Nhất Tiếu.
Chương7: Tớ Giúp Cậu
Tới cổng trường thì chúng tôi tách ra. Tôi đi đến chổ làm sớm hơn 10 phút. "Hưng Nhi em tới rồi à" Chị Thiên Tâm nhìn tôi cười. " Vâng, để em đi thay đồ để đổi ca cho chị mau mau về nhé" tôi nháy mắt sang.Quán chúng tôi khá nhỏ nên mỗi ca chỉ có 1 nhân viên. Nên chỉ lúc giao ca tôi mới gặp chị Tâm. "Em xong rồi, chị thay đồ rồi về đi" tôi tới quầy đẩy người của chị ấy vào trong."Hưng Nhi, chị về nhé" nói rồi chị đến trước mặt một nam sinh trong quán quơ tay " này, em nhìn gì vậy." Lúc này, tôi cũng ngước lên, nãy giờ tôi không để ý có người trong quán "Chị quen sao Thiên Tâm?" Tôi ngước ngước hỏi. "Đúng vậy, em trai của chị, bằng tuổi em đấy."Thấy có khách vào tôi cũng không nhìn thêm nữa, nhanh chóng lấy bánh và nước đi lại đưa cho khách."Thiên Hàn, sao lại nhìn chằm chằm người ta vậy" Thiên Tâm vỗ vào đầu người nam sinh. Tôi ngây người nghĩ chị Tâm cũng biết đánh người ư.Nam sinh đó đến trước mặt tôi hỏi "Cậu không biết tôi sao?" "Tôi phải biết cậu sao?" Tôi cũng ngạc nhiên hỏi. "Hôm qua, cậu không nhớ gì à?" Nam sinh đó bực bội nạt. Ơ sao tự nhiên tôi bị người ta nạt thế này. Tôi cũng bắt đầu không vui rồi nha. "Cậu có bệnh à, ai không biết cậu thì cậu mắng người đó à." "Thiên Hàn, em sao thế, bình thường có thế này đâu" chị Thiên Tâm cũng bất ngờ hỏi. Nam sinh nọ vẫn nhìn tôi "Thế tôi giúp cậu nhớ lại" rồi xoay người bước vào quầy. Sau đó đứng trước mặt tôi, khom người xuống. Tôi hoảng hốt vừa nhấc chân lùi xuống thì eo bị ôm lại "Vẫn không nhớ sao?” rồi tiếp tục để mặt lại gần tôi. Chỉ còn cách một khoảng nữa thì có khách bước vào. Tôi cũng chợt tỉnh. Theo bản năng đưa tay đập vào đầu cậu ta, tôi nghiến răng nói "Đừng có mà giở trò lưu manh với tôi" Khoan đã.. Một dòng kí ức chạy ngang đầu tôi.. "Cậu nhớ rồi đúng không?" Nam sinh nọ hơi nhếch môi lên nói khi thấy tôi bất động tay vẫn đang xoa xoa chổ tôi vừa đánh. “...”"Do hôm qua tôi uống say nên nói bậy, xin lỗi cậu" tôi có lỗi lí nhí nói. "Còn muốn gả cho tôi không." Cậu ta bật cười nói. "Tôi đã biết tên cô dâu rồi đấy, Hưng Nhi. Vậy đã gả được chưa?"..."Ôi có khách vào" tôi nhanh chân xoay người bước ra. "Chị Thiên Tâm chị về nhé" tôi đánh trống lãng cũng không nhìn nữa. "Tôi tên Thiên Hàn - chồng của cậu, nhớ đó" nam sinh nó nói vào tai tôi. Tôi đen mặt kiềm tiếng chửi thề đã lên tới cổ họng. Đến 10 giờ tôi cũng dọn quán đi về thì thấy tên Thiên Hàn. "Sao cậu lại ở đây" tôi nghi ngờ nhìn. "Rước vợ về nhà" cậu ta thản nhiên. Tôi trợn mắt nhìn cái tên điên này, tôi chọc vào người gì đây trời. "Tôi nói cậu biết, tôi đây chỉ say nên nói bậy, cậu đừng tưởng thật" Tôi đi nhanh về. "Ngày nào cậu cũng đi về giờ này à? Nguy hiểm đó" cậu ta cũng bước theo tôi. "Trường tôi gần đây thôi đi bộ tầm 10-15 phút là tới rồi" tôi cho hai tay vào túi áo nói.Thật ra có người đi cùng rất tốt. Tôi rất sợ cô đơn."Tới trường rồi, cậu về đi" tôi vẫy tay với cậu ấy, chợt tôi nói thêm "Đừng gặp lại" Thấy tôi dừng lại cậu ấy bước lên "Sao vậy"Trước mắt tôi là một đôi nam nữ đứng trước cổng trường. Dưới đất là cái móc khoá hình con Squirtle hình như là bị người ta ném xuống.Người nam là Minh Hi, còn người nữ là Quân Dao. Quân Dao liên tục nói gì đó. Còn Minh Hi chỉ lấy tay vuốt nhẹ giữa hai chân mày, bộ dáng cực kì mệt mỏi.Tôi đi nhanh đến trước mặt họ nhặt lấy con rùa đang nằm dưới đất.Minh Hi thấy tôi thì ngạc nhiên. Tôi lướt qua cậu ấy đem cái móc khoá ấy bỏ thẳng vào thùng rác. Tôi cười nhìn cậu ấy "Cho dù không thích thì cậu cũng không nên xả rác." Rồi xoay người đi.Đi được một đoạn thì tôi bị kéo lại. "Này Hưng Nhi nghe tớ nói." Minh Hi gấp gáp kéo tôi. "Làm sao vậy" tôi xoay lại đợi cậu ấy giải thích. "Cái móc ấy không phải của cậu tặng. Đợt trước tớ móc trên cặp nhưng không hiểu sao tối về lại thấy gãy mất một tay. Tớ đi hỏi mới biết trước đó Quân Dao đụng vào cặp tớ. Cậu ấy làm gãy nên mua con khác đưa lại cho tớ, tớ không cần mới quăng đi" nói xong còn đưa con rùa đã gãy tay cho tôi xem.Tôi cầm con rùa lên lật ra sau nhìn vào cái khe ngay lưng nó, rút ra tờ giấy. Lúc này mới tin tưởng lời cậu ấy. Tờ giấy này là tôi nhét vào lúc mua. Trên đó tôi ghi "Hi của tớ. Hưng Nhi" "Giấy gì vậy" thấy tôi lấy ra tờ giấy cậu ấy cũng bất ngờ. "Không có gì, tớ lên trước đây" tôi xoay người. "Cậu giận sao" cậu ấy lo lắng nói. "Không, sao tớ lại giận cậu được" tôi nói rồi cũng bước đi.Tôi không giận chỉ là thấy đồ mình tặng bị như thế trong chốc lát tôi chẳng bình tĩnh được.Chiều hôm sau thấy Minh Hi gửi tôi một tin nhắn "Một lát đi ăn nhé, coi như tớ hối lỗi với cậu" Suy nghĩ một chút tôi nhắn lại "Được, cổng trường nhé"Đến cổng trường tôi thấy cậu ấy đã đứng đó. "Tới rồi à, đi thôi tớ dẫn cậu ăn quán mới" cậu ấy cười với tôi, nụ cười hôm nay đặc biệt dịu dàng. "Được" tôi cũng nhìn lại cậu ấy. Lúc đợi đèn đỏ tôi chỉ xuống đường "Cậu thấy bóng của chúng ta không?" "Thấy, sao thế?" "Rất đẹp" tôi nói khẽ. "Hả?" cậu ấy khom người xuống để tai lại gần tôi. "Không gì, đèn đỏ rồi qua thôi" tôi ngượng kéo tay cậu ấy. "Chậm một chút, cậu đi sau tớ này" nói rồi cậu nắm lấy bàn tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm nhau, lấy điện thoại ra chụp một tấm. Cậu ấy thật sự nhớ tôi nói mình mắc chứng khó chọn lựa. Trước giờ đều chọn rồi mới hỏi ý tôi. Việc tôi cần làm là trả lời có hay không thôi.Nhìn món ăn trên bàn, tôi ngẩn người. "Cậu sao thế" Minh Hi hỏi. "Cậu không ăn cá nên tớ không có kêu cá mà nhỉ" Minh Hi nghi hoặc nhìn thức ăn. "Sao cậu biết" tôi kinh ngạc. "Lần đầu chúng ta đi ăn, lúc tới cănteen, cậu ngửi thấy mùi cá liền nhăn mặt nên tớ nghĩ vậy." Tôi nghe vậy liền vui vẻ. Minh Hi rất quan tâm tôi đó chứ. Toàn là tiêu không đây, tôi không thích ăn tiêu, mùi của nó rất khó ngửi. Tôi cố gắng gắp thức ăn để tránh tiêu.Minh Hi quan sát một hồi rồi cầm dĩa thức ăn gạt hết tiêu ra ngoài nói "Sau này có gì phải nói với tớ, tớ giúp cậu. Đừng nhẫn nhịn, tớ không mong cậu đứng trước mặt tớ mà một chút thoải mái cũng không có" Lòng quyết tâm gả cho Minh Hi của tôi lại lên thêm một bậc. Nhìn cậu ấy đang giúp tôi vớt tiêu, tôi lại càng nỗ lực để tiến về mục tiêu."Ngày mai tối tớ rảnh, chúng ta đi ăn thịt nướng đi, đột nhiên tớ thèm" tôi cắn cắn đũa nghĩ. "Được, vậy mai 7 giờ, tớ dưới kí túc xá đợi cậu" Minh Hi nghĩ một lát rồi gật đầu."Tới rồi, cậu vào đi tớ quay lại trường" Minh Hi xoa đầu tôi. "Được, ngày mai gặp" tôi luyến tiếc nhìn. "Cậu đừng giận nữa nhé, sau này tớ sẽ cẩn thận hơn" cậu ấy xoa xoa tóc nhìn tôi. "Vậy về sau cậu phải đối tốt với tớ hơn đấy" "Được, đối tốt với cậu" Minh Hi cười."Này, bạn trai em à Hưng Nhi" Chị Thiên Tâm nhìn tôi. "Không ạ, bạn thôi" tôi lắc đầu. "Ơ nhìn tình cảm thế mà" "Cậu thích cậu ta chứ gì" giọng nam vang lên. Tôi đen mặt sao tên này cứ xuất hiện vậy. "Đúng, làm sao" tôi cũng chẳng ngại. "Em đi thay đồ đây" Tôi bỏ vào trong phòng."Chị đi đây nhé" Thiên Tâm vẫy vẫy tay "Vâng" "Tôi đi đây" Thiên Hàn thì gõ gõ lên bàn tôi. "Ừ" tôi liếc qua.Dọn quán xong, tôi bước ra ngoài lại thấy tên điên đấy. "Cậu có bệnh à, sao ngày nào cũng đến đây" tôi dậm chân nói. "Tôi nói tôi thích cậu, cậu tin không." Thiên Hàn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bất ngờ đứng im như thế, một lúc lâu tôi khàn giọng nói. "Không đâu, tôi thích người khác rồi, cậu đừng tìm tôi nữa" tôi cũng không đợi cậu ấy trả lời liền xoay người đi.Lúc tôi về cổng trường nhìn ra sau lưng thấy cậu ấy vẫn đi phía sau như đang bảo vệ tôi vậy, có chút không đành lòng tôi chạy lại nói. "Cậu đừng thích tôi, tôi sẽ không thích cậu đâu nhưng chúng ta có thể làm bạn. Nếu cậu không muốn thì thôi." Tôi nói một hơi rồi thở gấp."Được, số điện thoại của cậu?" Thiên Hàn im lặng một lúc rồi đưa điện thoại cho tôi. "Tạm biệt, bạn mới" tôi nói rồi xoay người chạy vào trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương