Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em
Chương 6: Tôi Khó Chịu Lắm Đấy
Từ ngày Lâm Vĩnh Kỳ và Trình Nhiên Ngọc từ Mỹ trở về, bốn người chúng tôi đi đâu cũng dính liền với nhau. Dần dần, cả trường đều quen thuộc với cảnh hai chàng trai tuyệt đẹp dính chặt không buông nhị vị mỹ nhân của khối lớp mười, bọn họ đặt cho tụi tôi một cái tên rất kiêu hãnh: "Tứ đại cực phẩm". Đặc biệt là Lâm Vĩnh Kỳ! Cậu ta cứ bám theo tôi bất kể thời gian và không gian, hết mua đồ ăn sáng cho tôi thì lại chuyển sang mua nước, mua thức ăn vặt vào giờ ra chơi,... Mặc dù tôi đã bảo cậu ta không cần làm như vậy hết lần này đến lần khác, nhưng xem ra tình hình chẳng có chút thay đổi nào. Chính vì vậy, tôi đành mặc kệ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Một buổi sáng chủ nhật, đang nằm cuộn trong chăn ngủ say sưa, tôi bỗng giật mình vì tiếng "Tít! Tít! Tít" báo hiệu có tin nhắn đến từ chiếc điện thoại bên cạnh. "Ôi! Mới sáng sớm mà đã có ai nhắn tin cho mình thế nhỉ!" Tôi nhíu mày, cố gắng mở đôi mắt nặng như chì, chụp lấy chiếc di động rồi mở lên xem. 'Đồ heo! Mau dậy cho tôi! Xuống nhà đi, tôi đang đợi cô! From: Nguyệt Thiên Dạ'Tên chết bầm, hắn ta bị rảnh có phải không!? Mới có bảy giờ sáng, bà đây còn lâu mới thèm xuống gặp mi nhé!Tôi vứt chiếc di động sang một bên, nằm vật xuống giường ngủ tiếp. Cơ mà, tôi lại không tài nào ngủ nổi. Có quá đáng lắm không nhỉ? Dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông, ngoài trời lạnh như thế mà hắn lại đứng chờ tôi... Sau gần hai mươi phút đấu tranh tư tưởng, tôi đành rời khỏi giường, uể oải bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo gọn gàng. Xong xuôi cũng đã là bảy giờ ba mươi phút, tôi thầm nghĩ liệu Nguyệt Thiên Dạ có còn đợi tôi nữa hay không?"Cô là con rùa à? Sửa soạn gì mà lâu kinh!" Thật không ngờ hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ tôi suốt ba mươi phút đồng hồ! "Xin lỗi, tôi buồn ngủ quá." Bỗng nhiên, một cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi đành cúi mặt xin lỗi hắn.Nguyệt Thiên Dạ khẽ cười, bỗng nhiên, hắn cởi áo khoác rồi choàng lên người tôi, còn hắn chỉ mặc áo thun trắng cùng một chiếc quần jean xanh. "Ơ, khoan đã, tôi không...""Không sao, cô cứ mặc đi kẻo lại cảm bây giờ." Nguyệt Thiên Dạ đút một tay vào túi quần, tay còn lại vòng qua ôm chặt vai tôi rồi kéo tôi chầm chậm bước đi. Sao tôi lại không muốn vùng ra khỏi vòng tay của hắn nhỉ? Chúng tôi im lặng bước đi trên con đường nhỏ, không gian xung quanh tương đối tĩnh lặng cùng với không khí trong lành thật dễ chịu! Bởi vì còn sớm nên đường phố cũng không đông đúc mấy, chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng nói cười ríu rít của những nhóm người vừa đi tập thể dục về hòa lẫn cùng tiếng chim hót líu lo, tựa như một bản nhạc chào đón một buổi sáng đẹp trời. "Này!" Tôi lên tiếng gọi Nguyệt Thiên Dạ.Từ nãy đến giờ hắn hoàn toàn im lặng, cười cũng chẳng cười, chỉ lẳng lặng ôm vai tôi bước đi. Hắn ta như vậy thật sự làm tôi có chút không quen. Chẳng thà hắn cứ trêu chọc tôi còn đỡ hơn, cảm giác bây giờ cứ ngại ngại làm sao ấy! "Sao thế?""Cậu đang giận tôi đấy à?"Nguyệt Thiên Dạ nghe tôi hỏi xong bỗng nhiên dừng bước, hắn nghiêng đầu nhìn tôi: "Cô nghĩ sao?"Ơ? Mình nghĩ sao á? Đột nhiên bị Nguyệt Thiên Dạ hỏi như vậy, tôi bỗng dưng bối rối chẳng biết nên nói như thế nào cho đúng nữa. "Tôi không biết, chỉ là dạo này tôi thấy cậu có vẻ tránh mặt tôi."Thông thường vào giờ ra về, Nguyệt Thiên Dạ sẽ chờ tôi để về chung. Cơ mà dạo này, hắn chẳng những không đợi tôi nữa mà còn cố tình đi nhanh để tôi không đuổi kịp, cũng chẳng thèm gọi điện làm phiền tôi mỗi ngày như trước nữa, điều này khiến tôi có cảm giác hơi trống vắng và hụt hẫng..."Tôi tưởng cô vui vẻ với Vĩnh Kỳ đến mức quên cả xung quanh luôn rồi? Hai người suốt ngày dính nhau như hình với bóng mà!" Không biết có phải tôi lầm hay không, nhưng ngoài sự lạnh lùng thì trong giọng nói của Dạ như phảng phất chút buồn bã và tổn thương, thậm chí còn có cả khó chịu nữa. "Là tại cậu ta cứ bám lấy tôi mà!" Sao tôi lại phải giải thích cho hắn nhỉ?"Tôi khó chịu lắm đấy." Sau khi buông ra một câu thờ ơ, Nguyệt Thiên Dạ buông tay khỏi vai, chuyển sang nắm chặt tay tôi rồi tiếp tục đi thẳng một mạch. Hắn khó chịu chuyện gì thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương