Nhất Tiếu.
Chương 9: Tạm Biệt.
Đầu tháng 8. Nhìn đồng hồ vừa nhích sang ngày mới tôi ấn nút gọi. "Minh Hi, sinh nhật vui vẻ" tôi hào hứng hỏi "Tớ là người đầu tiên phải không?" "Đúng vậy, cậu là người đầu tiên" đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ. "Sau này, năm nào tớ cũng chúc cậu sinh nhật và năm mới. Nếu không làm người đầu tiên tớ sẽ làm người cuối cùng" tôi nói. "Vậy sinh nhật cậu ngày mấy, hình như cậu chưa từng nói với tớ." "15/06 đã qua rồi" tôi không quan tâm lắm đáp lại. "Qua rồi, sao cậu không nói với tớ" giọng Minh Hi trầm xuống. "Không sao, ngày mai cậu rảnh không, tớ đưa cậu quà nhé." "Ngày mai tớ phải đi thành phố H, tớ ghé qua lấy một chút" Minh Hi suy nghĩ rồi nói. "Được"Hôm sau tôi lại cổng trường thì thấy cậu ấy. "Của cậu, sinh nhật vui vẻ" tôi cười nói. "Cám ơn cậu" Minh Hi xoa đầu tôi cười. "Cho cậu, sinh nhật vui vẻ, mặc dù muộn rồi" cậu ấy cũng đưa lại tôi hộp quà. "Thật á, cậu mua hồi nào thế" tôi phấn khích cười. "Cậu thích là được" Minh Hi khẽ cười. "Rất thích" tay tôi nâng niu món quà. "Tớ phải đi làm đây, byee" tôi vẫy tay luyến tiếc nói. "Được đi cẩn thận"Quà là đồng hồ mà tôi dùng cả tiền lương 1 tháng để mua. Tôi thích nhìn thấy đồ của tôi trên người Minh Hi. Còn quà của Minh Hi là một sợi dây chuyền.Rất nhiều năm về sau, tôi vẫn luôn đeo nó còn chưa từng tháo rời một giây nào.Về sau tôi luôn thấy trên tay Minh Hi là đồng hồ tôi tặng, trên cặp cũng là móc khoá tôi tặng. Làm tôi không khỏi muốn kiếm thêm dịp để tặng quà cậu ấy.Năm học mới cũng vào được tầm 2 tháng thì có một ngày đang trong kí túc xá nghe Mặc Mặc buôn dưa thì tôi có điện thoại. "Alo" nhìn thấy dòng Thiên Hàn tôi hơi bất ngờ. Từ đợt từ chối lần trước thì tôi cũng chưa gặp lại cậu ta. "Hưng Nhi à?" Đầu dây bên kia rất ồn, giọng của người nói còn có vẻ đang say. "Cậu ở bar à, sao ồn thế" tôi nhíu mày. "Cậu tới đây được không? Tôi quên mang ví rồi." "Không mang ví mà dám đến bar, cậu có bệnh à" nói rồi tôi cũng vớ lấy áo khoác bắt xe đến quán bar.Quán bar thì đông mà đèn thì mờ, tôi kiếm rất lâu vẫn không thấy Thiên Hàn. Tới lúc tôi tưởng tôi mù rồi thì cũng thấy cậu ta ở phía góc trong cùng. "Này tên điên, tôi là thùng tiền à" tôi gõ vào đầu cậu ta "Đứng lên về thôi" Không để cậu ta tôi kéo tới quầy tính tiền. Nhìn số tiền trên hoá đơn mà lòng tôi rỉ máu. Tôi kéo cậu ta ra ngoài rồi hỏi địa chỉ nhà nhưng tên điên này say rồi ngủ trên ghế đá chúng tôi ngồi. Nhìn cậu ta ăn mặc mỏng manh tôi tức giận cởi áo khoác ra mặc vào cho cậu ta. Đây chẳng phải là việc của nam làm cho nữ sao? Vì cái gì mà tới tôi lại bị lật ngược lại vậy. Ngồi một hồi tôi lấy điện thoại gọi cho chị Thiên Tâm. "Alo" đầu dây bên kia vang lên tiếng nữ dịu dàng. "Chị à em Hưng Nhi đây, em trai chị đang ở đây à, chị đưa em địa chỉ nhà để em đưa cậu ta về nhà" tôi nói một mạch. "Thiên Hàn đang ở chổ em sao? Chị gọi nãy giờ nó không bắt máy. Nó cãi nhau với cha mẹ chị rồi chạy ra ngoài, chị lo lắng nãy giờ. Em đang đâu chị tới rước" giọng chị ấy còn gấp hơn tôi. "Em bắt xe đưa cậu ấy về cho chị đừng ra ngoài nguy hiểm" để một nữ sinh xinh đẹp như vậy ra ngoài vào lúc 9 giờ tôi không an tâm.Tắt điện thoại tôi xoay người vỗ vỗ mặt Thiên Hàn "Này, tôi đưa cậu về" Thiên Hàn khẽ xoay người rồi mở mắt nhìn tôi. "Tỉnh rồi chứ?" Tôi nhìn cậu ta hỏi. Đột nhiên cậu ta đưa mặt lại phía tôi rồi đưa tay ôm tôi. Khỏi phải nói tôi sợ đến ngây người. Tôi còn tưởng cậu ta say rượu làm bậy làm tôi giật cả mình may mà chỉ ôm thôi. Nhớ lại lời của chị Tâm tôi cũng đưa tay khẽ vỗ lên lưng cậu ấy. "Đột nhiên tôi không biết gọi cho ai hết, xin lỗi nhé khuya rồi còn phiền cậu" cậu ta khẽ nói. Không hiểu sao tôi lại thấy có chút không nỡ "Lần sau cậu cũng có thể gọi cho tôi, nhưng mà mai dậy nhớ trả tiền lại cho tôi nhé" Chuyện nào ra chuyện đó một đứa yêu tiền như tôi đột nhiên thấy mấy trăm ngàn không cánh mà bay mất tôi vẫn đang đau lòng đây.Nói rồi cậu ta lại ngủ tiếp. Tôi đen mặt gõ vào đầu cậu ta rồi bắt xe về địa chỉ nhà mà lúc nãy chị Thiên Tâm gửi qua cho tôi.Cùng lúc đó. "Cậu trả đồ cho tôi" cũng ngay công viên đó nam sinh đưa tay với người trước mặt. "Của cậu đây" Người nữ đưa lại rồi tiếp nói "Ơ chẳng phải bạn cậu sao." Nói rồi cô ta chỉ về phía bóng của nam nữ đang ôm nhau. Nam sinh kia nhìn theo rồi xoay người bỏ đi "Không liên quan đến cậu.""Em tới rồi." tôi gọi cho chị ấy. Đỡ Thiên Hàn vào nhà. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tôi bắt xe về nhà. Vừa tới cổng trường tôi đã thấy Minh Hi gần đó. "Minh Hi à" tôi vui vẻ kêu. "Sao lại đứng đây" tôi chạy nhanh về phía cậu ấy. "Nay cậu không có làm sao về muộn vậy" Nhìn sắc mặt Minh Hi hình như hơi giận dữ tôi thấy khó hiểu "Tớ đưa một người bạn say rượu về nhà, với cả nếu có chuyện tớ gọi cậu là được, không phải sao?" Tôi cười lấy lòng. Sắc mặt Minh Hi dịu xuống một chút tôi kéo tay cậu ấy nói "Đi thôi, tối rồi" Đến trước kí túc xá. "Hưng Nhi này" Minh Hi dùng giọng mũi gọi. Tôi rất thích nghe cậu ấy kêu tên tôi nên vui vẻ đáp "Tớ nghe." "Sau này nếu cậu có ấm ức phải nói với tớ, có thể tớ không ở bên cậu ngay lập tức nhưng tớ sẽ luôn đứng về phía cậu, giúp cậu giành lại công bằng, chỉ là có thể muộn một chút" Đột nhiên tôi thấy Minh Hi nói lời này rất chân thành nó làm tôi cảm thấy tương lai sẽ xảy ra chuyện gì rất khó khăn. "Được, tớ biết" tôi cũng nhìn lại cậu ấy.Về sau gặp chuyện gì tôi cũng nói với cậu ấy, tức giận, ấm ức, vui vẻ đều kiếm cậu ấy bầu bạn.Còn 1 tuần nữa là tết, trường tôi đã bắt đầu lục đục nghỉ tết. Nay tôi có hẹn với Minh Hi nhưng thấy đã trễ 10 phút cậu ấy vẫn chưa tới, tôi định lấy điện thoại ra gọi. "Không phải Minh Hi sao? Quân Dao?" Thấy thế tôi nhíu mày theo sau."Cậu sao đấy, sao lại gặp mẹ tôi" Minh Hi như đang cố kiềm chế nói. "Tớ chỉ quan tâm bác gái thôi" "Quan tâm? Cậu làm mẹ tôi hiểu lầm đấy. Tôi nói lại lần nữa chúng ta chia tay rồi, cậu đừng làm phiền mẹ tôi" "Minh Hi này, tớ đi Úc với cậu nhé" Quân Dao nắm lấy tay Minh Hi."Đi Úc" tôi thầm nghĩ rồi ấn nút gọi Minh Hi.Tôi nhìn Minh Hi lấy điện thoại ra. "Là đứa khoa truyền thông sao" giọng Quân Dao vang lên rồi định làm chộp lấy điện thoại. "Làm gì vậy" Minh Hi tức giận nói rồi mở nghe. "Tớ nghe đây, Hưng Nhi" "Cậu đang đâu đấy?" tôi cố gắng để giọng bình tĩnh. "Nhà tớ có chút việc, chắc sẽ ra trễ" "Nhà cậu sao." Tôi bật cười. "Nhà cậu bao gồm cả Quân Dao sao?" Tôi hỏi. Rồi nhìn thấy Quân Dao nhướng lên giật phăng điện thoại, giọng nói cũng truyền qua điện thoại nghe rõ hơn. "Nghiêm Minh Hi, cậu đứng trước mặt tớ làm gì vậy, chúng ta có gì che giấu chứ, cô ta là gì mà cậu phải nói dối." "Đưa điện thoại lại cho tôi" Minh Hi có chút không kiên nhẫn. Quân Dao mở loa ngoài nói với tôi "Tôi là Quân Dao, Đoàn Hưng Nhi đúng không? Minh Hi đang đứng với tôi." "Đưa điện thoại cho Minh Hi giúp tôi" tôi cố gắng bình tĩnh. "Cậu nói đi" Quân Dao lạnh giọng nói. "Tắt loa ngoài." Tôi gằn giọng. " Làm sao.." Điện thoại bị Minh Hi lấy lại. "Tớ nghe.." Đột nhiên tôi thấy Quân Dao bước tới hôn lấy Minh Hi. Tôi sững sờ. "Minh Hi cậu quên rồi sao? Năm đó tớ cứu cậu như thế nào, tớ đánh mất cuộc thi quan trọng như thế nào, cậu quên rồi sao?" Quân Dao buông ra hỏi. "Sau đó, tôi đã trả lại hết rồi" giọng Minh Hi mất bình tĩnh. "Là bố cậu trả chẳng phải cậu. Cậu bố thí tớ chút tình thương hại là xong sao?" nói rồi cô ta khóc lớn "Minh Hi, tớ chuẩn bị cuộc thi đó bao nhiêu năm rồi."Nhìn thấy sự tội lỗi trong mắt Minh Hi thì tôi nói qua điện thoại . "Minh Hi, trời tối rồi, cậu cứ bận việc, tớ không phiền cậu nữa, bữa ăn để hôm khác vậy." Tôi nhìn rồi xoay người bước về kí túc xá."Ơ không phải đi chơi à, về sớm thế" cả đám nhìn tôi. "Không có gì, đừng nói chuyện với tớ" tôi rúc vào chăn. "Hưng Nhi này, tớ có chuyện này không biêt nên nói với cậu không?" Mặc Mặc cẩn thận nói. Thấy vậy tôi cũng chui người ra nhìn " Sao thế." "Việc là tớ nghe nói hình như Minh Hi đi du học... là đi cùng Quân Dao.Cậu có biết không?" Tôi sững sờ. "Du học? Sao tôi lại không biết." "Cậu có biết chừng nào không?" tôi dường như không nghe rõ giọng mình. "Tớ nghe nói qua tết." Tôi cứ ngồi im như thế cho tới lúc. "Hưng Nhi cậu có điện thoại" Lâm Duẫn lắc vào tay tôi. Là Minh Hi gọi. "Tớ nghe" tôi lấy bình tĩnh nói. "Cậu xuống gặp tớ đi, tớ đang dưới kí túc xá" "Được.""Vừa nãy Quân Dao nói có chuyện nói với tớ nên tớ mới tới trễ, cậu đừng giận" tôi vừa tới Minh Hi liền nói. "Sao tớ lại giận, hai cậu cũng chẳng có gì phải không? Với cả tớ chỉ là bạn của cậu, cậu khẩn trương cái gì." Tôi hơi cười nói. "Hưng Nhi, tớ thích.." "Minh Hi, cậu có gì giấu tớ đúng không" tôi cắt ngang. "Tớ..không có.. cậu sao vậy" đây là lần đầu tiên tôi thấy Minh Hi hoảng loạn. "Thật sao" tôi ngước nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Thật" một lúc lâu Minh Hi mới trả lời tôi. "Cuối cùng cậu vẫn gạt tớ. Tớ ghét nhất là người khác nói dối tớ, cậu biết mà" nói rồi tôi bước tới. Môi tôi áp sát môi cậu ấy. Không phải một nụ hôn nồng nhiệt mang hi vọng cho tương lai chúng tôi nó chỉ một nụ hôn mang theo những nỗi thất vọng, đau khổ trộn lẫn những giọt nước mắt, tình cảm của tôi."Cậu định nói cậu thích tớ đúng không?" Tiếng tôi cuối cùng cũng không còn rõ ràng nói" Tớ nghĩ cậu lầm rồi, cậu không hề thích tớ. Nếu cậu thích tớ, cậu sẽ không như thế, sẽ không đi cùng Lương Quân Dao, cũng không lừa gạt tớ. Cậu có thể che giấu mọi thứ nhưng ánh mắt không đành lòng ấy tớ nhìn rõ rồi" hơi đứt quãng tôi bắt đầu nức lên. "Minh Hi, sao lại vậy chứ, tớ thậy sự đã tin tưởng cậu, thật sự đã nghe lời cậu mà" tôi cứ lẩm bẩm như thế rồi dần dần im lặng. Minh Hi vẫn cứ đứng đó khổ sở nhìn tôi. "Minh Hi này, cậu nói tớ nghe đi, tớ tin cậu" tôi như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng mình tôi nói. "Xin lỗi, tớ phải đi du học cùng với Quân Dao nhưng tớ không thích cậu ấy, cậu tin tớ đi, Hưng Nhi" cậu ấy níu tay tôi. Tôi bật cười. "Cả trường đều biết nhưng tớ lại không biết, tớ lấy cái gì xen giữa hai người bây giờ." Tôi xoay người.Tôi không thể vì tình yêu mà đến tôn nghiêm cũng không cần. Trên đời này có rất nhiều thứ không chỉ có tình yêu.Sau đó tôi không gặp Minh Hi, cậu ấy cũng không tới tìm tôi nữa. Bắt đầu từ lúc đó tôi cũng học cách nghe ngóng những tin tức của Minh Hi. Nào là đã cũng Quân Dao quay lại. Nào là đã rút hồ sơ để chuẩn bị. Rất nhiều thứ nhưng tôi lại chẳng biết bao nhiêu phần trăm là thật. Trước ngày Minh Hi đi du học đã nhắn cho tôi. Tôi nhớ hôm đó là 27 tết. "Ngày mai tớ phải đi du học cũng không dùng điện thoại này nữa, một tuần trước định nói với cậu nhưng lúc đó cậu đã biết rồi, xin lỗi cậu Hưng Nhi." Người gửi: Hi của tớ.Cuối cùng tôi bật khóc. Đêm 30 tết tôi vẫn nhắn vào số điện thoại đó một câu. "Minh Hi, năm mới vui vẻ.Tớ lại là người đầu tiên đúng không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương