Nhất Tiếu.
Chương 20: Hồi Ức.
Lúc tôi xuống nhà dưới đã chẳng còn ai, tôi cũng chẳng còn sức quan tâm. Vừa ra tới cửa thì thấy Thiên Hàn đã đứng đó."Sao cậu lại ở đây?" Tôi sửng sốt."Tôi thấy cậu chạy ra ngoài nên đi theo. Cậu không sao chứ" cậu ta lo lắng nhìn tôi."Thiên Hàn này, chân tôi đau" tôi nhẹ giọng nói như một đứa trẻ vì bị mất đi cây kẹo yêu thích của mình mà tủi thân."Tôi cõng cậu" vì nói xong đã xoay lưng lại nên tôi cũng không thể nhìn rõ mặt cậu ta."Cậu biết không năm đó tôi gặp Minh Hi, cậu ấy rất toả sáng" tôi nằm trên lưng cậu ấy chậm rãi nói."Năm đó tôi đã nghĩ, cậu ấy là người con trai tuyệt vời nhất tôi từng gặp.""Thiên Hàn, vào khoảnh khắc đầu tiên tôi đã yêu cậu ấy, yêu suốt 7 năm nay, chưa từng hoài nghi, chưa từng hối hận. Tôi chấp nhận chờ đợi, chờ đợi cậu ấy quay đầu lại yêu tôi. Khi tôi nghĩ " cuối cùng cũng đợi được" thì mới chợt phát hiện ra mình chưa từng có gì cả, tình yêu, hạnh phúc, trái tim cậu ấy. Tôi trắng tay."Tôi cứ nói mãi nói mãi đến lúc thiếp đi trên lưng cậu ấy. Lúc tôi tỉnh dậy đã là 2 ngày sau."Cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cậu vì quá sốc cộng thêm đang sốt mà dẫn đến hôn mê. Cậu đã ngủ 2 ngày rồi" Chi Nhan chạy lại nói với tôi.Vì vừa tỉnh dậy nên tôi có chút không thích nghi được với ánh sáng. Tôi cứ như không nghe thấy lời của cậu ấy mà chỉ ngồi đờ đẫn."Hưng Nhi, Hưng Nhi" cậu ấy lay lay tôi.Nhưng tôi lại không cách nào đáp trả. Một lát sau có rất nhiều người tới nhưng ai cũng không kéo tôi ra khỏi được."Có thể cô ấy không muốn bước ra khỏi thế giới của mình, không muốn đối mặt" vị bác sĩ kia lắc đầu nói.Tôi chỉ thần thờ ngồi nhìn ra cửa sổ."Chào cậu, tớ là Đoàn Hưng Nhi "Tôi là Nghiêm Minh Hi, chào cậu Đoàn Hưng Nhi.""Sau này nếu cậu có ấm ức phải nói với tớ, có thể tớ không ở bên cậu ngay lập tức nhưng tớ sẽ luôn đứng về phía cậu, giúp cậu giành lại công bằng, chỉ là có thể muộn một chút.""Sau này có gì phải nói với tớ, tớ giúp cậu. Đừng nhẫn nhịn, tớ không mong cậu đứng trước mặt tớ mà một chút thoải mái cũng không có" Những dòng kí ức cứ lần lượt chạy qua đầu tôi như một trục thời gian, lần đầu tiên chúng tôi gặp, lần đầu chúng tôi đi ăn, hình ảnh chúng tôi dưới ánh nắng, khoảnh khắc Minh Hi ôn nhu xoa đầu tôi. Tất cả những thứ ấy nó bỗng chốc trở thành một vũ khí mạnh mẽ tấn công tôi.Rõ ràng chỉ mới vài tháng mà tôi cứ ngỡ mình đã qua một đời.Ngay vị trí trái tim ấy nó đã trống rỗng chẳng còn chút ấm áp.Minh Hi cậu ấy nói đúng. Không có tôi cuộc sống cậu ấy vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Nhưng không có cậu ấy tôi bỗng chốc trở nên nhạt nhoà, chỉ là một cái xác rỗng tuếch chẳng còn chút cảm xúc nào.Giống như việc lần đầu tiên bạn được cho một viên kẹo. Bạn không ăn nó vậy thì chẳng sao bạn chỉ sẽ thấy tò mò nó như thế nào, ra sao nhưng cũng chỉ vài ngày. Nhưng khi bạn có được nó, nếm được mật ngọt từ viên kẹo ấy, cái mùi vị đúng vị bạn thích, bạn chỉ ước cả đời này đều được ăn nó.Rồi có một ngày, một người nào đó đến nói với bạn "Viên kẹo này chẳng phải thứ mà mày có thể ăn" sau đó giật lấy nó chạy mất. Bạn cứ nghĩ mất viên đó mình sẽ mua lại viên khác. Nhưng dù bạn có mua lại bao nhiêu viên đi nữa thì nó chẳng còn hương vị mà bạn thích. Tôi yêu Minh Hi nhưng là Minh Hi mà tôi từng biết còn bây giờ cậu ấy lạ lẫm, xa lạ.Tôi thừa nhận chính mình cũng đã thay đổi nhưng thứ mà cậu ấy thay đổi là suy nghĩ bên trong con người cậu ấy.Tôi chẳng cách nào chấp nhận rằng mình thực sự đã đánh mất cậu ấy, đánh mất tình yêu quý báu ấy.Chúng tôi vội vã muốn đuổi kịp những món đồ xa xỉ đến nỗi đánh mất bản thân.Tôi cứ ngồi như vậy mấy ngày. Đến lúc Chi Nhan chịu không nỗi gào ầm lên."Đoàn Hưng Nhi, cậu ta vẫn ăn ngon, sống tốt, sắp tới còn cưới được một người vợ là tiểu thư giàu có. Còn cậu? Cậu chẳng khác nào là một người chết, có mất mặt không?""Không có cậu ta, cậu không sống nỗi nữa đúng không? Cậu sẽ chết phải không?""Tớ biết, cậu yêu cậu ta, đã yêu rất nhiều năm. Cậu ta hơn cả một người yêu bình thường. Từ những ngày đầu tiên cậu đã dựa dẫm, tin tưởng cậu ta, cho dù cậu ta từng tổn thương cậu nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng một lần nữa.""Nhưng Hưng Nhi à, cậu không thể như vậy, vì tình yêu mà khiến bản thân sống không bằng chết. Cậu không thể vì Minh Hi không cần cậu mà bỏ mặc chính mình. Không phải cậu nói có lỗi với Lâm Duẫn sao? Vậy cậu tỉnh lại chuộc lỗi đi. Đừng như vậy nữa." giọng Chi Nhan bất lực nhỏ dần nhỏ dần.Cuối cùng tôi cũng có chút phản ứng. Cái đầu cứng ngắc quay lại "Lâm Duẫn sao?""Lâm Duẫn sao rồi?" Tôi như một con robot giọng không có cảm xúc."Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi sao?" Chi Nhan vui mừng ấn nút gọi bác sĩ."Lâm Duẫn sao rồi?" Nhưng tôi lại như một cái máy chỉ biết nói những lời đã mặc định sẵn."Mọi chuyện về đúng quỹ đạo của nó rồi. Công ty cũng được trả lại trong sạch nhưng tôi quyết định bán nó sau đó trả tiền cho nhân viên. Còn Hạo Hiên đã được Lâm Duẫn đưa ra nước ngoài điều trị vì ở bên đó có nhiều hi vọng hơn" đáp lại tôi là Thiên Hàn.Tôi chậm rãi ngước lên nhìn cậu ta, chỉ vài ngày nhưng mọi thứ dường như đã trải qua rất lâu rất lâu rồi.Tôi đưa tay sờ lên cổ mình khẽ nắm lấy sợi dây chuyền mình đeo suốt bao năm nay. Tôi đã coi nó như vật may mắn của mình mà để bên người, tôi khẽ giật nó xuống nắm chặt ở lòng bàn tay."Chừng nào đám cưới diễn ra?" Tôi hỏi nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Giống như tôi không phải hỏi về đám cưới của Minh Hi mà chỉ hỏi "Hôm nay ăn gì" vậy."Là tháng sau" Chi Nhan nghi ngờ đáp."Tớ biết rồi" sau đó tôi cũng không làm gì chỉ khẽ nằm xuống ngủ."Tớ không sao chỉ muốn ngủ một lát" tôi nói tiếp.Về sau tôi được xuất viện nên đã dọn vào nhà Chi Nhan ở. Tôi không ở căn hộ ấy nữa nhưng lắm lúc khi đi làm về tôi vẫn bắt xe rồi đọc địa chỉ ở đấy. Đến nơi chỉ biết sững sờ ngu ngốc nhìn mãi nhìn mãi.Sau đó còn vài thủ tục nên phải trở lại căn nhà. Tôi hỏi đã có ai mua căn nhà ấy chưa thì được câu trả lời "Vẫn là cậu thanh niên đó mua lại nhưng lại không cho ai ở, cả bản thân cũng không ở" Tình yêu của tôi đã kết thúc như vậy. Đau đớn, nhanh chóng và thực tế.Tôi nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này đứng trước mặt người mình yêu tôi sẽ nói "Em có tiền, em sẽ cho anh bất cứ loại bánh mì nào anh muốn. Còn anh chỉ việc yêu em".Ngày đám cưới của Minh Hi cũng đến. Rất nhiều tin tức trên mạng điều đăng về đám cưới ấy. Thậm chí Chi Nhan cũng xin về sớm để ở bên cạnh tôi.Tôi bảo "Tớ không sao"Chi Nhan nói lại với tôi "Tớ biết cậu không ổn"Cô ấy nói đúng. Sáng hôm ấy tôi đã gửi cho Minh Hi một hộp quà. Bên trong là sợi dây chuyền năm đó cậu ấy tặng tôi kèm với một bức thư.Tôi viết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương