Nhất Tiếu.

Chương 19: Kết Thúc?



"Ừm.. như thế nào nhỉ" tôi uống ngụm nước, chân đung đưa.

"Sao anh lại không cẩn thận thế? Em giữ tất cả nội dung cuộc trò chuyện mà anh đã làm với công ty Eclipse . Nào là thu mua nhân viên, thúc đẩy kế toán ôm tiền bỏ trốn, tạo chứng cứ giả nói công ty đó rửa tiền.. Em có toàn bộ đấy.." tay quấn lọn tóc tôi hờ hững nói.

"Em làm sao.. làm sao có được?" Minh Hi có chút không tin được.

"Mày ngu à, nó lừa mày đấy" ông ta tức giận mắng.

"Ôi chú thật sáng suốt nhưng mà cháu không lừa anh ấy. Cháu sao có thể lừa Minh Hi được" tôi bật cười nói.

"À tình nhân của chú sao rồi?" Tôi tỏ vẻ vô tình nói ra.

Ông ta sửng sốt cả mồm há ra định mắng nhưng vì bất ngờ nên không khép lại được. Mẹ Minh Hi cũng ngạc nhiên "tình nhân? Ông có tình nhân?"

"Tôi.. bà nghe tôi nói.. đừng tin lời cô ta" ông ta hoảng hốt nói.

Ôi đệt tôi nói chơi thế mà trúng à? Tôi có nên mở tiệm coi bói không? Bất ngờ nhưng tôi vẫn tỏ vẻ mọi chuyện vẫn trong dự liệu.

"Dì không biết à? Tình nhân của chú ấy đúng là trẻ rất nhiều, hình như là trẻ vị thành niên" tôi tặc lưỡi nói.

"Mày nói dối, cô ta không phải trẻ vị thành niên" ông ta tức giận.

Bingo!! Thứ tôi muốn chính là cái này. Lúc nghe thấy trẻ vị thành niên ông ta sẽ phủ nhận. Nhưng lúc phủ nhận thì đồng thời ông ta cũng thừa nhận mình đã có bồ nhí bên ngoài.

"À vậy sao? Vậy chắc cháu nhìn nhầm"

"Hưng Nhi, em đủ rồi" nói rồi Minh Hi kéo tôi lên phòng của cậu ấy.

"Anh làm đau em đấy" tôi như không có gì xoa xoa tay.

"Em đưa nội dung cuộc thoại đó đây" không vòng vo, không điều kiện Minh Hi thẳng thắn nói.

"Sao em phải đưa?" Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Anh không biết em làm sao em có được nhưng mau đưa đây" Minh Hi tức giận nắm chặt cổ tay tôi.

"Rửa tiền, giả chứng cứ.. À thúc đẩy người ta phạm tội có phải đồng phạm không nhỉ?" Tôi nén cơn đau truyền đến từ tay.

"Hưng Nhi, em ngây thơ thật đấy. Trên chiến trường này, không bẩn thỉu làm sao có thế sống. Những bằng chứng ấy thì đã sao? Đúng là anh làm nhưng em nghĩ em có thể làm gì anh?" Minh Hi cười khẩy nhìn tôi.

"Ơ anh thừa nhận rồi. Anh thật ghê tởm" tôi có được thứ mình cần nên cũng chẳng muốn ở lại nữa.

Tôi không hề có cái gọi là bằng chứng. Tôi chỉ đang đánh cược. Đánh cược với thượng đế rằng Minh Hi sẽ hoàn toàn tin tưởng tôi. Thật ra lời nói tôi từ đầu tới cuối đều đầy sơ hở, cũng chưa từng lấy chứng cứ cho cậu ấy nghe thử dù chỉ 1 giây nhưng cậu ấy vẫn tin tôi nói thật.

Vì sao ư? Vì tình cảm bao năm qua của tôi, vì sự tin tưởng vô điều kiện ấy đã hình thành trong lòng cậu ấy rằng Hưng Nhi tôi sẽ không bao giờ nói dối cậu ấy.

Nhưng tôi đột nhiên phát hiện, tôi đối với ván cược này là thua hay là thắng. Tôi cũng không biết, chỉ là nỗi bi thương trong lòng tôi càng đậm sâu.

"Em nói vậy là gì? Em không giữ bằng chứng?" Dường như đã thông suốt Minh Hi chặn cánh cửa lại nói.

"Anh nghĩ làm em có thể có bằng chứng?" Tôi vừa cười tay vừa nhấn nút gửi đoạn ghi âm đó cho một loạt người mà tôi nhấn bừa.

"Chết tiệt" giật lấy điện thoại Minh Hi đẩy mạnh tôi.

"Em gửi đi rồi, haha.." tôi nhìn cậu ấy bật cười.

"Minh Hi, nếu biết có ngày hôm nay, em vĩnh viễn mong anh đừng trở lại.. Để anh bước vào cuộc sống của em là chuyện hối hận nhất đời này của em" đôi mắt tôi phủ một màn sương như là đang nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp.

"Nghiêm Minh Hi, em hận anh, hận anh lừa gạt em, hận anh giết chết tình yêu của chúng ta, giết chết tương lai mà em mong ước."

"Nhưng Minh Hi, làm sao bây giờ.. càng hận anh.. em càng hận chính mình vì đã yêu anh.."

"Nếu chúng ta chưa từng bên nhau, mọi người sẽ chẳng phải đón nhận một kết cục này. Em của bây giờ cũng chẳng đau thương như vậy. Vì cái gì mà tình yêu của em đã rẻ mạt như vậy?"

"Anh biết không? Em rất hay nhớ chúng ta của năm đó. Ngây thơ, vui vẻ, vì đối phương mà ra sức bảo vệ. Chẳng lo nghĩ, lừa gạt nhau."

"Em từng nghĩ chúng ta sau này sẽ kết hôn, con của em chắc chắn sẽ rất đẹp. Em nghĩ ông trời đã đối xử thật tốt với em vì đã cho em gặp anh.."

"Nhưng bây giờ, anh nhìn chúng ta đi. Bị biến đổi thành hình dạng gì rồi, anh nhìn thử đi, nhìn xem chính mình có bao nhiêu kinh tởm."

Tôi dường như nói không nỗi nữa chỉ chăm chăm nhìn Minh Hi, người đàn ông đã từng là bầu trời của tôi.

"Cho dù em nói gì anh cũng không hề hối hận" Minh Hi không nhìn tôi mà xoay lưng lại.

Không hối hận hay cho câu không hối hận.. tôi biết chúng tôi đã thật sự chẳng còn gì bao gồm cả đoạn hồi ức. Cho đến bây giờ cậu ấy cũng chưa từng ăn năn với tôi, với những người xung quanh.

"Minh Hi anh thu tay đi, tha cho Hạo Hiên một mạng, cậu ấy đã trở thành người thực vật rồi. Coi như em cầu xin anh, nể tình chúng ta quen biết 7 năm nay này, được không?" Tôi lau giọt nước mắt còn xót lại trên mặt, giọng nói có chút lạnh đi.

Vạn vật đều đang yên tĩnh, cả thế giới như đang chờ câu nói của cậu ấy.

Tôi biết chút ghi âm ấy sẽ chẳng là gì so với gia thế của Minh Hi, cũng chẳng thể gọi là bằng chứng cho nên tôi cố gắng thoả thuận một lần nữa.

"Được, anh hứa, em về đi" cậu ấy vẫn không nhìn tôi.

Chung quy cậu ấy vẫn yêu tôi chỉ là tình yêu ấy không đủ lớn. Cuộc sống này là vậy tình yêu khi bị đem so với bánh mì thì nó chẳng là gì cả.

"Minh Hi, tình yêu của anh dành cho em trước giờ đều rất xa xỉ. Mỗi khi em nghĩ mình có được rồi thì nó lại vụt mất." Tôi đứng dậy chậm rãi nói.

"Em không suy nghĩ lại sao? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục" cuối cùng cậu ấy cũng xoay lại nhìn tôi nhưng đôi mắt ấy không phải cầu xin, lo lắng tôi sẽ rời đi. Nó tĩnh lặng như một hồ nước sẽ chẳng vì tác động của bất cứ cơn gió mà run lên một đợt sóng nào.

"Chúng ta chia tay đi." Giọng nói của tôi rất khẽ, ấn chứa sự chua xót và bất lực.

Minh Hi thoáng sửng sốt, có lẽ cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy. Vì trong mắt cậu ấy tôi luôn là người cần tình yêu của cậu ấy mới có thể vui vẻ sống.

Nhưng vào khoảnh khắc Minh Hi nói với tôi cậu ấy không hề hối hận thì lòng của tôi đã chết.. chết hoàn toàn.

"Minh Hi, sau này em có thể sẽ tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em, sẽ yêu em hơn cả anh. Nhưng em tin chắc anh sẽ chẳng tìm được ai yêu anh hơn em cả. Thế giới này ngoài em ra, chẳng ai có thể yêu anh nhiều như vậy, chằng mưu cầu, toan tính, đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì. Trên đời này em là duy nhất, người duy nhất vì anh. Thứ em đánh mất chẳng qua là một mối tình đầu, một người không yêu em, còn anh? Anh đánh mất một người rất rất yêu anh, đánh mất em là nuối tiếc của anh." Tôi bước qua người Minh Hi chẳng nhìn lại.

Tôi đã tự tay đóng cánh cửa cuối cùng của mối tình đã đến bờ tuyệt vọng này. Đau đớn không? Xót xa không? Tất nhiên là có nhưng tôi có thể làm gì khác? Bạn bè của tôi, cuộc sống của tôi, tôi không thể ăn năn mà sống bên cạnh cậu ấy cả đời.

Chỉ có tôi mới biết tôi đã yêu anh đến nhường nào.

Chỉ có tôi mới biết tôi lưu luyến anh ra sao, khuôn mặt, dáng người, giọng nói, cả sự dịu dàng ân cần khi chăm sóc tôi.

Chỉ có tôi mới biết vào thời khắc xoay người tôi đã có bao nhiêu đau đớn, ôm lấy một trái tim đã rỉ máu, trống rỗng, thê lương mà rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...