Nhất Tiếu.
Chương 21: Chấm Dứt.
"Minh Hi à.Hôm nay là đám cưới của anh nhỉ? Năm đó khi anh rời đi em từng nghĩ: Nếu như có một ngày anh kết hôn mà cô dâu không phải em thì em sẽ đến đám cưới ấy dù được mời hay không và nói "Hi của tớ, chúc cậu một đời hạnh phúc." mà không oán than. Nhưng hôm nay anh thật sự kết hôn rồi mà em lại chẳng thể nào chúc anh hạnh phúc. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em của bây giờ đã hận anh. Hận anh vì có thể sống tốt như vậy, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hận anh vì sau ngần ấy chuyện vẫn bình thản nói rằng "anh yêu em"Em cứ nghĩ mình cứ cố chấp thêm vài lần thì có sao đâu nhưng đến bây giờ em mới phát hiện có một số chuyện, một số người ngoại trừ nói lời "Tạm biệt" ra, chúng ta chẳng còn cách nào khác.Em không hề hối hận vì đã gặp anh nhưng em mong rằng chúng ta đừng trở lại bên nhau. Nếu vậy tình yêu mà em mong ước vẫn sẽ luôn đẹp đẽ như thế. Đẹp đẽ như cách mà em vẫn hay nghĩ. Người ta bảo tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Nhưng hình như tình đầu của em có chút thê lương anh nhỉ?.Có thề sau này anh sẽ không còn nhớ rõ em nữa, em cũng vậy nhưng em vẫn sẽ luôn nhớ rõ em đã từng yêu một người rất nhiều năm và người đó cũng từng cưng chiều em vô điều kiện, để em có thể sống thoải mái. Thậm chí khi đi bên cạnh người ấy em có thể không cần phải đem theo não mà vẫn an toàn ra ngoài. Đúng thế em đã từng yêu như vậy.Người đã từng yêu anh- Đoàn Hưng Nhi.Hi của tớ."Sau đó Thiên Hàn nói với tôi lúc Minh Hi đem thư đi cậu ấy đã đi theo. Một lúc lâu bên trong phát ra tiếng khóc rất khẽ.Nhưng vậy thì sao. Chúng tôi đều đã lựa chọn, chúng tôi không thể quay đầu được nữa. Chỉ có thể mạnh dạn bước đi và quên hết tất cả.Tôi cuối cùng cũng dọn ra khỏi nhà của Chi Nhan. Và mua luôn căn hộ khác. Khi mọi thứ đều đã trở lại đúng của quỹ đạo của mình thì... Có một tên điên không đi theo lẽ thường. Chẳng hạn như:"Hưng Nhi, hôm nay tôi thấy trời rất đẹp""Vậy sao? Cũng thường mà" tôi khó hiểu."Rất thích hợp để kết hôn." ... Một trường hợp khác:"Hưng Nhi, mẹ tôi bảo tôi đã đến tuổi không thể không gả""Liên quan quái gì đến tôi?""Cậu còn không mau đem sính lễ đến rước tôi."...Còn nữa:"Hưng Nhi, cậu đã sắp 28 rồi. Mẹ cậu không hối cậu à?""Thì sao? Cậu không thấy tôi chưa tìm thấy đối tượng à?""Tôi đây, tôi sẵn sàng rồi"...Cuối cùng tôi bùng nổ "Thiên Hàn chết tiệt, cậu có bệnh sao? Muốn cưới vợ đến điên à?""Tôi không phải muốn cưới vợ, tôi chỉ muốn lấy cậu."...Mặt tôi đen như đít nồi. Tên này thế mà dám nói câu đó với bộ dạng nghiêm túc như vậy. "Tôi chết cho cậu xem" tôi tức giận."Không được, tôi không thể trở thành goá phụ""Goá phụ???" khoé môi tôi giật giật."Tôi giết cậu" Cứ thế bọn tôi cứ vài ngày lại đánh nhau, vài tuần hắn lại muốn cưới tôi.Tôi đã tập nấu rất nhiều món ăn, cũng đã đi đến rất nhiều nơi.Tôi cũng đã ăn rất đúng cử, không uống rượu bia nữa.Mỗi ngày đều tập thể dục rất điều độ. Không lười biếng nữa.Bóng đèn đã biết thay, ống nước đã biết sửa. Cho dù cúp điện tôi cũng chẳng lo sợ.Tôi đã thăng chức lên làm quản lí.Tôi vẫn hay gọi cho Lâm Duẫn đến một hôm cậu ấy gọi cho tôi với giọng điệu mừng rỡ "Hạo Hiên đã tỉnh lại rồi"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi... tôi đã ăn năn bao nhiêu năm. Đứa con của Lâm Duẫn rất đáng yêu. Lúc cậu ấy sinh tôi đã bắt máy bay sang đó. Cứ đến sinh nhật tôi lại sang một lần. Đứa trẻ đó cũng có thể như bao người khác gọi một tiếng "Cha ơi!"Chi Nhan và Mặc Mặc cũng đã kết hôn. Lúc hai người ấy cưới tôi đều chụp được bông cưới vậy mà bây giờ đã sắp 30 tôi vẫn còn chưa có đối tượng. Thật đáng giận.Sinh nhật tôi năm 30 tuổi.Thấy mọi người đều đang hát ca vui vẻ tôi có chút khó hiểu vì cái quái gì nay sinh nhật tôi mà tôi lại phải chọn cái môn mà mình đếch biết cái mẹ gì? Buồn chán ngồi đó tôi chỉ muốn giải tán cả đám rồi về nhà. Già thêm một tuổi có gì hay ho chứ."Cậu về chưa? Tôi đang ở nhà cậu" Giọng Thiên Hàn vang trong điện thoại."Cậu định làm gì kì quái nữa đúng không?" Tôi không nghĩ cũng biết."Là mẹ tôi đưa quà cho cậu" giọng cậu ta vẫn đều đều."Thật sao?" Tôi hơi nghi ngờ."Nhanh lên, lạnh" "Được"Lúc tôi về nhà thì thấy cậu ta đã chễm chệ ngồi ở sofa.Cuối người thay dép tôi nói "Tôi nhất định sẽ đổi mật mã""Cậu đổi làm gì, mật khẩu của cậu chẳng phải chỉ đổi qua đổi lại giữa sinh nhật và chữ cái tên cậu à? Nhàm chán" cậu ta khinh bỉ."Nhàm chán cái cứt! Đây là nhà tôi, cút cút" bị đoán trúng tôi bực tức."Đây, quà của mẹ tôi. Chị Thiên Tâm bảo cậu đến nhà tôi ăn cơm chị ấy sẽ đưa." "Cám ơn mẹ cậu giúp tôi nhé, mặc dù tôi không biết vì sao không đợi tôi đến hẵng đưa." Tôi vươn tay lấy rồi mở ra coi."Mẹ cậu? Tặng tôi nhẫn?" Mắt tôi giật giật.Đúng lúc đó tivi đột nhiên mở lên.Là toàn bộ những hình chúng tôi từng chụp, thậm chí có ngày tháng ở góc dưới."Hưng Nhi, lần đầu gặp cậu tôi chỉ thấy cậu đáng yêu nhưng dần dần tôi đã trở nên thích cậu. Có thể tôi thích cậu rất nhanh nhưng chưa bao giờ chóng vánh." Ngừng một lát cậu ấy nói tiếp."Tôi đã từng tỏ tình cậu 2 lần nhưng cậu vẫn từ chối tôi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi nghĩ "chẳng lẽ tôi chẳng có chút sức hút nào?". Cho nên tôi chọn lựa từ bỏ. Nhưng đến khi gặp lại cậu, ở bên cậu. Tôi mới biết mình chưa từng ngừng lại việc thích cậu nhưng làm sao bây giờ cậu chỉ coi tôi như một người bạn." Hít một hơi cậu ta lại nói."Vậy nên tôi đã lựa chọn ở bên cậu như một người bạn. Mỗi lần cậu dựa dẫm, tin tưởng, nhờ vả, tôi đều cảm thấy rất thoả mãn, tôi nghĩ "chỉ cần vậy là được" nhưng cho đến khi cậu ta quay về, làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng thấy cậu vui vẻ tôi nén chịu sự đau đớn ở lòng và rồi cậu ta lại rời đi, mỗi khi thấy cậu, cậu đều ở bộ dạng "đau thương như sắp chết" tôi cảm thấy khổ sở vì chẳng làm được gì.""Hưng Nhi, cậu gả cho tôi đi. Đời này tôi nhất định khiến cậu hạnh phúc." Cậu ta nhìn tôi hai bàn tay đã xoắn vào nhau.Tôi vì bất ngờ mà ngây ra vẫn chưa kịp thích ứng."Có thể bây giờ cậu không thích tôi nhưng chúng ta có thể từ từ bồi đắp. Cậu thấy đấy tôi là đối tượng phù hợp nhất với cậu"Một lúc sau tôi nghe thấy giọng mình vang lên "Thiên Hàn, tôi không muốn vì đến thời điểm phải kết hôn mà kết hôn. Tôi muốn mình gặp được người mà bản thân muốn kết hôn, muốn gắn bó một đời cho nên tôi bằng lòng chờ đợi."Tôi thấy cậu ta thoáng vẻ thất vọng nhưng đây là sự thật tôi còn có thể làm gì. Tình yêu 7 năm đâu phải muốn liền có thể bay theo gió. Dù tôi không thể hiện ra nhưng vết thương ấy vẫn đang âm thầm rỉ máu cho dù tôi cố gắng thế nào nó vẫn không ngừng ầm ỉ."Vậy tôi chờ đợi cậu, đợi đến thời điểm cậu muốn kết hôn" "Cậu đừng từ chối. Mẹ tôi đã nói ngoài người con dâu là cậu ra, bà sẽ không chấp nhận bất cứ người khác."End.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương