Nhất Tiếu.
Chương 8: Lời Hứa.
Tối hôm sau, tôi đến cổng trường đợi Minh Hi. Trời gần đây trở lạnh, tôi cho 2 tay vào túi áo. Nhìn đồng hồ đã trễ 10 phút.Kí túc xá nam. "Tôi có việc, cậu tránh ra" Minh Hi lạnh giọng nói. "Đợt trước là tớ sai, cậu đừng lạnh nhạt với tớ mà" giọng Quân Dao thoáng chút nức nở. "Lương Quân Dao, tôi nói với cậu tránh xa tôi một chút. Lần trước cậu cố ý bẻ gẫy móc khoá tôi, tôi nhịn cậu nhưng đừng để có lần sau. Năm đó người từ bỏ trước là cậu, không phải tôi" Nhìn đồng hồ, Minh Hi chạy nhanh đến cổng trường."Xin lỗi, có chút việc tớ tới muộn" Minh Hi nhìn tôi lo lắng " Lạnh lắm đúng không" "Không sao, tớ cũng mới tới" tôi cười cười hai má hơi đỏ vì lạnh.Cơ thể tôi rất khó chịu. Người thì mau đổ mồ hôi, còn tay chân lại lạnh ngắt chẳng ấm áp chút nào.Tới quán thịt nướng, tôi mới thấy ấm hơn một chút. Gọi thêm vài chai bia, cơ thể liền ấm áp trở lại. "Uống ít một chút" Minh Hi vừa nướng thịt vừa gắp cho tôi. "Tớ chỉ nhấp môi cho đỡ lạnh thôi với lại không phải có cậu ở đây sao" tôi híp hai mắt.Thấy đã 9 giờ, Minh Hi tính tiền đưa tay kéo tôi về. Tôi thoáng giật tay lại liếm liếm môi. "Sao đấy?" Minh Hi nghi ngờ nhìn tôi. “Cậu cõng tớ" tôi đưa hai mắt nhìn cậu ấy. "Cậu đã say đâu, chẳng phải chỉ uống mỗi 2 chai sao" cậu ấy bật cười. "Nhưng đột nhiên tớ hơi choáng, làm sao đây" tôi cố chấp. "Lên đi" cuối cùng Minh Hi vẫn thoả hiệp với tôi.Có lẽ đời này của tôi nhìn thấy nhiều nhất là lưng của Minh Hi. Tôi luôn luôn đi đằng sau cậu ấy mà chẳng hề bị phát hiện, nhìn cậu ấy cười đùa, thấy trăm nghìn dáng vẻ của cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn không thấy được dáng vẻ cậu ấy yêu tôi."Minh Hi này, lưng cậu rất rộng, vai cũng thế. Rất an toàn" "Minh Hi này, cậu rất cao, da lại trắng, khuôn mặt lại đẹp trai. Chắc chắn rất nhiều người thích." "Minh Hi này, tớ không xinh cho lắm, cũng không giỏi nữa. Có phải sau này cậu sẽ quên mất tớ không" tôi khẽ nói. "Sao tớ có thể quên mất cậu được" Minh Hi cười tưởng chừng tôi đang đùa."Minh Hi này cậu biết chung cư Sunrise không. Sau này có tiền tớ sẽ mua một căn hộ ở đó" tôi phấn khích nói "Cậu làm hàng xóm của tớ nhé." "Hàng xóm sao?" Cậu ấy trầm mặc nói. "Cậu muốn ở đối diện tớ hay kế bên tớ? Đối diện nhé, lúc đi làm có thể gặp nhau." Tôi hào hứng vẽ một viễn cảnh tương lai của chúng tôi mà chẳng nhận ra Minh Hi có chút khác lạ. "Được, đối diện cậu" Minh Hi dịu dàng đáp lại tôi.Sau này, tôi thật sự đã mua căn hộ ở đó nhưng chẳng có người hàng xóm là cậu ấy.Chúng tôi của năm đó dễ dàng đặt lời hứa cũng dễ dàng tin tưởng vào nó. Chẳng biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chúng tôi vẫn luôn mong chờ về một tương lai tốt đẹp. "Tới rồi, cậu lên đi" cậu ấy thả tôi xuống. Tôi đưa ngón út ra "Hứa nhé" "Hứa?" "Hứa sẽ ở đối diện tớ" tôi tức giận nói. "Vậy cậu cũng hứa với tớ đi" "Hứa cái gì" tôi khó hiểu hỏi. "Những lời trước đây tớ dặn, cậu nhất định phải nhớ vì nếu có một ngày tớ không ở bên cậu, cậu cũng nhất định sống tốt dựa vào những điều ấy, biết không." "Nếu tớ không nhớ thì cậu sẽ ở bên tớ vĩnh viễn đúng không?" Tôi im lặng rồi gật gù nói. "Tớ không biết, hứa đi" Minh Hi mặc kệ tôi càn quấy. "Minh Hi không ở cạnh tôi thì có thể ở cạnh ai chứ"nghĩ thế tôi đưa tay. Cuối cùng chúng tôi cũng có những bí mật của riêng mình, những lời hứa, lời tâm sự thầm kín.Tới trước cửa phòng vừa chạm tới chốt cửa. "Có thể nói chuyện một chút không" Quân Dao ở phòng kế bên nhìn tôi. "Không rảnh" tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều. "Chẳng lẻ cậu không tò mò về Minh Hi." "Nếu muốn tôi sẽ tự hỏi, không phiền cậu" nói rồi tôi bước vào phòng.Con người tôi có một tính rất tốt là không tò mò. Nói thì tôi nghe, không nói thì thôi. Còn chuyện mà đi tâm sự với người yêu cũ của người mình thích thì còn lâu tôi mới làm, tôi cũng chẳng điên. "Sự tò mò sẽ giết chết một con người" trải qua 20 năm cuộc đời, đây là điều mà tôi học được. "Này Quân Dao vừa chặn đường tớ" tôi không đầu không đuôi để lại câu nói. “Cậu bị đánh rồi à” “Bị mắng à” “Không sao chứ” ... Vì cái cục cứt gì mà nghĩ tôi yếu thế hơn chứ tôi đen mặt "Cậu ta muốn nói chuyện với tớ nhưng bị tớ cho biết thế nào là cái lạnh của mùa đông rồi" "Tưởng lại có bát quái" "Làm tớ hết hồn" "Chẳng thú vị" ..."Qua năm 3 tớ định đi thực tập" Chi Nhan bỗng lên tiếng. "Ở công ty nhà cậu sao" tôi mở tủ đồ hỏi. Đột nhiên tôi cái áo khoác móc bên góc tủ, là áo khoác hôm đó Minh Hi đưa tôi thế mà tôi quên mất. Tôi bèn lấy điện thoại gửi qua "Tớ còn giữa áo khoác cậu này, tớ quên mất" "Không sao, cậu cầm đi" nhanh chóng có tin nhắn gửi lại. "Cậu ngủ ngon nhé" tôi sung sướng nhắn. "Ngủ ngon.""Hưng Nhi, cậu thì sao?" Lâm Duẫn lên tiếng. "Tớ làm sao?" tôi mơ hồ nhìn. "Nãy giờ cậu ở đâu vậy." Mặc Mặc nghiến răng mắng tôi."Nói chứ, cậu cẩn thận Quân Dao một chút." "Tớ biết rồi" Thoáng cái đã tới hè, bọn tôi cũng phải tự về thành phố của mình. Chắc 3 tháng hè này tôi chẳng gặp Minh Hi rồi, có chút luyến tiếc nên trước khi về tôi gọi Minh Hi. "Cậu đang đâu đấy" tôi hồi hộp hỏi "Ở kí túc xá." "Có tiện không, gặp một chút, mai tớ phải về rồi." "Được, vậy lát nữa gặp ở cổng trường nhé"Tới quán lần đầu bọn tôi gặp, quán này cũng là quán bọn tôi quay lại khá nhiều như một địa điểm bí mật của riêng chúng tôi, tôi nghĩ vậy."Hè cậu có đi làm không?" "Có chứ." tôi gắp miếng đồ ăn cho vào miệng. "Hưng Nhi này" "Sao thế" thấy cậu ấy ngập ngừng tôi hơi ngạc nhiên. "Không gì, mau ăn đi" cậu ấy lắc đầu nói. Tôi hơi đăm chiêu quan sát cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.Sinh nhật tôi ngay hè nên bình thường tôi chẳng hay tổ chức cũng không gặp bạn bè. 15/06 Tôi lướt điện thoại thấy rất nhiều người chúc nhưng lại chẳng thấy Minh Hi tôi mới chợt nhớ tôi chưa từng nhắc sinh nhật mình với Minh Hi bao giờ. Tôi về quê tầm 1 tháng thì lên trở lại. Tiếp tục đến quán bánh làm việc. Tôi cứ nghĩ tôi quen rồi cho đến khi tới một hôm. "Này, em gái, chị đâu kêu món này" Chị gái ở đó gọi tôi. Tôi không nghĩ là mình nghe lầm nhưng vẫn xin lỗi rồi quay vào làm lại món khác. Nhưng như thế chưa xong "Sao đắng thế, mày có biết làm không" thì đến thằng cha đối diện mở mồm. Rõ ràng là đến phá nhưng tôi vẫn thầm niệm thần chú. "Khách hàng là thượng đế. Khách hàng là thượng đế. Khách hàng là thượng đế." Điều quan trọng phải nói 3 lần. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ nhưng tôi vẫn im lặng xoay vào pha lại. "Mày có biết pha không đấy?" chị gái đối diện dứt khoát tạt ly nước vào mặt tôi. "dcm" tôi mắng thầm. Tôi nhịn rót thêm một ly nước đến trước mặt chị gái ấy. Tay đang định để ly nước xuống bàn tôi đổi hướng tạt ngược lại hỏi "Chị có biết uống không đấy?" Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi. "Muốn đánh tôi sao? Có camera đấy, tôi kiện chết hai người" thấy không đánh lại tôi đổi chiến thuật.Nhìn 2 người nối đuôi ra cửa, tôi thở nhẹ ngành phục vụ chẳng bao giờ dễ dàng."Cậu chưa về sao" "Ơ Minh Hi" tôi ngớ người. "Tớ đi mua chút đồ nên ngang đây xem cậu về chưa, mặt cậu sao thế" Minh Hi đưa túi đồ lên cho tôi xem. "Ôm tớ một chút" nhìn Minh Hi, đột nhiên tôi thấy ấm ức giang hai tay ra tôi bước tới. Minh Hi vì bất ngờ nên hơi cứng ngừoi lại. "Thả lỏng một chút đi, tớ có thịt cậu đâu, tớ chỉ cầu an ủi" tôi còn phóng khoáng vỗ vỗ lưng cậu ấy. "Sao đấy" cậu ấy cũng vỗ lại lưng tôi. "Tớ bị người ta ức hiếp" kiếm an ủi xong tôi cũng buông ra. "Vậy lần sau gọi tớ, tớ làm chổ dựa cho cậu" Minh Hi lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. "Được, đại gia cầu ôm đùi" tôi khịt mũi nói. "Tớ đưa cậu về." cậu ấy cười búng tay vào trán tôi. "Tớ đóng quán đã""Minh Hi này, cậu định thực tập ở đâu" trên đường về tôi hỏi. "Tớ thực tập cho nhà" một lúc lâu sau cậu ấy mới trả lời. Sao tôi lại quên mất nhà cậu ấy rất giàu chứ. "Cậu lên đi." Minh Hi xoa đầu tôi “Hè này tớ rủ cậu đi chơi được không, tớ ở đây một mình chán lắm" tôi vuốt lại tóc mái bị cậu ấy làm loạn. "Được, gọi cho tớ" Minh Hi gật gật đầu.Thế là mùa hè trôi qua trong việc tôi cố gắng gia tăng tình cảm giữa chúng tôi. Mà tình yêu tôi đối với cậu ấy cũng lớn dần đến mức chẳng còn đơn thuần là thích nữa.Từ thời điểm đầu tiên tôi gặp Minh Hi, tôi không nghĩ rằng sau này tôi hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm và thật sự coi cậu ấy là chổ dựa. Cho nên đến khi mất đi tôi khổ sở như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương