Nhất Tiếu.
Chương 18: Giải Đáp.
Như có dòng điện chạy ngang qua người, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi cảm thấy cả người dường như đang rỉ máu."Nhà tân hôn.." khoé môi tôi run lên như không tin được."Em nghe anh nói. Anh cưới cô ấy mới có thể giúp anh đứng vững ở công ty. Cô ấy đã hứa sẽ không đụng vào chuyện hai chúng ta. Em tin anh đi, anh tuyệt đối không bỏ mặt em." Minh Hi túm lấy vai tôi, ép tôi nhìn vào cậu ấy.Tôi nhìn cậu ấy với hai mắt trống rỗng, đờ đẫn, tôi còn không chắc rằng mình đang sống. Tôi ném chiếc điện thoại đập vào mặt Minh Hi, mũi cậu ấy bị đập trúng liền chảy máu. "Minh Hi, anh đau không? Em nói cho anh biết,có đau cũng không đau bằng một phần của em bây giờ. Em thật đáng thương, vì cái gì mà bao năm qua chờ đợi. Tình cảm mà em nâng niu hoá ra chỉ là một trò cười" nỗi chua xót trong lòng tôi dâng lên như thuỷ triều không cách nào ngăn lại."Anh xem như một đứa ngốc mà đùa giỡn, cười cợt. Minh Hi, anh từng nói, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Làm sao đây em không hề thấy hạnh phúc. Em của bây giờ cực kì đau khổ như có vạn con dao đâm xuyên qua tim em.""Hưng Nhi, anh chưa từng làm hại em. Chúng ta không thể chỉ yêu nhau mà không cần sống. Anh cũng có tham vọng của mình." Minh Hi chậm rãi nói cho tôi hiểu.Tôi ngồi thụp xuống muốn cười nhưng không cách nào cười được. Nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người mà tôi yêu suốt 7 năm, chưa từng ngừng nghỉ 1 phút giây nào, không hề hoài nghi. Tôi đã yêu anh như vậy nhưng thứ anh trả tôi chỉ toàn sự lừa dối, lợi dụng."Tham vọng? Tham vọng của anh dùng em đánh đổi, dùng những thứ quan trọng nhất đời em để đánh đổi. Minh Hi, bao năm qua em yêu anh như vậy, em một chút cũng không xứng đáng có được tình yêu của anh sao?" "Anh chưa từng nói mình không yêu em. Nhưng thứ anh cần anh cũng phải có được" giọng Minh Hi ngày càng lạnh lùng."Được, vậy anh đi đi, anh có được thứ anh cần rồi. Em chẳng còn chút tác dụng với anh đâu, anh đi đi" tôi không còn chút sức lực chỉ tay ra cửa."Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ gọi cho em"Sự tuyệt vọng, đau xót như nhấn chìm tôi. Tôi ôm lấy chính mình, bảo vệ những mảnh vỡ còn sót lại, tôi cuộn người. Bao năm qua là tôi sai rồi, tôi cứ nghĩ mình có mọi thứ trên tay nhưng lúc này đây tôi phát hiện mình chẳng có gì cả ngoài trái tim chằng chịt vết thương.Hôm sau người xông vào nhà tôi là Thiên Hàn, tôi lúc đó đã phát sốt nhưng vẫn giữ tư thế cuộn người như sợ có ai đó sẽ lại tổn thương mình. Lúc tỉnh dậy tôi thấy Thiên Hàn đang ngồi bên giường. Cổ họng có chút đau tôi khó khăn mở miệng "Sao cậu lại ở đây?""Tôi gọi nhưng không ai bắt máy nên chạy qua xem thấy cậu đã sốt rồi. Uống chút nước" Thiên Hàn đỡ tôi dậy rồi đưa tôi ly nước."Thiên Hàn, xin lỗi.." uống nước cổ họng có chút ấm áp tôi nói."Cậu không sai, tôi không trách cậu. Cậu bây giờ chắc chắn rất đau khổ, xin lỗi là tôi không bảo vệ cậu tốt. Năm đó tôi hứa sẽ không để cậu tổn thương thêm lần nào nhưng cuối cùng vẫn để toàn thân cậu đều là máu thế này, là lỗi của tôi" cậu ấy kéo tôi lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi như một món đồ dễ vỡ, che chắn tôi.Tôi nghe vậy liền bật khóc, vùi đầu vào vai cậu ấy khóc lớn, cả người run lên. Tôi đánh mất món đồ mình yêu thích nhất rồi, tôi chẳng còn gì trong tay cả. "Thiên Hàn.. Thiên Hàn" tôi vừa khóc vừa gọi tên cậu ấy, sự đau đớn đã thể hiện rõ ràng qua giọng tôi.Cậu ấy không đáp lại tôi chỉ lẳng lặng ngồi đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi như năm đó lúc Minh Hi rời đi, cậu ấy cũng đã ngồi im nghe tôi khóc suốt 3 tiếng, một câu than phiền cũng không hề có.Lần này có tiến bộ tôi chỉ khóc một tiếng rồi đẩy cậu ấy ra. Tôi xoay người bước xuống giường mở tủ đồ ra nhìn."Cậu làm gì vậy?" Thấy tôi đột nhiên bình tĩnh cậu ấy bất ngờ."Giúp tôi lấy hết đồ của mình đi. Vali ở ngăn dưới của giường." Tôi nói rồi vươn tay lấy toàn bộ đồ trong tủ. Phòng tắm, phòng khách chẳng còn lại gì. Sau đó tiếp tục lấy đồ của Minh Hi.Lúc xong đã là 4 giờ chiều. Tôi đã liên tục làm 3 tiếng, lấy điện thoại tôi gọi một cuộc rồi cúp máy. Vươn tay lấy bộ quần áo đã soạn ban nãy vào phòng tắm."Cậu đi đâu vậy?" Thấy tôi khác ban nãy hoàn toàn cậu ấy có chút bất ngờ."Tôi đã gọi thu gom phế liệu, một lát người ta tới cậu đem đồ của Minh Hi cho người đó hết đi, bán được bao nhiêu gom tiền về. Đồ của tôi thì để nhờ ở nhà cậu." Tôi bước tới bàn trang điểm, cố gắng khiến mình xa hoa, đẹp đẽ nhất. Sau đó lấy đôi cao gót tôi thích nhất mang vào."Tôi có chút chuyện cần giải quyết" tôi không để Thiên Hàn nói đã bước đi.Bắt xe tới công ty của Minh Hi, tôi gọi thư kí Hàn để xin địa chỉ nhà Minh Hi. Có lẽ chưa biết chuyện nên anh ta vẫn niềm nở với tôi.Cám ơn rồi tôi lập tức bắt xe tới địa chỉ. Nhìn căn biệt thự trước mặt, tôi có chút giễu cợt "Tôi là cái gì đâu chứ, chẳng là gì trong thế giới xa hoa đầy cám dỗ của cậu ấy." Nhấn chuông. Nhanh chóng có người bước ra, vừa mở cửa không để bà ấy nói tôi đã thẳng chân bước vào."Cô ơi cô kiếm ai?" Bà ta cố gắng chặn tôi lại.Tôi không trả lời cứ tiếp tục đi vào, trên môi vẫn giữ nụ cười. Tới phòng khách thấy tất cả đều đang ở đó: Minh Hi, ba mẹ cậu ấy và vợ tương lai của cậu ấy. Thấy vậy nụ cười trên môi tôi càng ngọt ngào và đậm hơn.Con người tôi là vậy càng đau đớn tôi càng thể hiện mình vui vẻ."Hưng Nhi, sao em lại tới đây" thấy tôi Minh Hi bất ngờ."Em sao? Em đến để xem vợ tương lai của anh thế nào." Tôi cười tự nhiên ngồi xuống ghế gần đó."Cô là ai? Ai cho phép cô ngồi? Cô có biết phép tắt không hả?" Mẹ cậu ấy tức giận chỉ tay và mặt tôi."Dì à, dì không biết cháu sao?" Tôi tỏ vẻ bất ngờ."Cháu là Đoàn Hưng Nhi, chẳng lẻ lần đầu dì nghe thấy? Nếu vậy cháu có hơi đau lòng đấy. Anh chưa từng nhắc tới em sao?" có chút tiếc nuối tôi chau mày như đang trách Minh Hi."À còn nữa, cháu đúng là không chút phép tắc nhưng mà hình như dì cũng vậy. Chỉ tay vào mặt người khác cũng không phải hành vi lịch sự đâu dì ạ" tôi cười khanh khách nói."Cô là Hưng Nhi?" Cô gái ngồi đó cũng bắt đầu lên tiếng đưa mắt đánh giá tôi."Phải là tôi" tôi cũng âm thầm nhận xét tôi."À cũng chẳng xinh đẹp gì" cô ta dùng nửa con mắt nhìn tôi.Nghe vậy tôi chậm rãi dựa lưng vào thành ghế hai mắt nhắm hờ nói "Thật sao? Tôi đúng là chẳng tới mức khuynh thành nhưng chắc chắn là xinh hơn cô đấy"Dám dùng nửa mắt nhìn tôi, bà đây sẽ cho mày biết cái gì gọi là khinh bỉ. Nửa con mắt sao? Tôi đây còn chẳng thèm nhìn cô ta.Thấy tôi ngạo mạn, cô ta tức giận, dù gì cũng là tiểu thư gia giáo từ ngữ làm gì phong phú bằng tôi. Trong một cuộc chiến, bạn tức giận, vậy game over. Bạn thua!"Hưng Nhi, em điên à?" Minh Hi kéo tôi đứng dậy.Nhìn thấy rõ lửa giận trong mắt cậu ấy, kiềm nén sự xót xa trong lòng mặt tôi vẫn bình tĩnh nhìn cậu ấy "Anh tức giận với em sao? Em đã làm gì đâu?""Anh xin em, em về trước được không?" Minh Hi cố gắng áp chế cơn giận nói với tôi."Em thấy nơi này rất vui vẻ, sao lại về sớm thế. Ít nhất cũng phải ăn bữa cơm đã" tôi mặc kệ cậu ấy."Ai cho cô ở đây. Cô coi tôi là người chết à" người đàn ông trung niên có ngũ quan khá giống Minh Hi nói."Aaa.. chú chắc là ba của Minh Hi đúng không? Cháu xin lỗi nhé, cháu thật sự không thấy chú" lời tôi vừa nói ra đã công nhận tôi coi ông ta như người chết."Có tin tôi giết chết cô không?" Mẹ Minh Hi tức giận nói."Giết chết cháu? Ôi làm sao đây? Cháu lỡ ghi âm mất rồi, cháu báo cảnh sát nhé, cháu có chút hơi sợ hãi đấy" tôi giơ chiếc điện thoại cho bà ta nhìn. Mặc dù nhìn tôi có miếng nào sợ hãi đâu."Mày... mày... Lấy điện thoại nói cho mẹ" bà ta nhìn tôi không nói nên lời."Dì à đừng tức giận, cháu đã gửi cho bạn của cháu rồi rồi dù dì có tức giận cũng chẳng làm được gì""À Minh Hi này, anh hơi tin tưởng em nhỉ?" Tôi nháy mắt với cậu ấy"Em có ý gì?" Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi."À nể tình chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, em kể cho anh nghe nhé" tôi vui vẻ ngồi lại xuống ghế rồi xoay người nhìn dì giúp việc đằng sau "Dì cho cháu một ly nước nhé, cháu hơi khát"Bắt chéo chân nhìn những người trước mặt. Người khác nhìn vào hoàn toàn tưởng tôi mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Tự nhiên, phóng khoáng, vui vẻ tôi chẳng thiếu một chút.Cao ngạo, lạnh lùng đây là thứ bảo hộ tôi suốt 26 năm nay."Lấy cho cô ấy" Minh Hi mệt mỏi chau mày.Nhìn thấy thế tôi kiềm nén việc muốn đưa tay lên nơi ấn đường giữa hai mày của cậu ấy. "Nước của cô đây" dì ấy bưng lên."Cám ơn dì nhé" tôi cười thật xinh đẹp đáp trả cô ấy.Tôi chưa bao giờ là cô gái xấu xí nếu không tôi sao có can đảm ở đây chứ."Em nói được chưa?" Minh Hi sốt ruột.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương