nhiều rồi, về tin nhắn tôi chỉ thật hiện lời hứa của mình, tôi ghét người thất hứa, còn hội thoại thì tôi chỉ kiếm một chổ để xả bực tức chứ không phải để cậu nghe" tôi bước qua cậu ấy. "Cậu nói dối" Minh Hi bước tới giữ chặt tay tôi. "Tôi hết thích cậu lâu rồi, cậu không tin thì thôi vậy" tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy vươn tới hôn vào môi tôi, nụ hôn của cậu ấy rất mạnh bạo, nó làm đau tôi. Thoáng bất ngờ, tôi cắn mạnh vào môi cậu ấy vì đau cậu ấy buông ra. "Cậu điên rồi sao?" Tôi tức giận mắng. Cậu ấy không trả lời mà đưa tay giật phăng nút áo của tôi. "Cậu làm gì vậy" tôi hoảng sợ nói. "Cậu nói cậu hết thích tôi, vậy đây là cái gì" cậu ấy chỉ vào sợi dây chuyền tôi đang đeo. Tôi phỗng người tôi quên mất mình còn đeo dây chuyền cậu ấy. Im lặng một lúc lâu, tôi thấy giọng mình như khàn đi "Cậu không thích tôi vì sao phải vậy?" "Cậu đính hôn rồi mà? Cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi" tôi nhìn cậu ấy. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi dùng ánh mắt căm hận nhìn cậu ấy. Lúc cậu ấy nói dối tôi. Lúc cậu ấy rời đi. Lúc nghe thấy cậu ấy đính hôn. Tôi cũng không hề hận hay mắng chửi cậu ấy. Nhưng lúc này tôi lại hận cậu ấy. Hận cậu ấy trở thành như vậy. Không còn là Minh Hi mà tôi biết, Minh Hi của riêng tôi."Minh Hi, chổ này của tôi rất đau, cậu đã từng quan tâm chưa? Quan tâm sau khi cậu rời đi tôi đã sống thế nào chưa?" "Cậu đã từng nghĩ năm đó tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu lừa gạt thì tôi sẽ như thế nào không?" "Nghiêm Minh Hi, tôi nói cho cậu biết. Năm đó cậu rời đi, tôi sống không bằng chết. Tôi không dám bước ra khỏi kí túc xá tôi sợ nghe người ta nhắc tới cậu, nhắc tới cậu với Quân Dao tốt đẹp như thế nào. Sợ đi tới những nơi chúng ta từng đến tôi sẽ nhớ tới cậu" "Tôi mất một năm trời để bình tĩnh,để chấp nhận cậu thật sự đã bên người con gái khác, chấp nhận sự thật rằng cậu không cần tôi nữa" "Cậu làm tôi dựa dẫm, tin tưởng hoàn toàn vào cậu rồi cậu xoay người phủi bỏ như chưa từng có chuyện gì." "Bây giờ quay về đối xử với tôi như vậy, cậu có công bằng với tôi không?" Tôi nức nở, mặt đã giàn dụa nước mắt.Nhìn tôi như thế, trong mắt Minh Hi hiện sự hoảng loạn, cậu ấy muốn nói nhưng lại không thốt ra được. Thấy thế tôi xoay người bước ra. Bên ngoài cửa có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng tôi nhưng tôi chẳng còn sức quan tâm tôi nhấn thang máy rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương