Nhất Tiếu.
Chương 17: Vén Màn.
"Anh ấy nói cái gì?" Tôi nghe vậy sững sờ, cả người ngả xuống đất. Mông đáp xuống đau điếng nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì. Chỉ cứ văng vẳng câu vừa rồi "tôi bị gắn thiết bị nghe lén? Làm sao có thể.. làm sao chứ.." Tôi cố gắng bình tĩnh nhớ lại những ai đụng qua điện thoại tôi nhưng... Chỉ có Minh Hi. "Không thể nào, Minh Hi không thể nào... không thể nào làm vậy với tôi.. chắc chắn là không thể" tôi cứ như điên như cứ gật rồi lắc, tâm trạng rối bời. Tôi giật điện thoại gọi cho Minh Hi."Anh đang ở đâu?" Tôi nhẹ giọng hỏi."Ở công ty, sao vậy? Nhớ anh sao" tiếng cười khẽ truyền qua điện thoại.Nhưng bây giờ tôi chẳng còn sức đáp lấy anh, tôi chỉ nói "Anh về nhà một chuyến được không? Em có chuyện quan trọng."Thấy giọng tôi khác lạ Minh Hi cũng đồng ý. Tôi không bắt xe mà cứ đi bộ. Trời bắt đầu mưa tầm tã. Tôi cứ đờ đẫn đi, mưa rơi xuống làm mặt tôi đau rát nhưng tôi mong nó có thể cuốn trôi mọi suy nghĩ bây giờ của tôi.Tôi không muốn nghi ngờ Minh Hi nhưng cậu ấy là người duy nhất đụng vào điện thoại tôi. Nhưng cậu ấy làm vậy làm gì chứ? "Winner?" Tôi như được khai sáng. Nhưng sau đó bắt đầu phủ nhận "Không thể nào, Minh Hi đã ở bên tôi 7 năm, cậu ấy sẽ không lừa gạt tôi".Tôi cứ như thế về tới nhà. Trong tâm trí như có 2 con người đang giằng xé nhau. Cả người đều đã ướt sủng, tôi cầm lấy túi lấy hết đồ ra, thấy không còn gì. Tôi bắt đầu lộn ngược lại định đem phơi thì thấy túi bị rách. Bình thường tôi đã không hay chú ý mà vết rách này rất bé còn ở chổ khuất. Tôi đưa tay sờ vào thì hoá đá, tôi cứ duy trì tư thế như thế cho đến khi nghe tiếng cửa mở."Hưng Nhi, em làm sao thế?" có lẽ thấy tôi mắc mưa mà không thay đồ cứ ngồi im như thế nên đã lo lắng."Anh lo lắng cho em sao?" Tôi nhìn cậu ấy."Hỏi gì thế? Đi thay đồ đi" Minh Hi bất ngờ."Rửa tiền của công ty Thiên Hàn là anh làm đúng không?" Tôi không đầu không đuôi hỏi. "Cái gì?""Bọn em liên tục ra những phương án nhưng bên công ty ấy điều biết là anh làm sao?" "Em nói gì vậy? Sao có thể là anh, anh làm sao biết được những phương án của bọn em." ánh mắt Minh Hi thoáng hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh.Thấy được cậu ấy như vậy tôi bật cười. "Vậy cái này là gì? Anh giải thích đi, giải thích cho em đi" tôi gào to, giọng nói lạc mất một tông, tôi như hoá điên quăng chip nghe lén vào mặt cậu ấy.Có tiếng điện thoại.. là điện thoại tôi. Tôi bật nghe "Hưng Nhi à, Hạo Hiên bị đụng xe đang cấp cứu, cậu tới đây đi." Giọng Chi Nhan vang lên.Không hiểu sao hôm nay giọng cậu ấy có chút khó nghe, đập vào tai tôi đau xiết.Tôi chạy ra ngoài mặc kệ người đàn ông đang ngồi im ở đó.Đến bệnh viện thấy mọi người đều ở đó. Là Thiên Hàn thấy tôi trước "Sao thế? Sao ướt nhẹp thế này"Tôi đẩy cậu ấy ra tới trước mặt ba mẹ Hạo Hiên, tới trước Lâm Duẫn tôi quỳ xuống.Thấy tôi như vậy ai cũng bất ngờ, có chút không theo kịp. Tôi liền dập đầu, mỗi cái dập đều rõ to, trán tôi bắt đầu rỉ máu. Thiên Hàn cũng phản ứng lại kéo tôi đứng lên "Cậu sao vậy?"Tôi đẩy cậu ấy ra cứ tiếp tục dập đầu.Mọi người bắt đầu hoảng sợ tới kéo tôi."Cậu sao vậy Hưng Nhi." Lâm Duẫn cũng ngỡ ngàng giữ tay tôi."Là tớ có lỗi với mọi người.. là tớ có lỗi với mọi người" ai tôi cũng đẩy ra cứ quỳ như thế."Cậu nói rõ ràng xem" Chi Nhan ôm chặt tôi."Là tớ... là tớ." Tôi cứ lặp đi lặp lại."Là Minh Hi.. đã gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại và túi xách của tớ cho nên mới bị lộ kế hoạch ra ngoài. Là tớ đẩy mọi người tới bước đường này.. tớ hại cậu rồi. Tớ cũng nghĩ mình sẽ bảo vệ được cậu nhưng là tớ.. là tớ hại nhà cậu. Là tớ.. Lâm Duẫn là tớ" tôi quỳ tới trước mặt Lâm Duẫn như cái xác không hồn tôi nói.Mọi người đều bất ngờ. Hành lang yên tĩnh ấy chỉ còn mỗi tiếng dập đầu xen vào đó những tiếng xin lỗi. Tôi cứ như cái máy làm đi làm lại.Thiên Hàn kéo tôi đứng dậy nói "Không phải lỗi của cậu, Hưng Nhi, cậu là người bị hại." Nhưng tôi lại không nghe thấy, tôi chỉ nói "Là tớ, là tớ hại cậu.." tôi cứ nói mãi."Hưng Nhi, cậu không hại tớ, Hưng Nhi.." Lâm Duẫn lay lay để tôi nhìn vào mắt cậu ấy.Lúc ấy bác sĩ bước ra, tất cả đều bước tới. "Bệnh nhân có thể sẽ không tỉnh lại.. trở thành người thực vật. Nhưng vẫn có hi vọng, có từng rất nhiều ca đợi vài năm, bệnh nhân đã tỉnh lại. Nhưng tiền viện phí đều rất mắc. Mong người nhà bệnh nhân suy nghĩ kĩ"Tiếng bác sĩ như xé nát tâm can tôi. Tôi nhìn thấy Lâm Duẫn ngã xuống, nghe thấy tiếng khóc đau đớn của mẹ Hạo Hiên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi run rẩy xoay người đi "Tôi lấy cái gì ở lại đây chứ? Là tôi hại chết họ" Tôi đờ đẫn quay về nhà, chuyện này ở tôi, tôi phải kết thúc nó.Thấy Minh Hi vẫn ở nhà, tôi bước tới nhìn cậu ấy. Nhìn gương mặt mà tôi đã yêu 7 năm nay, đã tin tưởng, từng mong ước đi cùng nhau đến cuối đời. Tôi bật cười.Nếu tôi thấy chính mình bây giờ chắc chắn tôi cũng hoảng sợ. Tóc tai bù xù, cả người đều ướt nhẹp, trán vẫn còn lấm tấm máu, miệng thì cười nhưng mặt lại đầy nước mắt. Trong có bao nhiêu đau đớn."Minh Hi, anh nói em nghe. Vì sao? Vì sao lại lợi dụng em? Vì sao" tiếng gào thét đầy khổ sở tôi vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt."Hưng Nhi, thương trường không phải trò chơi, anh không thể niệm từ với đối thủ. Anh lợi dụng em nhưng anh không làm hại em. Hưng Nhi, anh thật sự yêu em." Mắt Minh Hi không chút gợn sóng nhìn tôi."Anh yêu em? Anh yêu em sao?" Nếu là bình thường chắc tôi sẽ vui lắm nhưng bây giờ nói lại đầy chế giễu, nghe buồn cười biết bao nhiêu."Đây là tình yêu mà anh nói sao? Tình yêu?" Tôi ngửa cổ bật cười, cứ cười đến khi khan cả giọng tôi cũng không ngừng. Cứ cười như thể tôi vừa nghe một câu chuyện hài hước vậy."Em bình tĩnh lại đi" nhìn tôi điên loạn Minh Hi cũng không nhịn được.Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt tiếng cười của tôi. Nhìn Minh Hi lưỡng lự nhìn điện thoại. Tôi vươn tay chộp lấy bấm nút nghe."Minh Hi à, em vừa đến xem nhà tân hôn của chúng ta. Chừng nào anh rảnh em đưa anh đi xem nhé"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương