Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 21: Một Đêm Tại Cố Gia ( Nhị )



Chương 21: Một đêm tại Cố gia ( Nhị )

Mẹ Cố cùng Đường Tiểu Giai đã có một bửa tiệc ẩm thực Pháp nho nhỏ cùng với nhau và giờ cả hai đang cười nói rất vui vẻ, cách ăn nói của mẹ Cố thật sự rất hợp cạ với cô. Đường Tiểu Giai nhìn trời sau đó lại đánh mắt nhìn đồng hồ đã điểm 18:30, cũng không còn sớm nữa.

“ Bác gái à, cũng không còn sớm nữa, con… “

“ Trời ơi là trời! Có đứa con trai với thằng chồng cuồng công việc làm gì với nhau trong thư phòng suốt từ trưa tới giờ để tôi chơi mình ên với con dâu mà giờ con dâu cũng tính rời bỏ tôi nè trời! “

Cô còn chưa nói hết câu, đã thấy mẹ Cố gương mặt sầu thảm bi khổ khóc lóc, còn đáng thương dùng khăn tay chấm chấm nước mắt. Tiểu Giai lại nghĩ tới Cố Khuất Dục vẫn còn cùng ba anh trong phòng làm việc, Ngạn Ngạn cũng chưa thấy dấu hiệu quay về đúng là nếu cô bỏ về thật thì không phải mẹ Cố rất buồn sao?

“ Haha, con chỉ muốn nói là con đói lại rồi thôi! “

“ Thật sao? Ta cũng đói rồi, chúng ta ăn thôi! “

Đoạn, mẹ Cố lại nhiệt tình kéo Tiểu Giai xuống nhà ăn sau đó cả hai lại có một bửa no nê.

Trong một căn hẻm nhỏ, một đám đàn ông tầm chừng năm sáu thằng vây quanh Cố Ngạn Ngạn.

“ Tụi mày tính làm gì chị mày đây? “

Cố Ngạn Ngạn lừ một ánh mắt khinh bỉ tặng tụi nó, ngứa đòn rồi hay gì mà dám chặn ngang đường đi của cô? Bị cô tẩn cho một trận lần trước vẫn chưa đủ?

“ Đại ca, là nhỏ này lần trước đánh tụi em “

Dứt câu, kẻ được gọi là ‘’ đại ca ‘’ đó từ phía sau đám đàn ông này tiến lên, đối Cố Ngạn Ngạn nhếch môi:” Ồ? Một con nhãi chưa trải sự đời? “

Cố Ngạn Ngạn nhìn hắn, nở một nụ cười cợt nhã:” Năm sáu thằng đòi đánh một đứa con gái yếu thế hơn? Tụi mày có thấy thật hèn hạ không? “

“ Có trách thì trách mày đã động vào tụi tao trước! “

Gã đại ca đó tiến tới gần Ngạn Ngạn, cô có bao giờ chịu đứng yên cho đứa nào bắt nạt mình bao giờ? Đợi hắn tới gần, cô liền một cú đá vào hạ bộ của gã đại ca đó khiến hắn cảm nhận một cơn đau tê tái. Đám đàn em đó thấy không ổn liền nhào lên một thể, điểm yếu của mấy gã trai này luôn là hạ bộ, vậy thì cứ nhắm vào điểm yếu đó mà ra tay thôi. Ngạn Ngạn vung chân, đạp vào cái thứ đó của mấy gã còn cao lớn hơn mình, nhanh chóng dùng thứ võ karate mà mình học được hạ hết cả lũ ất ơ này. Xong chuyện, cô tiến đến tên đại ca kia, vung chân đạp phần lưng hắn xuống đất:” Mẹ mày, chị đây cao thủ karate chớ dại mà động vào! Thiếu gia nhà họ Vị lại là một thằng lưu manh bỏ đi như vậy! Từ giờ gặp Dorice chị đây thì né ra! “

Cố Ngạn Ngạn để lại cho tên đại ca đó một lời rồi rồi phủi bụi bỏ đi, thiệt tình! Chỉ muốn tìm anh em làm ván đua xe vậy mà cũng gặp lại cái bọn ất ơ mà cô từng xử đẹp này.

Cố Ngạn Ngạn bỏ đi cũng chẳng thèm để ý nụ cười đầy tia thú vị của tên đại ca nọ, hắn ngồi dậy dựa vào tường nhìn đàn em của mình nằm sải lai dưới đất.

“ Đứng lên hết đi! Một đứa con gái tuổi gì đánh tụi bây tới mức nằm la liệt thế này? “

Bọn đàn em của hắn liền chống tay đứng dậy, đúng thế, dù gì sức của một con nhỏ vẫn thua xa sức của năm sáu thằng tụm lại. Nằm sải lai vậy chỉ là vì đại ca tụi hắn bất ngờ ra lệnh như vậy.

“ Nhưng nó cũng không phải dạng vừa đâu đại ca! Mà sao tự dưng đại ca lại không cho em xử con nhỏ đó? Lần trước nó đánh em ghê gớm lắm “

“ Ai bảo tụi mày đi bắt nạt một thằng kém cỏi hơn làm gì? Nếu không nể tình anh em lâu năm thì tao cũng đéo muốn mày làm đệ tao làm gì! “

Tên đại ca nọ liếc nhìn tên đàn em vừa phát ngôn của mình, nhưng mà đúng thật, nhỏ đó làm một cú vào hạ bộ của hắn cũng đau phết đấy. Dorice à? Nghe nói nhỏ đó là cao thủ karate mặt khác trong giang hồ cũng có một đứa tên Dorice là một tay đua xe hạng nặng. Ha, chưa bao giờ Vị Uẩn Khúc hắn lại cảm thấy một đứa con gái thú vị đến vậy.

“ Oa! Đây là ảnh lúc nhỏ của Cố Khuất Dục ạ? “

“ Đúng đó! Có đáng yêu không? “

“ Có ạ! “

Đường Tiểu Giai hào hứng ngắm nghía những tấm ảnh chụp của ai đó từ hồi còn mặc tả, đáng yêu không độ được!

“ À, cô còn có cả tấm này! “

Mẹ Cố lật lật mấy trang album ảnh rồi dừng lại ở một trang nào đó sau đó chỉ trỏ. Đường Tiểu Giai liền tò mò nhìn vào…

“…”

“ Con không cần nhịn cười đâu Tiểu Giai à! Xem kìa, má đỏ phồng lên rồi “

“ Con xin phép cười ạ! “

Chỉ ngay sau khi được cái gật đầu đồng ý của mẹ Cố, Tiểu Giai liền ôm bụng cười điên dại. Má ơi! Là ảnh lúc nhỏ Cố Khuất Dục mặc váy giả gái! Coi kìa, còn đội hẳn cái tóc giả màu vàng?

“ Con chưa biết đâu, mỗi khi Cố gia có gì không vui chỉ cần nhìn tấm ảnh này thì không ai nhịn cười nổi đâu! “

“ Con… con có được phép chụp lại làm kỉ niệm không ạ? “

Mẹ Cố liền đưa cuốn album ảnh sang cho Tiểu Giai, đáp:” Được chứ con! “

Tiểu Giai nở một nụ cười không được đứng đắn cho lắm, chụp liên tiếp mấy tấm hình:” Mà sao lại có tấm ảnh này thế ạ? “

“ Hồi đó chưa có Dorice, ta đã rất buồn vì không có con gái! Sau đó ta liền đem Darwin biến hóa thành như thế này! Nó còn nhìn vào gương xong tự khen bản thân thật xinh gái nữa đó! “

Đường Tiểu Giai nhịn cười đến hai phần má đều đỏ ửng hết cả lên, tự khen mình xinh gái nữa cơ đấy!

“ Mẹ à, sao mẹ lại cho cô ấy xem những thứ đáng xấu hổ như vầy? “

Chẳng biết từ bao giờ Cố Khuất Dục đã đi ra đoạt lấy cuốn album ảnh hồi nhỏ của anh. Có thể nói, gương mặt anh đỏ ửng vì xấu hổ càng gia tăng tính chân thật cho câu kể vừa rồi của mẹ Cố.

“ Darwin cuồng công việc bỏ Beauté lại đây, ta giúp nó giải trí một chút thì sai đâu chớ? Bỏ con gái người ta tới gần mười giờ đêm rồi mới thấy mò mặt ra! “

Nghe mẹ Cố nói cô mới để ý, mãi xem album ảnh của Cố Khuất Dục mà không để ý thời gian, đã tối vậy rồi cơ à?

“ Được rồi! Con sẽ đưa cô ấy về! “

“ Đưa cái gì mà đưa? Hôm nay tới hạn bảo trì xe nên ta đưa tất cả xe trong nhà đi bảo trì hết rồi, tối nay hai đứa qua đêm tại đây đi “

Cố Khuất Dục:” … “

Đường Tiểu Giai: “ … “

Thế là, hai bạn trẻ ù ù cạc cạc bị đưa đến cùng môt căn phòng. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa căn phòng đã bị mẹ Cố khóa trái. Tiểu Giai đưa mắt nhìn ai đó bên cạnh vẫn còn đứng đực ra bên cạnh, căm phẩn tru tréo một câu:” Tại sao tối nay tôi phải chung một phòng với anh chứ? “
Chương trước Chương tiếp
Loading...