Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 22: Một Đêm Tại Cố Gia ( Tam )



Chương 22: Một đêm tại Cố gia ( Tam )

Đường Tiểu Giai đã ra sức đập, đá, hét vào cánh cửa chỉ mong nó có thể mở ra. Nhưng đáng tiếc là cánh cửa này quá mạnh mẽ, dù cô có làm cái quái gì thì nó cũng chẳng hề nhút nhích lấy một lần. Hết cách, cô lướt mắt nhìn cả căn phòng có một cái giường trắng sáng sạch tinh tươm rồi lại lướt sang nhìn Cố Khuất Dục mặt không chút biểu tình ngồi trên sofa, mẹ kiếp! Phải ở cùng với tên này một đêm thì sao không cầm dao kề cổ giết cô luôn đi?

“ Sao anh bình tĩnh quá vậy! “

“ Tôi đoán chắc là mẹ tôi đã chuẩn bị hết cả rồi! Làm gì có vụ xe ở Cố gia phải đi bảo hành một thể chứ? Mà cô yên tâm, tôi không phải là kẻ thiếu đứng đắn, sẽ không làm gì cô đâu “

“ Dù anh có phải là kẻ thiếu đứng đắn hay không thì tôi cũng chẳng muốn ở cùng anh đêm nay đâu! “

“ Cô… “

Tiểu Giai biết anh sẽ không cãi lại được, bèn lè lưỡi đưa hai cái tay kéo mí mắt xuống làm mặt quỷ trêu tức anh. Cố Khuất Dục thu hết hành động này của cô vào đáy mắt, nhếch môi:” Đúng là đồ trẻ trâu “

“ Anh đừng có tự chửi bản thân như thế “

Cố Khuất Dục:” … “

Được rồi, cô thắng rồi!

“ Cô cứ tắm rửa rồi ngủ trên giường đi, tôi còn công việc chắc sẽ thức thâu đêm sẽ không giành cái giường này với cô đâu. Có đồ cho cô thay ở trong tủ ấy “

Đoạn, Cố Khuất Dục tiến tới bàn làm việc của mình, lôi từ đâu ra một chiếc laptop, khởi động nguồn sau đó làm thao tác nhấn mở cái gì đó rồi liên tục gõ cạch cạch lên bàn phím. Thế mà anh lại tiếp tục làm việc thật?

Tiểu Giai nhìn anh chăm chú làm việc, cũng không nở làm phiền anh đành ngoan ngoãn nghe lời vậy. Tiểu Giai tiến tới cái tủ đồ màu xàm tro ở góc phòng, mở nó ra… ừm hình như vì ở cùng cô nên Cố Khuất Dục bị ngu luôn thì phải nhưng mà đây là phòng của anh? Đồ trong tủ tất nhiên cũng là của anh? Mà dáng anh cao lớn nên size đồ cũng chẳng vừa phải gì thì cô thay đồ của anh bằng niềm tin à?

“ Cố Khuất Dục, xin lỗi nhưng trong tủ chỉ toàn đồ của anh thôi! Không có cái nào vừa dáng tôi cả! “

Cố Khuất Dục đang chăm chỉ làm việc nghe cô nói thế liền quay về phía cô, ừ nhỉ anh quên mất cô là con gái cơ đấy!

“ Thế thì cô khỏi tắm luôn đi! “

“ Tôi đâu có ở dơ như anh? Ây, tôi còn định đem bộ đang mặc treo cho khô mồ hôi rồi mai mang lại đi về nữa chứ, chắc phải mang luôn bộ này đi ngủ rồi! “

Cố Khuất Dục liếc nhìn cái tủ đồ của mình lại nhìn sang Tiểu Giai:” Mặc cái váy cồng kềnh này đi ngủ khó chịu lắm, nếu được thì cô cứ lấy của tôi một cái áo đi rồi mang vào, bây giờ là lúc cái dáng lùn lùn của cô được phát huy công dụng rồi đó! “

Tiểu Giai nhẹ nhàng tiến tới gần Cố Khuất Dục, gọn gàng tóm lại cổ của anh rồi dùng tí sức bóp nhẹ:” Lùn mà có võ đó nha mại! “

Tính là sẽ bóp cho anh chết queo luôn nhưng lại nhớ đến từ trưa tới tối anh vẫn còn làm việc, thấy cũng xót xót nên thôi cô bỏ qua cho anh lần này vậy. Tiểu Giai nhanh chóng chọn lấy một cái áo trông có vẽ dài nhất trong tủ đồ này rồi chui vào phòng tắm.

Anh nhìn cô đã khuất tầm mắt rồi mới lại tiếp tục công việc, gõ cạch cạch lên bàn phím làm việc, hình như có chút đói rồi? Anh đưa tay kéo trong ngăn bàn một gói bánh ngọt rồi vừa nhai vừa dán mắt vào màn hình laptop.

Tiểu Giai hoàn thành việc tắm rửa trong vòng mười lăm phút, cũng khuya rồi! Không nên tắm quá muộn. Tròng vào người cái áo của Cố Khuất Dục, đúng là nó vừa bự vừa dài, dài đến gần đầu gối của cô luôn.

“ Ây Cố Khuất Dục, tôi không ngờ thân thể anh lại bự đến vậy, nhìn nè, tôi xăn tay áo nãy giờ mà nó cứ tuột lên tuột xuống “

“ Cô đang so giữa một người mét sáu mươi và người mét chin lăm đó hả? “

Cố Khuất Dục nghe cô phàn nàn liền quay về phía cô, vừa nhìn thấy cô anh có cảm giác như mình chỉ muốn thu lại cái câu bản thân không phải là một kẻ thiếu đứng đắn. Nghĩ tới nghĩ lui lại không ngờ cô gái nhỏ trong cái áo của anh lại… lại… quyến rũ đến lạ kì?

“ Anh ăn gì thế? Sao không cho tôi ăn với! “

Cố Khuất Dục ho khan hai tiếng rồi lấy lại cái giọng bình tĩnh đáp lời cô:” Bánh mì ngọt “

Tiểu Giai nhớ đến cả ngày anh còn chưa ăn cái gì thì ra tối đến nếu quá đói thì sẽ ăn thứ bánh này?

“ Cho tôi mượn xem! “

Cố Khuất Dục ngoan ngoãn đưa gói bánh mình vừa ăn xong cho cô, bày ra một vẻ mặt kiêu ngạo:” Tôi còn nhiều lắm nếu muốn ăn thì gọi tôi là ‘ anh ơi ‘ đi “

Cô hoàn toàn xem lời nói của anh không có trọng lượng chăm chú xem bao bì bánh ngọt, đã quá hạn một ngày?

“ Tôi không thèm ăn thứ đã quá hạn này đâu! “

“ Ồ, nó quá hạn rồi à? “ – Cố Khuất Dục nom rất ngây thơ hỏi ngược lại cô.

Kết quả, anh bị cô cho một đấm vào đầu không thương tiếc:” Tên ngốc! Đã không ăn uống điều độ còn hồn nhiên ăn đồ quá hạn như vậy bảo sao không bị đau bao tử hả? “

Cố Khuất Dục bị đánh, điên tiếc xoa xoa chỗ đã u lên một cục:” Thì tôi vẫn sống đây này? Nó chỉ quá hạn một ngày, cũng vẫn còn ăn được. Tôi cũng đâu ngu đến mức ăn đồ quá hạng nhiều lần? “

Tiểu Giai im lặng nhìn gói bánh trên tay một khắc, chẳng biết nữa… tự dưng thấy xót cho anh. Cô tóm lấy một góc áo của anh, nhẹ nhàng nói:” Quá hạng một ngày cũng không tốt cho sức khỏe đâu, còn bỏ bửa? Anh bị đau bao tử mà, sẽ bị nặng hơn đó! “
Chương trước Chương tiếp
Loading...